Chương 66 : Giam Cầm Cả Đời
Hệt một con sư tử tuần tra lãnh địa và khóa chặt con mồi, Kim Thái Hanh sải bước mạnh mẽ, thẳng hướng mục tiêu.
Điền Chính Quốc đứng như trời trồng, tim đập như trống bỏi, càng lúc càng nhanh khi khoảng cách giữa hai người dần rút ngắn đến cực hạn, rồi gần như ngừng hẳn.
Chỉ vài chục mét thôi mà Điền Chính Quốc ngỡ như ánh mắt Kim Thái Hanh đã dừng trên người y cả một thế kỷ đằng đẵng. Ánh nhìn thăm thẳm lặng lẽ ấy khiến người ta phải rùng mình, như mài qua từng tấc da thịt, xoáy thẳng vào từng ngõ ngách sâu kín nhất nơi đáy lòng, khiến hết thảy tâm tư của y chẳng còn chốn dung thân.
Thậm chí, trong sự kiềm chế, y còn thoáng thấy một nỗi dồn nén hiếm hoi, nhưng chớp mắt, cảm giác ấy lại tan đi theo sương khói.
Vậy mà, Kim Thái Hanh chẳng làm gì cả. Anh chỉ thẳng bước đến trước mặt y, lấy ra một chiếc chìa khóa, đặt vào lòng bàn tay y, rồi ôn tồn nói: "Cậu để quên ở văn phòng tôi, gọi cho cậu mà chắc cậu không nghe thấy."
"..." Điền Chính Quốc mới nãy còn hùng hồn đanh thép, giờ đây trong lòng chỉ sót lại một ý nghĩ duy nhất: Kim Thái Hanh biết cả rồi. Y đành chột dạ đáp: "Cảm ơn anh."
Kim Thái Hanh "ừm" một tiếng, hoàn toàn chẳng để tâm mấy lời ít ỏi của mình như sét đánh ngang trời, dấy lên bao cơn sóng ngầm của vô vàn phỏng đoán, nghi kỵ và dò xét.
Điền Bỉnh Tín là người phản ứng nhanh nhất, ông ta vội lấy một ly rượu vang đưa tới tay anh, nói năng có phần lắp bắp: "Cậu Kim, sao... sao cậu lại đến đây?"
Giọng điệu vừa mừng rỡ lại vừa hoảng hốt, vừa thấy nở mày nở mặt lại vừa căng thẳng vô cớ.
Kim Thái Hanh vốn kín tiếng ẩn mình, tâm tư lại thâm sâu khó dò, nay bỗng dưng xông vào bữa tiệc mừng thọ của ông, là phúc hay họa, thật khiến người ta thấp thỏm không nguôi.
Kim Thái Hanh không chìa tay nhận rượu, chỉ liếc ông ta một cái, rồi lại đảo mắt về phía Điền Chính Quốc, cất giọng thản nhiên: "Tôi tưởng cứ có thiệp mời là vào được."
"Phải phải, tất nhiên rồi." Điền Bỉnh Tín đon đả đáp lời, "Cậu Kim ghé thăm, Vinh Tín Viên được dịp rồng đến nhà tôm, thân già này cầu còn không được, có chỗ nào tiếp đãi chưa chu đáo, mong cậu bỏ qua cho."
Ông ta lại đưa ly vang đỏ mà Kim Thái Hanh không nhận lên một lần nữa.
Kim Thái Hanh vẫn không có ý nhận lấy, trái lại còn chỉ vào ly rượu trắng ở trước mặt Điền Chính Quốc, hỏi y: "Của cậu à?"
"..." Điền Chính Quốc vốn luôn đơn độc một mình, không quen cảm giác bỗng dưng có người kề cận. Y lắc đầu, nhưng cũng chẳng bảo là của ai.
Kim Thái Hanh không hỏi thêm nữa, dường như đang đợi ai đó tự giác nhận lấy. Anh cao lớn uy nghiêm, dù không nói lời nào cũng mang khí thế tựa sấm ngút trời, ánh nhìn hờ hững chỉ lướt qua thôi đã đủ khiến người ta áp lực tột độ.
Hứa Kế Danh và Điền Bỉnh Tín đều chẳng hiểu chuyện gì, đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc. Không chịu nổi cảm giác bức bối căng thẳng này nữa, Hứa Kế Danh nặn ra một nụ cười, hạ giọng hòa nhã, tiến lên nhận lấy: "Cậu Kim, ly này là tôi mời cậu Điền."
Kim Thái Hanh không nhìn lão ta, anh cứ thế đứng sóng vai cùng Điền Chính Quốc, dửng dưng nói: "Vậy ông uống đi."
Một câu nói khuấy động ngàn cơn sóng dữ.
Điền Bỉnh Tín nhíu mày, nhưng không dám quá lộ liễu. Ông ta dần dà nghiệm ra chút gì đó, song lại không có gan khẳng định.
Ông liếc qua đứa con út mà mình chưa từng nhìn thẳng mặt một lần, đôi mắt vẩn đục bất giác phủ một tầng thảng thốt.
Ở Hải Thị, Hứa Kế Danh cũng tính là nhân vật tai to mặt lớn, Kim Thái Hanh kém lão đến mấy con giáp, nhưng lão nào có gan chống đối, đành nhẫn nhục uống cạn, cả người xây xẩm, mặt đỏ phừng phừng.
Kim Thái Hanh hất hàm, ra hiệu cho phục vụ rót đầy ly, nói: "Cả ly này nữa."
Không điểm mặt gọi tên nhưng Hứa Kế Danh bỗng chốc cứng người, tiếng động xung quanh cũng im bặt, những lời bàn tán và tiếng cười khúc khích ban đầu đã tắt ngấm. Giai điệu du dương vẫn lởn vởn, niềm vui quái dị nhuốm màu không khí đáng sợ.
Kim Thái Hanh không nói nặng lời, thậm chí có thể gọi là ôn hoà nhã nhặn, nhưng chỉ cần hạ mắt chau mày đã đủ khiến người ta thấy đằng đằng sát khí.
Trong phút chốc, đầu óc đang ngập trong men rượu của Hứa Kế Danh bỗng loé lên vô số lời đồn về Kim Thái Hanh.
Nào là Lê Gia Minh mới hôm trước bị vây quét tổn thất nặng nề ở Đảo Đinh, đến nay vẫn chưa gượng dậy nổi; rồi Bạch Hạc Đường từng một thời thế lực ngút trời, nay tan tác lưu vong như chuột chạy cùng đường; xa hơn nữa là Mạch Gia Huy giàu nứt đố đổ vách, cuối cùng nợ nần mười tỷ, gieo mình từ tầng bảy mươi hai mà kết liễu; huống hồ trước đó, biết bao cơ nghiệp đã bị vị Thái Tử này hủy hoại trong chớp mắt giữa chốn thương trường đẫm máu.
Kim Thái Hanh gần như chưa từng tự tay nhúng chàm, thế nhưng kẻ nào đối đầu với anh đều phải chịu kết cục thê thảm.
Cái gọi là giết người không đao, hô mưa gọi gió chẳng phải lời khoa trương hay tâng bốc sáo rỗng. Địa vị và quyền thế của Kim Thái Hanh vốn chẳng cần bất kỳ cách nào để phô diễn. Hứa Kế Danh biết rõ, lần này Kim Thái Hanh thực sự muốn dằn mặt lão ta, hơn nữa còn dằn mặt một cách quang minh chính đại, không hề giấu giếm.
Dưới sự áp chế tuyệt đối của quyền lực, thể diện đã chẳng còn quan trọng, phục tùng là cách ít tổn thất nhất.
Trước ánh mắt của bao người, Hứa Kế Danh nuốt nhục, từ từ đưa tay về phía ly rượu.
Lão vừa uống xong, Kim Thái Hanh lại nhẹ nhàng nói: "Uống nữa đi."
Liên tiếp mấy ly, Hứa Kế Danh mặt đỏ gay gay, mắt mũi giàn giụa, suýt nữa thì ngất lịm.
Kim Thái Hanh không nhìn lão nữa, quay sang hỏi Điền Chính Quốc: "Về chưa?" Giọng điệu vẫn quen thuộc như thường lệ.
"Hay muốn chơi thêm lát nữa?"
"..." Điền Chính Quốc nhìn anh đầy phức tạp. Kim Thái Hanh đến đây là để "bắt" y.
Y đành gật đầu, nói: "Về thôi."
Kim Thái Hanh đáp "được", cúi người lấy ly rượu đỏ trong tay y, đặt lên bàn dài bên cạnh, rồi bảo "đi thôi".
"..." Anh càng bình thản ân cần, Điền Chính Quốc lại càng chột dạ bối rối. Đây mới thực sự là cơn giông sắp sửa ập đến.
Điền Chính Quốc phớt lờ mọi ánh nhìn khác lạ trong sảnh tiệc, lúc y vừa xoay đi, Điền Bỉnh Tín cố gọi y lại, nhưng Kim Thái Hanh đã như một ngọn núi vững chãi sừng sững, vừa vặn chắn trước người Điền Chính Quốc, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của Điền Bỉnh Tín.
Anh đứng từ trên nhìn xuống, thông báo cho những người đang có mặt: "Ông Điền, dự án của Minh Long chuẩn bị tổ chức roadshow ra mắt thị trường. Điền Chính Quốc là kỹ sư kiêm cố vấn kỹ thuật mà Minh Long hết lòng mời về, lịch trình sắp tới sẽ vô cùng bận rộn. Nếu chưa được đích thân tôi cho phép và phê chuẩn, e rằng Điền Chính Quốc không có thời gian đâu."
Điền Bỉnh Tín tái mặt, nhớ đến bản thỏa thuận chuyển nhượng hồi chiều, lòng đầy phẫn nộ, hối hận khôn nguôi.
Kim Thái Hanh nhấn nhá từng chữ, như nói với Điền Bỉnh Tín, mà cũng như nói với Điền Chính Quốc: "Muốn tìm Điền Chính Quốc thì tìm tôi trước đã."
Không hẳn là lời đe nạt dọa dẫm Điền Bỉnh Tín, Kim Thái Hanh thật sự đã định làm vậy, nếu Điền Chính Quốc mãi chẳng học được cách tự bảo vệ mình, thì đích thân anh sẽ "giam cầm" y cả đời.
Lời vừa thốt ra, sảnh tiệc như một hộp diêm mới bén lửa đã tức thì bị dập tắt, vô số âm thanh ngấm ngầm dâng lên mà chẳng tìm được lối nào để bùng nổ.
Bất kể nơi đâu, chưa từng có ai dám đi trước mặt Kim Thái Hanh, đến cả sóng vai còn hiếm, xưa nay luôn là người khác đi theo sau anh.
Nhưng lúc này đây, Kim Thái Hanh lại hơi cúi đầu, nhường Điền Chính Quốc đi trước nửa bước. Khoảng cách không xa, vóc người anh cao lớn, bờ vai rộng rãi đủ để che chắn mọi ánh nhìn đang chiếu vào tấm lưng y.
Bóng lưng Điền Chính Quốc thanh thoát thẳng tắp, dù những kẻ xung quanh có tò mò đến đâu cũng chẳng thể nào thấy được nét mặt của y, tựa một vị trữ quân trẻ tuổi được kỵ sĩ thầm lặng hộ tống, chỉ để lộ một đoạn gáy trắng ngần cho người ta dõi theo, mặc sức liên tưởng.
Kim Thái Hanh cứ thế đi sát ngay sau Điền Chính Quốc, vừa như áp giải, lại vừa như hộ vệ.
Nhưng ngay khi ra đến cửa, bàn tay Kim Thái Hanh đã buông khỏi lưng y, con tim Điền Chính Quốc cũng theo đó mà chùng xuống.
Mất đi hơi ấm từ lòng bàn tay anh, sống lưng Điền Chính Quốc lành lạnh. Y nhìn về phía anh, nhưng Kim Thái Hanh chẳng hề nhìn lại.
Gió đêm phần phật, xem chừng sắp đổ cơn mưa.
Kim Thái Hanh bấm mở khóa xe.
Tài xế và thư ký đều đã rời đi, Kim Thái Hanh mãi vẫn chẳng nói gì. Điền Chính Quốc chờ một lúc, nhìn trái ngó phải, cố lân la gợi chuyện, ngượng ngập hỏi: "Kim Thái Hanh, hoá ra đây là xe anh à."
Rolls-Royce Phantom, chính là con xe đã ép chiếc BYD của y vào đường cùng trong buổi đấu giá hôm nọ.
Kim Thái Hanh quay đầu nhìn y: "Phải, sao thế?" Giọng anh vẫn bình bình nhưng tốc độ có hơi nhanh, chẳng tài nào đoán được liệu anh có đang giận hay chăng, càng làm tăng thêm áp lực tâm lý cho người đối diện.
"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc nửa giờ trước còn hiên ngang mạnh mẽ, lúc này lại e dè cẩn trọng, "Anh có giận không?"
Kim Thái Hanh chẳng đáp lời y, chỉ lạnh lùng hỏi: "Em bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyện này từ khi nào?"
Lợi dụng Liêu Toàn, lôi kéo Cát Tích, rút khỏi hợp tác, bán khống Vinh Tín, qua mặt Ủy ban. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, từng điều từng điều, hoàn hảo ăn khớp, quả khiến người ta phải trầm trồ thán phục, vỗ tay tán thưởng.
Điền Chính Quốc sững ra, không nói dối nữa: "Từ sau khi Liêu Toàn lấy mẹ em ra uy hiếp."
Kim Thái Hanh gật đầu, hỏi y như đang chuyện trò tán gẫu: "Khoa Tưởng là do một tay em gầy dựng à?"
Điền Chính Quốc: "Ừm."
"Vất vả lắm không?"
"Sao cơ?"
"Gầy dựng Khoa Tưởng ấy." Dựa vào thái độ của nhà họ Điền đối với Điền Chính Quốc, anh biết y chỉ có nước trắng tay lập nghiệp.
"Vất vả." Điền Chính Quốc vốn định bảo không, nhưng biết rằng lúc này mà nói dối thêm nửa lời sẽ mang lại hậu quả thế nào.
"Vậy sao lại rút khỏi hợp tác."
Điền Chính Quốc ngập ngừng, nói: "Chỉ là rút khỏi hợp tác thôi, dự án vẫn sẽ tiếp tục mà, em vốn cũng là đối tác ẩn danh, đâu có khác biệt gì mấy."
Kim Thái Hanh không buồn để tâm đến mấy lời lý sự của y: "Là vì tôi."
"Không phải." Điền Chính Quốc phủ nhận, "Không hẳn là thế."
Kim Thái Hanh làm như không nghe, tiếp tục nói: "Rút khỏi Khoa Tưởng, dù sau này có biến cố gì cũng sẽ không liên luỵ đến Minh Long, vì Minh Long ký hợp đồng với Khoa Tưởng, không phải với Điền Chính Quốc." Điền Chính Quốc có thể rút lui bất cứ lúc nào, khỏi Minh Long hay khỏi cuộc đời của Kim Thái Hanh.
Bị thẳng thừng vạch trần như vậy, Điền Chính Quốc chỉ đành nói: "Em xin lỗi."
Kẻ đâm đầu vào lửa như con thiêu thân lại còn phải nói lời xin lỗi, Kim Thái Hanh nuốt khan, vẫn giữ bình tĩnh hỏi: "Em xin lỗi điều gì?"
Điền Chính Quốc đã không còn máu tanh chẳng ngại, dao chém chẳng sờn như ở bữa tiệc, trông có phần suy sụp bối rối: "Vì đã gây rắc rối cho anh và Minh Long."
"Chẳng phải em đã giải quyết cả rồi sao? Hiện tại Minh Long đâu bị ảnh hưởng gì." Kim Thái Hanh phân tích thực tế và rành mạch, "Tin đồn và khủng hoảng ảnh chụp đã được dẹp yên, nhà họ Liêu không còn gượng dậy nổi nữa, Vinh Tín đang từng bước đến bờ diệt vong, Ủy ban Chứng khoán thì khả năng cao cũng đành bó tay với em thôi."
"Em còn chưa hài lòng ư?"
Điền Chính Quốc giấu đi vẻ âm u nơi đáy mắt: "Suy cho cùng vẫn là một mối nguy tiềm ẩn."
Kim Thái Hanh ngừng một lúc, rồi hỏi: "Vậy em định làm đến mức nào nữa?"
Giọng anh chẳng hề có ý chất vấn hay trách móc, mà như một câu hỏi khách quan, là kiểu thực sự muốn nghiêm túc thảo luận với Điền Chính Quốc về vấn đề này.
Điền Chính Quốc đã quen trách nhiệm của mình thì mình tự gánh lấy, y nói: "Làm tất cả những gì em có thể làm thì thôi."
Kim Thái Hanh mấp máy đôi môi, lát sau mới hỏi: "Điền Chính Quốc, em còn nhớ tôi đã bảo gì không?"
Điền Chính Quốc cúi đầu không đáp, Kim Thái Hanh bèn nói: "Bảo em đừng coi tôi như đồ trang trí."
Coi anh như đồ trang trí để yêu thích, coi anh như đồ trang trí để chở che, coi anh như đồ trang trí để tưởng tượng và coi anh như đồ trang trí để nhớ thương.
Điền Chính Quốc chỉ còn biết nói: "Em xin lỗi."
Kim Thái Hanh chẳng ừ hử gì, lại nghe Điền Chính Quốc nhỏ nhẹ giải thích: "Nhưng em nghĩ đấy là cách tốt nhất rồi. Lợi ích dự án liên đới quá rộng, thân phận anh lại đặc biệt, thời buổi nhiễu nhương này, vẫn không nên vướng vào thì hơn."
"..." Kim Thái Hanh không nói gì nữa, anh trầm ngâm nghĩ xem nên nói với Điền Chính Quốc thế nào cho phải.
Kim Thái Hanh không hề biết rằng, mỗi khi anh im lặng, tự khắc sẽ tỏa ra một loại áp lực khiến người khác tưởng như đang bị săm soi dò xét.
Đúng lúc này, cơn mưa trút xuống, đập vào cửa xe, hai người như bị mắc kẹt trong màn mưa đen kịt.
Kim Thái Hanh đặt hai tay lên vô lăng, mắt nhìn thẳng về phía trước, không nhìn y lấy một lần, giọng anh bình thản mà khiến gân xanh trên trán Điền Chính Quốc giật giật liên hồi: "Điền Chính Quốc."
"Em có thật sự muốn ở bên tôi không?"
Điền Chính Quốc cứng người, ánh mắt hoang mang bối rối.
Kim Thái Hanh nói: "Chắc là không rồi."
"Không phải là kiểu bên nhau công khai, dài lâu, và thành thật như tôi vẫn nghĩ."
Điền Chính Quốc sững ra, đôi mày nhíu lại, lập tức phủ nhận: "Không, không phải."
Y thoáng thấy đau đớn: "Em chưa bao giờ nghĩ vậy cả."
"Kim Thái Hanh." Y có hơi sốt sắng, dường như không biết làm sao để tỏ bày hết nỗi lòng mình, chỉ có thể nói: "Em thật sự thích anh lắm, em muốn được ở bên anh mà." Trong sáng và thuần tuý ở bên anh.
Gương mặt Kim Thái Hanh khuất trong bóng tối, không sao trông rõ biểu cảm, anh nói: "Nhưng tôi không muốn yêu đương kiểu đấy."
Điền Chính Quốc chết lặng.
Hơi thở và nhịp tim ngưng đọng ngay thời khắc này, cả dòng máu trong huyết quản cũng chảy chậm lại.
Kim Thái Hanh nói: "Tôi không thích."
Anh nói như vậy, Điền Chính Quốc lặng người đi.
Bởi y không biết, là Kim Thái Hanh không muốn yêu y, hay là không thích y nữa.
Dù là vế nào, Điền Chính Quốc cũng thấy đau đớn khôn cùng.
Y nghĩ đi nghĩ lại, lát sau, vẫn chỉ dè dặt hỏi: "Vậy em còn có thể tiếp tục theo đuổi anh không?"
Kim Thái Hanh không trả lời, cũng không nhìn y, hai tay đặt lên vô lăng, ngón tay gõ nhịp, tự nói một mình: "Điền Chính Quốc, em rất thông minh. Em theo đuổi tôi, sẽ quan sát xem tôi thích ăn gì, thích uống gì, lúc nào đang nghĩ gì."
"Vậy nếu tôi cũng giấu đi thì sao."
Điền Chính Quốc như rơi vào hầm băng, toát mồ hôi lạnh.
Ánh mắt Kim Thái Hanh sâu lắng, không hề hung dữ, cũng chẳng chứa đựng chút cảm xúc nào: "Không để em biết tâm trạng của tôi, thói quen của tôi, suy nghĩ của tôi."
Một từ anh thốt ra, con tim Điền Chính Quốc lại thêm một lần chùng xuống.
Kim Thái Hanh nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: "Làm người thì phải công bằng chút chứ."
"Em thấy sao."
"Điền Chính Quốc."
"Có muốn thử không."
Con tim Điền Chính Quốc cuối cùng cũng rơi vào vực thẳm.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com