[Taekook] [THE UNTOLD TRUTH - SỰ THẬT CHƯA ĐƯỢC NÓI] Prt.5
Jungkook thời khắc này, khi cậu nhìn thấy Taehyung đang đứng ở ngay trước mắt mình kia. Giống như là trái tim cậu được trở về với cảm xúc mà bấy lâu nay nó đã đánh mất vậy, đó chính là bỗng cậu thấy an toàn và nhẹ lòng vô cùng.
Lần gặp lại trong trí tưởng tượng của cậu sẽ không phải thế này, cậu rời đi cũng không phải là để chú thấy bộ dạng đáng thương này của cậu,...tất cả nỗi nhớ này cậu và chú đều đã kìm nén đi rất lâu chỉ để không phải xuất hiện trước mặt nhau như vậy.
Dường như thời gian đã ngừng lại rồi, chỉ chừa lại đúng cậu và người đàn ông đó. Hai người phút ấy cứ nhìn chằm chằm nhau, như thể hiểu hết tất cả những gì đối phương đang muốn nói vậy.
Jungkook lập tức rơi nước mắt, cậu nhìn thấy người cậu yêu là bỗng lòng cậu khóc nấc lên như một đứa trẻ. Đối diện với người này, đối diện với Kim Taehyung...thì có một điều Jungkook hiểu rõ nhất. Khi ở bên người này, cậu sẽ không phải gồng mình lên nữa, sẽ chẳng phải cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.
Taehyung cứ đứng đó nhìn Jungkook, tay anh vẫn đút vào túi quần. Ánh mắt anh vừa chứa đầy giận dữ bỗng chốc đã trở lên long lanh bởi sự nhớ nhung. Chẳng thể tin được, đứa trẻ khiến anh sống như kẻ điên suốt 5 tháng qua, bây giờ lại ở đây trước mắt anh thật đến vậy.
Cả gương mặt Taehyung và Jungkook hiện lên nỗi tâm trạng vô bờ, mà khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy nặng nề và có chút u buồn.
Như thể cả hai người đang nói cho nhau nghe hết về những gì mà họ đã phải chịu đựng khi xa cách vậy. Ánh mắt đó họ dành cho đối phương, chính là sự hiểu thấu và an ủi đến tận tâm can:
"- Chú, chú vẫn ổn chứ? Con được gặp chú như vậy...thật tâm con rất...hạnh phúc.
- Jeon Jungkook, tôi không ổn. Tôi ngay lúc này, vẫn nhớ em đến phát điên lên.
- Con cũng vậy, con nhớ chú rất nhiều.
- Jungkook, nếu Taehyung tôi xin em ở lại bên mình thì em có thể ở lại đây với tôi không?
Nếu em rời đi nữa, tôi sẽ gục ngã mất..."
Jimin thấy hết và hiểu rõ về như những chuyện đã xảy ra với hai người. Anh biết đây là lần gặp lại mà khiến cho Taekook hoàn toàn không thể lường trước, giống như sự trêu đùa của ông trời...rõ ràng là ông ấy hiểu rõ Taehyung và Jungkook đã đau đớn cỡ nào.
Jimin thấy biểu cảm trên mặt Taehyung đầy tâm tư, nên anh liền cất tiếng thay Taehyung để thu hút sự chú ý của mọi người:
"Cậu Jeon Jungkook chính là muốn tự mình trải nghiệm việc của một nhân viên bình thường nên mới làm việc ở đây. Bất cứ ai dám tung tin bịa đặt hay làm ảnh hưởng đến cậu Jungkook, tập đoàn chúng tôi sẽ trực tiếp giải quyết bằng pháp luật."
-Jimin cố nói to, như là để tất cả những người đang tụ tập tại đây đều có thể nghe thấy mà biết thân biết phận mình.
Jimin gật nhẹ đầu, ra hiệu cho vệ sĩ giải mấy công tử và tiểu thư kia đi mà chả cần biết họ là con cháu nhà nào.
- "Còn người đâu, đưa cậu chủ lên phòng chờ chủ tịch..." - Jimin hét lớn, làm tất cả nhân viên có mặt ở đó vội chạy ra lau áo và đỡ Jungkook đi.
- "Chủ tịch,...chúng ta phải quay lại bữa tiệc..." - Jimin thấy Jungkook đã được đưa đi an toàn, anh mới chạm nhẹ vào người Taehyung vẫn còn đang im lặng nhìn Jungkook cho đến tận khi bóng lưng ấy khuất dần.
Taehyung mới hít một hơi dài để bản thân tỉnh táo lại, sứa mặt Taehyung lại thay đổi, anh có chút đáng sợ và sẵn sàng buông lên mấy người đang tụ tập tại đây.
- "Thật là ngại quá, vì nghe nói có mấy kẻ đã dám đụng đến người của tôi nên bản thân tôi đã cao hứng đến xem kẻ đó là ai. Nhưng rồi ở đó lại là Jungkook nên tôi liền kích động mà làm các vị bất ngờ rồi...
Sự tức giận của Kim Taehyung tôi hình như có nhiều người muốn nhìn thấy, nên mới dám động vào Jeon Jungkook thì phải..."
- Taehyung nhìn quanh một lượt mà nói với mấy người đang đứng đó để xem. Taehyung đánh mắt một cái mà đã nhớ mặt tất cả, ai đứng đó cũng thấy sợ hãi mà quay mặt hoặc bỏ đi vì họ tự biết nếu đã để chủ tịch Kim nhớ mặt thì nhà họ khó có thể thăng tiến.
Taehyung lạnh lùng quay lưng, anh chỉ để lại đó đúng một điệu cười nhếch mép khinh thường, bởi mấy kẻ ở đây hầu như đều rõ Jungkook đối với anh thế nào. Vậy mà vẫn to gan dắt nhau đến xem màn kịch mà đám người kia tạo ra để làm tổn thương Jungkook rồi đứng ngoài cười cợt. Và khi thấy anh đến thì vội co lại sợ hãi như một đám người cặn bã vậy. Thật là muốn thách thức Kim Taehyung anh mà.
Taehyung cùng Jimin rời đi, thì trước sau cả hai đều có vệ sĩ đi theo rất quyền lực.
---------
Jungkook đã được đưa đến phòng chờ của Taehyung mà khi nãy cậu vừa mang đồ ăn tới. Nhìn đĩa đồ ăn tối còn nguyên, chỉ có rượu là được khui ra, còn lại thì Taehyung đã bỏ bữa mà uống mỗi rượu. Jungkook lại tự trách mình, lòng cậu lại càng đau lòng hơn khi nãy nữa.
Từ nãy đến giờ cậu chưa thể tự mình ngừng khóc được.
Jungkook suốt thời gian rời xa Taehyung mà chẳng dám khóc lấy một lần, tất cả cảm xúc, tất cả nỗi nhớ của cậu dành cho người đàn ông ấy đều được cậu tự mình giấu nhẹm đi vào tận sâu trong lòng. Cậu biết, chỉ cần cậu yếu lòng một chút thôi thì tình yêu luôn đau đáu dành cho người ấy sẽ khiến cậu thảm thương đến mức nào. Bản thân sẽ khóc mà chẳng thể dừng lại được như bây giờ vậy, vì cậu nhớ chú, vì cậu yêu Kim Taehyung vô cùng. Cả Jungkook và Taehyung, đều tự mình tìm cách thích nghi với sự chia cắt này một cách khó khăn, nhưng cả hai đều chỉ có một điểm chung là cùng nhau dằn vặt trong chính nỗi nhớ của mình đến đối phương.
Đấy chính là cái đau khổ nhất khi chia tay mà cả hai đều còn yêu.
Tình cảm này, cả hai đều chẳng phải muốn buông bỏ như thế, chỉ là họ chẳng biết phải tiếp tục thế nào đây.
Nhưng mà bây giờ thì, hình như cảm giác này đã cho họ câu trả lời rồi.
[Kim Taehyung, trong tâm trí em luôn nói một mình em sẽ ổn thôi.
Nhưng mà em vẫn luôn cần anh, rất cần anh.
- ...anh cũng vậy, Jeon Jungkook.]
Jungkook cứ ngồi ở ghế và khóc, lòng cậu cứ rối bời hệt như cái ngày cậu rời Taehyung đi vậy.
- "Cậu chủ, cậu hãy nín và đi thay đồ chúng tôi chuẩn bị, không thì ông chủ sẽ không hài lòng..." - Người giúp việc nhìn Jungkook đầy hi vọng, vì bà sẽ bị khiển trách nếu đề cậu mặc bộ đồ dính rượu và khóc lâu như vậy.
- "Bà ra ngoài đi, cháu sẽ gọi bà khi cần..." - Jungkook cứ cúi mặt và nghẹn ngào.
- "Ông chủ hóa ra lúc nãy không nghe nhầm, ông ấy nói đã nghe thấy giọng cậu...nhưng mà ông ấy nói chắc chỉ là ảo giác thôi." - Bà quản lý có hơi mỉm cười nhẹ, vỗ vai an ủi Jungkook và rời đi.
"Ảo giác" hai từ đó khiến Jungkook thật sự lại ôm mặt và khóc lớn, tim cậu cứ đổ hết tội lỗi cho bản thân. Người khiến chú mệt mỏi đến vậy, vừa nãy Jungkook còn thấy chú hút thuốc,...tất cả hình như là đều tại cậu. Ngày đó, khi cậu chuẩn bị rời đi...Jungkook đã thấy chú sốt vì tìm cậu ở dưới mưa quá lâu.
Ngày đó, Taehyung chú ấy đã nói:
"Tôi yêu em."
Jungkook khi ấy đã không kìm được lòng mình mà hôn Taehyung, nhưng để rồi cậu vẫn chọn rời đi, vì mẹ cậu...mẹ cậu cũng yêu chú. Cuộc sống này, khi yêu nhau đâu nhất thiết cả hai người phải chung đường. Vì yêu người nên chẳng thế có người, Jungkook nghĩ đấy chính là hình phạt cho bản thân cậu rồi. Đứa trẻ này đã tự giấu yêu thương vào tim mà nói ra câu chia tay, để rồi rời đi.
.....
Taehyung về đến cửa, anh chỉ đứng lặng ở ngoài khi thấy Jungkook ở trong phòng mà khóc rất lớn. Cả tâm hồn anh khi thấy điều đó như thể đã khoác lên một tấm áo xót xa đầy xúc cảm yêu thương chân thành đối với đứa trẻ đang ngồi đó ấy. Mỗi khi thấy Jungkook khóc, Taehyung giống như chẳng thể kìm lòng mà bất giác đau đớn, tựa như anh muốn gánh thay phần mệt mỏi u buồn từ đứa trẻ của anh vậy.
Jimin liền ra hiệu, tất cả người làm và ngay cả anh cũng kéo nhau rời đi, để cho Taehyung và Jungkook ở lại phòng chờ một mình.
["Đừng vì tôi mà khóc, chắc hẳn vì tôi mà trong em đã vỡ nát quá nhiều rồi. Thế giới này, hình như chỉ có mình tôi...là khiến em khóc lâu đến vậy."]
Taehyung đứng đó, với cả đống suy nghĩ của bản thân mà tim dần thắt lại từng cơn. Lúc mất đứa trẻ ấy và ngay bây giờ, từng khoảnh khắc anh đều nhận ra...bản thân anh yêu Jungkook đến thế nào. Ngày đó lúc Taehyung lần đầu đi tìm gặp Jungkook ở Busan này. Nhưng khi thấy Jungkook nở nụ cười hạnh phúc và sống tốt đến thế thì bỗng nhiên hôm ấy đôi chân của anh chẳng dám bước tới bên đứa trẻ ấy thêm nữa.
Dù Taehyung đã tới đó với bao yêu thương và nhớ nhung gom đầy trong lòng, chỉ đợi đến ngày nhìn thấy cậu, thấy người anh yêu kia là đem tất cả ra để nói hết thành lời. Taehyung hôm đó đã sợ, sợ một ngày Jungkook lại vì anh mà đau khổ.
Lại vì anh mà tự khiến mình phải chịu hết mọi lỗi lầm. Sợ một ngày chính anh lại sai lầm mà để đứa trẻ ấy phải khóc thêm nữa. Nên Taehyung đã hiểu mà, đã biết bản thân anh nên dừng lại ở đâu trong cuộc đời Jeon Jungkook mà anh từng tha thiết yêu thương suốt 20 năm đó.
"Chẳng biết tôi hôm đó đã đúng hay sai...? Nhưng Taehyung tôi đã chọn giấu cảm xúc của mình với em lại, để không khiến cuộc đời em bận tâm vì tôi thêm nữa."
Vậy đấy, thế là rốt cuộc cả Jungkook và Taehyung đều đã lựa chọn buông tay đi tình yêu của mình của mình với đối phương vì cả ngàn những trắc trở giữa hai người. Để rồi mỗi ngày qua đi, họ đều tự đau khổ và nhớ nhung. Nhưng hóa ra, ở cả hai vẫn chẳng ai có thể để đối phương hạnh phúc.
["Bởi vì hạnh phúc của họ, chính là có thể ở bên nhau."]
Cho tới khi được tương ngộ và gặp lại nhau như vừa nãy, thì Taekook mới hiểu ra điều này.
"Jungkook..." - Tiếng Taehyung cất lên từ ngoài cửa, làm cho Jungkook đang khóc mà vội giật mình đứng dậy.
- "Chú..."
Ánh mắt Jungkook mờ đi vì khóc quá nhiều mà chẳng thể tự mình nhìn rõ người đàn ông ấy. Jungkook vội vã quyệt đi nước mắt, và hơi che đi vết rượu trên áo vì cậu nghĩ nếu Taehyung biết cậu còn bị đổ rượu vào người, thì chú sẽ tức giận mà trừng phạt mấy người kia nặng hơn nữa. Và hơn tất cả Jungkook không muốn chú thấy cậu ở cái bộ dạng này. Taehyung thấy Jungkook như vậy, anh từ từ tiến lại, vẻ mặt của Taehyung cứ đăm đăm nhìn Jungkook, ở đó Jungkook thấy rõ, Taehyung đang rất buồn. Tim Jungkook khi thấy Taehyung tiến lại cứ tự nhiên đập thình thịch liên hồi, đôi mắt to trong suốt đẫm lệ của cậu cứ bất giác lảng tránh đi ánh mắt của chú đang hướng đến cậu.
- "Jungkook...chú đã nói là cháu đừng khóc một mình cơ mà." - Taehyung tiền gần lại, hai tay anh ôn nhu dịu dàng mà chạm lên gương mặt cậu bé này mà tự mình lau đi nước mắt cho cậu.
Gương mặt Taehyung hiện rõ sự phiền muộn nhưng lại nhớ nhung khôn cùng, anh nhìn Jungkook say đắm như thể chẳng muốn rời mắt đi. Taehyung nhìn Jungkook một lượt, giống như để chắc chắn rằng 5 tháng xa anh, thì bảo bối này không bị xây xước chỗ nào. Vậy mà từ đầu xuống cuối, Jungkook lại thật sự đã phải khổ cực biết bao như vậy.
- "Jungkook, đừng khóc nữa...không tôi sẽ đau lòng." - Thanh âm trầm ấm từ cổ họng anh đầy nặng nề mà thốt ra như thế.
Taehyung chú ấy vẫn cứ yêu thương dịu dàng với cậu như thế, làm Jungkook thấy ấm áp vô cùng. Jungkook nhớ chú đến chỉ muốn quên hết tất cả mà ở lại đây với chú như ngày xưa vậy. Nhưng bây giờ cậu chẳng tìm thấy nổi tư cách cho mình nữa rồi.
- "Chú con sẽ hoàn thành việc ở đây và..."
Taehyung bất ngờ ôm eo cậu kéo sát vào người mình, mà lập tức hôn xuống rất mạnh mẽ. Hai bên lông mày anh hơi cau lại, giống như rất ghét những lời mà Jungkook đang sắp nói ra vậy. Jungkook ngạc nhiên vô cùng, môi chú cứ lướt qua môi cậu rất nhanh, nuốt trọn tất cả lời cậu định nói, nuốt trọn hết những nghẹn ngào và tiếng nấc do cậu đang khóc cứ dồn lại trong lòng tạo ra.
Taehyung nhắm nghiền mắt, anh cứ triền miên mà chẳng để cho Jungkook kịp phản kháng gì. Jungkook vốn bị hơi ấm thuộc về người đàn ông này chiếm lấy, nước mắt cậu cứ rơi xuống mà chẳng thể làm gì được, tay Jungkook run lên nắm thật chặt lấy lưng áo vest của Taehyung mà khiến nó nhăn lại. Taehyung cảm nhận được Jungkook đang cố lạnh lùng với nụ hôn này, anh ghì tay ôm eo Jungkook càng thêm mạnh hơn nữa, cả người lấy lực lùi về sau làm Jungkook dựa vào tường.
Taehyung say mê áp môi mình lên môi Jungkook, như anh đang muốn thể hiện hết tất cả nỗi nhớ của anh đến cậu qua nụ hôn này vậy. Mùi hương ngọt ngào tự nhiên từ cậu bé này, thật sự khiến anh dễ chịu đến nỗi chỉ muốn đắm chìm mà hòa làm một với Jungkook thôi. Anh đã khát khao được gặp lại cậu nhiều đến thế, đã muốn nói lời yêu thương cậu biết bao nhiêu. Taehyung cứ tham lam dây dưa cho đến tận lúc Jungkook gần như chẳng còn dưỡng khí nữa thì mới lưu luyến rời đôi môi của Jungkook ra một chút. Cả thân anh vẫn đang buộc chặt lấy cậu, gương mặt hai người rất gần, khoảng cách bé đến nỗi đầu mũi hai người vẫn chạm vào nhau không rời. Taehyung giữ nguyên như thế, anh điềm tĩnh hít một hơi dài, giống như anh đang cố cảm nhận hơi ấm của cậu thêm nữa, để thực tại này với anh không biến mất nhanh như một giấc mơ. Được một lúc, Taehyung dần mở mắt, đôi môi anh dần rà mà áp vào khóe mắt đang đẫm lệ kia, từng chút từng chút nhẹ nhàng. Taehyung hôn lên mắt, nên mũi, nên má Jungkook như đang nâng niu tất thảy hết những quý giá của mình trong tay.
Jungkook thở gấp, cả người cậu đều nóng lên vì những hành động quá đỗi thân mật của chú. Trái tim cậu đập liền hồi, cảm xúc thì cứ ùa đến làm cậu khóc không ngừng lại được. Hơi thở của cả chú và cậu đều trực tiếp phả lên gương mặt đối phương, chạm vào da thịt ấy để họ tự mình cảm nhận sự hiện diện của người mình đang nhung nhớ trong lòng.
Thân hình Jungkook vốn đang kháng cự mà dần tĩnh lại rồi ngượng ngùng ôm lấy Taehyung ôm chút. Bởi chỉ riêng ở người đàn ông này có 1 sức hút lạ kì nào đó khiến cậu chẳng thể từ chối nụ hôn của chú và cũng chẳng nỡ rời ra vòng tay ấm áp này.
Taehyung luồn tay còn lại ra sau gáy Jungkook xoa nhẹ, ánh mắt anh nhìn Jungkook cứ sâu thăm thẳm tràn đầy yêu thương bị dồn nén bấy lâu. Chẳng những Taehyung lưu luyến đôi môi Jungkook, mà anh còn lưu luyến cả ánh mắt của cậu... mải mê ngắm nhìn chẳng lấy một lần chớp mắt.
Taehyung lại tiếp tục đưa gương mặt xuống sát cánh môi Jungkook. Anh nói.
-" Tôi yêu em... "
Giọng nói trầm ấm nhỏ nhẹ vang lên, như sưởi ấm thẳng vào trái tim đang trống rỗng của Jungkook suốt thời gian qua. Hơi thở thuộc về chú vẫn luôn nồng đậm sự ấm áp vốn có mà thầm thì.
Taehyung lại tiếp tục hôn xuống cánh môi Jungkook êm dịu nhẹ nhàng, khác hẳn với vừa nãy...
Được một lúc như thế...Taehyung lại tiếp tục rời đôi môi Jungkook ra mà cúi xuống hít một hơi dài. Đứa trẻ này bên cạnh anh luôn dựa dẫm và tin tưởng anh như thế, từ nãy chẳng nói một lời cứ mặc theo hành động của anh mà tiếp tục khóc thôi.
- "Jungkook, nếu sau nụ hôn này,...em đồng ý ở lại bên tôi,...thì hãy hôn tôi có được không? Chỉ cần như vậy, cả đời này tôi sẽ không để mất em nữa." - Taehyung lại thì thầm, tay anh xoa xoa lên gò má cậu mà trực tiếp lau đi nước mắt cậu đang rơi.
Khoảnh khắc này, từ nãy đã xảy ra quá nhanh Jungkook vẫn chưa thể tin rằng chú đang ở trước mắt mà hôn cậu như vậy. Bao nhiêu điều cậu còn chưa kịp hỏi, bao nhiêu cảm xúc cậu mới chỉ kịp để nó trào ra bằng nước mắt...
Tình yêu này, cậu đã quyết định buông bỏ rồi, ấy thế mà chú đang tự mình kéo cậu lại về phía người như thế.
- "Jungkook, ...trả lời tôi!! " - Taehyung hằn giọng đưa Jungkook đang ở giữa khoảng không về thực tại.
Anh đang đánh cược, nếu đứa trẻ này muốn, sau nụ hôn này anh sẽ yêu Jungkook đến tận cùng. Yêu cậu như chính tất cả những gì mà hai người đang cảm nhận, yêu bằng tất cả chân thành và mọi thứ anh có.
Còn nếu không, nếu Jungkook đã quyết định buông tay, nếu Jungkook đã mệt mỏi rồi...thì anh sẽ lùi về sau, trở lại thành Kim Taehyung vốn có, làm một người chú như anh vẫn làm suốt 20 năm qua. Chỉ cần là Jungkook chọn lựa, thế gian này anh sẽ để theo ý đứa trẻ ấy. Mắt Jungkook nhìn Taehyung run lên, hai tay cậu vẫn vòng ở sau lưng Taehyung mà nắm chặt lấy. Jungkook mạnh mẽ dồn hết cảm xúc của mình mà nhìn thẳng vào mắt Taehyung. Ở đôi mắt sâu thẳm của chú, đang ánh lên sự mệt mỏi tận cùng, Jungkook thấy ở đấy đang giấu đi biết bao xúc cảm kìm nén, sự nhớ nhung và tình yêu của chú dành cho cậu đang hiên lên rất rõ ở đôi mắt này. Cũng giống như cậu, Taehyung cũng đang thống khổ vì sự chia li này mỗi ngày, chú tựa như đang nói ra lời ấy, lời nói xin cậu đừng rời đi.
- "Cháu, yêu chú..." - Ngay lập tức, khi Jungkook vừa dứt lời, thì môi Taehyung lại áp lên môi Jungkook lần nữa.
Quá đủ rồi, quá hạnh phúc rồi...đây là tất cả những điều mà Taekook muốn dành cho nhau. Chính là vậy, lời thừa nhận của một tình yêu mà ai cũng bảo là không thể. Jungkook phút ấy, tay cậu cũng đưa lên vòng qua cổ chú mà đáp trả nụ hôn đó, tuy cậu có chút vụng về nhưng những giọt nước mắt kia cùng với hành động này đã đủ khiến Kim Taehyung rung cảm liên hồi.
Taehyung hiểu rõ, đứa trẻ này...đã đón nhận tình cảm của anh một cách ngốc nghếch như vậy.
- " Jungkook...cảm ơn em vì đã trả lời tôi như vậy. Tôi bây giờ đã bắt đầu sợ hãi nhưng tháng ngày không có em..."
- Taehyung rời đôi môi ra mà lập tức ôm lấy rồi thầm thì vào bên tai cậu. Môi anh chạm vào bên phần hõm cổ cậu hít một hơi dài.
Còn Jungkook, hai mắt cậu vội đóng lại để cảm nhận anh. Làm hai hàng nước mắt kia vẫn tiếp tục trào ra.
- "Đừng khóc nữa,...vì tôi sẽ khóc theo em mất." - Taehyung đang ôm Jungkook rất chặt, nên anh hoàn toàn có thể cảm thấy được những cơn nấc của Jungkook trong lòng.
Taehyung đau lòng cất tiếng như vậy, anh cũng đang rất cố kiềm lại cảm xúc của mình.
Bên trong Jungkook, cả ngàn những câu hỏi hiện lên, nhưng rốt cục cậu vẫn chỉ muốn ở bên cạnh người đàn ông này. Jungkook tin Taehyung, tin vào sự ích kỷ này của bản thân một lần.
.......
Đến gần cuối bữa tiệc, do bài phát biểu của Taehyung đã bị lùi lại lên các quan khách và mọi người vẫn chưa rời đi. Bỗng nhiên MC chủ trì bữa tiệc bước lên, ra hiệu và tất cả mọi đèn xung quanh đều tắt, chỉ duy nhất còn lại những ánh đèn lung linh trên sân khấu và chúng phát sáng tuyệt đẹp chiếu lên lối đi lên chính trọng tâm sân khấu.
Rồi từ phía xa, bao nhiêu vệ sĩ đen chạy ra trước chỉ chừa lại đúng duy nhất lối đi lộng lẫy đó cho vị chủ tịch đi sau.
Taehyung xuất hiện với bộ vest khác hoàn toàn so với vừa nãy. Tất cả đều là màu đen, giày đen cũng bóng loáng đắt đỏ, chỉ duy nhất điểm hai thứ tỏa ra ánh sáng tinh tế đó là miếng cài trước ngực làm bằng kim cương quý giá.
Cùng với chiếc kẹp cà vạt, cũng gọn ghẽ đính một hàng dài đá quý đỏ ngầu.
Gương mặt băng lãnh nhưng đẹp như tạc tượng, cùng sự quý tộc và uy quyền toát ra từ người đàn ông này khiến ai nhìn vào cũng sẽ cảm thấy thu hút và đôi chút nặng nề vô cùng.
Đúng ra sinh ra, chẳng mấy ai có được cái thần khí quyền lực quyến rũ hơn người đó và chính Kim Taehyung giống như đã được chọn để đứng ở vị trí này vậy.
Tiếng vỗ tay ào ào cùng sự im lặng của tất cả mọi người, ai ai cũng phải khiếp sợ với người đang ở trước mắt họ. Taehyung dọa người bằng cái thần khí đó, chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ thấy không lên động vào người đàn ông này rồi.
- "Xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở đây, tôi là Kim Taehyung, chủ tịch tập đoàn quốc tế Shinhwa." - Taehyung hướng đến mọi người trước mặt, anh đĩnh đạc tự tin lạnh lùng giới thiệu.
Tiếng đèn fash nháy liên tục của giới truyền thông bên dưới hoạt động không ngừng nghỉ kể từ khi Taehyung bước ra. Ai khi nghe xong cũng nhìn nhau cười gượng vì người như chủ tịch Kim đây cũng cần dưới thiệu nữa sao.
- "Hôm nay là bước thăng tiến mới của tập đoàn Shinhwa khi ở đây hội tụ hết tất cả những cổ đông của công ty ở các chi nhánh trên khắp thế giới và cùng nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng khác...chủ tịch Kim là tôi, rất cảm ơn quý vị đã đến đây tham gia bữa tiệc này." - Bỗng khi nghe Taehyung nói xong cả hội trường xôn xao vui vẻ lên phần nào, vì ít nhất họ cảm thấy bản thân có giá trị với vị chủ tịch đang đứng trên kia.
- "Nhưng bữa tiệc hôm nay đã bị gián đoạn một chút bởi một vài kẻ nào đó, đã động vào người tôi quý giá nhất. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất không vừa lòng..." - Tất cả mọi người lập tức bàn tán xôn xao, ai nấy cũng đều lặng lẽ rò xét biểu hiện của Taehyung. Vì gương mặt anh khi nói ra điều đó bỗng trở nên vô tình vô cùng.
- "Mới đây, đã có những tin đồn không hay về Jungkook người mà Kim Taehyung tôi rất trân trọng. Nên hôm nay, tại bữa tiệc này tôi sẽ công bố với các vị về thân phận của Jeon Jungkook đối với Kim Taehyung tôi cũng như tập đoàn Shinhwa." - Taehyung vừa nói dứt, tất cả mọi người kể cả người của tập đoàn cũng đều ngỡ ngàng vô cùng.
Vì việc này hoàn toàn không nằm trong bài phát biểu, cũng như tính toán của các nhân viên. Chính ngay cả Jimin, người bạn tri kỉ của Taehyung, thư kí cấp cao của chủ tịch cũng không nắm được điều Taehyung đang nói lúc này.
Lập tức bài phát biểu được các nhà báo quay lại và chờ đợi để bản thân họ có thể thu được lời công bố của Taehyung một cách nhanh nhất. Taehyung nhìn nhân viên đang đứng, anh gật đầu. Thì lập tức khoảng 6 người chạy vào trong và chuẩn bị đưa Jungkook xuất hiện trước mặt mọi người.
- "Thưa cậu chủ, ông chủ nói cậu phải ra ngoài đó rồi." - Nhân viên nhìn Jungkook cúi rạp.
Từ tóc tai, rồi đến những gì Jungkook đang mặc trên người đều được chăm chút đến từng li từng tí. Hoàn toàn khác với Jungkook cùng bộ phục vụ bếp vừa nãy...bây giờ giống như là vị hoàng tử đã đi đến đúng nơi mà mình thuộc về, đi vừa đôi giày vốn là của mình.
Jungkook hoàn hảo, cùng với dung mạo ấy hoàn toàn vừa vặn và trọn vẹn với những thứ xa xỉ mà cậu đang khoác trên người. Đây mới chính là Jungkook, chính là những thứ Jeon Jungkook đã có suốt 20 cuộc đời khi ở bên cạnh Taehyung.
Khuôn mặt sáng lạng đơn thuần của Jungkook hiện rõ sự lo lắng, hai tay cậu nắm chặt vào nhau để giấu đi những lo lắng đang hiện hữu. Không sao cả mà, Jungkook tự chấn an mình như thế...bởi ở ngoài kia, người đang đợi cậu chính là chú mà. Chính là người đàn ông tên Kim Taehyung mà cậu yêu thương ấy.
Jungkook hít một hơi thật sâu.
- "Được rồi, chúng ta đi thôi." - Nhân viên chỉnh lại tươm tất cà vạt, thậm chí còn nhẹ nhàng lau đi từng vết vân tay trên đôi dài bóng loáng đắt tiền mà Jungkook đang đi.
Jungkook dảo bước, từng bước chân cậu đi đều như thể đã được chuẩn bị sẵn sàng hết vậy. Khí chất của Jungkook quả thật hơn người, hệt như Kim Taehyung vậy. Rất đẹp đôi, rất vừa vặn. Khiến bất cứ ai nhìn vào cũng thấy rõ...họ là mảnh ghép trọn vẹn dành cho nhau. Jungkook được ánh hào quang, sự chú ý và ngưỡng mộ từ tất cả mọi người đang dõi theo cậu.
Jungkook bước ra, trên mình là bộ âu phục màu trắng vừa vặn thanh nhã được thiết kế riêng. Dung mạo đứa trẻ ấy sáng ngời, cho dù có khoác lên mình bất cứ thứ gì thì tất cả cũng đều hóa thành đáng giá bởi khí chất hài hào cao sang ấy thuộc về cậu.
Ánh mắt Jungkook trong suốt, long lanh hiện lên hình ảnh người đàn ông mà cậu đang từng bước tiến lại ấy. Giống như từ khi sinh ra Jungkook đã có sứ mệnh là ở bên cạnh người đàn ông quyền lực nhưng lại chân thành hơn bất cứ ai kia, lên từ đầu tới cuối cho dù là ngoại hình, hay phẩm chất từ Jungkook toát ra, đều tựa như một vị công tử được lớn lên bằng tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Vì đã quen với địa vị của Taehyung từ khi còn rất nhỏ, lên những sự kiện đông người, xuất hiện trước máy quay và hàng nghìn con mắt khác cũng chẳng thể làm Jungkook giảm đi sự tự tin mà ngược lại, Jungkook lại còn cười rạng rỡ hơn bất cứ ai. Vì cậu biết, ở nơi cuối con đường này, sẽ có chú đang đứng đợi cậu.
Taehyung vẫn đứng trên bục, ánh mắt anh say mê ngắm nhìn đứa trẻ của mình đã trưởng thành và lịch lãm thế nào. Tiếng máy ảnh, ánh đèn fash cứ nhấp nháy lên ngồi, như là một thứ hiệu ứng kì lạ làm toát lên dung mạo đơn thuần nhưng vô cùng tuấn tú của Jeon Jungkook ấy. Thấy Jungkook gần đi đến nơi, anh nở nụ cười hình hộp giản đơn mà ngập tràn yêu thương đi đến, tay Taehyung đưa ra cho Jungkook nắm lấy.
Khoảnh khắc bàn tay ấm áp của Jungkook đan chặt lấy tay anh như thằng bé vẫn hay làm, cho dù là lúc nhỏ hay lớn lên đi nữa. Jeon Jungkook vẫn không ngần ngại nắm lấy bàn tay anh chặt như thế. Vào thời điểm đó, trước biết bao người,...họ lại thấy hai con người đẹp vô thực, họ đẹp từ trong cả ngoại hình, lẫn ánh mắt dành cho nhau.
Biết bao lần rồi, tất cả mọi người không lần nào là không choáng ngợp khi thấy hai người đi bên cạnh nhau. Giống như là một sự sắp đặt tuyệt vời của duyên số, họ hợp nhau đến từng chút một.
Sẽ chẳng ai có thể làm được, ngoại từ Jungkook đã khiến Taehyung ôn nhu và ấm áp bằng hết tất thảy con người anh.
Cũng sẽ chẳng ai có thể khiến cho, dung mạo của Jungkook ngập tràn hạnh phúc đến viễn mạn như Kim Taehyung cả. Họ vốn là vậy rồi, nhưng tất cả sự thân thuộc ấy, tất cả kỉ niệm suốt 20 năm, mãi đến bây giờ nó mới trở về khái niệm đúng nghĩa.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook...họ yêu nhau.
Taehyung nhìn Jungkook một hồi, anh mới mỉm cười nhìn xuống tất cả các vị quan khách.
Taehyung lãnh đạm tuyên bố thế này:
"Dạo gần đây, có một chút tin đồn không hay về Jungkook. Đã có rất nhiều người vì hứng thú với tôi mà cố gắng làm Jungkook phiền lòng..."
"Nếu các vị đã thắc mắc mối quan hệ của tôi với Jungkook đến vậy,...thì tôi xin nhắc lại...Jeon Jungkook luôn luôn là người nhà họ Kim tôi đây, và bây giờ cậu ấy sẽ là người Kim Taehyung tôi gắn bó cả đời này."
Cả hội trường lại được phen sốc đến tận óc, tất cả nhà báo đều bận bịu ghi lại hoặc gọi về tổng đài đưa tin ngay lập tức. Tiếng vỡ li cũng có từ những người đem lòng thích Kim Taehyung mà sốc quá đánh rơi, hay thậm chí là những tiếng bàn tán ngay lập tức được to nhỏ khi Taehyung vừa nói dứt.
Ngay cả Jungkook đứng cạnh anh, cả người cậu cũng bỗng cứng đờ theo mà ngạc nhiên mở to mắt nhìn Taehyung điềm nhiên tuyên bố với báo giới. Như một phản xạ, tay cậu siết chặt tay chú hơn mà ánh mắt nhìn xuống mọi người bỗng chứa đầy sợ hãi và lo lắng. Ngay cả Jimin cũng không thể ngờ là Taehyung lại làm vậy trong bữa tiệc ngày hôm nay. Việc gặp Jungkook và quyết định phát biểu điều này tất cả đều nằm ngoài tính toán của tất cả mọi người trừ Kim Taehyung.
Taehyung cảm nhận được đứa trẻ của anh đang lo lắng, anh mới dịu dàng quay sang nhìn Jungkook mà nhẹ nhàng gật đầu ý là có anh ở đây thì tất cả sẽ không sao hết. Rồi bỗng Taehyung buông tay Jungkook mà sờ nhẹ vào túi áo vest lấy ra một chiếc hộp. Đó chính là hôm quà mà anh đã định tặng Jungkook vào ngày sinh nhật.
"Đây là món quà tôi muốn dành tặng cho Jungkook nhưng vẫn chưa thể làm được,...bây giờ tôi sẽ tặng Jungkook ở đây trước tất cả mọi người."
Taehyung mở hộp, chiếc lắc tay đắt đỏ lung linh xuất hiện, nó cùng với bộ đồ Jungkook đang mặc cũng đều chỉ có duy nhất một thế giới. Taehyung nhẹ nhàng cầm tay Jungkook mà đeo vào cho cậu. Cả tâm tình Jungkook khi ấy, mọi thứ từ tối đến giờ cứ xảy ra với cậu như một giấc mơ vậy, tất cả đều quá hạnh phúc...hạnh phúc bên người đàn ông này. Người cậu yêu hơn bất cứ thứ gì...Kim Taehyung.
Mắt Jungkook bắt đầu lại mờ đi vì tầng nước mắt sắp trào ra.
Tay Jungkook giữ lấy một tay của Taehyung mà run lên có phần dựa dẫm.
Cả Taehyung và Jungkook đều đang hành động rất thật với lòng mình, chẳng ai quan tâm đến những gì mà cả ngàn người dưới kia đang nghĩ đến nữa.
Chỉ là họ đang dành cho nhau tình cảm thật sự của bản thân thôi. .
"Đây là lời công khai về mối quan hệ của tôi với Jungkook."
Taehyung vừa nói, anh nhìn Jungkook người anh yêu thương bằng cả tấm chân tình. Lòng Taehyung hạnh phúc vô vàn, cảm xúc trong anh cũng cứ trào dâng khi thấy Jungkook đang xuất hiện trước mắt anh như thế.
Thật đẹp, Taehyung thấy tất cả từ Jungkook đều hoàn hảo vô cùng, vừa đủ để khiến tim anh nâng lên một đợt xúc cảm rõ rệt, cái cảm giác mà lần đầu tiên Taehyung giám gọi tên cho nó.
Anh yêu Jungkook, anh yêu Jungkook rất nhiều. Khi Taehyung vừa đeo dứt chiếc vòng tay cho cậu, Jungkook cũng thuận theo trái tim mà ôm chầm lấy Taehyung bằng tất cả tình yêu của mình.
"Yêu anh, Jungkook rất yêu anh." - Jungkook nói rất bé, cậu giống như chỉ dàn nó cho một mình Taehyung có thể nghe thấy.
Lời thừa nhận của cậu, lần đầu tiên cậu cũng thốt ra thành lời cho Taehyung nghe. À không, phải là lần thứ 2 rồi...bởi lần đầu tiên là vào cái đêm Jungkook rời đi ấy. Thì hôm đó, Taehyung cứ nghĩ là một giấc mơ...nhưng đó chính là lần đầu tiên Jungkook nghe Taehyung nói ba từ :"Tôi yêu em."
Jungkook ôm lấy Taehyung tràn đầy cảm động, tay cậu vòng qua cổ người đàn ông của mình mà nói như thế rồi cúi xuống bờ ngực của anh mà rơi nước mắt. Taehyung có chút bất ngờ, nhưng thâm tâm anh lại nở nụ cười rạng rỡ trọn vẹn mà khiến bất cứ ai có mặt ở đây đều phải choáng ngợp vì nó đang xuất hiện ở gương mặt của vị chủ tịch Kim.
- "Tôi cũng vậy, tôi yêu em...Jeon Jungkook."
Taehyung siết chặt tay mà ôm lấy Jungkook vào lòng mình hơn để bày tỏ hết tất thảy những tình cảm của mình.
Bỗng ở đâu đó, phát lên tiếng vỗ tay chúc mừng. Và cả khán phòng đều ai nấy rộn ràng lên nhìn Taekook mà mỉm cười. Có những người là kẻ thù của chủ tịch, hoặc cũng có những người không vừa lòng bởi những gì họ đang thấy.
Nhưng tất cả, đều bắt buộc phải chấp nhận thôi...vì Kim Taehyung đã yêu Jungkook mà ai nấy trong họ cũng biết rất rõ điều đó.
Jimin ở dưới, cậu cũng an lòng hơn vì nhìn thấy những điều Kim Taehyung đang làm, cho dù ngày mai Jimin sẽ phải xử lí cả ngàn những rắc rối từ việc công khai này đến tập đoàn. Nhưng mà khi thấy người bạn tri kỉ của mình được trở về với đúng là Taehyung của hồi nhỏ mỗi khi cậu ấy ở cạnh Jungkook...thì Jimin đã hiểu rằng, Jungkook quan trọng thế nào với người bạn là chủ tịch của mình.
Taehyung vì tập đoàn, vì cạnh tranh và cả ngàn áp lực khác đã khiến anh dần mất đi cả bản thân mình mà cứ khoác lên bộ mặt tàn khốc, lạnh nhạt ấy.
Nhưng thấy chưa, ai cũng thấy mà....
Jungkook đã khiến cho Taehyung hạnh phúc đến vậy đấy.
" Tôi đã thấy mình hạnh phúc hơn bất cứ ai khi nhìn em bước ra nhìn tôi và nở nụ cười rạng rỡ ấy. Khoảnh khắc đó tôi thấy em tỏa sáng hơn cả bộ vest trắng tựa như thiên thần mà em mang."
"Taehyung, em bây giờ rất hạnh phúc...anh hạnh phúc vì có anh ở đây với em rồi.
Đơn giản chỉ vậy thôi."
___________
Lập tức, chẳng cần đợi bữa tiệc kết thúc...cả ngàn bài báo xuất hiện rất nhanh chóng trên Naver về lời công khai của chủ tịch Kim Taehyung người đứng đầu tập đoàn Shinhwa.
"Lời công bố về người bạn đời gây sốc, cổ tích giữa đời thường của chủ tịch Kim Taehyung."
"Thân phận của Jeon Jungkook, cậu chủ tập đoàn Shinhwa chính là vị hôn phu của chủ tịch Kim"
"Tập đoàn Shinhwa sẵn sàng lao đao để công bố bảo vệ thân phận của Jeon Jungkook."
"Kim Taehyung công bố với cả thế giới cũng là lời đe dọa của người đứng đầu Shinhwa. Điểm yếu duy nhất của kẻ "băng lãnh" chính là Jeon Jungkook."
"Tập đoàn Shinhwa đưa thông báo về vị hôn phu Jungkook của chủ tịch Kim. Một lời cảnh cáo đến những người đang bôi xấu hình ảnh "bạn đời" của chủ tịch Kim?"
"Chủ tịch Kim Taehyung của tập đoàn Shinhwa đích thân xác nhận Jeon Jungkook là người nhà gia tộc Kim với tư cách là vị "hôn phu" của mình."
"Liệu sẽ có một đám cưới thế kỉ của chủ tịch Kim Taehyung đứng đầu danh sách những người lãnh đạo uy quyền nhất của Hàn Quốc...?"
Rất nhiều những bài báo liên tục được đăng lên mỗi lúc từ khi Kim Taehyung trực tiếp đứng ra tuyên bố thân phận của Jungkook đối với anh.
Tập đoàn Shinhwa ngay lúc đó ở công ty đã thức đưa ra cuộc họp với các nhân viên để giải quyết tất cả những vấn đề liên quan.
.......
Rất nhanh chóng, chỉ sau vài ngày kể từ hôm chú công khai với tất cả mọi người về mối quan hệ của cả hai thì tập đoàn đã trở lại bình thường và thậm chí giá cổ phiếu đã tăng vì sự ủng hộ từ mọi người. Những kẻ đã cố nắm bắt thời cơ để Shinhwa lao đao và mất đi vị trí đứng đầu đều thất bại. Kim Taehyung đã chặn đứng tất cả, anh cũng bàn bạc với tất cả cổ đông theo phe mình để bỏ phiếu áp đảo bãi bỏ lời đề nghĩ của những kẻ muốn lật đổ anh xuống khỏi ghế chủ tịch.
Jimin đã giúp anh rất nhiều, chi nhánh ở Anh do Jungkook làm cổ đông lớn nhất cũng không vì lời công bố mà có thể khốn đốn. Vì Jimin đã lợi dụng hiệu ứng truyền thông để khẳng định hơn với mọi người rằng Jungkook thật sự là đứa trẻ có năng lực. Mọi thứ đến với Jungkook đều là xứng đáng và chẳng có bất kỳ sự ưu ái nào ở đây. Tất cả số liệu mà Jungkook đã đóng góp gây dựng Shinhwa ra thế giới, lời nhận phỏng vấn của những người mà Jungkook đã hợp tác và làm việc cùng đều như vậy...
Tất cả đều thể hiện rất rõ tuy mới 20 tuổi nhưng Jungkook lại có khả năng lãnh đạo tương đương với chủ tịch Kim.
Vì đã được theo học, được chủ tịch nuôi nấng từ khi Shinhwa mới là tập đoàn trong nước, cho đến tận lúc nó lớn mạnh và có tầm ảnh hưởng nhất Hàn Quốc như bây giờ. Kim Taehyung cả một quãng thời gian ấy, anh đều có đứa trẻ tên Jeon Jungkook bên cạnh mình cả. Lên có một Jungkook như bây giờ, hoàn toàn là nhờ vào cậu đã học được rất nhiều từ chú.
Chỉ mất đúng mấy ngày, việc công khai Junghee là mẹ của Jungkook cũng như công khai mối quan hệ ngày xưa của bà ấy với gia tộc họ Kang điều được Kim Taehyung cho sáng tỏ. Tất cả đều khiến ai nấy điều phải bị thu hút và bất ngờ bởi đứa trẻ tên Jeon Jungkook ấy. Hóa ra, tuy nhà họ Kang phá sản vì trốn thuế và một vài hối lộ đen bất hợp pháp khác nhưng chẳng ai phủ nhận được rằng ngày đó, gia đình họ Kang cũng rất có quyền lực trong giới tài chính.
Vậy là Jeon Jungkook không những đã có tất cả, mà đến bây giờ xuất thân của cậu cũng khiến người khác ghen tị. Vẻ quý tộc nhưng lại hiền lành, chẳng chút tham vọng đó của Jungkook hóa ra sinh ra đã có được ban cho vậy rồi. Một đứa trẻ, ngây thơ chân thành hơn bất cứ ai, dù đã sống trong sang giàu và nuông chiều bởi một người uy quyền như Kim Taehyung từ lúc lọt lòng.
Thật may mắn làm sao, khi một đứa trẻ nắm trong tay tất cả ấy, cả bi thương, cả đau buồn, cả những chia ly và mất mát...lại có thể trưởng thành tốt đến thế.
Taehyung từ công ty trở về nhà, như mọi khi Jungkook vẫn đang đợi anh về để ăn tối cùng. Tuy cả hai đã dừng lại 5 tháng, nhưng mọi thứ hiện lên trước mắt anh vẫn chưa thể làm Taehyung tin được.
Suốt 5 tháng đó, Taehyung đã từng đắm chìm trong rượu, đã tự mình đổ lỗi cho bản thân, và hối hận vô cùng vì cái lần làm Jungkook tổn thương đó. Anh đã suy sụp rất nhiều, khác với Jungkook...Taehyung đã hoàn toàn không thể tự mình sống tiếp khi Jungkook rời xa anh.
Taehyung đã nhớ Jungkook đến mức anh chẳng còn muốn về nhà nữa bởi anh luôn cảm thấy đau lòng khi Jungkook không ở đây. Taehyung đã thật sự nghĩ rằng cả đời này, có lẽ giữa hai người mãi mãi không thể quay về trước kia, cũng chẳng thể bước tiếp nữa.
Taehyung đã nghĩ, anh thật sự đã lỡ mất Jungkook rồi.
Taehyung cứ đứng lặng ở sau cánh cửa mà nhìn Jungkook cười nói với người làm mà vui vẻ bày đồ ăn ra. Thật sự hạnh phúc, Taehyung đã nhớ những khoảnh khắc quen thuộc này đến mức như muốn chết đi. Đã 20 năm rồi, Taehyung vẫn luôn cần Jungkook hơn bất cứ điều gì trên đời này. Taehyung như bị hút vào đứa trẻ ấy, anh đứng và tự mình đắm chìm vào suy nghĩ về tất cả khoảng thời gian đã qua.
"Trông Jungkook kìa, em ấy vẫn đang cười khi mà trải qua từng ấy điều lúc ở bên cạnh tôi. Jungkook vốn như thế, luôn ngốc nghếch mà quên đi tất cả khổ đau bản thân đã chịu.
Jungkook ở bên tôi, ít nhất em ấy luôn làm tôi thấy hạnh phúc như vậy."
- "Ông chủ, ông đã về rồi...ông đừng đứng ở đó nữa. Cậu chủ đang đợi ông cùng ăn tối."
- Bà quản gia vẫn trang trọng cúi đầu, nói với Taehyung. Đánh tan mọi thứ anh đang mải mê suy ngẫm.
Taehyung quay lại, nhìn bà quản gia mà nhẹ nhàng gật đầu. Vì Jungkook đã tha thứ cho Junghee, vì tất cả mọi chuyện cũng chỉ vì bà quản gia muốn ở bên nuôi dưỡng Jungkook mà giấu đi sự thật ấy. Nên Taehyung vẫn để bà ấy làm việc ở đây, vì dù sao bà ấy cũng đã chăm sóc Jungkook từ khi còn rất nhỏ rồi.
- "Chú, con đang đợi chú đấy..." - Jungkook vui vẻ, chạy lại ôm chầm lấy Taehyung mà thích thú.
Taehyung cũng ôm lấy Jungkook và hôn lên đỉnh đầu cậu như thể hiện sự nhóe nhung suốt cả ngày dài.
Jungkook mở to hai mắt nhìn, bây giờ cậu vẫn chưa quen với sự thay đổi này của hai người. Đến nụ hôn quen thuộc như thế từ chú mà bây giờ cũng làm tim cậu đập loạn lên. Người làm cũng nhìn thấy điều đó mà nháy nhau quay đi, rồi có người còn đã thay đổi thái độ với cậu từ việc đang chăm một đứa trẻ sang giống như phục vụ bạn đời của chú. Tất cả đều khiến Jungkook cảm thấy ngại ngùng và không quen vô cùng.
Jungkook ngượng nghịu mà đẩy Taehyung ra, cậu đáp lại chú bằng cái mắt cười tít lại.
- "Chú ơi, hôm nay con đã học làm canh kim chi từ bếp trưởng, vì con nghĩ chú muốn ăn đồ Hàn nên con đã học nấu." - Jungkook vui vẻ đẩy Taehyung ra ghế ngồi.
- "Jungkook à, bây giờ em cũng lên tập đổi xưng hô đi...tôi bây giờ là người mà sau này em có lẽ sẽ khiến em nghĩ đến giấy tờ li dị nếu tôi làm em chịu khổ quá nhiều đấy." -Taehyung thản nhiên ngồi xuống, anh cũng thản nhiên nói với Jungkook mà chẳng ngại gì như thế.
Jungkook bị sốc toàn tập, cả người đơ ra phút ấy luôn vì chú...đã nói như thế.
Người làm nhìn thấy Jungkook ngỡ ngàng ngại ngùng mà bật cười. Taehyung cũng vì thấy Jungkook đáng yêu quá mà cười thầm trong lòng.
Bà quản gia vẫn chính là cứu tinh của Jungkook, bà lườm người làm để họ không cười khiến Jungkook chỉ muốn chui đi đâu cho đỡ xấu hổ thôi.
Đây chính là mối quan hệ mà Jungkook cùng chú có thể trải qua, vậy mà bây giờ chỉ mình cậu lại đang đỏ mặt với sự thay đổi này thôi.
Đúng là người ta nói, yêu mấy người hơn tuổi mình luôn sẽ khiến mình nhận ra họ thật sự là một người lớn.
Taehyung đúng là người đàn ông hơn cậu 15 tuổi mà. Mấy cái ngại ngùng trẻ con này, chỉ có mình thiếu niên bỡ ngỡ như cậu cảm thấy thôi.
- "Em yêu,...tôi có thể ăn đồ em làm chứ?" - Taehyung rất hài lòng với cái mặt đang đỏ ửng của Jungkook mà hí hửng nói tiếp.
Còn Jungkook lúc nghe thấy từ "em yêu" mà cậu giống như mà mất luôn khả năng nói vậy, thật sự Kim Taehyung đạt được mục đích rồi, anh đã khiến Jungkook ngại đến rời rạt tâm trí.
-"Jungkook, bây giờ em hãy chuyển sang phòng tôi ngủ đi...bây giờ nó sẽ là phòng của chúng ta." - Taehyung bật cười nhìn Jungkook đang ngoan ngoãn mà lặng lẽ lấy canh ra cho anh.
Anh vẫn chưa thôi, tiếp tục nhìn Jungkook đầy dịu dàng mà đưa ra lời đề nghị.
Tay Jungkook lập tức lại run lên thấy rõ khi Taehyung nói như thế, đầu cậu chưa kịp nhận thức quen với kiểu tình huống hiện tại giữa hai người đang là mối quan hệ yêu đương ấy.
- "Chú, cháu vẫn chưa quen..." - Mắt Jungkook nhìn Taehyung ánh lên sự vô tội và dễ thương đến rung động lòng người luôn .
- "Cậu chủ, ông chủ nói cậu đổi xưng hô..." - Bà quản gia cất tiếng một cách nghiêm túc.
- "Bà ơi, thôi đi mà.....!!!" - Jungkook mếu máo, giọng đầy giận dỗi nhưng có chút cầu xin.
-- "Cậu Jungkook bây giờ cũng 20 tuổi rồi, tôi sẽ nghe ông mà lập tức sắp xếp lại phòng ngủ cho hai người..." - Bà quản gia cúi đầu nói xong và lập tức rời đi.
- " Được rồi...cứ như vậy đi." - Taehyung điềm đạm gật đầu, anh mắt anh nhìn Jungkook như thể đang muốn nói với Jungkook rằng tôi chỉ thông báo thôi còn em không được chọn đâu.
- "Nếu chúng ta còn ngủ riêng, tôi sẽ thành người già mất." - Lời nói trầm ấm nhưng lại có phần lạnh lùng của anh khiến Jungkook ngỡ ngàng vô cùng.
Đã 20 tuổi rồi, Jungkook không phải là đứa trẻ mà không thể hiểu cậu đang sắp sửa rơi vào tình cảnh gì.
Taehyung bây giờ sự thật là chú ấy đã 35 tuổi rồi cho dù trông ngoại hình thì chú ấy còn rất trẻ.
......
- "Jungkook,...em lại đây đi." - Taehyung đang nằm ở trên giường nghiên cứu đống giấy tờ của công ty cần anh giải quyết, lúc đó anh mới thấy Jungkook đứng ngại ngần ở ngoài cửa không dám vào. Anh nhìn Jungkook một chút rồi mỉm cười thầm, Taehyung cất giọng rất tự nhiên như thể anh vẫn đang tập trung vào chỗ công việc đang làm vậy. Jungkook lặng lẽ bước vào với bộ đồ ngủ vốn giản dị mà cậu vẫn hay mặc, từng bước chân Jungkook cứ như thể đông cứng lại trong ngày hôm nay vậy.
Căn phòng ngủ của chú, đâu phải là lần đầu tiên cậu đến. Ngủ cùng Taehyung từ bé cho đến lớn thì Jungkook chẳng thể đếm xuể nữa...nó thật sự rất quen thuộc rồi.
Vậy mà sao, hôm nay cậu lại xấu hổ thế này chứ.
- "Chú, con sẽ về phòng ngủ vẫn hơn...chú cứ làm việc đi." - Jungkook cười xòa, nhìn Taehyung mà hé lời hệt như ngày bé vậy.
- "Jungkook, ngồi xuống đây...cùng tôi làm." -Taehyung nói lạnh lùng, ý cố trêu Jungkook ngượng đến đỏ mặt như vừa nãy.
- "Dạ...? Làm...ạ????" - Jungkook dùng đôi mặt to mà mở hết cỡ để biểu đạt ngạc nhiên, tâm tình cậu bỗng trở nên bối rối và bồn chồn vô cùng.
Hai chân Jungkook bất giác lùi lại về sau. Bà quản gia luôn nói với cậu, về mặt chiếm hữu của chú rất cao, nên trên phương diện nuông chiều chú rất yêu thương cậu, còn các phương diện khác, khi trải qua rồi Jungkook sẽ thấy.
Jungkook phút ấy đã nghĩ, có lẽ đây là thứ mà bà quản gia muốn nói đến sao.
Taehyung từ nãy chú cứ lạnh lùng, mối quan hệ của hai người đã thay đổi rồi, nhưng chú lại không hề thấy mất tự nhiên, ngược lại Taehyung chú ấy lại rất chủ động kéo Jungkook về phía mình.
Jeon Jungkook cứ đang nghĩ một mớ trong đầu thì Taehyung đã từ bao giờ mà cầm tay Jungkook đang đứng kéo cậu ngồi phịch xuống giường trong ngơ ngác.
- "Jungkook, em đang nghĩ cái gì vậy...Ý tôi là làm việc. Nhanh, lại đây giúp tôi." - Taehyung mở chăn, để cho Jungkook nhanh chóng chuyển vào ngồi ngay bên cạnh.
Jungkook cả người, hành động của cậu rất mất tự nhiên, cứ như thể đây là lần đầu cậu tiếp xúc với người đần ông này vậy.
- "Đây là bản kế hoạch cho dự án "The Untold Truth" sao chú...?" -Jungkook tỏ ra tỉnh bơ, cầm tập giấy Taehyung đang đọc lên nhìn.
- Ừ, dự án này sẽ rất ý nghĩa...nhờ dự án, chúng ta sẽ khiến những đứa trẻ, những người có nhiều khó khăn hay bất cứ ai có thể có cớ hội được nói ra điều họ muốn nói với ai đó mà bấy lâu nay họ chưa có có hội nói ra."
Taehyung cứ mải đánh máy, mà không biết Jungkook đang rưng rưng sắp khóc đến nơi.
"Tôi là Kim Taehyung, cả đời tôi luôn có một người mà cho dù đến tận lúc sinh li từ biệt, tôi đều muốn có người đó bên cạnh mình.
Cũng như bao người khác, tôi cũng có một người mà tôi muốn nói hết ra tất thảy lòng mình."
Jungkook đọc được, trong dự án chú đã viết ra lời tự sự như vậy về bản thân. Và chắc chắn rằng khi đọc Jungkook biết, người chú muốn nói đến là cậu. Hình như, Taehyung đang triển khai dự án nhân đạo này vì nghĩ đến cậu, vì muốn truyền động lực cho bất cứ ai có thể ở bên người họ yêu thương.
"Ít nhất, hãy nhờ chúng tôi, hay nhờ những người bạn yêu thương ở bên cạnh mình. Cuộc sống có tất thảy những người mình trân quý ở cạnh bên, hãy nói cho họ những lời cất giữ thật sâu bạn.
Để không phải hối hận, để yêu lấy chính bạn thân mình."
Jungkook lặng đi một hồi, cậu mới lấy laptop đang ở trên đùi Taehyung và các tập giấy xếp gọn sang một bên. Jungkook lặng lẽ đưa tay tháo chiếc kính trên mặt Taehyung xuống và ôm lấy Taehyung thật chặt.
-"Taehyung, em yêu anh." - Jungkook thủ thỉ ở bên tai Taehyung điều đó, như chính là lời tận sâu trong cậu.
Một sự thật mà cậu đã dám nói ra, rằng tình yêu cậu dành cho Taehyung đã hơn tất thảy những gì cậu nghĩ. Jungkook luôn muốn cậu có tư cách để ở bên người đàn ông này cho đến tận cuối cùng, Jungkook muốn cậu có thể cùng Taehyung già đi, cùng nhau đi qua hết những hạnh phúc trên đời.
- "Chịu gọi tôi bằng anh rồi sao...? Tôi đã rất muốn nghe em nói câu đó." - Taehyung biết Jungkook đang nghĩ gì, anh hiểu đứa trẻ này vô cùng. Tâm tư ở Jungkook nhạy cảm và chân thành, hay những giọt nước mắt ở Jungkook cũn vậy. Jungkook rất mạnh mẽ, là đứa trẻ hay thay tất cả tình cảm của mình bằng hành động. Nhưng riêng với anh, Jungkook lại luôn yếu lòng hơn. Chẳng vì lí do gì cả, chỉ là vì người đó là anh thôi.
- "Jungkook à, tôi cũng yêu em...thật sự rất yêu em." - Hai tay Taehyung để sang hai bên má Jungkook mà vuốt ve, giọng nói trầm ở anh như tràn vào sưởi ấm trái tim cậu.
Ánh mắt hai người dành cho nhau đều hiện hữu rất rõ tình yêu ấy.
Ánh nhìn của dịu dàng, của trân trọng và yêu thương.
Cho dù là 20 năm, hay bao lâu đi nữa...
Taehyung lúc đó mới nhẹ nhàng hôn lên trán Jungkook bằng tất cả tình yêu của mình. Thực ra, nếu ai hỏi về tình yêu giữa họ thì ngay cả đến hai người cũng chẳng thể có lí do. Chỉ là mỗi ngày, mỗi ngày trái tim họ đập vì nhau, dù bận hay rảnh, dùa đang buồn hay vui, thì lúc nào họ cũng thao thức hướng tâm trí của mình về đối phương. Yêu chính là hình ảnh về người đó luôn sống trong trái tim mình một cách rạng rỡ nhất.
........
- "Taehyung, em còn nhớ khi mà em 15 tuổi. Hôm đó trời mưa rất lớn, nhưng em đã cùng bạn chơi ở ngoài lên không có dù. Anh đã mặc nguyên bộ suit ở công ty mà chạy đến che dù cho em..."
- "Ừ, anh nhớ..."
- "Hôm đó vai phải anh ướt đẫm hết cả, nhưng anh lại luôn chắc rằng em không bị ướt."
Jungkook ở trên giường, cậu gối lên tay Taehyung và ôm thật chặt anh. Cả hai người cùng nằm trong chính căn phòng quen thuộc ấy, họ cùng nhau nghĩ về tất thảy những thứ đã qua giữa họ.
- "Taehyung, em muốn hỏi anh điều này? Tại sao anh lại hút thuốc?"
- "Tôi cũng không chắc nữa, tôi chỉ nhớ là từ khi em rời đi."
Hai người nói chuyện rất lâu, thậm chí Jungkook còn cứ lấy ngón tay mà vẽ vẽ lên ngực anh như một cậu nhóc nghịch ngợm vậy.
- "Jungkook à, cái đêm mà em rời xa tôi...tôi hôm đó đã mơ thấy em. Tôi đã nhớ em vô cùng, nên trong giấc mơ đó tôi đã thấy em nói yêu tôi."
- "Đó không phải là mơ...hôm ấy, là chính em đã ở đó với anh đến sáng rồi mới đi."
Cứ thế, bao nhiêu tâm tư,bao nhiêu bí mật đều được họ nói ra. Cùng nhau trải qua một đêm dài như thế, cho đến tận lúc cả hai cùng chìm vào giấc ngủ say.
---------
" Jungkook, anh mong em cả đời sẽ được yêu thương. Vào ngày em mệt mỏi nhất, tôi xin thế gian này có thể cho tôi ở gần em để ôm lấy mỗi khi em khóc.
Tôi thành tâm mong rằng khi ở bên tôi em đã có được hạnh phúc, để một ngày em nghĩ lại em vẫn có thể mỉm cười đến cuối cùng."
"Taehyung, em sinh ra đã có may mắn rằng được ở cùng anh, được anh thay em gánh vác cả bầu trời. Em đã lớn lên bên anh như vậy, để rồi sau này em biết rằng...tất cả những điều em muốn làm, cho đến sau cùng vẫn chính là mong anh có một kết thúc tốt đẹp nhất cho kiếp người này.
Và thật may, câu chuyện giữa chúng ta đã có một kết thúc viễn mãn đến thế."
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com