Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61

🦦

Yêu người mình thích mỗi ngày đều ngọt như ăn kẹo, nhưng chỉ còn vài ngày nữa là đến tuần thi, Điền Chính Quốc không dám lơ là.

Dù gì cậu cũng không có nền tảng kiến thức vững chắc, nếu không dành nhiều thời gian học hơn, khả năng trượt môn vẫn rất cao.

Vì thế, sau khi chính thức hẹn hò với Kim Thái Hanh , hai người hầu như không có cơ hội đi chơi bên ngoài. Phần lớn thời gian đều dành để học chung trong phòng tự học của thư viện.

Trừ hai ngày đầu mới xác nhận mối quan hệ có chút kích động, Điền Chính Quốc phát hiện cách họ bên nhau cũng chẳng khác gì trước đây. Không biết là do cả hai đều không rành chuyện yêu đương, hay vì từ trước đến giờ mối quan hệ của họ đã quá mức thân mật rồi, nên mới chẳng có gì thay đổi.

Cậu từng định hỏi Bạch Thừa Duẫn xin chút kinh nghiệm, dù gì trong nhóm cậu ta là người có nhiều kinh nghiệm tình trường nhất.

Nhưng suy nghĩ lại, nếu hỏi thì kiểu gì cũng bị đoán ra là cậu đang yêu, thế nên đành thôi.

Chiều thứ Sáu hôm đó cũng là ngày thứ năm hai người chính thức bên nhau.

Điền Chính Quốc ngồi trong phòng tự học thư viện, lén lút liếc nhìn Kim Thái Hanh đang ngồi bên cạnh.

Lẽ ra giờ này, Kim Thái Hanh vốn không có tiết học, hẳn sẽ bị rủ đi đánh bóng rổ, nhưng lần này anh từ chối lời mời của Bạch Thừa Duẫn và theo Điền Chính Quốc đến thư viện học.

Nghĩ đến chuyện đàn anh vì mình mà bỏ luôn cả bóng rổ, Điền Chính Quốc không khỏi vui sướng.

Khi đang lâng lâng trong niềm vui bí mật, Kim Thái Hanh phát hiện cậu không tập trung liền dùng bút nhẹ nhàng chọc vào mặt cậu: "Đã hiểu hết điểm thi chưa?"

Bị bắt quả tang, Điền Chính Quốc đành thật thà nhún vai: "Có vài chỗ chưa hiểu."

Nói xong, ánh mắt cậu liếc qua trang vở Kim Thái Hanh vừa viết, tò mò hỏi: "Anh, anh đang viết dữ liệu gì thế?"

Cậu nghĩ mình ít nhiều cũng có chút nền tảng về ngành khoa học máy tính, không ngờ nhìn bài của Kim Thái Hanh vẫn không hiểu gì.

"Đây là thuật toán đường đi ngắn nhất từ nhiều nguồn, hay còn gọi là thuật toán Floyd." Kim Thái Hanh kiên nhẫn giải thích, "Ở đây còn dùng cả thuật toán sắp xếp tô-pô, dành cho đồ thị có hướng không chu trình..."

Gặp những điểm quan trọng, Kim Thái Hanh đặc biệt dùng bút khoanh tròn lại, còn viết kèm công thức để giúp Điền Chính Quốc dễ hiểu hơn.

Nhưng mà, Điền Chính Quốc nghe mà chẳng hiểu gì cả. Tất cả sự tập trung của cậu đều dồn vào giọng nói trầm ấm của Kim Thái Hanh , nét chữ gọn gàng của anh, cùng với bàn tay đang cầm bút kia.

Hơn nữa, để tránh làm phiền người khác, cả hai đều nói rất khẽ. Muốn nghe rõ thì phải ghé sát lại. Đối mặt với người yêu ở khoảng cách gần thế này, đầu óc Điền Chính Quốc càng thêm hỗn loạn.

Thấy cậu ngẩn ngơ, Kim Thái Hanh biết ngay cậu không hiểu, liền đổi giọng an ủi: "Cứ nắm vững những thuật toán đơn giản trước, rồi học cái này sau cũng chưa muộn."

"Ừm."

Được bạn trai an ủi, Điền Chính Quốc cười tít mắt, không giấu nổi niềm vui.

Lúc này, một nam sinh ngồi đối diện đứng dậy rời đi, chỗ trống nhanh chóng bị một nữ sinh chiếm lấy.

Ban đầu cô gái không chú ý, nhưng vừa ngồi xuống đã phát hiện người đối diện mình chính là nam thần của trường, sắc mặt liền thay đổi. Đôi mắt sáng lên đầy hào hứng, vội lấy điện thoại ra gõ tin nhắn.

Điền Chính Quốc nhìn mà không cần đoán cũng biết cô ấy đang khoe với bạn bè rằng mình vừa tình cờ gặp Kim Thái Hanh trong thư viện.

Kim Thái Hanh dường như đã quá quen với những tình huống thế này, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cô gái đối diện, cầm lấy cuốn sổ ghi chép của Điền Chính Quốc trong lớp, giúp cậu đánh dấu và sắp xếp lại những điểm quan trọng.

Điền Chính Quốc thấy anh nghiêm túc như vậy, cũng vội vàng tập trung tinh thần, tiếp tục ôn tập và củng cố kiến thức cho kỳ thi.

Không bao lâu sau, Điền Chính Quốc bỗng phát hiện cô gái ngồi đối diện đang lấy sách che chắn, lén dùng điện thoại chụp trộm Kim Thái Hanh . Trong lòng cậu thầm nghĩ, gan cô nàng này còn lớn hơn cả hội trưởng câu lạc bộ nhiếp ảnh Vương nữa, dám chụp lén ở khoảng cách gần như vậy.

Khi cậu còn đang do dự không biết có nên nhắc nhở Kim Thái Hanh không, lại sợ làm cô gái kia khó xử, thì bất ngờ có người đi tới nhẹ nhàng lên tiếng nhắc nhở:

"Học tỷ, chụp trộm người khác như vậy không hay lắm đâu."

Cô gái kia giật nảy mình, quay đầu lại, liền đối diện với một gương mặt vừa xinh đẹp vừa ôn hòa. Trong phút chốc, cô cảm thấy xấu hổ và lúng túng, vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi.

Điền Chính Quốc cũng bị dọa sững người, không ngờ lại gặp Diệp Thành ở đây.

Cậu liếc nhìn sang Kim Thái Hanh bên cạnh, lại không nhịn được mà nghĩ, đây có phải là lực hút giữa nam chính công và nam chính thụ không?

Số lần họ tình cờ gặp nhau cũng quá nhiều rồi đó.

Diệp Thành vẫn giữ nụ cười rạng rỡ như mọi khi. Thật ra, cậu đến thư viện cũng là để tìm chỗ ôn bài, đúng lúc cô gái kia rời đi, nên cậu thuận thế ngồi xuống vị trí đó.

"Kim học trưởng đúng là được hoan nghênh quá, đến thư viện mà cũng bị người ta chụp lén nữa."

Diệp Thành chủ động lên tiếng nói với Kim Thái Hanh .

Lúc này Kim Thái Hanh mới ngước mắt khỏi cuốn sổ ghi chép của Điền Chính Quốc , liếc nhìn Diệp Thành một cái, sau đó lại thu ánh mắt về, không nói gì thêm.

Diệp Thành dường như cũng không để tâm đến sự lạnh nhạt của đối phương, chỉ mỉm cười chào hỏi Điền Chính Quốc : "Anh Chính Quốc , trùng hợp ghê nhỉ?"

"Ừm, trùng hợp thật."

Điền Chính Quốc đáp khẽ.

Dù sao thư viện không phải nơi để tám chuyện, hai người chỉ đơn giản nói vài câu rồi ai nấy tiếp tục học tập.

Nhưng cảnh tượng Diệp Thành và Kim Thái Hanh ngồi đối diện nhau thực sự quá bắt mắt, khiến không ít người xung quanh phải chú ý.

Ngồi cạnh hai người họ, Điền Chính Quốc có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt hướng về phía này.

Không biết có phải nhận ra trạng thái mất tập trung của Điền Chính Quốc không, mà chẳng bao lâu sau, Kim Thái Hanh đóng sổ ghi chép lại, thản nhiên nói: "Chúng ta đổi chỗ khác đi."

"Hả? Đổi đi đâu?"

"Tùy em."

Điền Chính Quốc hiểu rõ bây giờ không thể ngồi một mình với Kim Thái Hanh , nếu không cậu sẽ càng không thể tập trung học nổi. Nghĩ một chút, cậu đề nghị: "Đi quán cà phê nhé?"

"Ừm."

Kim Thái Hanh lập tức giúp cậu thu dọn đồ đạc.

Thấy hai người chuẩn bị rời đi, Diệp Thành hỏi: "Đi nhanh vậy à?"

"Ừm."

Điền Chính Quốc có chút ngại ngùng cười cười.

Diệp Thành cũng không nói thêm gì nữa, chỉ mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.

Bước ra khỏi thư viện, phát hiện bên ngoài trời vẫn đang mưa tuyết, Kim Thái Hanh liền mở chiếc ô mang theo. Điền Chính Quốc cũng có ô, nhưng cậu không lấy ra mà nhân cơ hội chui vào chung dưới ô của Kim Thái Hanh , như vậy hai người có thể thoải mái sóng vai nhau đi.

Điền Chính Quốc kéo chặt áo khoác, không nhịn được hỏi: "Anh, sao lại đột nhiên muốn đổi chỗ?"

Kim Thái Hanh hơi dừng lại, rồi mới nói: "Từ lúc Diệp Thành đến, em không tập trung được nữa."

Điền Chính Quốc kinh ngạc, chẳng lẽ sự để ý của cậu với Diệp Thành thể hiện rõ ràng vậy sao?

Đang định giải thích, cậu lại nghe thấy đối phương hỏi: "Gương mặt đó hợp gu em lắm à?"

Điền Chính Quốc : "???"

Anh trai này có phải đang hiểu lầm gì không?

Nhưng Kim Thái Hanh không tiếp tục chủ đề này, chỉ vươn tay ôm lấy vai cậu, nhẹ giọng nhắc nhở: "Dịch vào trong một chút."

Lúc này Điền Chính Quốc mới nhận ra Kim Thái Hanh đang nghiêng ô về phía mình, vội nhắc nhở: "Anh, đừng chỉ che cho em, anh sẽ bị ướt đấy."

"Không sao." Giọng Kim Thái Hanh vẫn bình thản như trước, "Miễn em không bị ướt là được."

Điền Chính Quốc chợt thấy không nỡ, bèn thú thật: "Thực ra lúc ra ngoài thấy thời tiết xấu, em cũng mang ô theo."

"Anh biết." Kim Thái Hanh chỉ siết chặt vòng tay ôm lấy vai cậu, "Cứ như thế này là được rồi."

Cảm nhận hơi ấm từ đối phương, cùng với mùi hương quen thuộc thoang thoảng, Điền Chính Quốc ngẩn ra một chút rồi mới nhận ra—— hóa ra Kim Thái Hanh cũng muốn hai người họ che chung một chiếc ô.

Đây có được tính là một kiểu ăn ý không?

Nghĩ đến đây, cậu lại không kìm được mà thấy phấn khích.

Hai người họ cùng chung ô đi trên con đường trong trường, thu hút không ít ánh mắt. Dù gì thì Kim Thái Hanh vốn nổi bật, mà Điền Chính Quốc cũng không kém, nhưng dù ai có nhìn thế nào đi nữa, kể cả khi hai người khoác vai nhau, cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng họ là một cặp anh em thân thiết mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com