82
🦦
Kim Thái Hanh đã nói sẽ mời ăn một bữa, nên sáng hôm sau vừa tan học, anh liền dẫn theo Bạch Thừa Duẫn đến tòa giảng đường nơi sinh viên năm hai đang học.
Gần đây, Kim Thái Hanh luôn là tâm điểm nóng trên diễn đàn trường. Giờ được tận mắt thấy nhân vật chính, đám đàn em lập tức xôn xao hẳn lên.
Lại thấy anh đi thẳng về phía phòng học của Điền Chính Quốc , có người vội vàng đăng nhập diễn đàn trường và ngay lập tức tung tin này vào bài viết đang hot—
[No.369: Nam thần hôm nay xuất hiện ở tòa giảng đường năm hai! Anh ấy còn đến lớp của Điền Chính Quốc !]
Rất nhanh sau đó, có một fan cuồng của nam thần không tin nổi mà phản hồi lại:
[No.370: Đừng cắt câu lấy nghĩa như thế. Người đến lớp của Điền Chính Quốc không chỉ có nam thần, còn có cả anh Bạch Thừa Duẫn nữa. Chắc chắn là họ hẹn nhau đi ăn như mọi khi thôi.]
[No.385: 370 nói có lý đó, đừng có mà nghe gió thành bão.]
Điền Chính Quốc hoàn toàn không biết Kim Thái Hanh đã đến. Khi cậu còn đang thu dọn balo, chợt nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa lớp.
Chốc lát sau, Trần Khởi đi đến vỗ vai cậu, nói: "Anh Hanh đến rồi, mau lên đi."
Lúc này, Điền Chính Quốc mới hiểu ra nguyên nhân gây xôn xao bên ngoài lớp.
Đây cũng là lần đầu tiên sau khi công khai mối quan hệ trong nhóm bốn người tối qua, Điền Chính Quốc có chút ngại ngùng khi xách balo đi ra khỏi lớp. Nhưng không ngờ Bạch Thừa Duẫn vừa nhìn thấy cậu đã lập tức khoác vai một cách thân thiết, cười hì hì: "Học đệ yêu quý, anh đây đói sắp chết rồi, đi ăn thôi nào!"
Điền Chính Quốc bị màn này làm cho ngơ ngác: "Ơ..."
Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu không còn cảm thấy ngại ngùng nữa.
Ngay giây tiếp theo, Kim Thái Hanh thẳng thừng gạt tay Bạch Thừa Duẫn ra khỏi vai Điền Chính Quốc , lạnh lùng nói: "Đừng có ôm ôm ấp ấp lung tung."
Bạch Thừa Duẫn nhìn thấy sự bực bội ẩn giấu sau vẻ ngoài điềm tĩnh của Kim Thái Hanh , liền hài lòng cười toe toét: "Quốc à, em tốt thật đấy."
Bị khen bất ngờ, Điền Chính Quốc ngơ ngác: "...???"
Bạch Thừa Duẫn thấy cậu không hiểu, liền ghé sát tai giải thích: "Em khiến lão Kim có nhược điểm rồi."
Điền Chính Quốc : "..."
Bạch Thừa Duẫn còn cố tình bồi thêm một câu: "Trông càng giống con người hơn rồi đấy."
Trần Khởi nhịn không được chen vào khuyên nhủ: "Anh Bạch, anh đừng có chọc tức anh Hanh nữa. Cẩn thận không anh ấy lại không mời anh ăn cơm đâu."
"Không sao, anh ấy không mời thì còn có Quốc mà."
Bạch Thừa Duẫn cười gian, vẻ mặt đắc ý như thể đang nắm thóp được bạn trai của Điền Chính Quốc .
Kim Thái Hanh dường như đọc được suy nghĩ của cậu, thản nhiên nói: "Không sao, anh ta độc thân mà, cứ để anh ta đắc ý đi."
Bạch Thừa Duẫn: "!!!"
Trần Khởi: "Tôi cảm giác như mình cũng bị vạ lây vậy..."
Bốn người vừa nói vừa cười, đi đến cửa tòa giảng đường thì bất ngờ có hai nữ sinh chặn đường Kim Thái Hanh .
"Anh, bọn em có chuyện muốn hỏi ạ."
Rõ ràng hai cô gái này đã phải lấy hết can đảm để đứng trước mặt Kim Thái Hanh.Dù giọng điệu khá căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng đồng thanh nói ra.
Do chiều cao chênh lệch quá lớn, khi Kim Thái Hanh nhìn xuống họ, khí thế áp đảo càng tăng lên gấp bội. Hai cô gái vừa nói xong đã không dám thở mạnh.
"Hỏi đi."
Giọng anh vẫn thản nhiên, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Hai cô gái liếc nhìn nhau, lại lén lút nhìn sang Điền Chính Quốc . Sau khi hít một hơi sâu, một người trong số họ lên tiếng trước: "Anh, có thật là anh đang hẹn hò với Điền Chính Quốc không ạ?"
Nghe câu hỏi này, Điền Chính Quốc không khỏi giật mình.
Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi thì đứng một bên xem kịch vui, chờ phản ứng tiếp theo.
Trước mặt các "thám tử hóng hớt", Kim Thái Hanh vẫn giữ nguyên thái độ bình tĩnh như thường lệ, nghiêm túc trả lời: "Ừ, đang hẹn hò với em ấy."
Tưởng rằng hai nữ sinh này nghe xong sẽ thất vọng, ai ngờ họ lại hét lên điên cuồng.
Mấy chàng trai đều ngơ người.
Một cô gái sau khi hét xong, mặt đầy phấn khích nhìn hai người bọn họ: "Anh và Điền Chính Quốc nhất định phải bên nhau hạnh phúc đấy nhé! Bọn em sẽ mãi ủng hộ hai người!"
Kim Thái Hanh : "..."
Điền Chính Quốc bị sự nhiệt tình này làm cho ngượng ngùng, đỏ mặt gãi đầu: "À... cảm ơn sự ủng hộ của các cậu."
"Bọn em có thể hỏi một câu nữa không ạ? Hai người định khi nào kết hôn thế?"
"Chắc là đăng ký kết hôn rồi đúng không?"
Hai cô gái tiếp tục "bắn" câu hỏi dồn dập.
Điền Chính Quốc nghe xong càng xấu hổ hơn, vội vàng kéo tay Kim Thái Hanh ra hiệu đi nhanh khỏi đây.
Nhưng không ngờ hành động này của cậu càng khiến hai cô gái kia cười phấn khích hơn.
Rời khỏi tòa giảng đường, Bạch Thừa Duẫn không nhịn được cảm thán: "Đôi khi thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của con gái."
"Không hiểu cũng bình thường thôi." Trần Khởi tỏ ra đã quá quen, "Dù sao cũng có người ủng hộ hai người họ, thế là tốt rồi."
Bốn người đi đến một nhà hàng gần trường ăn trưa. Bạch Thừa Duẫn như muốn trả đũa chuyện Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh giấu chuyện tình cảm, nên cố tình gọi toàn món đắt tiền để làm hao hụt ví tiền của Kim Thái Hanh .
Nhưng dù Bạch Thừa Duẫn gọi món gì, Kim Thái Hanh cũng chẳng bận tâm, chỉ hỏi Điền Chính Quốc : "Em muốn ăn gì?"
Dù thái độ của anh có vẻ như bình thường, nhưng Điền Chính Quốc lại nhận ra rõ ràng tâm trạng của anh rất tốt sau khi công khai tình cảm.
Sớm biết thế này thì đã công khai sớm hơn rồi.
Tại cậu nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, mới khiến bạn trai mình phải chịu ấm ức suốt mấy ngày nay.
"Anh Bạch gọi nhiều lắm rồi, em không gọi nữa đâu, kẻo lãng phí."
"Được, nghe em."
Kim Thái Hanh đồng ý ngay không chút do dự.
Bạch Thừa Duẫn lập tức bày ra vẻ mặt không chịu nổi: "Lão Kim, tôi thật không ngờ ông lại giỏi khoe ân ái đến vậy."
"Cũng tạm."
Kim Thái Hanh khiêm tốn đáp.
Bạch Thừa Duẫn suýt nữa bị chọc tức.
—
Lúc họ đang ăn, tin tức Kim Thái Hanh công khai hẹn hò với Điền Chính Quốc nhanh chóng lan truyền khắp các nhóm chat, diễn đàn trường và mạng xã hội.
Điện thoại của Điền Chính Quốc liên tục vang lên tin nhắn, toàn là bạn bè nhắn hỏi xác nhận tin tức.
Trong nhóm chat, Vương Tĩnh Tuyết từ câu lạc bộ nhiếp ảnh cũng đã gửi mấy tin nhắn tới. Vừa mở ra xem, Điền Chính Quốc lập tức nhận ra được sự kích động của cô ấy—
[Chủ tịch Vương: Quốc Quốc , em giỏi quá trời! Chị yêu em quá đi mất!]
[Chủ tịch Vương: Nam thần nhà chị sau này trông cậy hết vào em đấy nhé!]
[Chủ tịch Vương: Nếu có thể, chị mong em có thể chụp thêm vài tấm ảnh hai người rồi đăng lên mạng khoe cho chị xem nhé!]
[Chủ tịch Vương: Hai cậu đúng là quá hợp nhau luôn! Trước đây là do mắt chị bị mù mới nghĩ nam thần nhà chị hợp với Diệp Thành. Hôm nay chị xin lỗi em một cách trịnh trọng, trước đây là chị có mắt không tròng! Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi a a a a a!!!]
[Điền Chính Quốc : ......]
[Điền Chính Quốc : Chị, chị bình tĩnh lại chút đi.]
[Chủ tịch Vương: Bình tĩnh? Đùa à, chị vừa vớ được một cặp đôi chân ái, sao mà bình tĩnh nổi?]
[Chủ tịch Vương: Còn nữa, em nhắn tin với chị làm gì? Mau qua bên đó mà thân mật với nam thần nhà chị đi! Chủ động tấn công đi! Xông lên! Tư thế cưỡi lên người ấy là đỉnh nhất, mau thực hành đi!]
[Điền Chính Quốc : ......]
[Chủ tịch Vương: Đã làm "thụ dụ hoặc" thì phải chủ động lên!]
[Điền Chính Quốc : ???]
[Điền Chính Quốc : Em đang ăn cơm với anh ấy thì điện thoại cứ nhảy tin nhắn liên tục.]
[Chủ tịch Vương: !!!]
[Chủ tịch Vương: Giữa trưa chỉ có hai người cùng ăn cơm thôi sao? Trời ạ, đúng là tình chàng ý thiếp, đúng chuẩn giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt luôn! Quốc Quốc , trước đây chị đã xem thường em rồi. Chị xin tuyên bố, em chính là người giỏi nhất trong câu lạc bộ của chúng ta!]
[Điền Chính Quốc : Không phải chỉ có hai người, còn có hai người khác nữa.]
[Chủ tịch Vương: Ai mà vô duyên làm cái bóng đèn chói mắt thế?]
Điền Chính Quốc còn chưa kịp nhắn tin trả lời thì Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh bỗng lên tiếng nhắc nhở: "Thức ăn sắp nguội rồi."
Lúc này cậu mới cất điện thoại đi. Vừa định cầm đũa gắp thức ăn thì đã thấy Kim Thái Hanh gắp rất nhiều món bỏ vào bát cho mình.
Bạch Thừa Duẫn và Trần Khởi ngồi đối diện nhìn cảnh này, đột nhiên cảm thấy bàn ăn trước mặt chẳng còn hấp dẫn nữa.
Điền Chính Quốc bỗng nhớ ra chuyện gì đó, liền lên tiếng: "Anh Duẫn, mai nhớ là có buổi tụ tập đấy nhé."
"Sao thế?" Bạch Thừa Duẫn nhướn mày hỏi.
"Còn sao nữa, ngày mai là sinh nhật anh Hanh . Em với Trần Khởi đã bàn nhau tổ chức một bữa ăn mừng rồi."
Bạch Thừa Duẫn nghe vậy thì bất ngờ: "Trước đây không biết thì thôi, bây giờ đã biết hai người đang yêu nhau rồi, anh với Trần Khởi còn làm bóng đèn làm gì? Ngày mai hai người cứ đi hẹn hò đi."
Trần Khởi cũng lập tức gật đầu phụ họa: "Anh Duẫn nói đúng đấy, mai là sinh nhật anh Hanh , cậu cứ dành thời gian bên anh ấy đi. Bữa ăn đó để lần khác bổ sung sau cũng được."
Điền Chính Quốc : "......"
"Nhưng mà chiều nay không có tiết, bọn anh đã hẹn nhau đi đánh bóng rổ rồi." Bạch Thừa Duẫn nói với Điền Chính Quốc trước, rồi quay sang hỏi Kim Thái Hanh , "Cậu có đi không?"
Kim Thái Hanh không trả lời ngay mà quay sang nhìn Điền Chính Quốc : "Anh có thể đi không?"
Bạch Thừa Duẫn lập tức lộ ra vẻ mặt hận sắt không thành thép: "Anh gì ơi, anh làm quá rồi đấy! Chỉ là chơi bóng thôi mà cũng phải xin phép người yêu sao?"
Kim Thái Hanh thản nhiên đáp: "Vợ quan trọng hơn chơi bóng."
Bạch Thừa Duẫn lắc đầu bó tay: "Thật hết nói nổi cậu luôn."
Trần Khởi hùa theo: "Xem ra anh Hanh tốt nghiệp xuất sắc từ Học viện Đức hạnh đàn ông rồi."
Thấy hai người cứ nhắm vào bạn trai mình mà trêu ghẹo, Điền Chính Quốc vội vàng lên tiếng: "Anh ấy tất nhiên phải đi rồi, em cũng sẽ đến mà."
"Chiều nay em không có tiết à?" Kim Thái Hanh hỏi.
"Có một tiết." Điền Chính Quốc thật thà trả lời, "Học xong em sẽ đến tìm mọi người."
Kim Thái Hanh lúc này mới gật đầu: "Được."
Sau khi ăn xong, Điền Chính Quốc và Trần Khởi quay về tòa giảng đường, còn Kim Thái Hanh và Bạch Thừa Duẫn thì đi đến nhà thi đấu.
Có lẽ do trời lạnh, cộng thêm giai đoạn cao điểm của các kỳ thi, nên nhà thi đấu hôm nay rất vắng vẻ. Nhìn quanh một vòng, hình như chỉ có nhóm bọn họ đến chơi.
"Sao chỉ có hai người các anh? Hai cậu đàn em hay đi theo đâu rồi?" Có người hỏi.
"Mấy em ấy còn có tiết, lát nữa mới qua." Bạch Thừa Duẫn trả lời.
Lại có người tò mò hỏi Kim Thái Hanh : "Nghe nói anh đang yêu một đàn em rất đẹp trai, thật không?"
"Ừm." Kim Thái Hanh không giấu giếm, "Cậu ấy tên Điền Chính Quốc ."
"Thật không ngờ anh lại yêu một người con trai đấy." Một người khác cười nói, "Lớp bọn tôi có mấy cô gái mê anh lắm luôn, nghe tin này chắc khóc hết nước mắt rồi."
Mấy người xung quanh lập tức phụ họa, cứ như diễn tấu hài:
"Các cô ấy bảo giới tính không phù hợp, muốn làm tiểu tam cũng không có cửa."
"Còn nói ngay cả cơ hội chăm sóc vợ nam thần ở cữ cũng chẳng có."
Kim Thái Hanh : "......"
Bạch Thừa Duẫn đang khởi động, nghe vậy không nhịn được cười phá lên: "Đúng là tạo nghiệp mà, ông bạn Kim ơi."
Kim Thái Hanh lạnh lùng đáp: "Cút."
Bạch Thừa Duẫn không sợ chết mà tiếp tục chọc ghẹo: "Lát nữa cậu cứ đợi đấy mà xem, tôi sẽ làm cậu mệt bở hơi tai, để cậu không còn sức mà thể hiện phong độ trước mặt Quốc Quốc ."
Kim Thái Hanh chẳng thèm để ý: "Nhảm nhí."
Bạch Thừa Duẫn cười hì hì: "Thể lực của đàn ông rất quan trọng đấy."
Kim Thái Hanh nhàn nhạt đáp: "Không biết ai thể lực còn kém hơn tôi."
Bạch Thừa Duẫn lập tức giơ bóng lên: "Vậy thì thi đấu đi."
Sau đó, vừa vào trận, Bạch Thừa Duẫn bị Kim Thái Hanh kèm chặt, khiến anh ta tức đến mức phải la lên giữa sân: "Cậu cố ý nhắm vào tôi đúng không?!"
Kim Thái Hanh lạnh lùng đáp: "Ừ, cậu thông minh đấy."
Bạch Thừa Duẫn đau lòng: "Kiếp trước tôi tạo nghiệp gì mà kiếp này lại quen cậu chứ!"
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com