Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Taekook] [THE UNTOLD TRUTH - SỰ THẬT CHƯA ĐƯỢC NÓI] Prt.2


- "Chú..." - Bỗng nhiên cả người Jungkook bị Taehyung ôm  chặt lấy, một tay chú đưa lên...giữ lấy bên má cậu mà hôn xuống.
Mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến cho cậu chỉ kịp giật mình mà sững lại.

Đôi môi Taehyung chạm lên môi môi vẫn còn lưu lại dấu tích của hàn nước mắt ấy, hơi thở hòa lẫn đầy mùi rượu của chú chầm chậm làm con tim cậu giống như sắp nổ tung vậy.

Người đó rất bất ngờ,...rất nhanh...khiến một lần nữa biến cậu trở thành quả táo của Newtoon...không kiểm soát được mà rơi xuống tình yêu đối với người đàn ông này.

["Chú...con ngày đó vẫn nghĩ tình cảm với chú chỉ đơn giản là tình thương. Nhưng mỗi khi thấy chú xem ảnh của mẹ...thì con lại không vui như vậy.
Bây giờ đây,...nụ hôn này...con sẽ khi là...nó thật sự dành cho con."]

Taehyung, chú ấy dịu dàng...ấm áp...đến nỗi...khiến cậu không muốn thoát ra khỏi giấc mơ đẹp đẽ mà do chính  cậu vẽ ra nữa.

Trái tim Jungkook tổn thương vô cùng, nụ hôn này của chú...tựa như con dao hai lưỡi. Vừa an ủi mà cũng giống như giết chết cậu.
Hi vọng gì chứ, tình thương chú dành cho cậu là thật...nhưng mà nó...mãi mãi không phải là tình yêu.

Nhưng mà, hôm nay...một chút thôi. Cho cậu được ích kỷ một lần. Jungkook nhắm mắt, thật sự cảm nhận nụ hôn đến từ người mà từ khi sinh ra, cậu vẫn luôn nhận được tình yêu thương ấy.

Bỗng nhiên giữa thực tại, Taehyung giật mình...anh vội buông Jungkook ra.
Ánh mắt anh và cả cậu đều run lên...

- "Jungkook...chú xin lỗi...thật sự xin lỗi cháu..."- Taehyung vội vàng, giống như anh vừa nhận ra lỗi lầm rất lớn của mình.
Điên rồi, anh thật sự đang khiến cậu bé  này phải khóc thêm biết bao lần nữa đây.

Jungkook khi thấy vẻ mặt ấy của chú, cậu đã đau lòng biết bao nhiêu chứ... Hóa ra vĩnh viễn chú vẫn không bao giờ dành thứ tình cảm ấy cho cậu.
Jungkook khoảnh khắc đó đã biết, vậy mà vẫn ôm lấy và đón nhận nụ hôn đó.

"Jeon Jungkook, đáng thương thật..."

Jungkook lau đi nước mắt lần nữa, cậu mỉm cười nhìn chú:

- "Chú...cháu là Jeon Jungkook. Cháu không phải mẹ..."

- "Jungkook...chú xin lỗi...vì chú đã ..." - Taehyung đau lòng vô cùng, ánh mắt anh cũng hiện rõ vẻ sắp rơi lệ.

- "Chú cháu xin chú một điều được không...? Ngày mai, cháu sẽ trở về là Jungkook đã được chú yêu thương 20 năm qua. Nên cháu xin chú đừng cảm thấy có lỗi...cháu biết chú...yêu mẹ." - Jungkook nhìn Taehyung, ánh mắt khẩn khiết mà cậu bé ấy đang nhìn anh...thật sự chứa đầy những tổn thương.

................

Sau tối hôm đó, Taehyung đã thấy một Jeon Jungkook...một Jungkook giống hệt với những thứ mà thằng bé thuộc về.
Một thân phận quen thuộc, một tình cảm không đi chệch hướng...một đứa trẻ hệt với đứa trẻ đã lớn lên cùng anh trong suốt 20 năm.
Giống như chỉ sau một đêm...đứa trẻ đó đã buông bỏ và quên hết đi những đau lòng đó vậy.

[Nhưng tại sao chứ...tại sao anh vẫn đau lòng vì cậu bé này đến vậy...?]

.......

Jungkook từ hôm đó, cậu đã hiểu ra...chẳng có gì có thể bắt đầu cả. Cậu nếu tiếp tục cậu sẽ có thể mất đi chú mãi mãi và thậm chí...đến thân phận là đứa trẻ ở bên chú suốt 20 năm, tình cảm chú cháu vốn có cũng sẽ chẳng thể lấy lại được.
Vậy nên, Jungkook đã chấp nhận...chấp nhận rằng việc...chú ấy, Kim Taehyung không dành cho cậu tình cảm như chú đã dành cho mẹ.

Là cậu, do cậu đã quá ngu ngốc rồi.

Nụ hôn tối đó, chỉ là chú thấy hình ảnh mẹ ở trong cậu thôi.

...........

- "Ông chủ, cậu Jungkook đã nói từ nay sẽ không cần ông chủ giúp cậu ấy làm mọi thứ nữa...khi cần gì cậu ấy sẽ nhờ tôi." - Bà quản gia lặng lẽ bước vào căn phòng dưới tầng hầm đó.

Căn phòng này chỉ có mình bà và Taehyung biết. Ở trong phòng chỉ độc một màn hình rất lớn đang phát những video từ khi còn bé của Jungkook.
Còn Taehyung thì vẫn cứ ngồi trầm tư ngắm nhìn nụ cười ngây thơ tỏa ra từ dung mạo thuần khiết của Jungkook từ khi còn rất bé.

- "Jungkook đã về chưa...? Thằng bé hôm nay tới trường ổn chứ...?" - Taehyung cầm trên tay li rượu và tiếp tục hỏi.
Ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi màn hình kia 1 giây nào.

- "Cậu chủ đã đi ngủ rồi,...cậu ấy vẫn như thế thưa ông...vẫn tiếp tục một mình trong phòng...và..." - Bà quản gia định nói thêm, những lại nghĩ gì đó mà dừng lại.

- "Được rồi bà ra ngoài đi..."

.....
Chẳng cần phải để bà quản gia nói thêm lời nào, Taehyung cũng đã tự hiểu ra. Jungkook ở ngoài mặt vẫn cứ như thế, vô cùng ngoan ngoãn và trong có vẻ an nhiên. Nhưng bên trong cậu bé đó là cả một tâm tư dấu kín, kím đến nỗi...Taehyung đã chẳng thể lắm bắt và làm nó tổn thương.

Taehyung thật sự rất đau lòng, anh thật sự đã giữ đứa trẻ ấy lại bên mình để lấp đầy đi hình ảnh của người đó.  Nhưng cho đến hiện tại, sau rất nhiều năm...thì anh lại chẳng thể để Jungkook sống với thân phận như thế.
Anh thật sự rất yêu thương Jungkook...thật sự cậu bé ấy là tất cả đối với anh rồi.

Nhưng tại sao tim anh lại đau như vậy, khi Jungkook nói rằng thằng bé sẽ sống bên anh để thay thế hình ảnh của mẹ trong tim anh như thằng bé vẫn sống suốt 20 năm qua.

Tại sao, khi nghe lời đó...lại khiến anh nghĩ ngợi và đau lòng đến vậy.

Taehyung rốt cuộc cũng không hiểu nổi lòng mình...

Cứ nghĩ, Taehyung cứ cầm ly rượu lên và uống cạn...đôi mắt chỉ sáng lên một điểm duy nhất là màn hình máy chiếu trong căn phòng tối om này. Máy chiếu cứ lên tục chạy những thước phim mà chính tay anh đã quay về Jungkook từ khi còn nhỏ.

"Chú ơi, con muốn đi chơi sở thú,...chú đi với con nhé."

"Chú ơi, chú lại đây chơi đàn cho con nghe đi."

"Chú, con thích chú rất nhiều...Rất thích chú..."

Mỗi lời nói phát ra từ video, mỗi lời lại khiến mắt Taehyung long lanh thêm một tầng nước. Trên gương mặt lạnh lùng ấy của anh lại xuất hiện một nụ cười hạnh phúc khôn nguôi vì đứa trẻ đó.
Jungkook là niềm hạnh phúc duy nhất khiến anh có thể mỉm cười và yên lòng sau bao cái khó khăn giữa cuộc sống này.
Có Jungkook ở bên, thật sự Taehyung có thể vì điều đó mà vượt qua tất cả.

- "Mới ngày nào...khi còn bé vẫn cười vui vẻ như vậy. Vậy là lớn lên,...cháu lại khóc vì yêu tôi."
- Taehyung trầm ngâm, anh nhìn vào nụ cười của Jungkook trên màn hình mà đau lòng nói đầy phiền muộn.

[Taehyung, anh không muốn thấy Jungkook phải khóc...]

----------

- Bà ơi..., chú Taehyung đâu rồi ạ...? - Jungkook tỉnh lại lúc giữa đêm sau khi chợp mắt được một chút, cậu định đi lấy nước uống nhưng lại bắt gặp bà quản gia vẫn còn thức và đang đứng nấu cháo.

- Bà đang nấu cháo ạ...? Bà không khỏe sao...? - Jungkook mặc bộ đồ ngủ mà tiến lại gần tủ lấy trong tủ ra chai nước lạnh, cậu hỏi.

- Không phải ta,...mà là ông chủ...ông ấy uống rượu suốt hôm qua nên bây giờ đang không khỏe...!!! - Bà quản gia lặng lẽ nói, bà vừa nói vừa để ý biểu hiện của Jungkook.

Jungkook đang uống nước, nghe thấy vậy liền sững lại một chút. Ánh mắt cậu lập tức đưa lên tầng nhìn vào phòng của chú. Bắt đầu tâm trạng Jungkook trở lên lo lắng và bối rối...cậu thật muốn chạy ngay lên đó xem chú có ổn không.

- Vậy bà nhớ chăm sóc chú thật tốt,...bà nhớ cho chú uống thuốc và giải rượu cho chú ấy...- Tay Jungkook run lên đặt chai nước xuống bàn,...cậu nói một câu rồi định trở về phòng.

Vì cậu mấy hôm nay đang cố tránh tiếp xúc với chú, vì cậu sợ trái tim ngu ngốc này vì người đàn ông ấy mà lại rung động nữa. Đợi một thời gian nữa, khi mà cậu quên được tình cảm này đi. Thì cậu sẽ lại ôm chú, ăn cơm với chú...ở bên cạnh chú như cậu đã từng.

Jungkook vừa quay lưng trở về phòng, thì bà quản gia lại cất tiếng :

- Ta còn nhớ ngày bé khi cậu bị sốt, ông chủ đã thức cả đêm ở bên chăm sóc cậu,...vì ông ấy sợ cậu khi tỉnh dậy sẽ khóc....

Chú Taehyung đối với cậu thế nào, chính Jungkook cậu chính là người rõ nhất,...vậy sao tự nhiên bà quản gia nói với cậu những lời này.

- "Ông chủ yêu cậu hơn bất cứ ai, từ ngày xưa hay cho đến tận giờ vẫn không thay đổi. Ông ấy yêu cậu đến mức còn chẳng thể nhận ra nổi đâu mới là điểm sai. Vì rốt cuộc, ông ấy từ đầu đã yêu cậu bằng tất cả những thứ ông ấy có..." - Bà quản gia cũng buồn không kém gì khi thấy Taehyung và Jungkook như vậy.

Nhưng biết sau được, trong cái nhà này chỉ có mình bà là người duy nhất thấy điều đó.

Jungkook nghe xong, nhưng vẫn chẳng thể hiểu được ý bà quản gia muốn nói gì...đầu óc cậu cứ như một mớ bòng bong vậy.

..........

4h sáng, Jungkook vẫn chẳng thể ngủ tiếp vì lo cho chú. Chẳng hiểu sức khỏe Taehyung có ổn chưa. Cứ trằn trọc mãi, nhìn lên đồng hồ đã điểm 4h sáng rồi, Jungkook liền quyết định sang phòng chú một lần.

Jungkook bước rất khẽ để không làm Taehyung tỉnh giấc, bát cháo nguội tanh rồi mà chú vẫn mê man mà chưa ăn nữa.
Khắp căn phòng chỉ toàn là mùi rượu thôi,...Jungkook nghĩ bụng quở trách chú sao lại uống nhiều đến thế.

Jungkook đưa tay chạm nhẹ lên chán chú để kiểm tra xem chú có sốt không, rồi cậu kéo chăn lên cao để chú khỏi bị lạnh.

- "Chú ấy, vẫn cứ đẹp trai như thế nhỉ...? Vẫn rất đẹp khi chú ấy đang ngủ như vậy..."

Bỗng ánh mắt Jungkook cứ mải mê ngắm nhìn dung mạo ấy, tay cậu không kiểm soát được mà đưa lên mân mê gương mặt đó. Từ mũi, rồi đến lông mày, rồi cả môi...tất cả đều như là được khắc họa vậy.
Jungkook bỗng nhớ lại ngày xưa, khi mà cậu còn bé...mỗi khi tỉnh dậy trong vòng tay Taehyung là cậu luôn bị đắm chìm vào nhan sắc của chú rồi.

Mỗi lúc như thế,...cậu thật sự rất hạnh phúc...anh phúc vì có người này yêu thương cậu. Vì cậu có chú, có Kim Taehyung ở bên cạnh mình.

- "Jungkook,...Jungkook...!!! Jungkook à..." - Bỗng nhiên, Taehyung trong lúc say nói mớ, nhưng người chú gọi tên lại là cậu.

Jungkook giật mình,...nhưng khi nghe thấy chú gọi tên cậu...thì giống như là mơ vậy.
Bởi từ trước đến nay, từ khi còn bé cho đến bây giờ, ...mỗi khi chú say...chú đã từng gọi tên mẹ cậu.

- "Jungkook,...chú cần cháu..."

- "Còn cháu thì...yêu chú..." - Jungkook vuốt nhẹ hàng lông mày đang nhăn lại của Taehyung để chú có thể ngủ ngon hơn. Khóe mắt cậu rơi xuống những giọt nước mắt mà đáp lại Taehyung.

--------------

5 ngày sau...

- "Jungkook, hôm nay chú đưa con đi học nhé...Ra xe đợi chú..." - Taehyung vừa nói, anh vừa nở nụ cười ấm áp vô cùng. Anh ôn nhu xoa đầu Jungkook và thơm lên đỉnh đầu cậu.

["Chú ấy vẫn hay như thế mà,...Jungkook...tỉnh táo lại...!!!"]

Chẳng thể kiểm soát được, bây giờ chỉ cần ở gần Taehyung, cũng đủ khiến cậu đấu tranh với trái tim mình lắm rồi.

- "Cháu,...cho cô hỏi...đây có phải là nhà của chủ tịch Kim không?"

Bỗng có một người phụ nữ chạm vào cậu từ đằng sau mà lên tiếng.
Jungkook vừa quay lại thì chiếc laptop trên tay cậu vô định rơi xuống.

- "Người này là....người phụ nữ trong tấm hình..."

Jungkook giật mình lùi lại đằng sau, gương mặt cậu tối đi ngay tức khắc.

- "Người này là...mẹ."

..........

"Vượt qua cả sự sắp đặt của tôi,...chính là vận mệnh. Khi mà tôi không hiểu nổi chính mình nhất...thì mọi thứ đã diễn ra nhanh đến thế. Tình đầu của tôi,...đã trở lại rồi."

"20 năm qua, từ khi mới được sinh ra...người che chở và yêu thương tôi nhất chính là chú ấy. Người phụ nữ đó, chưa từng một lần xuất hiện...mà bây giờ lại xuất hiện ngay trước mắt chú."

.............

- Này cháu,...cháu không sao chứ...? - Khi thấy Jungkook hoảng hốt mà đánh rơi cả laptop trên tay như vậy. Bà ấy liền chạy lại nhặt nó lên và lo lắng hỏi cậu.

- "Đừng chạm vào tôi...!!!"- Jungkook bất giác hất tay người phụ nữ ấy ra khỏi người mình. Ánh mắt cậu hiện rõ sự hụt hẫng với sự thật này,...đôi mắt thuần khiết của cậu khi nhìn bà ấy,...hoàn toàn là ánh mắt của sợ hãi và xa lạ.

[Cuối cùng ngày này cũng đến rồi,...ngày cậu mất đi cả bầu trời của mình và cũng có lại cả giấc mơ năm đó. Ngày cậu được nhìn thấy mẹ...]

Cậu vẫn ổn mà,...20 năm qua nhờ chú Taehyung mà cậu vẫn sống rất tốt mà không cần có mẹ ở bên cạnh. Cậu đã từng muốn đi tìm mẹ, nhưng mà từ khi cậu lớn lên và hiểu chuyện hơn thì cậu mới biết rằng...người đó nếu trở lại, thì sẽ khiến chú đau lòng gấp trăm nghìn lần so với bây giờ vậy.
Và cậu...đã ích kỷ rồi,...đã ngu ngốc mà nghĩ rằng...chú sẽ bỏ rơi cậu nếu mẹ trở về.

[Jungkook cần chú..., Jungkook yêu chú...] Đấy là câu nói cậu nói với chú suốt ngày cứ như học thuộc vậy.

Jeon Jungkook cậu cảm thấy, trên đời này...cậu có chú là được rồi. Chỉ cần vậy thôi.

Người phụ nữ thấy Jungkook hoảng sợ như thế liền lùi lại...ánh mắt bà ấy nhìn cậu vô cùng ấm áp,...và Jungkook phút đó đã thật sự ghét ánh mắt ấy vô cùng.

- "Cô chỉ đến đây tìm chủ tịch Kim...cháu không cần phải hoảng sợ về cô như vậy." - Bà ấy nhìn Jungkook mà cười,...thật sự nụ cười ấy...tỏa ra sự dịu dàng khôn nguôi,...giống hệt như nụ cười của Jungkook vậy.

- "Junghee à...cậu..."

Bỗng nhiên từ sau cánh cổng có tiếng của chú...Taehyung xuất hiện cùng với bộ vest chuẩn bị đến công ty và chiếc chìa khóa xe.

Phút đó,...như là vận mệnh trêu đùa lên cả 3 người,...chẳng biết giữa họ là nghiệt duyên hay là duyên phận mà giống như chỉ có mình Jungkook đau lòng vậy.
Chẳng biết trong tình huống này,...nên vui hay buồn đây.

Jungkook ngây ra...khi thấy chú cứ đứng nhìn chằm chằm người phụ nữ ấy.
Là tình đầu của chú ấy mà,...người duy nhất đã khiến chú yêu lâu đến thế.
Người làm chú đủ sức mạnh để nuôi cậu, người làm chú nhìn vào tấm hình đó mỗi tối. Thậm chí kể cả khi say, chú cũng gọi tên người phụ nữ này...

Nhưng sự thật là...bà ấy là mẹ cậu. Người Kim Taehyung yêu chính là mẹ cậu.

Cũng nhờ bà ấy,...thì sinh ra cậu mới được có chú ở bên cạnh. Cả thế giới của cậu, vẫn luôn xoay quanh mẹ thôi.

- "Taehyung à,...đã lâu không gặp...là mình đây." - Bà ấy thấy chú thì lập tức chạy lại mà mừng rỡ ôm chầm lấy chú trước mắt của Jungkook.

Và khoảnh khắc đó, Taehyung chú ấy cũng đã cười...cười rất vui vẻ mà ôm lấy mẹ. Nụ cười đó, trên thế gian này...chú mới chỉ cười với cậu thôi.

Thật sự mẹ Jungkook rất đẹp,...vẫn thật sự rực rỡ và hiền lành như ngày đó cho dù bà ấy đã 35 tuổi rồi.

Jungkook phút đó đã gượng cười,...thật sự lúc ấy Jungkook mới thấy cậu thật đáng thương.

20 tuổi thì mới thấy mẹ,...nhưng hình như cậu không phải là người bà ấy kiếm tìm.
Cũng 20 tuổi và cậu yêu chú, người đã yêu thương cậu hơn bất cứ ai trên thế giới này...vậy mà chú...lại không dành cho cậu tình cảm đó.

[Hình như mình là đứa trẻ,...không nên được sinh ra thật.]

Jungkook lập tức quay người để cậu không khóc ngay lúc đứng đó để trông thật sự thảm hại. Trái tim cậu như vỡ ra cả trăm mảnh vậy...giống như là cảm giác bị bỏ rơi.

Cậu thật sự sợ,...sợ giữa thế gian này...cậu mất đi Taehyung.

- "Jungkook...!!! Jungkook....!!!" - Taehyung thấy Jungkook quay lưng chạy đi như thế,...anh vội đẩy nhẹ mẹ Jungkook ra và lo lắng gọi lớn.

- Ông chủ, có cần tôi chạy theo cậu ấy...? - Vệ sĩ trong biệt thự chạy ra...hớt hải nói.

- "Không...20 năm rồi...chắc thằng bé đang rất khó khăn, hãy để Jungkook một mình. Các anh đi sau và đảm bảo là Jungkook an toàn...rồi thằng bé sẽ về thôi."
- Taehyung cau mày, mặt anh thật sự biến sắc và lạnh lùng trở lại.

- "Vâng...tôi sẽ báo những nơi cậu ấy đến cho ông." - Tầm 3 người vệ sĩ lên ô tô và rời đi theo sau Jungkook như lệnh của Taehyung.

- "Đúng rồi,...thằng bé là con trai cậu." - Taehyung quay lại, thì thấy ánh mắt Junghee đang ngấn nước. Anh liền gật đầu mà nói với mẹ Jungkook.

............

Jungkook cứ đi lang thang cho đến tận tối,...vì bình thường là sẽ có vệ sĩ đi theo trả tiền và làm tất cả mọi thứ cậu cần. Nên bây giờ trong người cậu chẳng có gì ngoài gương mặt sụt sịt đầy nước mắt và chiếc balo kèm laptop cả.
Jungkook cứ ngồi đơ ra ở công viên,...nơi mà chú hay đưa cậu đến chơi hồi nhỏ. Nhưng mà bây giờ cậu chỉ có một mình thôi.
Đã 8h tối rồi, mà chú vẫn không gọi điện...cũng không tìm cậu.
Jungkook mới nghĩ đến đó là nước mắt chảy ồ ạt ra tiếp như mưa vậy.

Thật sự rất lạnh, cả ngày vì khóc mà mặt cậu buốt lắm rồi. Nhưng ở nhà có người phụ nữ ấy, nên Jungkook cũng chưa sẵn sàng để về.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên....là chú, người cậu đang đợi gọi tới.

- "Jungkook, đã tối rồi...cháu không về ăn cơm với chú sao ? Chú đã đợi cháu rất lâu đấy." - Giọng nói của chú phát ra qua điện thoại...như sưởi ấm cả người đang lạnh buốt của cậu vậy.

Jungkook vừa nghe, đã lại nức nở hơn cả lúc nãy nữa.

- "Chú...cứ ...ăn đi...đừng đợi cháu." - Jungkook chỉ có thể nấc lên mà trả lời không rõ nổi một cậu nữa.
Thật sự cậu không muốn cho chú biết rằng cậu đang khóc đâu.

- "Jungkook, chú nhớ cháu...đừng khóc khi không ở cạnh chú, vì chú không thể tự mình lau nước mắt cho cháu được."
- Taehyung đứng từ xa, cứ xót xa nhìn đứa trẻ của anh ngồi lặng lẽ mà khóc đến đau lòng đó.

Mắt anh cũng hiện rõ vẻ u buồn,...thật sự anh muốn chạy lại ôm thật chặt đứa trẻ đó. Từ lúc anh đến đây,...anh đã chứng kiến Jungkook khóc liên tục 3 tiếng rồi.

- "Chú...sao chú không...tìm cháu. Cháu cũng...nhớ chú lắm." - Jungkook cúi gầm mặt, ai mà nghĩ cái đứa trẻ đang nói chuyện điện thoại với Taehyung này đã 20 tuổi rồi chứ.

Đúng là khi ở bên cạnh chú, Jungkook cảm thấy anh toàn và cứ yên lòng như đứa trẻ vậy.

- "Chú...cháu khóc rồi...chú đến đây với cháu đi."

- "Jungkook, về nhà thôi...chú ở đây với cháu rồi.

Jungkook nghe thấy giọng Taehyung mà ngước lên. Như một bức tranh mờ nhạt nhưng đẹp đẽ vậy, Taehyung chú ấy đang ngay ở trước mắt cậu. Chú đang mỉm cười...mà dõi theo Jungkook.

Ngay lập tức, Jungkook đứng phắt dậy mà ôm chầm lấy chú.

Giống hệt như hồi bé, cũng ngay tại công viên này...cậu cũng đã từng chạy lại với chú hệt như thế.

Taehyung ôm Jungkook thật chặt mà xoa đầu cậu, giọng nói quen thuộc và hơi ấm này quả thật luôn khiến Jungkook cảm thấy ổn hơn.

- "Jungkook,....ngoan...chúng ta cùng về nhà thôi."

Jungkook vẫn tiếp tục giữ Taehyung lại và lắc đầu.

- "Cháu có chú mà,...đừng sợ...cháu không muốn gặp mẹ sao...?"

- "Không muốn."

- "Jungkook...chú biết cháu là đứa trẻ ngoan mà...!!! Bây giờ về nhà trước đã...cả người cháu lạnh lắm rồi.."

Taehyung cố gắng vừa ôm vừa xoa vào lưng Jungkook mà an ủi để cậu nhìn khóc. Cả ngày hôm nay, anh cũng nhớ Jungkook rất nhiều rồi...Thật may là bây giờ Jungkook đang ở đây với anh rồi.

- "Chú,...nếu mẹ cháu trở về...thì cháu có thể tiếp tục ở lại bên cạnh chú không...?" - Jungkook giương đôi mắt long lanh đẫm nước ấy mà nhìn Taehyung.

- "Chú sẽ không rời xa cháu đâu...chú hứa đấy." - Taehyung trầm ấm...vuốt nhẹ lên má của Jungkook mà lãnh đạm nói.

"Junghee,...muộn rồi. Đừng có quay lại đây phá hỏng cuộc sống của con trai cô nữa. Taehyung, nó cũng không còn yêu cô nữa đâu."

"Hãy rời đi tìm sự tham vọng mà năm 15 tuổi cô đã làm ấy. Sai lầm của cô, vì Taehyung yêu cô lên thằng bé đã thay cô gánh vác. Cũng vì sự ích kỷ của cô, mà Jungkook đã sống 20 năm mà không có mẹ. Đã rời đi rồi, thì nên đi đi."

Bà quản gia nhìn mẹ Jungkook mà đay nghiến,...ánh mắt bà chứ đầy sự tức giận.

- "Nếu cô còn nhận mình là mẹ nó, thì đừng về đây...để quyến rũ Taehyung. Thật sự điều đó, rất ghê tởm. Hãy nhìn xem những gì cô đã gây ra đối với ông chủ và Jungkook...nhìn cho kĩ đi"

..................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com