Ly hôn
________
_ Jeon Jungkook...ly hôn đi tôi chán cảnh này lắm rồi...
Giọng nam nhân khàn đặc vang lên trong căn phòng tưởng chừng không có lấy một bóng người
_ Anh chắc không Taehuyng??
Tuy đôi mắt không thể nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân trước mặt từ lâu nhưng vẫn hướng đôi mắt đã mù lòa từ lâu hướng lên giống như đang nhìn nam nhân trước mặt lần cuối...
_Được em kí....
Cậu lên giọng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Đôi tay run run vơ lấy chiếc bút trên bàn cố gắng lần mò tìm điểm kí
Nhìn thấy Cậu đã kí xong Hắn liền mấp máy nói :
_ Tôi sẽ cho cậu một số tiền nhỏ đủ để sau này....
_ Không cần!!
Chưa để Hắn nói hết câu Cậu đã kéo vali lần mò bước đi. Cậu tự thân một mình cố mò mẫm... rồi mất bóng khỏi Kim Gia to lớn
Hắn ngồi trong phòng khách to lớn đôi tay nhè nhẹ day day thái dương đôi mắt không cảm xúc hướng lên trần nhà giống như đang nhìn vào khoảng không vô tận. Một lúc lâu sau đó,Hắn ủ rũ vơ đại lấy điều khiển bật lên xem tin tức hôm nay thì một bảng tin làm Hắn chăm chú
*Chào mừng quý vị đã đến với bảng tin ngày hôm nay. Vâng thưa quý vị hiện tại tôi đang đứng trước vụ tai nạn...*
Nghe tới đây tai Hắn bỗng chốc ù đi cảm giác lo âu ngày một dâng trào. Hắn nhanh chân chạy đi tìm Cậu mặc kệ cho ngoài trời mưa rơi không ngừng Hắn vẫn chạy đi cố gắng hét to tên Cậu. Tại sao Hắn có thể quên được..Mắt Cậu đã mù lòa từ lâu mà tại sao Hắn lại có thể lạnh nhạt mặc cho Cậu đi có vấp ngã bao lần cũng không hề quan tâm đến.
Vừa chạy Hắn vừa thấy hối hận cảm giác lo âu cứ quẩn quanh trong đầu. Tìm Cậu rất lâu rồi nhưng lại không thấy Cậu, Hắn bất lực quỳ thụp xuống nền đất mặc cho ánh mắt chỉ trỏ của bao người xung quanh.
_Jeon...Jeon Jungkook....Tôi xin lỗi...
Hắn nhìn xuống nền đất lạnh mưa vẫn không ngừng rơi nước mắt Hắn cũng theo làn mưa rơi xuống nền đất.
_Tae~...?
Thoáng giật mình Hắn nhìn thấy
_Jung...Jungkook!!
Vội ôm lấy Cậu siết chặt lại giống như không muốn cho đối phương đường chạy thoát. Vỗ lấy lưng Hắn Cậu đùa
_Kim tổng cao cao tại thượng sao lại ôm tiểu nhân chặt thế này. Tiểu nhân thở không nổi
_Không sao...Cậu không sao là tôi mừng rồi
Đưa gương mặt ra xa Hắn hoang mang hỏi:
_Mắt của Cậu...
_À...nãy em đi đường không nhìn rõ nên lỡ té chân đập đầu xuống nên tự nhiên mắt sáng lại ấy
Hắn xoa xoa trán Cậu rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên rồi thì thào
_Lần sau đi cẩn thận đừng để vấp chân...tôi sót
_Vâng
Miệng Cậu thì cười tươi nhưng tim lại đau như ngàn nhát dao đâm thấu tim gan. Cậu cũng hơi bất ngờ lâu lắm rồi mới được Hắn quan tâm lâu lắm rồi Hắn mới ôn nhu như vậy
_Được rồi Tae...Đừng ôm nữa anh nên về đi trời vẫn đang mưa rất to sợ đứng lâu sẽ dễ cảm lạnh
_Được về thôi
Hắn kéo tay Cậu đi nhưng bỗng bị giựt lại Hắn khó hiểu nói
_Sao vậy?
_Chẳng phải chúng ta..chúng ta không còn gì của nhau rồi sao?
_Cậu kí nhưng tôi chưa kí nên đơn sẽ không có hiệu lực. Nói nhiều quá về thôi
_Dạ
Nói xong hai người tay trong tay cùng nhau về trên môi đều nở một nụ cười hạnh phúc
======
Đây là phần đầu tiên hơi pị nhạt cần xíu muối. Cảm ơn đã quan tâm đến fic nhàm của mình:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com