5.
thái hanh lết từng bước chân nặng nề đến bên bát hương ngút khói, anh ngồi xuống chiếc ghế cuối chân giường, đưa đôi mắt đau buồn nhìn cha quốc. hanh gục mặt xuống, ngón tay lặng lẽ quẹt đi giọt nước mắt còn đọng lại. anh khóc vì thương cho cha quốc và cả em nữa, thương người cha tần tảo sớm hôm vậy mà đến lúc từ trần chẳng thể nói lời trăn trối với con mình. những ngón tay thon dài luồn qua lọn tóc, hanh dùng lực mát-xa da đầu, cơn đau âm ỉ trong từng dây thần kinh.chúng căng lên hằn trên vầng trán cao từng đường xanh tưởng chừng có thể vỡ ra vậy. dì năm thấy cậu ngồi đấy cứ liên tục vò tóc, bà mang một chén xôi trắng đưa cho hanh:
"cậu hanh ăn miếng xôi đỡ xót ruột, tôi cảm ơn cậu nhiều vì đưa thằng bé về tận đây".
"con cảm ơn, dì không cần khách sao như vậy, ở đây còn cũng chỉ là bạn của quốc thôi, không có chủ tớ gì hết ạ" - cậu cười nhẹ khiến không khí cuộc trò chuyện bớt căng thẳng hơn phần nào.
dì năm ngồi đối diện cậu, mắt vẫn u buồn một vẻ nhìn chăm chăm vào cái xác lạnh trên giường rồi lại nghẹn ngào nói:
"thằng quốc xưa nay là một đứa trẻ ngoan, khổ cái mẹ nó bỏ đi từ khi nó còn nhỏ tí, mặc cho cha quốc chăm sóc. một mình ông ấy nuôi lớn thẳng nhỏ, bảo bọc dạy dỗ nó nên người. chúng tôi đều là người nhà quê, sinh ra lớn lên cũng chỉ quanh quẩn từ đầu đình ra đến ruộng lúa bạt ngàn trong cái xóm nhỏ này, nửa chữ bẻ đôi còn không biết nói chi đến việc dạy lũ trẻ đọc sách. quốc cũng thế, hồi còn ở đây, thằng bé đỡ đần cha nó từ việc cày cuốc đến chăm đàn bò nhỏ sau nhà, nó ngoan vô cùng. chiều chiều hai cha con lại cặp kè nhau với đám nhóc rêu rao vang mấy bài vè cũ rích, ấy vậy mà cái chốn nhỏ bé này lại rộn ràng tiếng cười xua bay đi cái mệt mỏi của việc đồng áng... "
dì năm đưa tay lên khóe mắt chùi đi những giọt nước mặn chát đầy sự đau khổ khi dì nói về những điều xưa cũ với cha em.
"cái năm thằng quốc lên sáu, cha nó đổ bệnh nặng, có mời bác sĩ về khám, vậy mà cũng ngốn mất số tiền gần bằng con trâu to nhất nhà. người người đều khuyên ông đi lên phố khám một chuyến, hàng xóm gần xa góp chút tiền đi đường. ấy vậy mà cha nó không chịu. ổng bảo "tui thà chết héo ở chốn này chứ nhất định không muốn thằng quốc mang nợ của bà con xóm làng". để rồi bệnh ngày một nặng, trâu bán hết, ruộng cũng bị mua lại, cha con nó sống dựa vào số tiền ít ỏi sống qua ngày. đến hôm, quốc nghe bọn trẻ trong xóm bảo có ông kim ghé làng thăm thú, nguyên ngày hôm ấy nó cứ trông mãi ở cái đình đầu làng đợi tiếng xe hơi mãi mà chẳng thấy. hôm sau vẫn nhất quyết dậy sớm rồi chôn chân ở đấy, quốc nó khôn lắm, nó biết đấy là cơ hội đổi đời duy nhất của nó cũng là để cứu cha nó khỏi căn bệnh đang dày vò ông ấy từng ngày. rồi thì ông trời cũng chẳng phụ lòng nó, trưa hôm ấy xe cha cậu về đến đình làng, đích thân nó ra chào đón, một thằng nhóc lanh lợi ít nhiều gây hào cảm trong lòng ông kim. sau một hồi năn nỉ, thì ông ấy cho nó 3 ngày để chuẩn bị. tới cái hôm nó đi, cả làng bịn rịn chia tay một thiên thần nhỏ của xóm nhỏ này. quốc nhất quyết theo ông kim vì nó muốn cứu cha cứu cả tương lai của nó."
lần này dì cũng chẳng kiềm lại những giọt lệ buồn nữa, cứ đế chúng chảy hai hàng dài trên gương mặt hốc hác đến đáng thương. bà lại kể thêm cho hanh nghe về đứa cháu nhỏ ngây dại của mình:
"cậu biết không từ ngày nó đi, cánh đồng mất đi một dấu chân quen thuộc, đã bốn năm rồi chúng tôi không được nghe giọng nói trong trẻo của đứa trẻ ấy. quốc như là thiên thần được ban xuống cho cái làng nhỏ này, thẳng nhỏ mang niềm vui tới mọi nơi, giờ chúng tôi chẳng thể trả lại nó những nụ cười trong lòng thật sự áy náy"
thái hanh trầm ngâm nghe thuộc từng lời dì năm nói ra, đôi bàn tay thon dài khẽ cầm lấy bàn tay nhăn nheo đày chai sạn mà an ủi :
"dì yên tâm, từ ngày em về hầu ở nhà đều được đãi ngộ rất tốt. dì xem giờ đây em ấy còn biết đọc chữ, biết viết rồi, còn hay cười rất nhiều nữa. quốc đúng là như một thiên thần nhỏ, em ấy mang trả lại cho con tuổi thơ trong sáng của những đứa trẻ con dưới quê như này"
nói chuyện được một lúc, hanh cũng phải để dì năm trở về nhà, một mình anh giữa màn đêm bao trùm. những chú đom đóm lập lòe trong bóng tối dùng hết sức mình soi lấy cái đường "về nhà" của chúng. sao lại giống với tình cảm trong hanh thế này, cũng thật mơ hồ, cậu vẫn luôn cố tìm ra con đường đúng cho cả hai bởi xã hội này chả ai chấp nhận một thằng bị đồng tính như cậu.
cũng gần mười hai giờ đêm... cậu thắp nén nhang mới cho ông điền rồi trở vào phòng ngủ.
hanh thổi "phù" tắt ngọn đèn dầu ở gian phòng lạnh lẽo, dò dẫm từng bước trở vào phòng nơi chính quốc chìm trong giấc ngủ ngon lành. cậu đặt lưng xuống tấm phản thô cứng có chút không quen. vắt tay lên trán, hanh suy nghĩ về những thứ mà dì năm đã kể mới ngẫm ra quốc đã mạnh mẽ đến nhường nào. con người bên cạnh cựa quậy không thôi, rồi lại mếu máo khóc:
"cha ơi, cha đừng bỏ con mà, con có lỗi cha ở lại với quốc đi cha" - em khóc trong chính giấc mơ của mình.
anh kéo quốc lại gần mình, vùi đầu em vào bờ ngực vững chãi, bàn tay xoa đều lưng trấn an bé hầu nhỏ của anh, cứ thế hanh ôm em ngủ một mạch đến sáng.
tờ mờ sáng, mặt trời vẫn còn lấp ló sau rặng tre đầu làng, mùi sương sớm vẫn còn trong từng hơi thở. sau một đêm mưa như trút nước, vạn vật như được gội rửa khỏi cái nắng bụi khô khan của mùa hè nóng bức. những phiến lá xanh mướt nặng trĩu những giọt nước còn đọng lại, không khí còn đọng lại chút ẩm lưu luyến cơn mưa đã qua. tiếng gà gáy inh ỏi cả một xóm làng yên ắng, có những người đã dậy từ sớm tận hưởng sự ngọt ngào của đất trời qua mọi giác quan, người thì còn thẫn thờ thoát khỏi giấc mộng đẹp và sự thoải mái để chuẩn bị cho một ngày lao động ngoài ruộng lúa mang màu xanh mơn mởn. cảnh vật xung quanh đều rất tươi mới nhưng cớ sao lòng người lại buồn đến thê thảm?
sự ồn ào cũng đã đánh thức thái hanh dậy, cậu cong người muồn ôm chặt chính quốc thêm một chút rồi mới đánh thức em. cậu yêu cái cảm giác bình yên này, có em và cậu thì dù có khổ cỡ nào hanh cũng có thể gồng gánh. siết tay kéo quốc xịch vào lòng mà tận hưởng. "mới có một ngày thôi em đã gầy hơn rồi" - hanh mâm mê cổ tay nhỏ nhắn của em mà nghĩ thầm. thân ảnh nhỏ trong lòng hanh cựa mình như muốn báo cho cậu chủ biết rằng mình đã tỉnh.
thật ra quốc đã thức từ rất sớm, nỗi đau trong em về cha vẫn còn đấy chẳng thể vơi bớt. thấy mình bị ôm bởi cậu chủ em cũng chẳng nỡ đẩy ra mà ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. quay lưng về phía thái hanh, em lại khóc khi nhớ về cha, sự dằn vặt ấy cứ tăng dần lên chẳng hề trôi theo từng giọt nước mắt lặng thầm buổi sớm của chính quốc. cho đến khi em thấy mình bị kéo vào trong lòng hanh thêm một chút cũng là lúc em thoát ra khỏi dòng suy nghĩ u buần của bản thân. lồng ngực trái, nơi trái tim em đang yên vị bỗng dấy lên từng hồi đập mạnh, càng lúc càng nhanh, một cảm xúc mà lần đầu em cảm nhận được. chẳng được định tên, thứ rung cảm lạ lẫm cứ thế quanh quẩn khiến em rối bời. quốc vội oằn mình như thể vừa ngủ dậy trong tay cậu hanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com