41
🦦
Nhanh chóng đến thứ Sáu, ngày thi cuối cùng cũng tới.
Tối hôm trước khi đi ngủ, Điền Chính Quốc vẫn đang gắng sức ôn bài, trong đầu ôn lại hết những điểm kiến thức mà Kim Thái Hanh đã dạy cậu mấy ngày nay.
Trên giường đối diện, Trần Khởi thấy cậu căng thẳng đến mức không muốn ngủ, liền an ủi: "Thả lỏng đi, cậu đã chăm chỉ như vậy, chắc chắn không trượt đâu."
Không nói thì thôi, nói ra khiến sắc mặt Điền Chính Quốc còn tệ hơn.
Nghe vào tai cậu, câu này chẳng khác nào một người lính sắp ra trận nói với hôn thê của mình: "Chờ anh đánh trận xong, trở về sẽ cưới em."
Cậu run rẩy nắm chặt quyển vở, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng có rủa tôi!"
Trần Khởi nhìn cậu bắt đầu mê tín, cười càng vui vẻ: "Đừng lo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì bài thi chắc không quá khó đâu."
Điền Chính Quốc không thể chịu nổi nữa, cầm ngay chiếc gối ném về phía Trần Khởi: "Câu này mà cậu cũng dám nói ra sao! Nếu không có gì bất ngờ, vậy chắc chắn sẽ có bất ngờ! Á, phi phi phi, tôi không nghe thấy gì hết, không nghe thấy thì không tính!"
Nói xong, cậu lập tức đưa tay bịt chặt hai tai.
Trần Khởi ngồi trên giường nhìn bộ dạng như đang thực hiện nghi thức trừ tà của cậu, cười đến chảy cả nước mắt.
"Hahaha, Quốc Tử, cậu sợ chị cậu đến mức này cơ à? Sợ trượt đến thế sao?"
Điền Chính Quốc quyết định rộng lượng không chấp nhặt với cậu ta.
—
Sáng sớm thứ Sáu, Điền Chính Quốc vẫn hẹn Kim Thái Hanh đi ăn sáng. Dù sao cũng đã hứa rồi, đến ngày thi lại bội ước thì khác nào qua cầu rút ván.
Lần này, cậu vẫn đến nhà ăn sớm, không ngờ Kim Thái Hanh lại đến sớm hơn một bước.
Vừa vào, Kim Thái Hanh đã nhìn thấy ngay bóng dáng Điền Chính Quốc .
Hôm nay cậu mặc một chiếc hoodie đỏ rực cùng quần dài đen, trước áo in dòng chữ lớn màu vàng: "Thi đâu đỗ đó, không bao giờ trượt!" Nhìn thoáng qua trông chẳng khác nào món trứng sốt cà chua.
"Hôm nay mặc cá tính nhỉ." Kim Thái Hanh cười nhẹ.
"Đây là chiến giáp thi cử của em, bảo vệ em khỏi trượt môn." Điền Chính Quốc tuy cảm thấy bộ đồ này hơi xấu hổ, nhưng so với việc thi rớt thì chút xấu hổ này không đáng gì.
"Chuẩn bị đầy đủ ghê, ngay cả chiến giáp cũng có rồi." Kim Thái Hanh vẫn cười nhạt.
"Chứ còn gì nữa, em chưa bao giờ đánh trận mà không có kế hoạch." Bộ hoodie này là do Điền Chính Quốc vội vàng đặt mua trên mạng mấy ngày trước.
Trong phần bình luận, có người nói mặc nó vào như được tăng thêm buff, tự tin tăng lên gấp đôi.
Cậu rất cần sự tự tin đó, nên lập tức đặt hàng.
Không ngờ bộ đồ lại đỏ đến thế, chữ trên áo lại vàng đến vậy.
May mà ngoại hình cậu cũng khá ổn, mặc lên cũng không quá chói mắt, thậm chí còn đáng yêu hơn thường ngày.
Kim Thái Hanh nhìn cậu, không hề nhận ra trong mắt mình đã tràn ngập ý cười.
"Xem ra mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông nữa thôi."
Nghe vậy, Điền Chính Quốc đầy nghi hoặc: "Thiếu gió đông?"
"Ừm." Kim Thái Hanh khẽ gật đầu.
"Gió đông gì chứ?" Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay rõ ràng đang thổi gió Tây Bắc mà.
Kim Thái Hanh lại thấp giọng cười: "Ăn sáng trước đi, ăn xong anh sẽ nói cho cậu biết."
Điền Chính Quốc đành ngoan ngoãn theo anh vào nhà ăn. Lần này cậu không gọi há cảo hay bánh bao thịt, cũng không gọi mì xé sợi bò, mà là một cái quẩy, hai quả trứng gà và một bát cháo.
Kim Thái Hanh nhìn món ăn cậu chọn, không nhịn được hỏi: "Chẳng lẽ đây là ẩn ý điểm 100?"
Điền Chính Quốc cười gật đầu: "Ừ, một cái quẩy cộng hai quả trứng gà, chính là 100 điểm."
"Vậy còn bát cháo này?" Kim Thái Hanh tò mò hỏi.
Điền Chính Quốc thành thật trả lời: "Bát cháo này có ý nghĩa vạn sự chu toàn."
Nhìn cậu nói nghiêm túc như vậy, Kim Thái Hanh suýt nữa lại bật cười: "Học đệ cũng nhiều suy nghĩ thật."
"Thỉnh thoảng tin vào tâm linh, giúp tinh thần cân bằng, cũng giúp tâm trạng thả lỏng, cảm giác cả người như lên một tầng cao mới." Điền Chính Quốc nói đầy vẻ triết lý.
Kim Thái Hanh thẳng thắn chỉ ra: "Nói trắng ra là phó mặc cho số phận."
"Ừm, thuận theo ý trời, cố gắng hết sức."
Điền Chính Quốc bĩu môi, nhưng thực ra trong lòng chẳng có chút tự tin nào.
—
Sau khi ăn xong, Kim Thái Hanh vẫn như mọi khi, đi cùng cậu qua lối tắt để đến tòa nhà giảng đường nơi diễn ra kỳ thi.
Trên đường đi, khi đến một khu vực yên tĩnh không một bóng người, Kim Thái Hanh đột nhiên dừng bước, quay lại gọi khẽ: "Chính Quốc ."
Điền Chính Quốc suýt nữa thì đâm sầm vào lòng đối phương, may mà kịp thời phanh lại, nhưng cũng vì thế mà khoảng cách giữa hai người trở nên cực kỳ gần.
"Hanh... Hanh ca?"
Điền Chính Quốc ngơ ngác lên tiếng, tim lại bắt đầu đập nhanh mất kiểm soát.
Kim Thái Hanh ngừng lại một chút, sau đó dứt khoát đưa tay ôm Điền Chính Quốc vào lòng. Đôi tay ôm lấy lưng cậu, thậm chí còn hơi dùng lực, mang theo sự mạnh mẽ không cho đối phương cơ hội giãy giụa.
Điền Chính Quốc hoàn toàn ngơ ngác, thậm chí chẳng hề có ý định phản kháng. Khi bị kéo vào lòng, thứ cậu cảm nhận được chỉ có hơi thở của đối phương, còn nghe rõ nhịp tim đều đặn của anh ta.
Bên tai cậu lập tức vang lên giọng nói trầm thấp, mang theo chút mê hoặc của Kim Thái Hanh : "Cố gắng thi cho tốt, đây chính là 'gió đông' mà cậu còn thiếu."
Trước khi vành tai đỏ bừng của Điền Chính Quốc kịp phản ứng, Kim Thái Hanh đã buông tay.
Nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của cậu, Kim Thái Hanh kiên nhẫn giải thích thêm: "Không phải tin vào học thuyết Phong Thủy sao? Anh cho cậu hưởng chút may mắn thi cử của anh."
Có lẽ vì trước đó chưa nghĩ đến điều này, Điền Chính Quốc vừa nghe xong thì hai mắt sáng rực, còn thử dò hỏi: "Vậy em có thể ôm thêm lần nữa không?"
Ánh mắt Kim Thái Hanh trầm xuống, giọng nói cũng thấp hơn: "Còn muốn ôm?"
"Ừm." Điền Chính Quốc gật đầu, vì không muốn trượt môn nên cậu đã làm hết mọi cách có thể. "Chỉ ôm thêm chút nữa thôi, em muốn hút thêm chút vận khí của học bá Hanh ca."
"Vậy thì ôm thoải mái đi."
Nói xong, Kim Thái Hanh lại giơ tay kéo người vào lòng.
Lần này còn chặt hơn lúc nãy, vững vàng ép Điền Chính Quốc vào ngực mình.
Điền Chính Quốc cảm thấy vành tai nóng bừng, cậu hoàn toàn chìm đắm trong hơi thở và nhiệt độ cơ thể của đối phương, hơn nữa, hơi thở ấm áp của Kim Thái Hanh còn nhẹ nhàng phả lên tai cậu, khiến đầu óc cậu bỗng chốc mơ hồ. Trong tai chỉ còn lại âm thanh của trái tim đập mạnh mẽ.
Theo phản xạ, cậu cũng đưa tay lên ôm lại đối phương.
Rõ ràng nói chỉ ôm một lát, nhưng rốt cuộc không ai chịu buông tay trước.
Mãi cho đến khi có tiếng nói chuyện của sinh viên khác vọng đến từ xa, Điền Chính Quốc mới giật mình tỉnh táo lại, lập tức buông tay, còn vội vã thoát khỏi vòng tay của Kim Thái Hanh .
"Cảm... cảm ơn Hanh ca, em hút được nhiều vận may như thế này, lần này chắc chắn sẽ thi tốt!"
Điền Chính Quốc lùi lại một bước để kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Để che giấu sự ngượng ngùng vi diệu, cậu lập tức lên tiếng thể hiện quyết tâm.
"Ừm." Kim Thái Hanh khẽ gật đầu, khóe miệng thoáng hiện ý cười. "Mấy ngày nay cậu rất chăm chỉ học tập, nhất định sẽ đạt điểm cao ngoài mong đợi."
"Vậy thì em xin nhận lời chúc của Hanh ca."
Điền Chính Quốc cuối cùng cũng nở nụ cười.
Thế nhưng, sau khi thi xong, cậu cười không nổi nữa.
Thậm chí còn suýt đuổi đánh Trần Khởi ba con phố.
Bởi vì câu "nếu không có gì bất ngờ xảy ra" mà Trần Khởi từng nói, đúng thật là có bất ngờ xảy ra. Đề thi lần này khó hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, dù đã ngày đêm ôn luyện, lại còn nhờ Kim Thái Hanh phụ đạo các trọng điểm khó, nhưng vẫn có không ít câu cậu không hiểu, một số câu thì làm được, nhưng phần còn lại hoàn toàn phải khoanh bừa.
Sau khi nộp bài thi, trong đầu Điền Chính Quốc chỉ còn một suy nghĩ—
Thành tích lần này chỉ có thể phó mặc cho số phận.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com