ep43
Thấy hắn ngơ ngác, cô bé vội bắt lời
"Thì ra anh là người ở đây, anh còn nhớ em chứ, em là cô bé bán hoa hồng 4 năm trước đó ạ!"
"Đã lớn vậy rồi sao, sao vậy? Anh không mua hoa hồng đâu nhé"
"Em biết là anh ấy dị ứng hoa hồng mà, đây là bạn tặng em đấy ạ, em không còn đi bán nữa. Một gia đình tốt bụng đã nhận nuôi em và chuyển đến đây"
"Ồ vậy sao" Hắn trả lời rồi nhìn cô bé có chóp mũi đỏ ửng đang cười tươi.
Giống em ấy quá..
"Em ngồi được không?"
Kim Taehyung nghe thế liền nhích sang nhường chỗ, bấy giờ mới hỏi
"Có chuyện gì sao? Tại sao em lại ở đây?"
"Không có gì ạ! Em vừa dự tiệc về, từ xa đã nhận ra anh. Nhưng mà còn anh kia đâu ạ? Anh đẹp trai dị ứng hoa ấy?"
"Em ấy đi mất rồi"
"Đi rồi sao ạ?"
"Ừm"
"Vậy sao anh không tìm? Anh và anh ấy vẫn chưa yêu nhau sao? Nhìn hai người đẹp đôi như vậy mà, sau này khi lớn em cũng muốn có được người yêu như anh hoặc anh ấy!"
"Bọn anh chia tay rồi, vậy nên em ấy mới rời đi"
"Vậy..."
"Ừm, anh không tìm. Anh không muốn em ấy lại đau khổ khi thấy anh, hiểu không?"
"Có vẻ anh yêu anh ấy lắm"
Hắn cụp mi mắt, giọng nói trông cũng trầm hơn
"Người yêu tương lai ấy! Đừng chọn người như anh, vì anh chỉ nghĩ cho bản thân mình, một kẻ tồi tệ, rất dễ tin và dễ hận"
"Nhưng có vẻ anh thật sự không phải người như vậy, vì em thấy anh ấy rất tinh ý, anh ấy đã chọn anh thì có lẽ đối với anh ấy anh là một người tốt"
"Ngây thơ thật, em chẳng khác gì em ấy, cô bé. Đừng chỉ nhìn bề ngoài mà đánh giá, nếu anh là người tốt thì đã không khiến anh ấy bỏ đi biết không? Nhưng nếu người em chọn giống anh ấy thì quá tốt rồi, chỉ cần em đủ trân thành"
"Vậy là anh ấy luôn tốt bụng ạ?"
"Có lẽ vậy, trừ việc đánh nhau thôi!"
Cô bé nghe vậy liền bật cười, hai mắt híp lại.
Kim Taehyung thấy cũng đã khuya liền đưa cô bé về nhà, sau đó mới quay về. Căn nhà vốn tối tăm nay lại sáng đèn, Taehyung thấy xe Haemin đã đổ bên trong.
Vừa vào, bầu không khí đã khiến hắn lạnh người rồi rời đi một mạch khi nhận thấy ánh mắt khó chịu của những người khác.
Họ có mặt ở đây vì chuẩn bị đi gặp Jungkook, song đang bàn lại bị Kim Taehyung chen ngang. Chắc chắn hắn đã rời đi, Jimin mới nói tiếp
"Vậy là chúng ta xem nó như du lịch luôn ạ?"
"Đúng rồi" Anh Junghyun trả lời
Những người còn lại bao gồm Haemin, Yoongi, Leo, cũng gật đầu
Trên lầu, Kim Taehyung áp người vào bức tường lớn. Từng chữ đều được hắn nghe rõ, trái tim lại được đợt đau nhói lên, mép miệng cũng hơi nhếch lên. Hắn không phải vui vì được gặp Jungkook, hắn vui vì Jungkook cuối cùng cũng chịu gặp mọi người. Kim Taehyung tất nhiên không bám đuôi, hắn thà cập nhật từng thứ về cậu trong âm thầm còn hơn là xuất hiện khiến Jungkook không vui.
Cánh cửa phòng mở ra, chiếc giường với chăn gối bừa bộn đập thẳng vào mắt hắn. Có vẻ như nó nặng đến mức hắn bị ảo giác sao? Trước khi đi, Kim Taehyung nhớ rõ mình đã gắp chăn mền gối.
Tình trạng như này đã xảy ra hơn 3 ngày nhưng hắn vẫn muốn tự mình kiểm tra, vậy nên chiếc camera trên đầu tủ được lấy xuống
Đầu usb kết nối với chiếc laptop trên tủ, trong màn hình là một mảng tối đen. Hắn kéo con chuột vào khoảng thời gian lúc mình gấp chăn.
Bước ra từ cửa phòng tắm rồi thay đồ, nó giống hệt như trí nhớ của hắn. Cho đến khi Kim Taehyung nhìn thấy chiếc giường với mền gối bừa bộn, hắn đứng ngơ ra ở đó, rồi mới tiến lại ngồi lên giường. Sau đó là cuộc gọi từ Kim Seokjin và đi gặp bác sĩ, chẳng hề có động tác gấp chăng như hắn nhớ. Chỉ ngồi đó, nhìn vào một khoảng không vô định rồi đi mất.
Kim Taehyung bất ngờ, nhanh chóng xem camera ở phòng khách sáng hôm qua. Trên màn hình, dáng vẻ cao lớn đi xuống lầu, nhìn vào căn bếp một hồi lâu rồi đi mất. Còn đĩa thức ăn đã nằm sẵn ở đó. Bấy giờ Kim Taehyung mới biết, vốn dĩ sáng hôm qua hắn không hề nấu ăn mà nó là thức ăn của sáng hôm trước, nên nó mới hôi thiu nặng đến vậy sao?
Hắn lấy điện thoại, muốn gọi cho cậu thư ký, giọng nói bỗng gấp gáp.
"Thứ ký Jang này, anh thấy tôi gần đây có gì khác thường không?"
"Sao chủ tịch lại hỏi vậy? Cậu vẫn làm việc tốt mà, chỉ là.."
"Chỉ là?"
"Hình như chứng mất ngủ của cậu nặng hơn nhỉ, cậu toàn ngủ sáng"
"Ngủ sáng? Khi nào?"
"Mấy ngày nay, đôi khi tôi vào phòng và thấy cậu gục trên bàn"
"Cảm ơn anh!"
Kim Taehyung ngắt máy, nét mặt thoáng kinh ngạc, vì trong trí nhớ của hắn. Bản thân đúng là tối không ngủ được nhưng sáng đi làm hắn không hề chợp mắt mà là liên tục làm việc! Nhưng rồi hắn nhận ra mình chẳng nhớ nổi lúc đó đã giải quyết những giấy tờ gì...
Tin nhắn được gửi vào máy của bác sĩ, hắn kể rõ về tình trạng của mình. Một lúc sau đã thấy bác sĩ gọi, nét mặt ông thoáng nghiêm túc
"Cậu có thể sẽ mắc chứng hoang tưởng ảo giác, nếu như cậu cứ liên tục lạm dụng vào thuốc ngủ và chỉ ngủ 2 tiếng mỗi ngày"
"Tôi không hiểu"
"Taehyung, cậu có vẻ sẽ mắc phải chứng đó nếu cứ như vậy! Vì chứng rối loạn cảm xúc của cậu, nó sẽ nặng hơn. Hoang tưởng ảo giác không chữa khỏi 100%, cao nhất chỉ có thể 50%, rất nguy hiểm đặc biệt là với người như câụ"
"Nguy hiểm vậy sao..."
Mi mắt cụp xuống, Kim Taehyung vô thức phát ra câu cảm thán
"Đừng chủ quan ,nếu cứ như vậy thì chưa đầy nửa năm cậu sẽ bước vào gia đoạn đầu của nó. Từ giờ hãy ăn, uống làm việc và nghỉ ngơi theo lịch trình của ta. Đừng để cậu đến cả phân biệt thật giả cũng không phân biệt được"
"Thôi được, tôi sẽ tập trung chữa bệnh, không chết là được"
Môi mỏng nhếch lên một cách miễn cưỡng, Kim Taehyung ghét thuốc, hắn ghét trở thành một người như cỗ máy, nhưng rồi lại gạt phăng nó đi. Đơn giản vì hắn sợ khi Jungkook quay về hắn sẽ không biết nó là sự thật hay ảo giác...
Ngắt máy, như nhận ra gì đó, Kim Taehyung phóng nhanh xuống lầu. Nhìn phòng khách trống không, tay day day thái dương. Rốt cuộc thì chuyện họ nói là thật hay ảo giác vậy?
--------------------------------------------
Love Kim Taehyung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com