Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

🦦

Kim Thái Hanh nghiêm túc đến mức Điền Chính Quốc phải sững người mất ba giây mới nhận ra cậu ta đang nói về chuyện gì.

"Anh đang nói đến ghi chú trên WeChat á?" Cậu vẫn hơi sốc.

Kim Thái Hanh gật đầu, "Ừ."

Điền Chính Quốc thầm nghĩ: Đường đường là nam chính bá đạo, vừa đẹp trai vừa học giỏi, mà cũng quan tâm mấy chuyện này sao?

Mà khoan, người bình thường có ai để ý mấy chuyện này không nhỉ?

Những suy nghĩ đó vụt qua trong đầu cậu, rồi cậu nhanh chóng nghĩ ra một lý do: "Thật ra là lúc đầu thêm WeChat của anh, em quên hỏi tên, sau đó cũng quên luôn chuyện đổi ghi chú."

Sự thật là lúc đầu đúng là không biết tên nên không ghi chú gì cả, nhưng đến khi biết rồi, cậu nghĩ dù sao sau này cũng không tiếp xúc nhiều, WeChat chắc cũng chẳng nói chuyện mấy, nên lười không sửa.

"Bây giờ đổi đi."

"Hả?"

"Đổi ghi chú."

Kim Thái Hanh nói cứ như chuyện đương nhiên, làm Điền Chính Quốc bất giác bị cuốn theo, ngơ ngác hỏi: "Vậy đổi thành gì?"

"Cậu hỏi anh?"

Kim Thái Hanh khẽ cười, hỏi ngược lại, "Không phải cậu rất giỏi đặt ghi chú sao?"

Điền Chính Quốc nghe vậy mới kịp phản ứng—cậu ta đang nhắc đến đống biệt danh hoa hòe như "Nữ hoàng Lâu đài Ma Tiên" kia. Nhưng những cái đó đâu phải cậu đặt, mà là nguyên chủ! Chẳng qua cậu lười đổi thôi!

Nhưng chuyện này cũng không thể nói thẳng ra được, đành cắn răng ứng phó: "Vậy để em nghĩ đã."

Kim Thái Hanh nhắc nhở, "Đừng nghĩ mấy cái biệt danh kỳ lạ, chọn cái gì nhìn thuận mắt là được."

"Vậy thì... 'Hanh ca'?"

Dù sao bình thường cậu vẫn gọi như vậy, chắc chắn nhìn sẽ thuận mắt.

Thấy Điền Chính Quốc không nghĩ ra cái gì khác, Kim Thái Hanh thản nhiên bổ sung, "Tên này không có điểm nhấn, cậu có thể thêm một chữ 'ca' nữa ở phía sau."

Điền Chính Quốc nghe vậy, buột miệng nói: "Hanh ca ca?"

Cả hai đều ngẩn ra.

Nhưng Kim Thái Hanh là người phản ứng trước, "Ừ."

Biểu cảm của Điền Chính Quốc lập tức trở nên vi diệu, "Sao em thấy nó kỳ kỳ vậy nhỉ?"

Kim Thái Hanh vẫn giữ bộ dạng nghiêm túc, "Có à?"

Điền Chính Quốc vội vàng gật đầu, "Em thấy có đó."

Kim Thái Hanh chẳng mấy bận tâm, thản nhiên nói, "Nhưng anh thấy rất ổn."

Ổn chỗ nào cơ? Ghi là "Hanh ca" thì giống kiểu anh em thân thiết, còn "Hanh ca ca" thì lại có cảm giác như đang gọi bạn trai vậy! Rốt cuộc ổn chỗ nào?!

"Chỉ là ghi chú thôi, đâu bắt cậu phải gọi như thế." Kim Thái Hanh dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, chậm rãi bổ sung, "Đừng lăn tăn nữa, đổi thành cái này đi."

Đúng là bá đạo mà.

Điền Chính Quốc nhịn không được thầm oán.

Nhưng ngoài mặt vẫn chấp nhận, "Được rồi, đổi thì đổi."

Thế là dưới ánh mắt chăm chú của Kim Thái Hanh , Điền Chính Quốc ngại ngùng sửa ghi chú trên WeChat thành " Hanh ca ca".

"Vậy được chưa?"

Cậu chỉnh xong, mặt hơi nóng lên, quay sang nhìn Kim Thái Hanh bên cạnh.

Vừa vặn chạm vào đôi mắt sâu thẳm của đối phương, gương mặt Điền Chính Quốc lại càng nóng hơn.

Giọng Kim Thái Hanh lúc này cũng có chút khàn, "Ừ, được rồi."

"Anh có thấy nóng không?" Điền Chính Quốc vội vàng đổi chủ đề, "Em thấy hơi nóng." Có lẽ là do hai người ngồi gần nhau quá chăng?

"Có muốn uống cà phê đá không?"

Kim Thái Hanh đã rút điện thoại ra quét mã đặt món ở góc bàn.

"Ừm, để em đặt đi." Điền Chính Quốc cũng vội vàng lấy điện thoại ra.

"Không cần, anh đặt xong rồi."

Trông có vẻ tâm trạng của Kim Thái Hanh rất tốt.

Không lâu sau, nhân viên phục vụ mang đến hai ly cà phê đá cùng một phần tráng miệng.

Điền Chính Quốc còn đang cảm thán món bánh ngọt trông có vẻ ngon lành, quay sang đã thấy Kim Thái Hanh cầm ly cà phê lên, uống cạn hơn nửa ly chỉ trong một hơi.

"Hanh ca, có phải chỗ này chật quá không?"

Điền Chính Quốc càng chắc chắn rằng do không gian quá chật nên Kim Thái Hanh mới vừa nóng vừa khát như vậy.

"Không chật." Kim Thái Hanh đặt ly cà phê xuống, nhìn cậu, "Cậu thấy chật à?"

Điền Chính Quốc lúc này cũng lười đổi chỗ, chỉ lắc đầu, "Em cũng thấy không chật lắm."

Nhân cơ hội đó, Kim Thái Hanh giơ tay xoa đầu cậu, cảm nhận mái tóc mềm mại mượt mà, "Ăn chút đồ ngọt đi, bổ sung năng lượng cho não."

"Cho em à?" Điền Chính Quốc hỏi.

"Ừ, đương nhiên là cho cậu." Kim Thái Hanh đáp.

Điền Chính Quốc đang thấy hơi choáng vì nóng, cần chút gì đó mát lạnh để hạ nhiệt, nên cũng không khách sáo nữa, bắt đầu thưởng thức cà phê đá và bánh ngọt.

Trong khi đó, Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh gõ bàn phím lạch cạch, hiển nhiên cũng đang làm bài tập.

Điền Chính Quốc vừa ăn bánh vừa tò mò liếc sang màn hình của anh, phát hiện người này viết code mượt mà như nước chảy, không hề có chút ngập ngừng.

Đôi tay thon dài đẹp mắt của anh lướt trên bàn phím như đang khiêu vũ, chỉ nhìn thôi cũng là một loại mỹ cảnh.

Khoảnh khắc ấy, Điền Chính Quốc bỗng nhận ra—mình không chỉ là "mê trai đẹp", mà còn là "mê tay đẹp" nữa.

Thế là hai người ngồi học trong quán cà phê, bất tri bất giác đã đến gần chín giờ tối. Điền Chính Quốc lúc này mới sực nhớ lời hứa mời ăn tối, bèn vội vàng đề nghị đi ăn.

Kim Thái Hanh xem giờ, rồi nói: "Bây giờ đi ăn ngoài có thể sẽ khiến cậu về ký túc xá hơi trễ. Hay là mua mang về ăn?"

"Vậy còn anh thì sao?"

Rõ ràng đã nói là sẽ ăn chung, chẳng lẽ mua về rồi để mình cậu ăn một mình à?

"Anh cũng về ký túc xá."

Không biết có phải nhìn thấu suy nghĩ của cậu hay không, Kim Thái Hanh thản nhiên đáp lại.

Điền Chính Quốc bật cười, "Được thôi."

Hai người ghé vào một nhà hàng Trung gần đó, nghĩ đến Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi, nên tiện thể gọi thêm mấy phần đồ ăn mang về.

Trong lúc Điền Chính Quốc đợi nhân viên đóng gói, Kim Thái Hanh đi mua bia và nước ngọt.

"Không phải nói là em mời à?" Điền Chính Quốc thấy anh lại trả tiền, không nhịn được lên tiếng.

"Cũng không bao nhiêu." Kim Thái Hanh đáp gọn, rồi hỏi tiếp, "Cậu có muốn uống gì khác không?"

"Không, tối nay em muốn uống bia." Điền Chính Quốc chỉ vào lon bia trong tay anh.

"Không sợ lại say à?"

Điền Chính Quốc phất tay, vẻ mặt chẳng hề lo lắng, "Say trong ký túc xá thì có sao đâu."

Kim Thái Hanh gật đầu, "Cũng đúng."

Điền Chính Quốc cười nhẹ, "Não hoạt động cả ngày rồi, cũng cần thư giãn chút chứ."

"Ừ." Kim Thái Hanh đồng tình, rồi hỏi thêm, "Cậu còn muốn ăn gì nữa không? Anh mua."

Điền Chính Quốc lập tức lắc đầu, "Không cần đâu, mà này, chẳng phải em mời sao? Hanh ca, anh sao thế? Có nhiều tiền cũng không cần lúc nào cũng giành trả thay em đâu nhé?"

Biểu cảm của Kim Thái Hanh vẫn không hề thay đổi, vô cùng nghiêm túc, "Anh sợ cậu ăn không đủ no."

"Đủ rồi, đủ rồi!" Điền Chính Quốc vội vàng đáp, "Bình thường buổi tối em ăn cũng ít mà."

Kim Thái Hanh nhìn cậu từ trên xuống dưới, nhận xét, "Cậu nên ăn nhiều hơn một chút."

"Hả?"

"Nhìn gầy quá, cần bồi bổ thêm."

Điền Chính Quốc nghe xong lập tức trợn mắt, Excuse me? Câu này chắc là nói với cậu chứ không phải với Diệp Thành chứ?

Diệp Thành mới đúng là gầy đến mức gió thổi cũng bay ấy?!

"Em mà gầy á?" Cậu lập tức phản bác, "Em có cơ bụng đó nha!"

"Thật à?"

"Đương nhiên là thật!" Điền Chính Quốc bị nghi ngờ nên chẳng suy nghĩ gì mà vén áo lên, để lộ vòng eo thon gọn săn chắc, "Anh nhìn đi, tuy không phải tám múi nhưng vẫn là cơ bụng hẳn hoi đấy nhé!"

Ánh mắt Kim Thái Hanh khẽ tối đi một chút, rồi nhanh chóng giơ tay kéo áo cậu xuống, chỉnh lại ngay ngắn.

Điền Chính Quốc lúc này mới nhận ra—mình vừa vén áo khoe bụng ngay giữa nhà hàng! Nghĩ đến cảnh tượng này, mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng. Cũng may lúc này trong quán không có nhiều khách lắm...

Sắc mặt Kim Thái Hanh có vẻ trầm xuống, giọng điệu cũng thấp hơn vài phần, "Cậu thường xuyên thích khoe cơ bụng à?"

"?"

"Không có mà."

Điền Chính Quốc thành thật trả lời.

Kim Thái Hanh lại hỏi, "Vậy có cho Trần Khởi xem chưa?"

Điền Chính Quốc khó hiểu nhìn anh, "Ai lại rảnh rỗi khoe cơ bụng cho bạn cùng phòng xem? Em đâu có bi.ến th.ái tự luyến."

"Ừ." Kim Thái Hanh như trời quang sau cơn mưa, khóe môi hơi nhếch lên một chút, "Đừng cho cậu ta xem."

Điền Chính Quốc vốn chẳng định khoe với Trần Khởi, nên cũng phối hợp gật đầu, "Biết rồi."

Kim Thái Hanh tỏ vẻ hài lòng, "Ngoan lắm."

Điền Chính Quốc : "..."

Anh trai này có đang coi cậu là con nít không vậy?!

Về đến ký túc xá, nghe nói Trần Khởi đang ở phòng 608 chơi game với Bạch Thừa Duẫn, Điền Chính Quốc cũng theo Kim Thái Hanh sang đó luôn.

Hai người kia đang say sưa chơi thì ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nức, lập tức chẳng còn tâm trí đâu mà tiếp tục ván game, vội vàng kết thúc trận đấu.

"Sao hai cậu mua nhiều đồ ăn thế?"

Bạch Thừa Duẫn tròn mắt nhìn bàn học của Kim Thái Hanh đầy ắp hộp đựng đồ ăn, không khỏi thốt lên.

"Chúng em còn chưa ăn tối." Điền Chính Quốc cười ngại ngùng.

"Hóa ra là vậy, tôi cứ tưởng là ăn khuya chứ." Bạch Thừa Duẫn gật gù, rồi phấn khích reo lên, "Còn có cả tôm rim dầu nữa! Tuyệt vời! Anh đây đang thiếu protein đấy!"

Trần Khởi cũng không kìm được mà cảm thán, "Quốc Tử, hai cậu ôn bài ở ngoài tới tận giờ luôn hả?"

"Ừ."

"Chăm dữ vậy?"

"Chị em ra tối hậu thư rồi, nếu điểm kém quá, chị ấy sẽ đích thân đến trường bắt tôi về tra khảo."

Điền Chính Quốc dù chưa từng gặp Điền Vi, nhưng chỉ cần nhìn vào những tin nhắn chị gái gửi cũng có thể đoán được đó là một người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ.

"Quào, quả nhiên chỉ có chị cậu mới trị được cậu. Nhìn xem dạo này cậu ngoan hẳn ra, khác hẳn trước đây luôn." Trần Khởi nhân cơ hội cảm thán một phen.

Lúc này, Kim Thái Hanh kéo ghế của mình ra cho Điền Chính Quốc ngồi. Cậu cũng không muốn tùy tiện ngồi lên giường người khác, bèn ngoan ngoãn nói lời cảm ơn.

"Không có gì." Kim Thái Hanh đáp nhẹ, rồi mở hộp đựng đũa dùng một lần, đưa cho cậu, "Ăn đi, đừng để đói."

"Ừm."

Điền Chính Quốc nhận lấy đũa, lúc này mới cảm thấy mình thực sự đói.

"Quốc Tử, em có chị gái hả? Có đẹp trai như em không?"

Bạch Thừa Duẫn lập tức hào hứng.

Điền Chính Quốc còn chưa từng gặp người thật, chỉ đành qua loa đáp, "Cũng được."

Không ngờ Trần Khởi lại chen vào, "Anh Duẫn, hồi đầu năm nhất tôi có gặp chị cậu ấy rồi, hình như là tổng giám đốc công ty nào đó, đẹp lắm luôn!"

Bạch Thừa Duẫn hai mắt sáng rực, càng hứng thú, "Có ảnh không?"

Điền Chính Quốc nhún vai, "Không có, trong điện thoại em không lưu hình chị ấy."

Đây là sự thật. Ngay ngày đầu tiên xuyên đến thế giới này, cậu đã lục tung điện thoại để tìm hiểu tình hình.

Cậu phát hiện album ảnh của nguyên chủ toàn là ảnh chụp chung với người khác, mà toàn là những gương mặt xinh trai đẹp gái trong và ngoài trường, nhưng lại không có một tấm nào về gia đình.

"Tiếc ghê." Bạch Thừa Duẫn cảm thán xong, đột nhiên cười cợt nói tiếp, "Quốc Tử, chị em có quan tâm đến chuyện yêu người nhỏ tuổi hơn không? Có thiếu anh rể không?"

Điền Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng thì Kim Thái Hanh đã lạnh giọng cắt ngang, "Tôi không muốn có anh rể như cậu."

"???"

Bạch Thừa Duẫn ngơ ngác, "Tôi có hỏi cậu đâu, mà cậu lấy đâu ra chị gái vậy?"

Kim Thái Hanh dường như cũng sững lại một chút, ngừng vài giây rồi mới nói tiếp: "Tôi nói thay cho Chính Quốc đấy."

Điền Chính Quốc nghe vậy, không nhịn được bật cười: "Đa tạ Hanh ca giúp em nói."

"Không có gì."

Kim Thái Hanh đáp với vẻ rất nghiêm túc.

Bạch Thừa Duẫn thấy hai người họ phối hợp ăn ý quá, liền không nhịn được chọc ghẹo: "Lão Kim, từ bao giờ cậu trở thành người phát ngôn của Quốc Tử thế?"

"Vừa nãy."

Kim Thái Hanh lười biếng đáp lại.

Bạch Thừa Duẫn nghẹn một chút, rồi lại tự biên tự diễn: "Được rồi được rồi, Tổng Kim của chúng ta có bảo bối học đệ rồi, nên không cần bảo bối bạn cùng phòng nữa. Cậu đúng là một tên đàn ông bạc bẽo, có mới nới cũ mà!"

Kim Thái Hanh đến liếc mắt cũng lười bố thí cho tên bạn cùng phòng lắm trò này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com