Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

[Jimin à, chủ nhật này sinh nhật con, về nhà thăm ba mẹ đi con, ba mày ổng bệnh hổm nay]

-"Con không về đâu. Chẳng phải ba còn đang giận con sao?"

[Ba mày nhớ mày lắm, khi ấy ba con giận nên mới nói vậy thôi. Ba chẳng qua cũng chỉ muốn tốt cho con]

-"Mẹ, con xin lỗi. Con không về đâu, khi nào rãnh con điện thoại cho mẹ"

Y cúp máy với sắc mặt lạnh tanh, ánh mắt vô hồn nghĩ đến chuyện quá khứ.

_________________

-"Con đã nói là không muốn mà, sao ba không hiểu con vậy?"

Y tức giận lớn tiếng, tiếng nói đầy sự kiềm nén và ức chế.

-"Mày im, mày là con trai, hơn nữa lại là con một, phải nối nghiệp gia đình! Mày phải làm cảnh sát"

-"Con đã nói rồi, con không làm cảnh sát. Con đã đăng kí học ngành marketing. Tuần sau con vào đại học, con sẽ vào Seoul trong tuần sau"

-"Mày...đứa con bất hiếu, mày cuốn đồ đi ngay vào ngày hôm nay cho tao. CÚT"

-"Thôi ông à, đừng lớn tiếng với con. Jimin à, còn con nữa, mau lại xin lỗi ba đi con"

Bà nắm chặt tay y lay qua lay lại, ánh mắt của y nổi lên những đường chỉ máu. Sự kiềm nén này y đã phải chịu đựng rất lâu. Cơn tức giận của y như một quả bong bóng, một khi đã chứa quá nhiều khí hơi thì sẽ nổ tung ra từng mảnh.

Jimin hất tay người đàn bà đang vang xin nài nỉ y ở lại, từng bước dứt khoát đi vào căn phòng kia.

Một lát sau y bước ra cùng với hai chiếc túi và balo lớn.

________________

-"Mẹ à, con xin lỗi. Mẹ ở nhà nhớ đừng bỏ bữa. Con phải đi rồi"

-"Jimin...Jimin aaaa---..."

-"Mày. Thằng nghịch tử--- đi cho khuất mắt tao. CÚT"

Y bước đi chỉ với một chiếc áo tay dài mỏng và một chiếc quần jean đen dài đến mắt cá chân. Dứt khoát bước ra khỏi cánh cửa lớn mà không nói không rằng một lời nào.

Bóng dáng một người thanh niên thân hình mảnh khảnh dần dần khuất xa khỏi cánh cửa rộng lớn cửa nhà họ Park.

Y bước đi mà không lấy một ánh nhìn ngoảnh lại...

__________________

-Cũng gần một năm rồi nhỉ?

Từ nhỏ Park Jimin vốn dĩ tính tình không hợp với ba, y và ông ấy luôn khắc khẩu. Y thích làm việc ở một công ty thời trang, sở thích thiết kế trang phục đã theo y từ khi còn nhỏ. Park Jimin này không thích bị ràng buộc cũng có phần hơi cứng đầu. Việc y đã thích thì y phải làm cho bằng được, người y đã thích thì y nhất định sẽ ở bên cho tới cùng.

__________________

-"Jungkook ah~~mình đi chơi đi"

Kim Taehyung ngồi trên chiếc giường nhìn chăm chăm vào cậu, tỏ vẻ dễ thương với câu nói vừa rồi

Jeon Jungkook đang ngồi trên bàn ghi ghi chép chép rất chăm chú, nghe anh nói cũng chẳng thèm quay sang nhìn.

-"Không được. Sắp đến hạn nộp bài rồi, mình phải làm nốt cho xong"

-"Hmm-- có cần mình giúp cậu gì không?"

-"Vậy cậu lấy dùm mình cuốn sách bên kệ phía bên kia giúp mình với"

-" Được!"
.    .    .

-" Đây nè"

Anh vừa cười vừa nói rồiđặt quyển sách trên bàn cho cậu.

-"Cám ơn, trưa rồi cậu không đi ăn gì sao?"

Cậu hỏi anh nhưng mặt vẫn chăm chú vào bài tập mình đang làm.

-"Vẫn chưa"

-"Vậy cậu ngồi đợi tí đi, làm xong rồi mình sẽ đi ăn cùng cậu. Gần xong rồi"

Sự vui vẻ hiện rõ trên gương mặt của anh. Không nói gì mà cứ gật đầu lìa lịa. Tiếp tục ngồi xuống chiếc giường nhỏ nhìn ngắm chàng chai thanh tú kia.

Được một lúc sau thì anh đứng dậy đi lại gần cậu rồi khụy xuống.

-"Jungkook à"

-"Huh? sao vậy?"

-"Hôn mình đi!"

Cậu sững sờ đỏ mặt, cậu vốn không phải là người dễ dàng để lộ cảm xúc ra ngoài, cũng thuộc típ người không hay thể hiện những hành động ấy trong chuyện yêu đương quá nhiều nên khi nghe anh nói vậy cụng có phần ngại.

-"Không được, ở đây là kí túc xá đó, lỡ Namjoon, Hoseok hay Jimin vào lại thấy thì coi như xong"

-"Namjoon và Hoseok vào trường để chuẩn bị làm làm dự án cho cô rồi, còn Jimin thì cậu ấy ít khi về phòng vào thời gian này lắm. Không sao đâu mà~"

-"Không được đâu. Mình làm sắp xong rồi đây, chuẩn bị đi ân thôi"

-"Jungkook aa~~ cậu không hôn mình thì mình sẽ đứng lì ở đây"

Kim Taehyung này lớn xác nhưng cứ như con nít vậy, cứ nằng nặc đòi hôn mới chịu còn không thì anh lại đứng ở đó đến khi nào cậu chịu hôn anh mới thôi.

Jungkook hết cách rồi, đành phải làm theo ý của người con trai này thì mới được buông tha để làm nốt bài tập. Cậu xoay sang hôn vào môi anh.

Taehyung có phần bất ngờ, Jungkook từ khi anh biết đến giờ thì luôn lạnh lùng, sao bây giờ lại dễ bảo như vậy?

-Môi cậu ấy mềm quá.  

Anh đặt tay lên cổ cậu rồi đáp trả lại nụ hôn ấy, Jungkook cũng đặt tay lại lên bờ vai rộng của anh. Nụ hôn càng lúc càng sâu. Tiếng lép chép lép chép phát ra từ nụ hôn ấy khiến người ta nghe thôi thì cũng sẽ ngại đến đỏ mặt.

Nụ hôn ấy rất bình thường cho đến khi Taehyung cho lưỡi của anh vào khuôn miệng nhỏ của cậu. Jungkook sững sốt đẩy anh ra.

-"Yaa, sao cậu lại cho lưỡi vào chi vậy? thiệt là"

-"Xin lỗi, chỉ là theo bản năng thôi mà ;-;"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook