Chap 19
-"Hai cậu ấy làm gì lâu vậy nhỉ?"
Y từ phía trong nhìn ra hướng ký túc xá.
-"Cũng gần nữa tiếng rồi hả?" - Hoseok tiếp lời.
. . .
Từ phía xa bóng 2 chàng trai cao ráo chạy tới, cả hai tiến vào quán ngó qua ngó lại xem ba người còn lại ngồi ở đâu.
-"Tụi mình ở đây này" - Namjoon đưa tay lên cao rồi nói to.
Anh và cậu theo tiến nói rồi quay sang tiến lại chỗ ngồi
-"Xin lỗi nha bọn mình đến trễ" - Kim Taehyung vừa gãi đầu vừa nói
-"Không sao, mà hai cậu đã làm gì vậy?"
-"À- tụi mình-..."
-"Mình không nhớ chỗ để đồ nên phải đi kiếm"
Anh chưa kịp nói dứt cậu đã bị cậu chen ngang lời nói với vẻ mặt bối rối.
-"Jungkook à cậu bị sốt sao? mặt và tai đều đỏ hết rồi"
-"Kh- không có, m-mau học thôi"
_________________
-"Taehyung này, có chuyện này mình quên chưa nói với cậu" - Jeon Jungkook vừa đi bên người thương vừa nói.
-"Hửm, có chuyện gì sao?"
-"Cũng không có gì to tát, chuyện là chủ nhật tuần này là sinh nhật Jimin, cậu ấy rủ mình đi chơi cùng"
Anh nhìn sang cậu với vẻ mặt ngạc nhiên.
-"Chủ nhật tuần này là sinh nhật cậu ấy sao? sao cậu ấy không nói với bọn mình nhỉ?"
Cậu nhìn anh rồi cũng lắc đầu
-"Mình cũng không biết, chắc là cũng có lí do"
Anh nhìn về con đường quen thuộc, không nói gì mà cứ đi tiếp, nhưng dường như có thứ suy nghĩ gì đó vừa lướt qua khiến anh phải khựng lại.
-"Mà này, chỉ cậu với cậu ấy thôi à?"
-"Ừm, có lẽ vậy, cậu ấy rủ mình thôi thì phải"
. . .
Đợi một lát mà vẫn không thấy anh nói gì, cậu như đã yêu được gì đó rồi nói tiếp.
-"Chỉ là đi chơi cùng một bữa thôi mà, với cả Jimin cậu ấy cũng tốt với mình, không sao đâu mà"
Anh bỉu môi rồi nhìn sang cậu
-"Thật không đấy?"
-"Thật! mình lừa cậu làm gì?"
-"Thế...cậu nói yêu mình xem nào" - thấy Jeon Jungkook chiều lòng nên anh cũng muốn trêu chọc cậu một tí, xem người con trai của anh sẽ phản ứng như thế nào.
-"Sao lại...nè Taehyung, cậu đừng trẻ con như vậy chứ" - Jeon Jungkook nghe mà cũng đỏ hết cả mặt
-"Không được, mình muốn nghe, rất muốn. Cậu mau nói đi."
-"Thôi nào, mau đi về thôi" - cậu cứ thế mà bước tiếp.
Đi được vài bước thì cậu lại không thấy người bên cạnh đâu, theo trực giác cậu quay về phía sau. Kim Taehyung vẫn đang đứng im ở đó. Cậu bất lực mà đi về phía anh.
-"Sao thế, ta cùng về ký túc xá thôi"
-"Jungkook à, nói yêu mình đi, mình thật sự rất muốn nghe, đi mà"
-"Trời ạ, sao cậu lại trẻ con như vậy chứ"
. . .
-"Haiz. Kim Taehyung, mình...yêu cậu"
Anh nghe mà ấm hết cả lòng, nở một nụ cười hạnh phúc.
-"Mình cũng vậy, Jungkook à. Mình cũng yêu cậu, rất rất nhiều!"
__________________
Hoàng hôn dần buông xuống nơi thành phố Seoul đầy tấp nập, y bước lê trên con đường dài, trong đầu y bây giờ chồng chất hàng ngàn suy nghĩ. Tình cảm của y bây giờ có lẽ cũng không thể nào che giấu thêm được nữa, thật đau khổ khi thương một người nào đó mà không thể nói ra hết tất cả tâm tư thầm kín.
Cảm xúc của y cũng đã che đậy quá lâu rồi, giờ cũng đã đến lúc để người y thương biết được sự tồn tại của nó. Biết được y đã thích người ấy đến mức nào. Lần này có thể cùng người đó đi chơi cũng là cơ hội tốt cho y bày tỏ tình cảm của mình.
____________________
-"Sao thế? đến bây giờ mày vẫn còn yêu tao à? mày đúng là ngốc thật đấy Kim Taehyung à"
-"Jihoon, anh...tại sao anh, nhưng em yêu anh nhiều đến thế-..."
-"Mày nghĩ tao yêu mày thật lòng đấy à? Hahaha mày đúng là ngốc quá đó nhóc con à"
-"Vậy còn...còn tất cả những thứ anh nói trước đây, tất cả-- tất cả chỉ là-..."
-"Là giả hết đấy, được chưa? Thấy mày cũng đáng thương nên tao sẽ nói cho mày biết lí do nhé?"
-"Tao đến với mày cũng vì biết mày là con trai của nhà có gia thế, sở hữu tài sản khổng lồ nhất nhì Seoul thế kia mà, nhưng rồi thì sao? chỉ đào được một ít, chẳng được gì cả... Nói cho nhanh thì khi cái mỏ này không thể đào được nữa thì phải đi kiếm cái mỏ khác thôi."
-"Cũng tiếc thật đấy, nhưng tao cũng chán ngắt cái bộ mặt của mày rồi, tao chán cái kiểu phải giả vờ cái trò yêu đương với một thằng nhóc kém mình 5 tuổi."
-"Được rồi, đó là tất cả những gì cần nói cũng đã nói hết rồi, hi vọng rằng sau này sẽ không còn gặp lại nhau nữa nhé!"
Hắn vừa nói dứt lời dứt khoát quay đi mà mặc kệ đôi mắt ngấn lệ của anh đang nhìn về bóng lưng ấy, trong lòng Kim Taehyung đau đớn đến tột cùng, hắn đã từng là người mà Taehyung tin tưởng nhất, nhưng bây giờ dường như tất cả mọi thứ đang dần sụp đổ trước mắt anh, Seoul vốn dĩ ồn ào nay cũng im lặng đến lạ, cảnh vật như đang hiểu thấu được tâm can của Kim Taehyung, nỗi buồn đang cắn xé bên trong anh một cách khủng khiếp.
Mất rồi.
Mất thật rồi.
_________________
Anh nằm gác tay lên trán hồi tưởng lại chuyện của quá khứ - câu chuyện đã cướp đi nước mắt của anh rất nhiều.
Đó quả thật là khoảng thời gian kinh khủng. Hwang Jihoon - là mối tình đầu và cũng là người khiến anh dần mất niềm tin vào tình yêu.
Từ lần đó, anh không muốn mở lòng với ai cũng chẳng muốn đặt niềm tin vào ai đó quá nhiều, nhưng cho đến khi anh gặp được Jungkook, khi anh được ở bên con người này lại có cảm giác bình yên đến lạ lùng, được ở bên cậu ấy anh dần được mở lòng mình một lần nữa.
Vì cậu bây giờ là tất cả của anh.
Là tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com