XII
Điền Chính Quốc trải qua hai ngày cuối tuần không phải ra ngoài vô cùng dễ chịu.
Buổi sáng cậu ngủ đến khi tự tỉnh lại, buổi chiều luyện đàn một lát, cùng Kim Thái Hanh uống trà xem phim, thực chất quá nửa là cậu uốn éo lăn lộn trên giường của Kim Thái Hanh, cuối cùng phim đang chiếu cái gì cũng không biết.
Dù sao cũng không quan trọng, ngủ ngon là được.
Thời gian thoải mái dễ chịu luôn nhanh chóng trôi qua, chớp mắt một cái đã đến tối chủ nhật, cậu phát hiện ra mình còn rất nhiều việc chưa làm.
Thế là cậu bắt đầu dưới sự giám sát của Kim Thái Hanh điên cuồng làm bài tập!
Cậu dựa vào bàn của Kim Thái Hanh mếu máo lên án đối phương: "Ông là kẻ vô tâm, sao hai ngày nay không nhắc tôi làm bài tập hả!"
Kim Thái Hanh ngồi trên sô pha hết đường chối cãi: "Lúc tôi muốn nhắc nhở ông thì ông đều đang ngủ."
Điền Chính Quốc không phải không biết làm bài, trên lớp cậu cũng có nghe giảng, chỉ là không tự khống chế được cơn buồn ngủ sinh lý, thỉnh thoảng sẽ ngủ gật mất.
Cậu nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh: "Ông có thể đánh thức tôi mà."
Kim Thái Hanh: "..." Hắn có thể nói căn bản hắn không thể gọi cậu tỉnh dậy được hay không? Mà thực ra hắn cũng không muốn gọi cậu dậy lắm, "Bài nào không biết làm thì bảo tôi giảng cho."
Điền Chính Quốc lại bắt đầu muốn đi con đường tà môn ngoại đạo: "Hay là ông làm hộ tôi đi?"
Kim Thái Hanh kiên trì với nguyên tắc của mình: "Không được, tự làm đi."
"Chương trình học lớp mười chỉ là phần cơ bản, lên lớp mười một mười hai mới vất vả".
Chuyện khác có thể giúp, nhưng chỉ duy nhất học tập thì không thể, phải tự mình học hành.
"Hanh Bảo, ông thật lạnh lùng, ông thật vô tình." Điền Chính Quốc bắt đầu nghĩ linh tinh, "Tôi chơi với ông hai ngày, không có công lao cũng có khổ lao."
Kim Thái Hanh viết danh sách tất cả những bài tập cần làm ra, Điền Chính Quốc muốn cố ý quên cũng không được.
Cứ mỗi khi nhắc đến việc học thì hắn liền biến thành một cỗ máy vô tình.
Kim Thái Hanh không phản đối: "Có thời gian nói mấy chuyện này thì làm bài trước đi, không được lười biếng."
Điền Chính Quốc nhìn lướt qua danh sách bài tập và ôn tập: "Tại sao phải học thuộc lòng cả Ngữ văn chứ?"
Kim Thái Hanh: "Ngày mai giáo viên sẽ kiểm tra ngẫu nhiên, làm xong bài thì học thuộc lòng đi."
Điền Chính Quốc không thể chống lại, Kim Thái Hanh nói cái gì thì cậu phải làm cái đó.
Đến khi cậu làm xong bài tập về nhà thì đã hai giờ trôi qua, thời gian trên màn hình điện thoại di động từ bảy giờ biến thành chín giờ, Điền Chính Quốc bắt đầu mệt rã rời.
Thật muốn mạng cậu mà, cậu còn chưa học từ mới tiếng Anh và Ngữ văn nữa: "Tại sao phải học nhiều môn thế chứ?"
Kim Thái Hanh bỏ cuốn "Lược sử thời gian" trên tay xuống bàn, an ủi: "Học kỳ sau phân ban rồi, phân ban xong sẽ nhẹ nhàng hơn chút."
Điền Chính Quốc biến thành một sợi mì vắt vẻo trên bàn: "Không được, không được, tôi cảm thấy mình không chịu được đến học kỳ sau."
"Bây giờ tôi đã mệt lắm rồi, HP* cũng về 0 rồi."
(*) Health point hoặc hit point, HP, máu là một thuộc tính trong trò chơi nhập vai trên bàn và video game xác định mức sát thương tối đa mà một nhân vật hoặc vật thể có thể nhận. Nếu lượng health point cạn kiệt, nhân vật sẽ chết hoặc bất tỉnh.
Cậu dường như đã mường tượng được những năm tháng sau khi phân ban, mỗi ngày đều tối tăm mịt mù, làm bài, học thuộc lòng.
Còn Kim Thái Hanh mỗi ngày sẽ mô phỏng đề thi của trường bắt cậu hoàn thành, tối đêm cũng gọi video đốc thúc cậu, quá tàn nhẫn.
Kim Thái Hanh cứng rắn, không hề bị lay động: "Viết xong chưa? Học thuộc từ mới đi."
Điền Chính Quốc khóc không ra nước mắt nhìn hắn: "Ông là ma quỷ sao? Mới khai giảng đã ép tôi học!"
Riêng về chuyện học hành, Kim Thái Hanh không bao giờ thoải mái chiều lòng Điền Chính Quốc cả: "Ông nói phải, nào, đọc đoạn này đi, ngày mai sẽ kiểm tra ngẫu nhiên đấy..."
Điền Chính Quốc giả bộ không nghe thấy, duỗi lưng ra nói: "Hanh Bảo, tôi muốn ăn hoa quả."
Kim Thái Hanh: "Học thuộc lòng trước đi."
Điền Chính Quốc: "Tôi muốn uống nước."
Kim Thái Hanh: " Học thuộc lòng trước đi."
Điền Chính Quốc: "Tôi muốn đi vệ sinh."
Kim Thái Hanh: " Học thuộc lòng trước đi."
Điền Chính Quốc: "..."
Điền Chính Quốc cuối cùng vẫn bại trận dưới sự kiên trì không ngừng của Kim Thái Hanh.
Cậu thề rằng cuối tuần sau sẽ không ở cùng Kim Thái Hanh, quá là tra tấn nhau rồi.
Tối hôm đó, cậu trở về nhà mình ngủ, không tiếp tục ở lại Kim gia nữa.
Lúc về đến nhà, chị cậu và em trai cậu mỗi người đang ôm lấy một nửa quả dưa hấu, cầm thìa xúc từng miếng thịt dưa đỏ rực.
Chị cậu có tướng ăn phóng khoáng, em trai cậu thì xúc từng miếng bé xíu một, nhã nhặn thì nhã nhặn đấy, nhưng nhìn qua lại thấy vô cùng kệch cỡm, bàn tay còn cong lên thành Lan Hoa Chỉ.
Điền Chính Quốc bị bài tập tra tấn cả một buổi tối, nhìn thấy hai người họ thì cảm thấy khó chịu vô cùng, cậu nghĩ chị và em trai cậu cũng nên có một người bạn là học bá đi thôi.
"Chị, bỏ chân xuống." Điền Chính Quốc chỉ vào đôi chân dài đang vắt vẻo trên ghế của chị gái.
"Tiểu Tranh, ăn thì ăn đi, đừng dùng điện thoại nữa." Điền Chính Quốc nhíu mày, cướp điện thoại di động của cậu bé đi, "Làm bài tập chưa? Từ mới tiếng Anh thuộc chưa? Thơ văn đã học rồi chứ?"
Điền Tranh bị dọa đến mức ngón tay không thể tạo hình Lan Hoa Chỉ nữa: "Anh, anh lại bị cái gì kích động rồi?".
Lúc anh cậu bé không cười trông rất khủng bố: "Em đâu có đắc tội gì với anh!"
Điền Hân thu chân, rút giấy ăn, phóng khoáng lau lau miệng: "Có phải là có tên vương bát đản nào bắt nạt em không, chị giúp em đánh hắn!"
"Đánh cái rắm, chả lẽ em không tự đánh lại được." Điền Chính Quốc ngồi vào bên cạnh chị cậu, "Gần đây chị lại tán tỉnh Omega nhà ai rồi? Vòng tay này ai tặng? Đắt lắm đấy, đừng tùy tiện nhận đồ của người khác."
Điền Hân và Điền Tranh không sợ bố mẹ, nhưng lại sợ Điền Chính Quốc.
Điền Hân lập tức gỡ vòng tay xuống: "Biết, biết, ngày mai chị sẽ trả lại."
"Tủ lạnh còn dưa hấu đấy, chị lấy cho em nhé?" Điền Hân chân chó hỏi, Điền Chính Quốc là trụ cột tương lai của nhà họ, trong nhà chỉ có cậu có thành tích học tập tốt nhất, mà nhờ Điền Chính Quốc thỉnh thoảng nhắc nhở nên cô cũng thoát được vài nỗi phiền toái.
Quá đẹp và được người ta yêu mến cũng là một loại sai lầm.
"Em không ăn, em muốn ngủ." Điền Chính Quốc lên lớp bảo ban chị gái và em trai xong, ngáp một cái.
Điền Tranh nhìn theo điện thoại di động của mình cứ thế bay theo Điền Chính Quốc về phòng cậu: "Chờ một chút, anh, điện thoại di động của em!"
Điền Chính Quốc đóng cửa lại: "Chị, chị tìm cho nó một cái đồng hồ báo thức, điện thoại di động của nó đêm nay em sẽ giữ."
Điền Tranh chống nạnh giậm chân mà không dám nói gì: "Dựa vào đâu chứ!"
Điền Hân sung sướng trên nỗi đau của người khác, cười ha ha nói: "Dựa vào chuyện nó thông minh hơn mày đấy, lần trước mày suýt bị tên đại ca kia lừa mất rồi, nếu không phải nhờ nó kịp thời phát hiện tên đó là một lão háo sắc thì bây giờ mày đã lên tiêu đề tin tức từ lâu."
Điền Tranh ngồi lại ghế, phong cách nhã nhặn đã bay đâu hết, cãi lại: "Thôi đi, chị mới là đồ ngốc ấy."
"Chị đẹp thì có lợi gì đâu, đừng tưởng em không biết chị bị hoa khôi kia đá rồi!"
Điền Hân tức giận vỗ bàn: "Điền Tranh, mày muốn ăn phân phải không!"
Điền Tranh giơ một chân đạp trên ghế: "Em sợ chị chắc!"
Thế nhưng cho dù hai người họ ở bên ngoài ầm ĩ cãi cọ đến thế nào cũng không ảnh hưởng được đến Điền Chính Quốc.
Học cả một buổi tối, đầu cậu choáng váng nặng nề, vừa dính gối là ngủ mất.
Trước khi ngủ cậu bỗng nhớ ra hình như mình đã quên mất chuyện gì đó, nhưng thôi kệ, ngủ trước đã!
---------
Mỗi sáng thứ hai trường học sẽ tổ chức lễ chào cờ, yêu cầu các học sinh phải mặc đồng phục xếp hàng ngay ngắn.
Sáng nay trời chuyển lạnh Điền Chính Quốc mặc thêm một chiếc áo khoác đồng phục bên ngoài.
Mới sáng sớm nhưng trông cậu ỉu xìu đầy mệt mỏi.
Kim Thái Hanh đã dắt xe đạp đứng cạnh nhà để xe chờ cậu, hắn đã quen với cái bộ dạng cả ngày ngủ không đủ của cậu từ lâu.
"Ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi, mì mẹ tôi nấu nhạt nhẽo quá." Đồ ăn dưỡng sinh thật khó ăn.
"Muốn ăn thêm gì không?" Kim Thái Hanh hỏi cậu.
"Không cần đâu, mặc dù khó ăn, nhưng cũng ăn xong rồi." Còn rất no bụng, người nhà họ Điền xưa nay không bao giờ lãng phí đồ ăn, nếu không sẽ bị mẹ đánh đòn.
Hai người lên xe cùng xuất phát.
Con đường đến trường của họ không phải tuyến đường dành cho những người đi làm, thế nên rất thông thuận suôn sẻ.
Lúc tới gần trường học, họ gặp Vệ Mông ở ngã tư, ba người cùng nhau đi tới trường.
Vệ Mông thấy Điền Chính Quốc liền bắt đầu bô lô ba la nói không ngừng.
"Quốc nhi, ông thấy thông báo trong nhóm chưa?"
"Không xem, thông báo gì?"
"Cô Đường bảo chúng ta tiết một đem bản kiểm điểm một ngàn chữ nộp cho cô ấy."
Điền Chính Quốc lúc này mới nhớ tới chuyện bản kiểm điểm, khó trách tối qua cậu cảm thấy hình như mình đã quên mất chuyện gì đó, hóa ra chính là thứ này.
Cậu vô thức nhìn về phía Kim Thái Hanh: "Ông viết chưa?"
Kim Thái Hanh: "Viết rồi."
Điền Chính Quốc: "Vậy chỉ còn mình tôi chưa viết sao."
Kim Thái Hanh khẳng định: "Ừ."
Điền Chính Quốc: "Sao tối qua ông không nhắc tôi."
Kim Thái Hanh đạp bàn đạp, nói: "Sách ông còn không muốn đọc thì sao có thể thích viết bản kiểm điểm được chứ?" So với bản kiểm điểm thì đốc thúc Điền Chính Quốc học còn hơn.
Điền Chính Quốc mặc kệ: "Kệ, cũng không phải chuyện quan trọng gì, dù sao có viết thì tôi cũng chỉ viết bừa mà thôi."
Vệ Mông: "Quốc nhi trâu bò."
Bên trên đang diễn ra nghi thức kéo cờ, bên dưới học sinh lớp 10-8 nghiêm túc đứng vững vàng.
Kim Thái Hanh từ chối làm người kéo cờ lúc này đang cùng Điền Chính Quốc đứng bên dưới phơi nắng.
Điền Chính Quốc đứng một lát lại cảm thấy mệt mỏi rã rời, bắt đầu cong cong vẹo vẹo.
Cho đến khi chủ nhiệm giáo dục bước lên sân khấu, cái hắng giọng của ông lập tức làm các học sinh phía dưới giật mình.
"Sau đây tôi xin thông báo đến một trường hợp vi phạm nội quy của nhà trường, tôi đọc đến tên học sinh nào thì bạn học ấy lên đây đứng ngay cho tôi".
"Lớp 11-12 XX, Trương XX, Lê XXX! Lớp 10-8 Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc, Tưởng Nhất Bách, Vệ Mông, lớp 10-12... Mười ba bạn học, tất cả lên đây cho tôi!"
Cô Đường đứng phía cuối lớp tám nghiêm mặt.
Nếu không phải cô sớm biết Kim Thái Hanh cũng tham gia đánh nhau thì chắc chắn cô đã chạy đến chỗ chủ nhiệm giáo dục hỏi xem có phải thầy nhầm lẫn rồi hay không.
Kim Thái Hanh thì lại quang minh lỗi lạc đi lên sân khấu, dường như không phải hắn đi lên nhận phê bình mà giống đi lên nhận giấy khen học sinh ba tốt hơn.
Điền Chính Quốc đi cùng với hắn, gần như dán vào bên cạnh hắn: "Hanh Bảo, đây chắc là lần đầu ông bị lên đây vì đánh nhau nhỉ?"
Kim Thái Hanh thấp giọng nói: "Ừ, nhưng được lên đây cùng ông thì cũng coi như một sự kiện có ý nghĩa."
Điền Chính Quốc trả lời hắn: "Nhàm chán, ai muốn đi cùng ông, làm lu mờ phong thái của tôi."
Cậu luôn cảm thấy Kim Thái Hanh chỉ nên lên sân khấu mỗi khi được lĩnh thưởng, hôm nay là trường hợp đặc biệt, thế những hắn lại chẳng cảm thấy mất mặt.
Mà giờ khắc này, các bạn học bên dưới xôn xao bàn tán, Alpha nổi tiếng nhất khối mười vậy mà lại đi đánh nhau sao!
Có tiếc nuối không? Có chán ghét không? Không có!
Ngược lại họ còn cảm thấy ôi mẹ ơi ngầu quá trời!
Học giỏi thì thôi đi, còn đánh nhau giỏi nữa, quá A rồi! Học bá còn biết đánh nhau, các Alpha khác phải làm sao bây giờ?
Đây đúng là lần đầu Kim Thái Hanh bị phạt vì đánh nhau, nhưng hắn không xấu hổ, cũng không áy náy, càng không hối hận.
Chủ nhiệm giáo dục cho một học sinh lớp mười một đứng lên đọc bản kiểm điểm, nào ngờ đối phương đọc quá nhỏ, bản kiểm điểm viết cũng chẳng ra sao, thế là ông liền trực tiếp điểm danh đến người mặc đồng phục lôi thôi lếch thếch nhất – Điền Chính Quốc.
"Bạn học lớp mười kia, đến đây, thay mặt các học sinh lớp mười đọc bản kiểm điểm, sâu sắc suy nghĩ lại hành vi của mình."
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh, còn Kim Thái Hanh nghĩ cách lén lút đưa bản kiểm điểm mình đã chuẩn bị cho cậu.
Nhưng Chủ nhiệm giáo dục hỏa nhãn kim tinh sao có thể không nhìn thấy, lạnh mặt: "Bản kiểm điểm còn phải nhờ người khác viết hộ sao, thế thì cả hai không cần trao đổi nữa, cùng cầm bản kiểm điểm ra đây, một người một câu."
Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc nhận mệnh bước đến trước micro.
Chủ nhiệm giáo dục thúc giục: "Nhanh lên, hai em không đọc xong tất cả mọi người đều phải đứng chờ đấy."
Điền Chính Quốc đành phải mở bản kiểm điểm Kim Thái Hanh đã viết ra, bắt đầu lầm bầm đọc: "Em, Điền Chính Quốc."
Kim Thái Hanh nhanh chóng tiếp lời: "Em, Kim Thái Hanh."
Điền Chính Quốc: "Quốc có quốc pháp."
Kim Thái Hanh: "Gia có gia quy."
Điền Chính Quốc nâng mắt lên, không nhịn được cong miệng cười: "Trường học cũng có những nội quy riêng biệt..."
Học sinh lớp mười bên dưới ồn ào cười to!
Nếu không phải họ đều biết đây là bản kiểm điểm, thì có khi họ đã nghĩ hai người trên đó đang kết bái huynh đệ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com