Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

89


-🦦
   Đầu tiên là một bông, hai bông, rồi ba bông, vô số pháo bông rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm.

Trong khoảnh khắc ánh sáng bao trùm toàn bộ thành phố, chiếu sáng ngọn núi Lộc Đài quanh năm được ngập trong tuyết, cũng chiếu sáng luôn cả cây cầu treo rực rỡ ánh đèn ở phía xa.

"Quốc Quốc, bây giờ có thể ước hay không?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc: "Cũng có phải sao băng đâu, ước cái gì chứ?"

"Em nhìn xem, mọi người đều đang ước kìa. Em cũng ước một điều đi, biết đâu lại thành hiện thực."

Điền Chính Quốc nhìn theo hướng Kim Thái Hanh chỉ, rất nhiều học sinh khi nhìn thấy pháo hoa đều đang ước nguyện, phần lớn đều là các bạn nữ sinh, cậu có chút không nói nên lời.

Đối diện với ánh mắt mong đợi của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc bèn nói: "Anh ước đi, tôi trông cho."

"Được." Kim Thái Hanh nói: "Vậy anh ước một điều."

"Mong rằng Quốc Quốc cả đời bình an, anh có thể mãi mãi ở bên cạnh Quốc Quốc."

Nó đâu phải ước nguyện, rõ ràng là nói cho cậu nghe.

Khi Kim Thái Hanh ước, hắn nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh ý cười, tiến lại gần và nói bên tai của cậu, từng câu từng chữ vang vọng bên tai, khiến cậu cảm thấy tai mình lại nóng lên từng chút một.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, không nói gì.

Tiếng pháo hoa nổ vang dội, ánh sáng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt của Điền Chính Quốc, cậu ngắm pháo hoa hồi lâu, người bên cạnh lại thích náo nhiệt, muốn kéo cậu đi chụp ảnh.

"Quốc Quốc, anh đi gọi Lộ Tiểu Lộ."

Kim Thái Hanh bảo cậu đứng yên đó đợi hắn, cậu đành đứng đợi.

Nhân lúc rảnh rỗi, Điền Chính Quốc liếc nhìn tin nhắn ở trên điện thoại, có hai ảnh đại diện quen thuộc gửi tin nhắn cho cậu.

[Shen: Cậu không muốn sao? ]

[Trần Tinh: Cậu đi cầu Mây à?]

Ngón tay Điền Chính Quốc khựng lại một lúc, không trả lời ai cả.

Kim Thái Hanh và Lộ Tiểu Lộ nhanh chóng đi tới, cùng với họ còn có Giang Dã và Trình Nguyệt.

Khi hai người bọn họ chụp hình, Kim Thái Hanh muốn nắm tay của Điền Chính Quốc, Giang Dã và Trình Nguyệt đứng bên cạnh cũng tò mò dõi theo.

"Cứ vậy đi. Ở đây không có ai, hai người các cậu đứng gần nhau hơn xíu đi."

Điền Chính Quốc bị nhìn chằm chằm như vậy, cảm thấy có chút kỳ quái, lại nhìn về phía của Kim Thái Hanh thì thấy hắn đang mỉm cười, cuối cùng cũng không nói gì, đành dung túng cho hành vi trẻ con của người nào đó.

"Quốc Quốc, anh có thể đứng gần em hơn một chút được không?"

Vừa hỏi xong, Kim Thái Hanh đã tiến lại gần Điền Chính Quốc, sau lưng họ là bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ, "tách" một tiếng, khoảnh khắc liền được lưu giữ lại.

"Được rồi, được rồi." Lộ Tiểu Lộ gửi ảnh cho Nhị ca, sau đó hỏi Điền Chính Quốc: "Chị dâu, chụp cho tụi em một tấm được không?"

Bọn họ là một ban nhạc, chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm cũng tốt.

Điền Chính Quốc đồng ý, nhận lấy điện thoại của Lộ Tiểu Lộ.

Bốn nam sinh tụ lại, Kim Thái Hanh vẫn nhìn Điền Chính Quốc, mỉm cười với cậu.

Lộ Tiểu Lộ thì đang hướng dẫn cho họ cách đứng, có vẻ như cậu ta là đang muốn đứng ở giữa.

Giang Dã đứng sau Trình Nguyệt, bốn người bọn họ xác định rõ vị trí của mình.

Điền Chính Quốc không thường chụp ảnh cho người khác, nhưng bốn nam sinh này lại trông rất đẹp trai.

Một người phóng khoáng pha chút kiêu ngạo, một người lạnh lùng với vẻ hung hãn, một người kín đáo dịu dàng và một người hoạt bát tràn đầy sức sống.

Cậu chụp liên tục vài tấm, cũng không chắc có đẹp hay không, đưa điện thoại lại cho Lộ Tiểu Lộ, ba cái đầu đều chụm lại xem.

"Không tệ nha. Có pháo hoa làm nền, chụp kiểu gì cũng đẹp."

Kim Thái Hanh đang xem lại ảnh Lộ Tiểu Lộ chụp cho mình và Điền Chính Quốc.

Trên màn hình điện thoại, thiếu niên đeo khăn quàng cổ màu đỏ, ánh mắt lạnh lùng pha chút dung túng, hắn dựa nửa người vào Điền Chính Quốc, ánh mắt cũng là đang nhìn cậu.

Hắn đem bức ảnh đó gửi cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhận được ảnh, ấn lưu.

Giang Dã và những người khác muốn đi dạo thêm, cậu nhìn thời gian, đã khá muộn rồi.

"Quốc Quốc, em muốn về chưa, anh đưa em về."

"Anh không đi cùng họ à?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Ba người bọn họ không phải trẻ con, anh không trông chừng cũng chẳng sao đâu." Kim Thái Hanh nói, sau đó bước về phía của Điền Chính Quốc: "Anh đưa em về nhé."

Điền Chính Quốc "Ừm" một tiếng, hai người bọn họ bắt taxi về nhà.

Trên xe cũng có thể nhìn thấy pháo hoa bên ngoài, sau đó trời đổ tuyết, những bông tuyết bay lả tả, tung bay trong gió như những sợi tơ liễu từ trên trời rơi xuống.

"Bên ngoài tuyết rơi rồi."

Kim Thái Hanh nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại nhìn thiếu niên đang tựa vào cửa xe mà ngủ, giọng nói nhẹ hơn một chút, cúi người xuống lại gọi một tiếng: "Quốc Quốc".

Trong xe có điều hòa, không hề lạnh.

Điền Chính Quốc dựa vào cửa xe ngủ thiếp đi, khi ngủ cậu rất an tĩnh, đường nét khuôn mặt không còn lạnh lùng như thường lệ, mà đã mềm mại đi mấy phần.

Điền Chính Quốc cảm thấy đầu ngón tay như chạm vào cái bếp lò nhỏ, bàn tay vốn lạnh buốt dần dần được ủ ấm.

Khi tỉnh dậy, lòng bàn tay và mu bàn tay của cậu đều đã nóng ran.

Người bên cạnh vẫn luôn nhìn cậu, không biết đã nhìn bao lâu.

"Đến rồi à?"

Điền Chính Quốc hỏi, Kim Thái Hanh "Ừm"
một tiếng: "Vừa rồi trên đường có tuyết rơi, bây giờ có vẻ đã ngừng rồi."

Điền Chính Quốc nhìn ra cửa sổ, bên ngoài mặt đất đã phủ một lớp tuyết mỏng.

Điền Chính Quốc xuống xe, Kim Thái Hanh cũng cùng cậu bước xuống, chỗ này cách nhà cậu còn một đoạn đường.

"Quốc Quốc, ngày mai em đi Nam Thành à?"

Kim Thái Hanh xem vé tàu trên điện thoại, sau đó đưa qua: "Em xem, mình nên đi tàu sáng hay tàu chiều?"

"Chiều là được." Điền Chính Quốc nói, cậu muốn đến nghĩa trang vào ngày hôm sau, thời gian cũng không có gấp vì mộ của mẹ cũng không nằm trong khu trung tâm thành phố.

"Được."

Kim Thái Hanh mua hai vé tàu và đi theo sau Điền Chính Quốc.

Tuyết vẫn đang rơi nhẹ, rơi trên mặt lạnh buốt.

Khăn quàng cổ màu đỏ của Điền Chính Quốc dính khá nhiều bông tuyết, cậu dùng tay phủi đi, Kim Thái Hanh cũng giúp cậu phủi những bông tuyết ở phía sau.

"Quốc Quốc, ngày mai anh phải về nhà một chuyến."

Điền Chính Quốc nghe vậy quay sang, "ồ" một tiếng, hỏi hắn: "Bình thường không ở nhà à?"

"Không, bình thường anh sống một mình, chính là căn biệt thự em đến lần trước."

Kim Thái Hanh ngượng ngùng nói: "Thật ra phòng em ngủ chính  là phòng của anh."

"Những phòng khác đám Diệp Kỳ đã ngủ qua rồi, anh không muốn em ngủ ở phòng mà bọn nó đã ngủ."

Điền Chính Quốc cũng đoán được phần nào, nhưng lại có chút bất ngờ khi Kim Thái Hanh chịu thừa nhận, bình thường hắn đều giấu những suy nghĩ như thế này đi.

"Vì ngày mai bố về nên anh phải về, ngày mai anh không thể đến tìm em được."

"Tại sao ngày mai phải đến tìm em?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Bởi vì ngày mai anh cũng muốn gặp em." Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, nắm tay cậu và nhỏ giọng: "Không nỡ xa em."

Điền Chính Quốc: "..."

Điền Chính Quốc hiểu rõ mức độ dính người của Kim Thái Hanh, có chút bất lực.

Nhưng cũng ít có ai ỷ lại cậu như vậy, như thể không thể nào sống thiếu cậu được.

Sức sống mãnh liệt của đối phương như có thể truyền sang cho Điền Chính Quốc, khiến cậu không còn cảm thấy lạnh lẽo và tĩnh mịch
"Hôm nay, không phải mới gặp sao?" Điền Chính Quốc nói từng chữ một.

Điền Chính Quốc nhìn biểu cảm của Kim Thái Hanh, không giống như giả vờ buồn bã, đáy mắt sâu thẳm của hắn chỉ chứa có mỗi dáng hình của cậu, tâm tình dường như có thể tràn ra khỏi đáy mắt thâm thúy ấy.

"Vậy ngày mai sẽ không gặp được rồi."

"Có thể nhắn tin." Điền Chính Quốc nói.

"Không giống nhau." Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc, giọng nói vang lên bên tai: "Anh muốn ngày nào cũng ở bên cạnh Quốc Quốc."

Khoé môi của Điền Chính Quốc khẽ giật: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

"Ngày mai phải trả lời tin nhắn của anh, ngày kia anh qua đón em."

"Còn gì nữa?"

"Còn có..." Kim Thái Hanh dừng một chút, nụ cười ẩn hiện trong mắt, giọng trầm xuống: "Anh muốn hôn em."

Điền Chính Quốc vốn dĩ chỉ là nói cho có lệ, liền bị xịt keo tại chỗ.

Một lúc sau thấy Kim Thái Hanh không nhúc nhích, cậu liền liếc mắt nhìn hắn một cái, khựng lại nói: "Chỉ một chút thôi, em muốn về nhà."

Lời vừa dứt, Điền Chính Quốc liền thấy đáy mắt của Kim Thái Hanh hiện lên một mảng tối sẫm, gáy cậu lập tức bị giữ lại, mi mắt phủ bóng, môi được áp lên cả mảng mát lạnh.

Điền Chính Quốc tưởng rằng đối phương chỉ là hôn một cái, nhưng hiển nhiên là cậu suy nghĩ quá đơn giản.

Kim Thái Hanh cắn nhẹ môi cậu, cậu nhăn mặt, môi lưỡi được bao bọc bởi hương vị bạc hà, hô hấp dần dần bị cướp đi từng chút một, đầu ngón tay bấu chặt vào vai của Kim Thái Hanh, mặt đỏ bừng.

"Kim..."

Ba chữ "Kim Thái Hanh" không thể thốt ra, Điền Chính Quốc cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, hai kiếp người cậu chưa từng yêu đương, càng đừng nói đến chuyện hôn môi ai đó, nhưng hôn phải như vậy sao?

Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Thái Hanh như thể đang muốn nuốt chửng cả người cậu vậy.

Môi đỏ ửng, Điền Chính Quốc cảm thấy eo mình có thêm một bàn tay, đối phương đỡ cậu vì sợ cậu không đứng vững.

Đầu ngón tay trắng nõn của Điền Chính Quốc dần dần siết chặt, đến khi Kim Thái Hanh buông ra, tim cậu đập như trống bỏi, mặt cũng nóng bừng.

Điền Chính Quốc cảm thấy tai mình hình như cũng bị cắn nhẹ, vô thức muốn né tránh, hơi thở của đối phương phả vào gáy cậu, lần này Điền Chính Quốc thực sự không đứng vững được nữa, được Kim Thái Hanh đỡ một lúc, hơi nóng trên mặt mới dần tan đi.

Điền Chính Quốc về nhà trong trạng thái lảo đảo, những lời Kim Thái Hanh dặn dò trước khi đi cậu đã chẳng nhớ gì.

Môi cậu vẫn còn hơi tê, tai nóng ran, nghe thấy tiếng cười khẽ của Kim Thái Hanh, cậu có chút tức giận.

Điện thoại "ding dong" vang lên một tiếng, là tin nhắn từ một ảnh đại diện quen thuộc.

Người đó rõ ràng là đang ở ngay phía sau, nhưng cậu không thèm quay đầu lại.

{XX: Bảo bối, em muốn anh bế về không?}

Điền Chính Quốc trực tiếp tắt màn hình điện thoại, vùi nửa khuôn mặt vào khăn quàng cổ.

Khi về đến nhà, ba cậu ra mở cửa, vì vùi mặt vào khăn nên không thể nhìn ra được biểu cảm gì.

"Tai đỏ hết cả rồi...Ở ngoài đã ăn cơm chưa?"

Điền Chính Quốc trả lời: "Ăn trước khi đi rồi." sau đó vào phòng đóng cửa lại, đầu ngón tay vẫn còn run rẩy.

Tháo khăn quàng cổ ra, cậu nhìn mình trong gương, cả khuôn mặt vẫn đang đỏ bừng.

Môi mím chặt, Điền Chính Quốc rửa mặt trong phòng tắm một lúc lâu, cho đến khi mặt không còn đỏ nữa thì mới quay ra xem điện thoại.

Trên điện thoại vẫn còn một tin nhắn chưa trả lời của Thẩm Ý.

[Shen: Ở bên tôi]

[Shen: Cậu không muốn sao?]

Đều là tin nhắn được gửi trước đó, Điền Chính Quốc do dự một lúc rồi gửi đi hai chữ.

{SS: Không muốn}

Trả lời tin nhắn xong thì Điền Chính Quốc đọc sách một lúc.

Tiếng pháo hoa bên ngoài mãi cho đến rạng sáng mới ngừng.

Sáng sớm, Thẩm Ý lại gửi tin nhắn cho cậu, chỉ vỏn vẹn một chữ.

[Shen: Được]

Hai ngày trôi qua nhanh chóng, trước giỗ mẹ một ngày, Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc, chiều Kim Thái Hanh đến đón cậu, hai người cùng nhau ra ga.

Điền Chính Quốc chỉ mang theo một chiếc ba lô đơn giản, Kim Thái Hanh cũng vậy, hai người mua vé ngồi cạnh nhau.

Từ Khang Thành đến Nam Thành chỉ mất chưa đến một tiếng.

Đoàn tàu chạy qua núi Lộc Đài, tuyết trên núi vẫn chưa tan, ngày hôm trước tuyết rơi cả ngày, hiện tại nhiều nơi vẫn còn tuyết đọng.

Điền Chính Quốc lấy sách ra đọc, Kim Thái Hanh lên xe liền ngủ, nửa người tựa vào vai cậu, coi cậu như gối ôm.

Điền Chính Quốc vừa đọc sách, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn qua người đang tựa vào vai của mình, vai bị gối hơi tê.

Cậu đỡ đầu Kim Thái Hanh sang một bên khác, vai nhẹ hẳn đi, đọc sách thoải mái hơn nhiều.

Kim Thái Hanh dường như ngủ không ngon, luôn sờ cổ tay mình, cậu nhìn một cái, Kim Thái Hanh rất nhanh liền khôi phục như bình thường, Điền Chính Quốc cũng thu hồi tầm mắt.
--
P/S: Mất 89 chương để ảnh chấm mút được một tí :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com