Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57

🦦

Không ngờ bà lại đoán trúng ngay, Điền Chính Quốc đành gật đầu thừa nhận: "Dạ, cháu xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."

"Có gì đâu mà phiền, bác chỉ lo Kim Thái Hanh không chăm sóc tốt cho cháu thôi." Bà Trương khách sáo nói.

"Anh ấy rất biết chăm sóc người khác." Điền Chính Quốc vội vàng đính chính.

"Thật sao?" Bà Trương mỉm cười đầy ẩn ý, liếc mắt nhìn con trai một cái, "Cô cũng không ngờ con trai cô lại biết chăm sóc người khác đấy."

Điền Chính Quốc vừa định tiếp tục nói đỡ cho Kim Thái Hanh thì đã nghe thấy anh chủ động hỏi: "Mẹ, sáng sớm mẹ đến có việc gì không?"

"Không có việc gì thì không được đến thăm con sao? Ai bảo con bận rộn đến mức chẳng có thời gian về nhà thăm mẹ chứ?"

Kim Thái Hanh : "..."

Thấy hai mẹ con hiếm khi có dịp ở bên nhau, Điền Chính Quốc cảm thấy mình không nên làm kỳ đà cản mũi nữa, bèn vội vàng nói: "Cô ơi, cháu còn phải về trường ôn tập, cháu xin phép đi trước ạ."

"Sao đi sớm vậy? Cũng gần trưa rồi, hay là ở lại ăn cơm rồi hãy về đi." Bà Trương nhiệt tình giữ cậu lại.

Kim Thái Hanh cũng lên tiếng: "Anh nấu cơm cho cậu ăn."

Điền Chính Quốc lập tức bị dụ dỗ.

Bà Trương nghe con trai mình nói vậy, cũng rất kinh ngạc: "Thật sao? Kim Thái Hanh con muốn tự tay xuống bếp à? Vậy mẹ được hưởng lộc rồi~"

Nghe vậy, Điền Chính Quốc càng không nỡ đi.

Cậu cũng muốn ăn thử đồ ăn do Kim Thái Hanh nấu mà!!!

Vậy nên khi Kim Thái Hanh hỏi lần nữa có muốn ở lại ăn cơm không, cậu lập tức gật đầu đồng ý.

Lúc Kim Thái Hanh vào bếp, Điền Chính Quốc vốn định vào giúp, nhưng lại bị bà Trương giữ lại trong phòng khách, nói là giúp cũng chỉ khiến anh thêm phiền thôi.

Điền Chính Quốc nào dám trái ý bà, đành phải ngoan ngoãn ngồi lại.

Sau đó, cậu phát hiện bà Trương cứ mỉm cười quan sát mình, khiến cậu ngồi không yên, thậm chí ngón chân cũng muốn cào rách sàn nhà mất rồi.

Ngay lúc bầu không khí sắp trở nên quá mức gượng gạo, cuối cùng cô Trương cũng lên tiếng trước, tìm một chủ đề để nói: "Tiểu Điền , đúng rồi, gọi là Tiểu Quốc được không?"

Điền Chính Quốc lập tức gật đầu: "Cô muốn gọi thế nào cũng được, chỉ cần thuận miệng là được ạ."

"Vậy gọi là Tiểu Quốc Quốc nhé."

Cô Trương mỉm cười đầy thân thiện.

Điền Chính Quốc : "......"

Đúng là quan hệ huyết thống không thể lừa được người khác mà.

"Tiểu Quốc Quốc , cô phải cảm ơn cháu đấy." Bà Trương cười nói, "Thật lòng mà nói, lần này cô cũng nhờ phúc của cháu, cô còn chưa từng được nếm thử món ăn do Thái Hanh nấu nữa là."

Điền Chính Quốc trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Khi chỉ có một mình, ba bữa một ngày của nó đều qua loa đại khái, trừ khi ra ngoài ăn với bạn bè." Giọng điệu cô Trương có chút bất đắc dĩ, "Ngay cả khi hiếm hoi về quê, cô cũng không nỡ để nó xuống bếp, ngược lại còn muốn tự tay nấu nhiều món ngon cho nó ăn hơn."

Điền Chính Quốc nghe mà hiểu ngay. Với lịch trình bận rộn như của Kim Thái Hanh , việc cô Trương chưa từng được nếm thử món ăn của anh ta cũng là chuyện hợp lý thôi.

"Không ngờ vì cháu mà nó lại tự mình xuống bếp." Ánh mắt bà Trương khi nói những lời này tràn đầy ý vị sâu xa, "Xem ra Thái Hanh nhà cô thực sự rất để tâm đến cháu đấy."

Trong lòng Điền Chính Quốc vang lên hồi chuông báo động —— tiêu rồi, lần này hiểu lầm lớn thật rồi.

Cô Trương có vẻ đang nghĩ rằng cậu và Kim Thái Hanh sẽ hẹn hò, nhưng thực tế, người sẽ hẹn hò với Kim Thái Hanh lại là người khác cơ!

Nhưng cậu cũng không thể nói quá nhiều, tránh cho mọi chuyện càng thêm rối ren, đành phải cười gượng chống đỡ.

Một lát sau, bà Trương bỗng nhiên như phát hiện ra điều gì đó, nhìn chằm chằm vào bộ vest trên người cậu rồi nói: "Bộ đồ này trông có vẻ là tác phẩm mới nhất của nhà thiết kế bên cô thì phải?"

"Hả?"

"Tiểu Quốc Quốc không biết sao? Thương hiệu này là do cô sáng lập đấy."

Giọng điệu cô Trương có phần tự hào.

Điền Chính Quốc hoàn toàn không ngờ thương hiệu thời trang xa xỉ này lại thuộc về bà Trương, trong lòng không khỏi cảm thán —— quả nhiên không hổ danh là mẹ của nhân vật công, thực sự rất lợi hại.

"Mà bộ này chỉ nhận đặt may riêng thôi, cháu mua nó bằng cách nào vậy?"

Bà Trương tò mò hỏi.

Điền Chính Quốc không tìm được lý do nào khác, đành phải thật thà thú nhận: "Là anh Hanh mua cho cháu sáng nay ạ."

"Sáng nay? Không thể nào, bộ này phải đặt trước mới có được." Bà Trương lập tức vạch trần sự thật, "Hơn nữa còn phải có số đo của cháu nữa. Bộ này vừa vặn thế kia, chắc chắn là đã được đo từ trước rồi."

Nghe đến đây, Điền Chính Quốc có hơi ngơ ngác.

Một lúc sau, cậu mới nhận ra rằng, hóa ra bộ vest trên người cậu là do Kim Thái Hanh đặt may từ trước, sáng nay chỉ là cho người đem đến mà thôi.

Vậy thì, vấn đề mới lại xuất hiện ——

Tại sao Kim Thái Hanh lại đặt may riêng một bộ vest cho cậu từ trước vậy chứ?

Dường như bà Trương đã nhanh chóng hiểu ra hơn cậu một bước, đột nhiên truy hỏi đầy nghiêm túc: "Hai đứa định đính hôn à?"

Điền Chính Quốc ngơ ngẩn cả người, "Gì... gì cơ?"

Đây là kiểu tư duy "doanh nghiệp cấp cao" gì vậy trời?

Bà Trương thấy phản ứng ngây ngốc của Điền Chính Quốc thì bật cười: "Đừng căng thẳng quá, yên tâm đi, cô không phải kiểu mẹ chồng độc đoán không nói lý đâu."

Điền Chính Quốc càng thêm rối trí, mẹ của nhân vật công rốt cuộc đang nói cái gì vậy?

Cậu còn chưa kịp tiêu hóa xong thì bà Trương đã tiếp tục cười nói: "Mọi người đều bảo nhà họ Kim là một gia tộc danh giá, nhưng thật ra nhà cô không hề cổ hủ đến mức chia rẽ đôi trẻ đâu. Cô với ba của Thái Hanh đã thống nhất từ lâu rồi, bất kể nó dẫn ai về nhà, bọn cô cũng sẽ toàn tâm toàn ý chấp nhận."

Thực ra, điều bà lo lắng hơn cả là —— con trai bảo bối của cô sẽ độc thân cả đời mất.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Kim Thái Hanh lúc nào cũng lạnh nhạt với mọi người. Bà thậm chí còn từng lo rằng con trai mình có vấn đề về tâm lý, đến mức phải tìm bác sĩ tâm lý tư vấn.

Thậm chí còn dẫn Thái Hanh đến bệnh viện kiểm tra, nhưng kết quả không phát hiện ra vấn đề gì cả.

Trong khi các phụ huynh khác lo lắng con cái yêu sớm, thì bà lại ngược lại. Từ khi con trai học cấp hai, bà đã mong nó có thể yêu sớm một chút, tìm một người để hẹn hò.

Nhưng Thái Hanh lại chẳng hề hứng thú với chuyện yêu đương, suốt ngày chỉ có học hành và lập trình. Thời gian rảnh rỗi thì hoặc đi vận động ngoài trời, hoặc chơi game, khiến bà lo sốt vó.

Không phải bà chưa từng giới thiệu đối tượng cho con trai. Tiểu thư nhà giàu nào cũng từng được giới thiệu qua, vậy mà đến cả WeChat nó cũng không chịu cho đối phương thêm vào, huống hồ là gặp mặt.

Thế nên, bây giờ khó khăn lắm mới thấy con trai mình có người để ý, bà chỉ muốn lập tức tổ chức hôn lễ ngay và luôn, để con trai khỏi cô đơn đến già.

Nhưng nhìn dáng vẻ luống cuống của Điền Chính Quốc lúc này, bà biết chuyện này không thể quá vội vàng. Nhỡ dọa người ta chạy mất thì lấy gì mà bù cho con trai đây?

Lúc này, Điền Chính Quốc thực sự không biết phải đối diện với tình huống này như thế nào.

Nguyên tác cũng chưa từng nhắc đến chuyện Diệp Thành gặp bà Trương, cậu không thể xác định tình huống này có bị lệch hướng hay không. Biết đâu, đáng lẽ người đang ngồi đây nghe bà Trương nói những lời này phải là Diệp Thành mới đúng.

Bây giờ phải làm sao đây a a a a a!
—-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com