Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Họ hỏi em tình đầu có vị gì, em cười bảo, là vị chua nhảy nhót trên đầu lưỡi."

Jungkook lần đầu biết rung động vào năm em mười lăm, cái tuổi ẩm ương vừa chớm thành thiếu niên lại chẳng phải là người lớn. Năm ấy, em lần đầu ở một mình chốn phố thị phồn hoa, hoang mang trộn lẫn hy vọng. Em của năm mười lăm không có gì ngoài cái vali nhét đầy quần áo cùng mấy món đồ ăn vặt mẹ gói vội, dặn ăn trên đường cho đỡ đói. Mang một lòng hoài bão lớn lao, không kinh nghiệm, không tiền bạc, không chỗ dựa, em cứ thế lao mình vào một công ty vô danh vào thời điểm ấy, chỉ vì em cảm thấy một thành viên trong đó rất ngầu.

Những ngày đầu ở kí túc xá giữa những con người xa lạ, đối với Jungkook nhút nhát khi ấy phải nói là khó khăn muôn vàn. Dù cho các anh hết mực chăm sóc, đối với em luôn dành ra phần nhiều sự bao dung và lo lắng, Jungkook vẫn không thoát khỏi cảm giác bồn chồn trong lồng ngực. Em cật lực giảm cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, chỉ đi tắm sau khi những thành viên khác đã đi ngủ hết, mọi hành động đều cố hết sức để không gây ra sự chú ý hay tiếng động nào. Mỗi khi có ai đó bắt chuyện, lưng Jungkook cứ vô thức rịn một tầng mỏng mồ hôi lạnh, tay chân cứ thế mà quắn quít chẳng biết nên làm sao mới phải.

Những hành vi của cậu em út tưởng như kín đáo là thế nhưng đâu tài nào qua mắt được những anh lớn còn lại. Nhớ khi ấy anh Jin chỉ lắc đầu bảo, "nhóc ấy mới có mười lăm, xa nhà xa gia đình đã đành, lại còn sống đời thực tập sinh ăn không no ngủ không đủ, hoang mang cũng là điều dễ hiểu thôi."

Anh khẽ thở dài, "mấy đứa chú ý quan tâm nhóc ấy một chút nhé, đừng khó chịu mà tội em nó."

Hoseok nghe thế thì cười ha hả, "nhìn cặp mắt ngấn nước với sự rụt rè hệt như thỏ con thế thì ai mà hờn cho nổi hả anh?"

Một tháng rồi lại một tháng trôi qua, thời gian đã dần mài bớt những góc nhọn Jungkook dựng lên quanh mình. Em đã chịu chủ động hơn với mọi người, ít nhất thì đã chịu nhìn thẳng vào mắt khi trò chuyện với người khác, Namjoon nhận xét thế.

"Dạo này em với Taehyung dính nhau quá nhỉ, không sợ bọn anh nữa à?" Jimin choàng vai bá cổ cậu em cùng quê, giọng điệu trêu ghẹo hỏi.

Jungkook hơi giật mình trước hành động của anh mình, rồi à một tiếng, "Em có sợ các anh khi nào, do hồi đó lạ nước lạ cái thôi," em chun mũi, "anh Jimin hiền như cục bột, ai mà thèm sợ."

Jimin vỗ nhẹ đầu em, rồi vô thức chôn tay trong mái đầu tròn mềm mại ấy, vừa vuốt vừa xoa mà bảo, "như vậy là đúng rồi, các anh thương em muốn chết, có gì mà phải ngại. Tụi mình còn ở với nhau rất lâu đó, em rụt rè mãi thế anh Jin chưa đến hai mươi đã lo đến bạc nửa đầu rồi kìa."

Jungkook khúc khích vì câu đùa ấy, em tưởng tượng anh cả với bộ tóc muối tiêu rồi lại bật cười thành tiếng. Một bàn tay khẽ khàng lướt qua dái tai em rồi dừng lại ở cằm, Taehyung nhẹ nâng cằm em, hỏi, "hai anh em nói gì mà cười vui thế, hửm?"

Tiếng cười của em lặng dần, Jungkook cảm thấy như tim mình vừa lỡ mất một nhịp. Cuộc trò chuyện của bộ đôi cùng tuổi giờ phút này giống như những tiếng ồn không rõ lời vờn quanh tai. Cảm xúc vừa rồi là gì, sự ngứa ran nơi những ngón tay mà Taehyung vừa lướt qua lại là gì, tại sao nó lại khác biệt với những cái chạm của Jimin, tại sao mặt em lại nóng thế nhỉ. Những câu hỏi ngỗn ngang chất chồng trong tâm trí chàng thiếu niên khiến em bỏ lỡ cái nhìn khó hiểu từ người anh Busan và ánh mắt đầy ẩn ý của Taehyung.

Ôi cái tuổi trẻ năm ấy, cái tuổi ngây ngô và bồng bột, cái tuổi một chiếc lá rơi cũng có thể dệt lên muôn vàng câu chuyện, cái tuổi của những rung động đầu đời. Việc đơn phương một ai đó thuở thiếu thời vốn chẳng có gì quá nghiêm trọng, ai cũng phải có cho mình một vài mối tình hoang đường thì mới vẹn tròn thanh xuân. Suga đã nói thế khi em rụt rè tìm đến anh để xin lời giải đáp cho trăm mối tơ vò trong lòng mình. Người anh thứ kiệm lời chạm vào vai em, bóp nhẹ, khẽ khàng nhưng đủ để thu hút sự chú ý của Jungkook, "không sao cả, em đừng nghĩ nhiều quá. Chuyện như thế đâu có gì sai. Dù em có làm gì thì anh vẫn luôn ở phía em."

Sau cuộc tâm sự ngày hôm ấy, ánh mắt em cứ vô thức tìm về dáng hình của Taehyung. Một sự thật nặng nề vang dội rơi vào tâm thức vốn đang cuồn cuộn sóng trào của em. Jungkook muốn vờ như không biết, em tự trấn an mình rằng đây chỉ là sự yêu thích đặc biệt dành cho người anh cùng nhóm và chẳng còn gì hơn thế.

Jungkook cảm giác như em đang ăn một quả quýt trái mùa, vị chua nhẹ cứ nhảy nhót trên đầu lưỡi em, không gắt đến mức em phải nhăn nhó mặt mày như vừa cắn phải một lát chanh, nhưng cũng chẳng có nổi chút ngọt dịu vốn thuộc về những mùa quả chín.

Cuộc sống sẽ không vì những tâm tư của em mà dừng lại. Jungkook dần trở nên quen thuộc với những cử chỉ thân mật của Taehyung, thậm chí còn thấy trong lòng mình nảy sinh chút vui vẻ khó hiểu. Sự đụng chạm của các thành viên khác trong nhóm như những cái vỗ vai suồng sã, những cái ôm nồng nhiệt và đôi câu đùa bâng quơ đối với em chỉ thuần túy là tình anh em, thân thiết, trong sáng, đong đầy tình thương gia đình.

Nhưng cái chạm của Taehyung thì hoàn toàn khác. Khi những ngón tay thon dài, lành lạnh của anh áp lên má em, khi cằm anh tì lên vai em trong phòng tập nhảy, khi hơi thở nóng rực của anh vô tình phả vào gáy em, JungKook thấy như có một luồng tê dại lặng lẽ chạy dọc sống lưng rồi lan đến tận đầu ngón chân.

Cảm giác ấy giống như em vừa cắn phải một trái dâu tây dại còn đọng lại sương sớm. Chua, nhưng vương vấn đâu đó chút thanh dịu, dại khờ. Mùi vị ấy lập tức lan tỏa trong khoang miệng, làm hai bên quai hàm em hơi nhức, khiến lúc cất giọng hát cũng có chút ngọng nghịu. Vị chua ấy không thô bạo bùng nổ mà nhộn nhạo, râm ran nơi lồng ngực. JungKook nghĩ thầm, cảm giác cũng không tệ.

Kẹo chanh bạc hà, JungKook đã nghĩ ngay đến nó khi bắt gặp nụ cười hình hộp đặc trưng của Kim Taehyung. Em chưa từng thấy ai có nụ cười đẹp đến thế, rạng rỡ như gom hết nắng ấm đầu hè, nhấn chìm em trong mật ngọt dịu dàng đến mức chẳng thể thoát ra. Cái vị chua thanh mát của chanh quyện cùng sự the mát của bạc hà xộc thẳng lên cánh mũi làm hốc mắt em hơi cay nhẹ, cả gò má bỗng chốc nóng bừng.

Nụ cười ấy vừa như sưởi ấm em, khiến em thõa mãn mà tự nguyện sa vào sự dịu dàng của anh nhưng cũng cùng lúc khiến em lạnh sống lưng vì lo sợ. Em bỗng nghĩ, sẽ thật tốt biết bao nếu nụ cười ấy nhìn về phía mình nhiều hơn một chút. Dẫu cho vị chua nơi vòm họng có làm em hồi hộp đến run rẩy, chẳng biết khi nào dư vị chua mát này sẽ biến mất, em vẫn chẳng thể cưỡng lại mà muốn ngậm chặt viên kẹo ấy.

Thế nhưng, thứ dư vị âm ỉ mà chua chát nhất là khi Taehyung lướt qua em mà không dừng lại, khi anh còn có những mối bận tâm riêng và vô tình phớt lờ em. JungKook bỗng thấy lòng mình trống hoác, khó chịu và không cam tâm. Một sự ghen tuồng ngầm mà mãnh liệt thường thấy ở tuổi thiếu niên chưa trải. Khoang miệng em khi ấy lẫn khuất vị chua nồng của quả thanh trà chín dở.

Khi anh ở bên, thứ tình cảm này dịu dàng và thơm ngát mùi thanh trà, để rồi khi anh ngó lơ, em lại bàng hoàng vì nếm phải thứ chất dịch chua loét từ thịt quả. Cực chẳng đã, nó không gắt gỏng khiến em phải nhăn mặt hay bật thốt lên cảm thán, mà cái sự ê buốt dồn dập dội lên từ chân răng cứ bám chạt lấy cuống họng, đặc quánh, dù cho có uống bao nhiêu nước hòng rửa trôi, tàn dư của vị chua vẫn cứ thế gặm nhấm trái tim em. Một thứ cảm giác xót xa đến mức em chẳng thể phớt lờ, giống như biết rằng thanh trà chua dai dẳng là thế, em vẫn cứ cố chấp nhấm nháp từng chút một. Thương thay cho tấm chân tình thơ ngây của một đứa trẻ đang tập tành yêu thích một người.

Năm vị của cuộc đời, JungKook chưa nếm hết. Nhưng ở tuổi mười lăm năm ấy, những cảm xúc em dành cho Kim Taehyung bắt đầu bằng dải những vị chua. Chua của sự ngỡ ngàng nhận ra, chua của những rung động đầu tiên, chua của ngây ngô chiếm hữu, chua của những hờn dỗi câm lặng.

__________________________

26/5/2026 - chưa beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com