95
-🦦
Điền Chính Quốc đoán được người đó là ai vì chỉ có Thẩm Ý là biết địa chỉ nhà của cậu.
Mấy ngày gần đây Thẩm Ý gửi tin nhắn nhưng cậu không mấy trả lời, cũng không xem kĩ.
Cậu "Ừm" một tiếng tỏ ra đã hiểu.
Sau khi về phòng mới xem lại lịch sử trò chuyện, lúc này mới thấy tin nhắn Thẩm Ý gửi cho mình hôm qua, nói muốn gặp cậu.
Điền Chính Quốc đã quên trả lời, vì có lẽ trong lòng vẫn có chút phản kháng nên mới vô thức phớt lờ Thẩm Ý, và thực sự không muốn trả lời tin nhắn của cậu ấy.
[Shen: Tôi muốn gặp cậu]
[Shen: Cậu có nhà không? ]
Đầu ngón tay của Điền Chính Quốc dừng trên màn hình lúc lâu, cảm thấy không thể cứ kéo dài mãi như vậy được nên đã quyết định gặp Thẩm Ý để nói chuyện rõ ràng, vì vậy trả lời tin nhắn.
{SS: Mấy hôm trước không ở nhà}
{SS: Có chuyện gì cần gặp mặt nói không?}
Điền Chính Quốc vừa gửi tin nhắn, Thẩm Ý đã nhanh chóng trả lời.
[Shen: Tôi muốn gặp cậu.]
[Shen: Mai cậu có thời gian không?]
Điền Chính Quốc trả lời "có" và hẹn địa điểm gặp Thẩm Ý.
Sắp đến Tết Nguyên Đán nên mấy ngày nay đêm nào cũng có pháo hoa, tiếng nổ không ngừng và trước cửa các ngõ hẻm đều có rất nhiều người ngồi bán câu đối.
Buổi tối, Điền Chính Quốc cùng ba đi dạo một vòng.
Dự án của ba cậu dường như đang tiến triển rất tốt, hôm qua mới hoàn thành xong và phải đến trước Tết một ngày mới được nghỉ phép.
"Đi xem câu đối nào." Điền Quốc An nói: "Siêu thị cũng có bán, nhưng đa số đều được in sẵn. Con có thấy cái chỗ ở trước cửa khu nhà mình không, đó là do thầy thư pháp viết đấy... Mình muốn câu đối kiểu gì cũng có thể viết ngay."
Điền Chính Quốc biết ba mình chỉ muốn góp vui nên gật đầu để ba dẫn đến đó xem.
Nơi Điền Quốc An nói là ở cổng tiểu khu, khu nhà của họ đã khá lâu đời, đa số là người già sinh sống.
Từ xa là đã có thể ngửi thấy mùi mực, và còn có không ít người đang chen chúc hóng xem.
Điền Chính Quốc lại gần nhìn xem, cậu không am hiểu về thư pháp nên nhìn chung nó thực sự cũng không khác chữ in là mấy.
"Này, lão Điền, nhà ông mua câu đối chưa, lại đây xem đi..."
Có người hàng xóm chào hỏi ba cậu: "Nhà tôi mua rồi, nếu không nhất định đã mua ở đây. Ông xem, chữ ông ấy viết đẹp chưa kìa."
Điền Quốc An đi lại nhìn xem, quả thực không tệ.
Mỗi nét chữ của ông lão đều toát lên khí phách và uy lực rất mạnh mẽ.
"Quốc Quốc, mình mua câu đối ở đây nhé?"
Điền Chính Quốc không có ý kiến gì, nghe theo ba, thế là ba cậu vui vẻ nhờ người ta viết cho câu đối, sau đó hai người cũng mua sắm thêm một ít đồ Tết.
"Ngày xưa, Tết đậm đà lắm. Mẹ con luôn đi sắm Tết rất sớm, đồ nhiều đến mức ngày nào nhà mình ăn cũng không hết, con còn đặc biệt rất thích món thịt viên "Tứ hỷ" mà mẹ con nặn..."
Điền Chính Quốc "Ồ" một tiếng, cậu nhìn thấy bên cạnh còn bán pháo nổ và các loại pháo khác.
Nhiều đứa nhỏ mua về ném xuống đất nổ lách tách, cậu cũng đi tới và mua một hộp.
Điền Chính Quốc nghĩ rằng việc ném pháo xuống đất và phát ra âm thanh là khá thú vị.
Nói với ba: "Bây giờ con cũng thích, ba có thể làm cho con."
Khóe môi Điền Quốc An hơi cong lên, làm món thịt viên "Tứ hỷ" rất phức tạp, nhưng con trai muốn thì cũng không sao.
"Vậy lát nữa chúng ta đi mua thêm chút nguyên liệu."
"Chờ đến ngày mốt ba làm cho con."
Điền Chính Quốc nói "Được", rồi cùng ba đi dạo, về đến nhà thì phụ ba dọn dẹp đến tận nửa đêm.
Trước khi ngủ, Điền Chính Quốc xem tin nhắn, Kim Thái Hanh gửi cho cậu lịch trình hoạt động cả ngày hôm nay.
Có vẻ như vì nhận giải thưởng mà về nhà đã cãi nhau với mẹ, mẹ hắn nói những bài hát của hắn không có giá trị.
Điền Chính Quốc vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để an ủi hắn, nhưng Kim Thái Hanh đã tự thôi miên chính mình, cũng không buồn bã quá lâu, rất nhanh đã bị thu hút sự chú ý bởi những thứ khác và chia sẻ những điều thú vị đó với Điền Chính Quốc.
Mặt trời nhỏ chính là mặt trời nhỏ, sẽ không bao giờ chán nản quá lâu.
Sau khi đọc tin nhắn, Điền Chính Quốc trả lời từng cái một cho Kim Thái Hanh rồi chúc ngủ ngon.
--
Ngày hôm sau, Điền Chính Quốc đến đúng giờ hẹn.
Cậu và Thẩm Ý hẹn nhau ở một quán cà phê gần nhà, không xa lắm.
Khi cậu đến, Thẩm Ý đã ở đó rồi.
Hai người đã lâu không gặp, Thẩm Ý trông gầy đi một chút, quầng thâm dưới mắt hiện rõ.
Khi ngước mắt nhìn cậu, trong mắt lóe lên tia sáng yếu ớt.
"Quốc Quốc."
Điền Chính Quốc ngồi đối diện Thẩm Ý, khi nhìn Thẩm Ý, cổ tay và cần cổ của cậu lại bắt đầu ê nhức, cậu cảm thấy hơi khó chịu.
"Có chuyện gì thì cứ nói thẳng."
Đôi mắt đen láy của Thẩm Ý phản chiếu bóng hình của Điền Chính Quốc, nghe vậy, hơi thở của cậu ta thay đổi một chút, nhưng nhanh chóng liền lấy lại bình tĩnh.
"Chuyện xảy ra lần trước, thật sự xin lỗi cậu."
Giọng Thẩm Ý rất nhẹ, đầu ngón tay hơi căng thẳng, nhìn Điền Chính Quốc với vẻ cẩn trọng đầy mong đợi.
"Không sao." Điền Chính Quốc bình tĩnh nói.
Cậu đã tìm hiểu ngọn ngành sự việc và biết đó không phải là lỗi của Thẩm Ý, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc mà cậu để bụng.
Điền Chính Quốc để bụng, nhưng không cần phải nói cho Thẩm Ý biết.
Cậu không muốn đối phương tiếp tục tiếp xúc với mình vì muốn bù đắp hay gì đó tương tự.
"Vậy, cậu có sẵn lòng... ở bên tôi không?"
Thẩm Ý cố gắng nói cho rõ ràng, mấy ngày nay cậu ta đã cố gắng luyện tập, nhưng vẫn cảm thấy căng thẳng khi đối mặt với Điền Chính Quốc.
Thẩm Ý dường như luôn không thể kiềm chế được mà bộc lộ ra mặt yếu đuối nhất của mình.
"Tôi đã trả lời rồi." Khóe môi Điền Chính Quốc cong xuống, ánh mắt nhạt đi vài phần: "Tôi không muốn."
"Chúng ta... rất hợp nhau." Thẩm Ý nói.
Hợp thì sao, ai quy định hợp nhau thì phải ở bên nhau.
Điền Chính Quốc lại nói "không muốn" một lần nữa, sau đó hỏi: "Cậu còn chuyện gì nữa không?"
"Quốc Quốc, đừng giận." Thẩm Ý có chút lo lắng, giọng nói trầm xuống: "Cậu có thể cho tôi biết tại sao không... tôi có chỗ nào khiến cậu chán ghét?"
"Cậu nói đi, tôi sẽ cố gắng sửa."
"Lần trước chạm vào cậu, là vì tôi thích cậu nên không kiềm chế được, xin lỗi... là do tôi không tốt."
Giọng Thẩm Ý ngày càng thấp xuống, sắc mặt tái nhợt, nhìn Điền Chính Quốc trong mắt mang theo vài phần buồn bã, tựa hồ coi Điền Chính Quốc là hy vọng duy nhất mà mình có thể bám víu.
"Cậu có thể... đừng ghét tôi có được không?"
Điền Chính Quốc nghe xong không có biểu cảm gì.
Đối mặt với ánh mắt của Thẩm Ý, cậu khẽ quay đi, không nhìn vào đôi mắt đó.
Đôi mắt của Thẩm Ý luôn rất chân thành và thuần khiết, khiến người ta không khỏi động lòng, nhưng lại chính là một tấm màn che đậy cho sự lừa dối.
"Tôi không thể chấp nhận. Không thể làm bạn với cậu được nữa." Điền Chính Quốc nói thật.
Có thể vấn đề là ở Điền Chính Quốc, có thể nội tâm của cậu yếu đuối, hay có thể là cậu thù dai.
Cậu không thể quên được ánh mắt Thẩm Ý nhìn cậu ở trong ngõ hẻm.
Có một khoảnh khắc, Điền Chính Quốc nhìn thấy trong mắt Thẩm Ý là sự lạnh lùng chiếm đoạt và sự kiểm soát đầy kiêu ngạo.
"Sau này đừng liên lạc với tôi nữa." Điền Chính Quốc dừng lại một chút, đưa ra quyết định.
Trong quán cà phê rất yên tĩnh, Điền Chính Quốc không ngẩng đầu lên, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của người đối diện đang đổ dồn về mình, cậu sợ mình sẽ mềm lòng và đưa ra quyết định khiến bản thân phải hối hận.
"Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi về đây."
Điền Chính Quốc không còn gì để nói nên đứng dậy chuẩn bị rời đi.
Ly cà phê trên bàn vẫn còn nguyên, cậu đi ngang qua Thẩm Ý, khi sắp đi qua thì cổ tay bất ngờ bị nắm lấy.
Thẩm Ý không dùng nhiều lực, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của Điền Chính Quốc, đồng tử đen kịt, nhìn cậu hỏi khẽ: "Nếu không có Kim Thái Hanh, liệu... câu trả lời có khác không?"
Không có giả thiết này, dù là kiếp trước hay kiếp này, Kim Thái Hanh luôn ở trong cuộc đời của Điền Chính Quốc.
"Buông tay." Điền Chính Quốc nhíu mày, giọng nói mang theo chút khó chịu.
Giọng điệu của cậu không được tốt cho lắm, Thẩm Ý nhìn cậu một lúc rồi từ từ buông tay.
Mãi cho đến khi người rời đi, Thẩm Ý yên lặng ngồi trên ghế, bóng lưng của đối phương khuất dạng thì hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Sau khi người đã đi rồi, vẻ mặt Thẩm Ý trở lại lãnh đạm.
Nếu Điền Chính Quốc ở đây sẽ phát hiện khí chất của Thẩm Ý bây giờ đã hoàn toàn khác so với Thẩm Ý ở trước mặt cậu.
Vài ngày sau, Điền Chính Quốc không ra ngoài nữa.
Sáng ngày 30 Tết, cậu và ba dậy sớm để cùng nhau dán câu đối trong nhà.
Cậu còn chụp lại gửi cho Kim Thái Hanh, khoe chữ viết tay mà ba cậu mua, trông giống hệt chữ in.
{SS: Tối nay nhà em làm rất nhiều món ngon, ba nói sẽ làm món Tứ hỷ cho em /Thỏ con vui vẻ/}
{SS: Tối nay còn có thể xem Xuân Vãn, nhưng em không thích xem Xuân Vãn}
{SS: Ba không cho em xem hoạt hình}
{SS:/Thỏ con quay vòng vòng/}
Kim Thái Hanh nhanh chóng trả lời tin nhắn của Điền Chính Quốc bằng một tin nhắn thoại.
Cậu mở ra nghe, Kim Thái Hanh ở đầu dây bên kia đang cười.
"Ai lại xem hoạt hình vào đêm giao thừa chứ, lần sau anh sẽ xem cùng em... Câu đối nhà anh là do anh hai viết, để anh chụp cho em xem nhé."
Nói xong, Kim Thái Hanh gửi một tấm ảnh.
Đó là ảnh cổng biệt thự và căn phòng, chữ viết trên câu đối thanh thoát và phóng khoáng, nhưng Điền Chính Quốc không nhận ra đó là chữ gì.
Cậu bày tỏ quan điểm của mình, Kim Thái Hanh ở bên kia cười một hồi lâu, sau đó gửi cho cậu hình ảnh bữa cơm giao thừa.
Nhà Kim Thái Hanh ăn tối sớm, cậu nhìn lướt qua những bức ảnh mà Kim Thái Hanh gửi cho, có cả món Tây và món truyền thống, bày cả một bàn lớn, nhưng dường như gia đình hắn không đông người cho lắm, trên bàn chỉ có vài cái bát và vài đôi đũa.
Nhưng Điền Chính Quốc cũng không có hỏi Kim Thái Hanh, bởi gia đình cậu còn ít người hơn.
Ba Điền Chính Quốc đang trong bếp đứng chiên Tứ hỷ, cậu qua xem một lúc rồi phụ ba dọn dẹp và mang rác đi đổ.
Bên ngoài trời đã tối, pháo hoa lần lượt nổ tung trên trời.
Nhìn xa xa, đèn điện sáng rực, nhà nhà đều đang sum vầy đón Tết.
Đài phát thanh trong tiểu khu đang phát tin tức, không khí dường như cũng đang thoang thoảng mùi khói pháo hoa.
Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng pháo nổ vang vọng, Điền Chính Quốc vứt rác trở về, ba cậu đã bật TV và bảo cậu vào bếp dọn cơm.
Mùi thức ăn thơm nức mũi bay xa, TV thì đang chiếu chương trình Xuân Vãn.
Điền Chính Quốc dọn cơm xong, đi tới lấy điện thoại, trong điện thoại có rất nhiều tin nhắn, đều là chúc mừng năm mới.
Điền Chính Quốc lịch sự trả lời từng tin nhắn một, cũng gửi lời chúc cho thầy Trương và các giáo viên bộ môn khác.
Một số người không trả lời.
Thẩm Ý không trả lời, Trần Tinh cũng không trả lời.
Trần Tinh thậm chí còn gửi cho cậu một bao lì xì.
Đây là lần đầu tiên Trần Tinh gửi lì xì cho cậu sau bao nhiêu năm quen biết.
Điền Chính Quốc không nhận, trực tiếp thoát khỏi giao diện tin nhắn.
"Năm nay Quốc Quốc lại thêm một tuổi, hy vọng năm mới Quốc Quốc khỏe mạnh, vạn sự như ý."
Điền Quốc An tràn ngập cảm xúc, hai cha con cụng ly nước cam với nhau.
Điền Chính Quốc cụng ly với ba và nói: "Chúc ba ngày nào cũng đều vui vẻ và mạnh khỏe."
Điền Chính Quốc nếm thử một viên thịt Tứ hỷ và cảm thấy rất ngon nên liền gắp hai viên vào bát cho ba.
Mỗi năm ba đều lì xì cho Điền Chính Quốc, năm nay cũng không ngoại lệ, đưa cho cậu một bao lì xì dày cộp, thậm chí còn nhiều hơn năm ngoái.
"Năm nay ba được công ty thưởng, cũng không biết nên mua quà gì cho Quốc Quốc. Sau khi nghĩ mãi thì quyết định vẫn là cho tiền để Quốc Quốc muốn mua gì thì mua."
Điền Chính Quốc vừa nhận được lì xì thì điện thoại đã reo lên. Đó là tin nhắn của Kim Thái Hanh.
[XX đã chuyển khoản cho bạn 200.000 nhân dân tệ.]
{XX:Chúc Quốc Quốc một năm mới bình an, vui vẻ}
Điền Chính Quốc không biết tại sao, đầu ngón tay khẽ run, có chút không nói nên lời, có lẽ Kim Thái Hanh đã gom góp hết tiền tiết kiệm để lì xì cho cậu.
{SS: ? }
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com