Chương 5: Lần chơi thứ hai
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy...?" Giọng nói của một người chơi vang lên, phá tan bầu không khí trong dãy hành lang ẩm mốc nồng nặc mùi máu.
Người chơi số 096 - Cô gái tóc đỏ đứng sau đám đông nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc trước mắt lập tức đi đến, cô khẽ chạm nhẹ vào vai người kia trấn an.
"091, Cậu ổn chứ? Cậu nói là... có thứ gì tấn công ư? Cậu thấy rõ nó không?"
091 mở to đôi mắt vô hồn, toàn thân run lên bần bật. Cô ta lắp bắp.
"Tôi... tôi không thấy rõ... Nó rất nhanh... màu đen... mắt đỏ... Tôi nghe tiếng bước chân... rồi... rồi nó kéo anh ấy đi... nhưng thứ đó... thứ đó không phải người!"
"Chết tiệt!" Một người chơi khác chửi thề.
Một người khác nữa phía sau cũng lẩm bẩm: "Đây là quái vật à? Hay là người chơi nào đó hoá điên?"
Kim Taehyung vẫn đứng yên. Hắn không hề phản ứng trước sự hỗn loạn, chỉ lạnh lùng quan sát thi thể và những dấu vết trên tường: "Cô bảo là... bị kéo lê đi? Là từ hướng nào vậy?" hắn hỏi, giọng đều đều.
091 chỉ tay run rẩy về phía góc hành lang.
Jungkook nhìn theo, môi khẽ nhếch, đầy ẩn ý: "Nhưng cô chắc chứ? Rằng người tấn công... là một con quỷ?"
Câu hỏi ấy khiến không khí càng nghẹt thở hơn. Một vài người chơi bắt đầu tranh cãi, nghi ngờ lẫn nhau. Không ai dám chắc kẻ giết người là ai, hay cái gì.
Kim Taehyung chậm rãi bước tới gần thi thể, ánh đèn pin hắt xuống từng vệt máu chưa kịp khô lan rộng trên sàn nhà ẩm mốc xung quanh thi thể tạo nên thứ mùi tanh tưởi. Không sợ hãi, không do dự, hắn ngồi xổm xuống, đeo găng rồi cúi thấp quan sát.
Giọng hắn vang lên trầm, khô, nhưng đầy sức nặng.
"Cổ bị siết mạnh, xuất huyết dưới da kéo dài theo hướng xương hàm. Lực siết không đều, cho thấy nạn nhân đã vùng vẫy trong lúc bị tấn công. Có khả năng bị tấn công từ phía sau hoặc trong tư thế bị áp chế."
Hắn đưa mắt lướt nhanh qua phần bụng bị rách toạc, ngón tay chỉ vào các mô thịt xé nham nhở, nhưng không chạm vào.
"Vết rách không đều, không phải do vật sắc. Có dấu hiệu bị cào, xé. Hung thủ có thể dùng móng hoặc răng. Và điều quan trọng nhất..."
Kim Taehyung dừng lại một lúc, nhìn về phía vệt máu loang ngoằn ngoèo trên sàn: "Lượng máu chảy ra cho thấy tim vẫn hoạt động khi phần bụng bị xé toạc. Nạn nhân tử vong trong đau đớn tột độ. Cách đây chưa đến mười phút."
Hắn đứng lên, phủi nhẹ đầu gối và phần áo khoác.
"Móng tay gãy, da tay trầy xước, dấu cào trên gạch khá mới. Cho thấy nạn nhân đã vùng vẫy mạnh trước khi chết."
Cô gái tóc đỏ nuốt khan, giọng run run: "Ý anh là... đây là giết người thật?"
Jeon Jungkook bất ngờ phụt cười sau câu hỏi kia. Ánh mắt của tất cả các người chơi khác đồng loạt đổ dồn về phía cậu. Kim Taehyung cũng không ngoại lệ, hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
Jungkook khoanh tay, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của người nào đó: "Các người thật sự nghĩ cái trò chơi này có thể làm ra một sinh vật để đi giết người à?"
Nếu thật sự làm được như vậy, thì cái thí nghiệm mang tên Project Noir cũng đã không đến mức bị xoá khỏi danh sách của tổ chức. Bởi vì bọn chúng sẽ sử dụng nó như một cổ máy giết người hoàn hảo không để lại dấu vết. Chỉ cần bị đưa vào trò chơi này.
Project Noir - trò chơi mô phỏng thực tế ảo.
Một thí nghiệm lỗi của tổ chức.
Ánh mắt sâu hút của Kim Taehyung một lần nữa lướt qua khung cảnh. Không khí vẫn đặc quánh, sặc mùi máu và sợ hãi. Không quá ngạc nhiên. Như chỉ chờ đợi điều này, hắn nhướn mày nhìn cậu: "Ồ, vậy thì mời người có kinh nghiệm phân tích. Dù sao... cũng là chuyên môn của cậu mà đúng không?"
Jungkook nhún vai, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên tia mỉa mai khó đoán.
"Vấn đề ở đây không phải là thứ gì đã giết người chơi số 100." Cậu mở lời, giọng điềm tĩnh nhưng đầy gai nhọn: "Mà là... thực sự có kẻ giết người hay không."
Vài người chơi nhíu mày. Sự hoang mang trong ánh mắt họ một lần nữa trỗi dậy. Cô gái tóc ngắn vẫn chưa hết hoảng loạn, chỉ cúi đầu liên tục lẩm bẩm: "Không thể nào...chính là nó... rõ ràng nó đã..."
"Khoảng cách từ chỗ chúng tôi đến đây chỉ khoảng gần hai mươi mét." Jungkook liếc nhìn Park Jimin như xác nhận: "Tường không cách âm. Nhưng có một điều đặc biệt, chúng tôi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khi số 100 bị ám sát. Hơn nữa, dựa vào hiện trường, cho thấy anh ta đã ra rất nhiều sức để chống cự. Cô ta nói có một con quỷ đã ăn thịt anh ta. Nếu con quỷ đó thực sự tồn tại, vậy tại sao tất cả chúng ta chỉ nghe được duy nhất tiếng hét của người chơi số 091 mới phát hiện chạy tới? Nói cách khác, tại sao chỉ có cô ta là người phát hiện ra số 100 bị thứ gì đó ăn thịt trong khi tất cả chúng ta đều không hề nghe thấy bất kì một động tĩnh gì ngay cả khi đang ở rất gần?"
Jeon Jungkook dừng một chút cho tất cả tiếp nhận suy luận của mình sau đó bắt đầu phân tích: "Trước khi phát hiện tiếng hét của cô gái này cách đó khoảng 5 phút, nhóm chúng tôi đã vô tình gặp số 093 tại căn phòng gần nơi xảy ra vụ việc. Anh ta nói rằng đã đi lang thang ở hành lang này suốt từ lúc trò chơi bắt đầu. Dựa vào hiện trường cho thấy nếu thật sự người chơi số 100 đã bị ám sát thì thời gian thực tế phải mất ít nhất 10 phút. Bên ngoài hành lang dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng có thể tạo ra tiếng vang rất xa, nếu như số 100 đã bị ai đó tấn công thì không lý nào anh ta không nhận ra điều đó, vì rất có khả năng anh ta cũng sẽ trở thành một trong những người chơi phát hiện ra thi thể và có mặt tại hiện trường."
Cô gái tóc đỏ vẫn đang trấn an người chơi kia nghe vậy lập tức nhíu mày: "Ý cậu là gì?"
Park Jimin cũng nhận thấy có điều gì đó không đúng: "Cậu muốn nói là ngay từ đầu không hề có kẻ giết người?"
Jungkook nhìn xung quanh hiện trường sau đó tiếp tục lên tiếng lên tiếng: "Phải, tất cả chỉ là giả."
Người chơi số 091 vẫn sợ hãi hét lớn: "Không thể nào! rõ ràng tôi đã thấy nó... anh ta đã bị ăn thịt... có một con quỷ đã ăn thịt anh ta..."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng những người đứng gần nhất. Anh chàng đô con số 094 suy nghĩ một lúc liền lên tiếng: "Tôi vẫn không hiểu lắm? Ý cậu là không có kẻ giết người và tất cả mọi thứ là giả? Nhưng thi thể của anh ta thì sao? Làm giả bằng cách nào? Không lẽ là ảo giác à?"
Jungkook không nói gì chỉ nhướn mày nhìn anh ta, như thế đó chính là đáp án cho câu hỏi vừa rồi.
Park Jimin nghe đến đây đã hiểu ra vấn đề, không chần chừ lập tức giải thích: "Rất có thể chính là ảo giác. Tất cả những gì trong trò chơi này đều được điều khiển bởi hệ thống mô phỏng. Có lẽ ảo giác cá nhân đã được hệ thống phát tán tại thời điểm cô gái kia phát hiện thi thể và ngay khi chúng ta chạy đến hiện trường, hệ thống đã khiến tất cả chúng ta cùng chia sẻ ảo ảnh tập thể làm công cụ đánh lạc hướng, với mục đích đánh lừa rằng có một con quỷ thực sự tồn tại."
Nói đến đây anh khẽ khựng lại một lúc: "Hành lang ảo? Nghe tên cũng hợp phết đấy."
Kim Taehyung nheo mắt, không nói gì, nhưng cũng đã nhận ra điều gì đó. Hắn chậm rãi đảo mắt xung quanh một lượt. Thiếu.
Người chơi số 094 lắp bắp: "Vậy... chúng ta chưa từng thấy thi thể thật sự? Nhưng máu... mùi máu vẫn còn kìa?"
Jeon Jungkook khoanh tay trả lời người kia: "Ảo ảnh không chỉ bằng mắt. Nếu hệ thống đủ tinh vi để khiến ta cảm nhận bằng các giác quan. Nhưng không thể loại trừ khả năng vẫn có lổ hỏng trong ảo giác."
Park Jimin cũng nói thêm: "Dù sau cũng chỉ là suy luận chủ quan, nhưng có lẽ đó là cách giải thích hợp lý nhất. Phạm vi loang của vệt máu khá rộng, không thể trực tiếp đến gần hoặc chạm vào nên rất khó để phát hiện hoặc xác định đây là ảo ảnh do hệ thống đặt ra. Mà tôi nghĩ là sẽ chẳng ai muốn chạm vào đâu nhỉ?"
Cô gái số 092 cũng lên tiếng: "Nhưng nếu chỉ là ảo giác vậy tại sao anh ta lại bị hệ thống loại khỏi trò chơi?"
Một làn sóng rùng mình lan qua đám đông. Sự bất ổn âm ỉ lại trào lên như ngọn sóng đen ngòm dưới đáy đá.
Người chơi số 092 đẩy nhẹ gọng kính chợt lên tiếng, chỉ vỏn vẹn vài chữ.
"Hệ thống radar."
Jungkook nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc bén, như đang chờ xem liệu người kia có thể tiếp lời đúng ý cậu hay không.
Số 092 cũng nhìn cậu, anh hít vào một hơi rồi lại nói tiếp: "Trò chơi bắt đầu với 10 người chơi. Mỗi người được cảnh báo rằng hệ thống radar sẽ quét sau mỗi 10 phút, điều này đã được đề cập đến trong tờ giấy luật chơi. Vậy với 29 phút còn lại... hệ thống đã quét đúng ba lần."
"Người chơi số 100 đã bị loại." Anh ta nhìn thẳng vào thi thể, rồi quay sang những người còn lại: "Vì không tránh được ba lần quét của radar."
Jungkook nhếch môi, như thể câu trả lời đó chính là mảnh ghép cuối cùng trong một chuỗi suy luận đã rõ ràng.
Ngay khoảnh khắc ấy, một âm thanh kì lạ vang lên.
Tít - tít - tít.
Ánh sáng đỏ nhấp nháy phía trần hành lang, rồi một giọng nói vô cảm vang lên qua chiếc loa cũ kỹ được gắn trên góc tường, là một thông báo.
"Xin chúc mừng các người chơi. Tầng bảy - vòng chơi đầu tiên mang tên Hành lang ảo, lần chơi thứ hai đã hoàn thành. Thời gian hoàn thành ba mươi chín phút. Tổng số người chơi còn lại tám. Vui lòng di chuyển đến khu vực thang máy để tiếp tục tiến trình bước sang vòng tiếp theo. Thời gian di chuyển năm phút. Bíp.... Bíp...."
Âm thanh máy móc chấm dứt trong sự ngạc nhiên của tất cả các người chơi. Bọn họ hoang mang nhìn nhau. Lúc này người chơi số 094 vội vàng lên tiếng.
"Này, chuyện gì vậy? Có ai đó đã giải được mật mã rồi sao?"
Kim Taehyung không đáp, chỉ nheo mắt, khóe môi hơi nhếch như thể vừa nhận ra điều gì đó.
"...Lần chơi thứ hai à?" Hắn lặp lại, giọng đều đều, nhưng ánh nhìn thì sắc như lưỡi dao giấu trong tay áo.
Jeon Jungkook không đáp nhưng khuôn mặt đã tối đi vài phần. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa. Chậm rãi điểm qua từng khuôn mặt.
Đếm đến người thứ tám, cậu khựng lại.
Một cơn lạnh lướt ngang sống lưng.
Hoseok không có ở đây.
_김전_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com