ep41
Ba năm sau khi Jungkook đi, Haemin theo học lại ở trường cũ của họ, hiện tại đã tốt nghiệp và đang là một nữ bác sĩ có tiếng ở bệnh viện lớn Seoul. Gia đình cậu vẫn vậy, luôn bận rộn với công việc
Anh Junghyun ngày hôm đó đã đánh hắn một trận nhừ tử vì những chuyện hắn gây ra. Jeon gia xem Kim Taehyung như kẻ thù, không còn các cuộc hỏi thăm hay các buổi tiệc lớn.
Còn gia đình hắn? Mẹ Kim đã sang Pháp định cư, căn nhà lớn đã trống trải giờ càng vắng vẻ hơn. Haemin cũng chẳng nói chuyện với hắn, cuộc thoại hằng ngày chỉ có mấy câu trả lời qua loa của cô
Kim Taehyung đang tiếp quản công ty nhà hắn, nó vẫn vậy, chẳng lớn mạnh hơn vì Jeon gia luôn gây khó dễ, ngày ngày vùi đầu vào công việc đến quên ăn quên uống khiến hắn ở hiện tại trông ốm hơn hẳn.
Vụ tai nạn 2 năm trước đã khiến bố Kim qua đời, còn Kim Taehyung thì bị thương khiến hắn chẳng thể tiếp tục theo đuổi Taekwondo. Người duy nhất bên cạnh trò chuyện với hắn cũng đi mất, Kim Taehyung tưởng dừng như mình sẽ sống trong sự dằn vặt cả đời
Họ hàng nhà hắn luôn lấp ló để lấy đi chức chủ tịch, song Kim Taehyung lại chẳng cố gắng, hắn tiếp quản nó như một sự ép buộc
Hắn ở hiện tại chỉ có đến công ty, về nhà rồi lại đọc sách, ước mơ chẳng còn, hi vọng sống tiếp cũng biến mất, chẳng có ai bên cạnh, chẳng có sự quan tâm hỏi han của lúc trước
Lại nữa rồi, hắn luôn nhớ về Jungkook, mỗi lần như vậy lại đắm chìm vào nó mà chẳng thoát ra được. Đến khi thoát ra được thì nhận ra bản thân đã đi đến nhà cậu, luôn là như vậy. Hắn đắm chìm vào nó đến xảy ra tai nạn nhưng vẫn không thoát ra được. Làm gì cũng nghĩ về việc Jungkook đã chịu đựng như thế nào, Jungkook đã trải qua như thế nào.
Rồi hắn đến gặp bác sĩ tâm lý, đem về một đống thuốc nhưng lại chẳng để ai biết. Vì Jungkook cũng vậy cơ mà? Jungkook làm được tại sao hắn lại không cơ chứ! Chính hắn biết Jungkook bị tâm lý nặng nhưng lại chẳng bảo vệ cậu.
Kim Taehyung chính là thấy những gì hắn chịu chưa bằng Jungkook, không, mà là hắn thấy chúng dù có thêm vẫn chẳng thể bằng cậu.
Như mọi ngày, Kim Taehyung ra khỏi nhà từ sớm, trên bàn là bữa sáng dành cho Haemin. Hắn đến công ty với dáng vẻ khó gần, vừa đến cửa đã khiến bầu không khí nào nhiệt dần im thin thít.
Nhân viên công ty ai cũng biết, Kim Taehyung vừa lạnh lùng, vừa bá đạo, vừa nghiêm khắc đó lúc nào cũng đem bộ mặt bí xị trên người. Nơi nào có tiếng cười đùa bàn tán liền bị hắn nhắc nhở, tệ hơn là đuổi việc.
Cậu thư ký riêng chạy đến, dáng vẻ kính trọng đi bên cạnh
"Chủ tịch, hạn mục mới đang dần bắt đầu, nhà đầu tư cũng đã kí hợp đồng. Hiện tại chỉ cần khu ấy được khai thác, số tài nguyên chúng ta thu được cũng vô cùng lớn!"
Thấy hắn không trả lời, cậu tiếp tục nói
"Nhưng người dân đang phản đối gây gắt vì lần trước đã có công ty khác khai thác nhưng bị hủy bất chợt, vậy là công sức họ bỏ ra đổ bể, cũng chẳng nhận được tiền lương"
"Vẫn giữ nguyên số tiền như cũ, tôi sẽ đến đó một chuyến"
"Nhưng như vậy cũng cao quá, nếu như vậy thì chúng ta thu về cũng chẳng được nhiêu"
"Không quan trọng, đó là tài nguyên của họ, ta mua lại nó và còn được họ giúp đỡ thì nhiêu đó không nhiều. Huống hồ gì cuộc sống của họ cũng chẳng khá giả, có nó sẽ ít khó khăn hơn"
Hắn dừng lại, xoay sang nhìn cậu, tiếp tục hỏi
"Còn TH?"
TH là công ty con mà hắn vừa biết đến, hoạt động dưới trướng của Kim thị, nó là món quà mà ông Kim đã cố gắng để thành lập, một công ty phát triển theo ước mơ của hắn.
"Có một ca sĩ liên hệ với chúng ta, muốn chúng ta tạo cho cô ấy một nhân vật ảo, chuẩn bị cho lần comeback sắp tới"
"Được rồi, cậu chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp đi"
"Chủ tịch! Cô ca sĩ ấy muốn gặp cậu nói chuyện trực tiếp"
"Ừ, hẹn với họ giúp tôi"
Kim Taehyung xoa xoa thái dương, mở cánh cửa dành riêng cho hắn, người đứng đầu. Trên bàn là tấm ảnh Jungkook được Haemin chụp lúc đi lên núi hôm đó. Hắn phải bỏ ra rất nhiều thời gian để lấy được nó, tất nhiên là cô không biết Kim Taehyung có nó, nếu không thì ở hiện tại nó đã vỡ tan, rách nát.
Cả một buổi sáng từ phòng làm việc đến phòng họp rồi lại quay về đó, trên bàn 2,3 ly cà phê để ngổn ngang. Cậu thư ký cầm ly cà phê mới vào, gom lấy mấy ly kia rồi nhắc nhở hắn
"Chủ tịch, cậu nên uống ít thôi"
"Lát sẽ ăn, tôi không sao anh ra ngoài đi"
Tiếng thở dài nhẹ vang lên, cậu cầm lấy ba ly kia rồi ra ngoài. Có lẽ hắn lại thức trắng cả đêm hôm qua, tính sơ qua cũng đã 3 ngày cậu thấy hắn ngủ gục trên bàn. Cà phê vì thế cũng được pha nhẹ hơn, mặc cho Kim Taehyung cứ liên tục càm ràm
Bản thân cậu biết hắn hơn 3 năm, từ lúc hắn còn đại học cho đến khi tiếp quản công ty Kim Taehyung luôn ít nói. Lúc hắn nhận chức chủ tịch này cũng là cậu giúp đỡ học hỏi nhiều hơn, cậu chỉ nhớ được, khoảng thời gian 3 năm trước. Kim Taehyung sáng đi học, về lại đến công ty, đến tối lại chôn thân ở một nơi nào đó đầy tạp nham. Người lúc nào cũng toàn mùi rượu, luôn là cậu giúp đỡ đưa hắn về, rồi lại khách sáo cười trừ với lời cảm ơn của ông Kim. Cứ như vậy kéo dài gần 2 năm, cho đến khi vụ tai nạn ấy xảy ra hắn mới dần thay đổi
Cậu luôn tự trách mình về cái chết của ông, nếu hôm đó cậu lái xe đưa họ về thay vì đến gặp bạn gái thì người bị thương phải là cậu. Tin tức khoảng thời gian đó chỉ toàn nói về vụ tai nạn của họ, đoạn camera được trích ra cho thấy họ đang đi trên đường thì bất ngờ bị một chiếc xe tải đâm vào.
Ông Kim thì không qua khỏi, Kim Taehyung tưởng dần như đã mất đi đôi chân. Ngày hôm đó hắn chẳng khóc, cứ thẫn thờ ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa, cứ như hắn đang đợi, mù quáng cho rằng đó chỉ à bài học mà ông bày ra để trừng phạt hắn.
Nhưng chẳng có ai ngoài cậu nhìn thấy Kim Taehyung dằn vặt bản thân bằng cách đứng lì trong một góc, đôi tay nắm chặt in hằn cả dấu đỏ. Sự kiên cường đó khiến cậu bất ngờ, Kim Taehyung không khóc không phải vì hắn không thương người cha nuôi này, mà hắn không khóc vì không cho phép bản thân được làm vậy.
Ông đi rồi, chẳng ai bảo vệ hắn nữa, chẳng ai kiên nhẫn trò chuyện cùng hắn, chẳng ai an ủi khi hắn nhớ về lỗi lầm của mình, chẳng ai về phe hắn, cũng chẳng còn ai ôm hắn vào lòng khi hắn nhắc về Jungkook mà bật khóc. Người duy nhất nhìn thấy hắn khóc đã không còn thì hắn không cho phép mình rơi lệ nữa.
Jeon Jungkook rời đi, ông cũng vậy, đến cuối cùng Kim Taehyung vẫn không có cơ hội bù đắp cho họ
Dù bàn tay có bị găm chặt đến sắp bật máu hắn cũng không cho phép mình rơi lệ trước mặt họ!
-----------------------------------------------------
Love Kim Taehyung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com