85
🦦
Dưới cơn mưa lất phất, hai người họ trú tạm ở tiệm tạp hóa trong trường. Bạch Thừa Duẫn vô tình phát hiện quầy có bán khoai lang nướng, liền quay sang hỏi:
"Em có muốn ăn khoai lang nướng không, Trần Khởi?"
Trần Khởi ngẩn ra, khó hiểu nhìn anh: "Mới ăn no xong mà, anh vẫn còn ăn nổi sao?"
"Nhóc con, em không hiểu rồi, đây là một nghi thức quan trọng để chúc mừng việc tối nay bạn cùng phòng anh thoát kiếp FA."
Anh nói nghe cứ như thật vậy.
Trần Khởi nhìn anh, hoàn toàn không hiểu nổi mối liên hệ giữa khoai lang nướng và việc chúc mừng này: "Cái này thì liên quan gì đến khoai lang nướng?"
Bạch Thừa Duẫn nghiêm túc đáp: "Khoai lang nướng chứa đựng lời chúc phúc của anh dành cho cậu ấy."
Trần Khởi: "..."
Không chờ cậu phản ứng, Bạch Thừa Duẫn đã rút điện thoại ra quét mã thanh toán hai phần khoai lang nướng. Chủ tiệm vui vẻ gói khoai lang trong giấy bạc, cười tươi nói: "Trời lạnh, ăn đồ nóng sẽ thấy dễ chịu hơn."
"Đúng vậy, hôm nay trời lạnh quá."
Bạch Thừa Duẫn vừa than thở vừa nhận lấy hai phần khoai lang, rồi đưa một phần cho Trần Khởi: "Anh đây mời, nếu cậu dám từ chối thì đừng trách anh."
Trần Khởi đành phải nhận lấy: "Cảm ơn anh."
"Nhìn miếng khoai lang nướng này đi, nóng hổi đúng không? Anh nói cho cậu biết, bây giờ Kim Thái Hanh và bạn cùng phòng cậu ấy cũng y hệt vậy đấy."
Bạch Thừa Duẫn ra vẻ một người từng trải, nói chuyện đầy phong thái chuyên gia.
Trần Khởi không nhịn được trêu chọc: "Anh bớt chém gió đi, rõ ràng là anh chỉ đột nhiên thèm khoai lang nướng thôi."
"Biết thì biết, đừng có nói toạc ra." Bạch Thừa Duẫn nháy mắt hai cái rồi chuyển chủ đề: "Nhưng mà thật lòng anh cũng vui thay cho họ, đặc biệt là lão Kim . Nghĩ xem, một người lúc nào cũng cao ngạo, lạnh lùng như cậu ta, cuối cùng cũng bị Chính Quốc hạ gục. Chỉ nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi."
Trần Khởi nhìn ra ngoài cửa tiệm, cảm thán: "Em thật không ngờ Chính Quốc lại thành đôi với anh ấy, trước đây gu của cậu ấy rõ ràng không phải kiểu như Kim Thái Hanh ."
"Chuẩn, chẳng phải cậu ấy thích kiểu như Diệp Thành sao? Mà lão Kim với Diệp Thành thì đúng là đối lập hoàn toàn."
Nghe vậy, Trần Khởi lại bật cười, như thể đã thông suốt điều gì đó: "Có lẽ đây chính là tình yêu đích thực. Khi yêu thật lòng, ai còn bận tâm người đó có phải gu của mình hay không?"
Bạch Thừa Duẫn thấy cậu nói có lý, cũng bật cười theo: "Em nói nghe ghê gớm quá, cứ như đã yêu đương rồi vậy."
"Anh đừng khinh em thế, biết đâu thời gian tới em có bồ thì sao?"
"Nhóc con, anh đây đã đãi em khoai lang nướng, thì em phải ở chung hội độc thân với anh!"
Trần Khởi: "..."
Một lúc sau, Bạch Thừa Duẫn lại chân thành cảm thán: "Hy vọng tối nay mọi chuyện với họ đều thuận lợi."
—
Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc cũng có suy nghĩ y hệt.
Cậu đứng trong phòng tắm, vừa tắm vừa âm thầm cầu nguyện, hy vọng tối nay mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Dù sao thì, cậu cũng sắp bước vào một thế giới mới mà mình chưa từng trải qua.
Có lẽ vì quá căng thẳng, cậu tắm mãi không chịu ra, suýt nữa là kỳ sạch cả lớp da.
Tắm xong, Điền Chính Quốc thấy trong phòng có sẵn áo ngủ và áo choàng tắm để lựa chọn. Sau một hồi do dự, cậu quyết định mặc áo ngủ.
Bộ này hiển nhiên là do Kim Thái Hanh chuẩn bị sẵn từ trước, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp, vải mềm mại, mặc lên người vô cùng thoải mái.
Khi cài nút áo, cậu chợt nhớ đến chuyện anh ấy cố ý chuẩn bị bộ đồ này với tâm thế muốn đưa mình về nhà ngủ qua đêm. Nghĩ đến đây, mặt cậu liền đỏ bừng.
Nhưng không thể không thừa nhận, bạn trai cậu đúng là rất chu đáo.
Bước ra khỏi phòng tắm, Điền Chính Quốc nhìn thấy Kim Thái Hanh đang ngồi bên giường chờ mình, ánh mắt anh hoàn toàn không hề bất ngờ khi thấy cậu mặc bộ đồ ngủ này.
"Chậm rãi cởi nút áo ra cũng là một trải nghiệm không tệ đâu."
Câu nói này khiến Điền Chính Quốc ngượng đến mức không biết đáp lại thế nào.
Thấy cậu đứng yên ngẩn người, Kim Thái Hanh vẫy tay ra hiệu: "Lại đây."
Điền Chính Quốc ngoan ngoãn đi tới, định ngồi xuống bên giường, nhưng chưa kịp ngồi đã bị Kim Thái Hanh duỗi tay ôm lấy eo, kéo thẳng vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình.
Hành động bất ngờ này khiến tim Điền Chính Quốc đập loạn xạ, mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Anh... em nặng lắm đó."
"Lúc mới vào nhà chẳng phải anh đã bế em lên rồi sao?"
Kim Thái Hanh bình thản nói, ánh mắt nhìn cậu sâu thẳm, không còn lạnh lùng như mọi khi.
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, Điền Chính Quốc cảm thấy cả người nóng lên, không dám nhìn thẳng vào mặt bạn trai nữa.
"Còn căng thẳng không?"
"Vẫn ổn... nhưng anh đừng nhìn em như thế."
Điền Chính Quốc chịu không nổi ánh mắt mê hoặc của anh. Nếu nói có một ánh nhìn có thể hút hồn người khác, thì chính là ánh mắt của Kim Thái Hanh lúc này.
Cậu cảm giác linh hồn mình sắp bị câu đi mất rồi.
"Anh nhìn em thế nào?"
Kim Thái Hanh lại rướn người tới gần hơn, Điền Chính Quốc theo phản xạ giơ tay lên, che đi đôi mắt sâu thẳm của anh.
Hàng mi dài rậm của Kim Thái Hanh quét qua lòng bàn tay cậu, ngưa ngứa như thể gãi vào tim, khiến hai bàn tay nhỏ bé của Điền Chính Quốc cũng bắt đầu nóng bừng.
Bị che mắt mà vẫn bình tĩnh như thường, Kim Thái Hanh còn khẽ cười: "Hóa ra em thích kiểu này?"
"Không... không có!"
Điền Chính Quốc vội vàng rút tay lại, mặt đỏ như quả cà chua.
Thấy cậu căng thẳng đến vậy, Kim Thái Hanh cố tình trêu thêm: "Không sao, em thích chơi kiểu gì anh cũng chiều, thích bịt mắt thì cứ bịt."
Điền Chính Quốc nghe xong liền đỏ bừng cả tai, cuống quýt xua tay: "Không, không có! Em không có sở thích đó đâu, anh đừng hiểu lầm!"
Nhìn cậu sốt sắng giải thích, Kim Thái Hanh bật cười khẽ, giọng trầm thấp: "Không có cũng không sao, sở thích có thể từ từ bồi dưỡng."
Điền Chính Quốc : "..."
Trái tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ng.ực vì bị anh trêu chọc.
Nhưng Kim Thái Hanh không trêu cậu nữa, hôn cậu một cái rồi buông ra: "Anh đi tắm đây."
"Ừm... vâng."
Điền Chính Quốc chẳng những không thả lỏng mà còn căng thẳng hơn.
Nhất là khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, rồi tự làm mình xấu hổ đến cứng đờ người.
Kim Thái Hanh tắm rất nhanh, lúc bước ra, anh cũng mặc áo ngủ chỉnh tề. Nhìn kỹ lại, bộ áo ngủ này và của Điền Chính Quốc rõ ràng là đồ đôi.
Nhìn thấy Điền Chính Quốc ngồi ngay ngắn trên giường, không biết đang suy nghĩ điều gì, hai má đỏ bừng, Kim Thái Hanh lập tức không nhịn được mà bước nhanh đến bên cậu.
Anh vừa định ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc thì điện thoại đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí.
Nghe thấy tiếng chuông, Điền Chính Quốc giật nảy mình như bị dọa, hoàn hồn lại nhưng trông càng thêm ngơ ngác.
Kim Thái Hanh nhận ra điện thoại của mình đang reo, nhân tiện vươn tay xoa đầu Điền Chính Quốc một cái như để trấn an cậu trước khi đi đến tủ đầu giường lấy điện thoại.
Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là "Bà Trương", Kim Thái Hanh thở dài một hơi, nhưng vẫn bắt máy.
Giọng nói của bà Trương nhanh chóng truyền đến từ đầu dây bên kia: "Thái Hanh , con ăn tối chưa?"
Kim Thái Hanh kiên nhẫn trả lời: "Ăn rồi ạ."
"Ngày mai con có rảnh không? Là sinh nhật con đấy, mẹ nhất định phải mời con một bữa thịnh soạn mới được."
"Ngày mai con bận rồi."
Nghe thấy câu trả lời này, bà Trương có vẻ khá ngạc nhiên: "Một bữa cơm cũng không có thời gian sao?"
Rõ ràng trước đây dù bận đến đâu, sinh nhật cũng sẽ dành chút thời gian ăn cơm cùng bà.
"Không có, ngày mai con không rảnh."
Kim Thái Hanh dửng dưng nói.
"Haiz, vậy được rồi." Bà Trương biết tính con trai mình, một khi anh đã quyết định chuyện gì thì không ai thay đổi được, nên đành bỏ qua việc ăn tối. "Vậy mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ trước nhé?"
Không ngờ Kim Thái Hanh lập tức từ chối thẳng thừng: "Không được."
"Tại sao chứ?"
"Mẹ còn chuyện gì khác không?" Kim Thái Hanh không trả lời mà hỏi ngược lại.
"Sao mẹ cảm thấy con có vẻ đang vội vậy?" Bà Trương nhạy bén nhận ra điều gì đó. "Có chuyện gì quan trọng sao?"
"..."
Kim Thái Hanh không muốn nói nhiều lúc này, sợ mẹ mình sẽ kích động quá mức làm Điền Chính Quốc hoảng sợ, bèn nói: "Nếu không còn chuyện gì, con cúp máy đây."
"Ấy ấy, từ từ đã, mẹ còn chuyện muốn hỏi!"
Bà Trương sợ con trai mình dứt khoát cúp máy nên vội vàng lên tiếng: "Con có muốn quà sinh nhật gì không? Mẹ mua cho con bất cứ thứ gì con thích."
"Không cần."
Kim Thái Hanh dứt khoát đáp.
"Gần đây có mẫu siêu xe giới hạn mới ra mắt, con có muốn không?"
"Không cần."
"Thanh niên mà chơi siêu xe chẳng phải rất bình thường sao? Bố con cũng nói nếu con thích thì sẽ đặt hàng cho con."
"Không cần, con muốn chơi siêu xe thì học đệ có."
Nghe thấy bạn trai đột nhiên nhắc đến mình, Điền Chính Quốc , người từ nãy đến giờ vẫn ngồi im thin thít, không khỏi ngẩng đầu nhìn anh.
"Học đệ có nhưng không phải con có." Bà Trương khó hiểu.
Nhưng Kim Thái Hanh lại trả lời đầy hiển nhiên: "Của em ấy cũng là của con, của con cũng là của em ấy."
Bà Trương: "???"
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com