5
cậu giải tỏa xong quay lại bàn của mình thì bỗng 1 thằng nhân viên tới . chắc thằng này mới được jimin cho vào làm nên không biết cậu chứ nhân viên trong đây hầu như ai cũng quen mặt jungkook này cả
" chào cậu , bên kia có người cho gọi cậu " thằng nhân viên ghé sát tai jungkook nói vì tiếng nhạc ở đây quá lớn
cậu quay theo hướng nó chỉ là một ông già chắc cỡ tuổi ba cậu hắn mặc vest lịch lãm còn thắt cà vạt thấy cậu quay ra thì đá lông nheo với cậu trong tâm trí jungkook lúc này kinh tởm chết đi được cha dê già này .
cậu quay lại nhìn thằng phục vụ thằng này đúng lạ thật chắc mới được tuyển vào , jungkook nhếch mép đứng lên như hiểu ý đi tới cha già kia trong lòng cậu thầm cười cợt ai kêu jungkook này quá ngon trai đi
" ông gọi tôi sao " giọng cậu ngà ngà say nhưng vẫn còn tỉnh táo nhận ra mình đang làm gì
" sao lại gọi ông , gọi là anh đi haha" giọng thằng cha này đúng dê già thật rồi cậu trong lòng thầm khinh bỉ
" em ngồi xuống đây đi , anh muốn uống với em một ly được không " cha này lại tưởng jungkook đây là trai bao đang đói khách
jungkook cũng muốn trêu đùa một chút mà ngồi xuống cạnh gã ta . vail room đâu thiếu bướm đêm sao thằng cha này gọi trai bao
" đây uống với anh nhé "
jungkook cũng đưa tay cầm lấy và uống cạn
" ô em uống giỏi lắm , em con cái nhà ai mà xinh đẹp quá vậy hả " chẳng phải lời này quá dê rồi sao còn ánh mắt đó nữa cậu muốn ói mà vẫn phải giữ lại muốn đánh gã lắm rồi . từng lời nói đi theo cái vuốt ve mê man tóc cậu khiến cậu nổi gai ốc . gã quá đáng hơn khi muốn ghé vào má cậu mà hôn
thật sự cậu chỉ muốn chơi đùa vậy thôi mà hình như đi hơi xa vì cậu cực ghét ai đụng chạm vào cơ thể cậu
" này ông có vẻ ông hơi quá rồi đấy " giọng cậu nghiêm khắc hơn đẩy gã ta ra nhưng gã càng quá đáng lấn tới . cái thân hình thù lù béo mầm của gã ta bắt đầu đè lên cậu sờ soạng đòi hôn lên má cậu . dáng người nhỏ bé như cậu sao đỡ nổi . vùng vẫy nơi này cũng chẳng ai để ý bởi đây là đâu chứ đây là vail room dù có thác loạn ngay nơi đây cũng là điều rất bình thường
cậu vùng vẫy thét " bỏ ra cha già này...bỏ tôi ra cha già dê này.. "
gã ta vẫn đè cậu khiến cậu muốn ngạt thở bây giờ thì khác nào trai bao nữa đâu chứ jungkook ơi là jungkook đừng nghịch ngu nữa
một màn bỏng mắt ấy lại thu vào trong con ngươi của kim taehyung , hắn đã quan sát cậu từ khi cậu rời khỏi quầy bar . trong đầu hắn lúc đó nghĩ " con trai nhỏ tập đoàn jeon thị đi làm trai bao ?" nhưng rồi đến khi thấy cậu vùng vẫy thoát thân thì hắn biết không ổn rồi
một tay hắn đút túi quần mặt vẫn nghiêm nghị tay còn lại cầm cổ áo vest cha già kia mà túm lên . không ngờ hắn khỏe như vậy .
" thằng chó nào dám nắm áo ông " gã ta đang trong cơn mê đắm phát hiện người phá đám thì tức giận chửi thề
" tôi nghĩ vậy là đủ rồi đấy nghị sĩ jun " hắn bình tĩnh nói
gã già khi nghe thấy vậy thì giật mình , khuôn mặt kim taehyung lấp ló dưới ánh đèn nhiều màu vẫn vẻ thản nhiên nhưng cực kì đáng sợ
" kim ..tổng tha cho ..tôi là cậu ..ta câu dẫn ..tôi trướ.c " gã lắp bắp nói khi thấy người trước mặt
" ai câu dẫn ai thì người đó tự biết , bây giờ thì cút và mai từ cái chức nghị sĩ hèn hạ kia đi trước khi vợ và con gái ông biết nó có người ba tồi như thế nào " hắn đanh giọng mắt mở to như cảnh cáo
gã già nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường . jungkook lúc này bị kim taehyung siết chặt cổ tay lôi ra ngoài . cậu như được cứu khỏi con lợn ngàn tấn vậy chẳng biết ai lôi mình đi cậu tay ôm ngực ho khan mấy tiếng .
kim taehyung lôi cậu ra cửa sau vail room , nơi đây có đường nhưng không lớn bằng lộ chính và cũng ít người hơn . jungkook được pha hoảng loạt khi taehyung buông tay cậu ra thật nhanh, cậu mất phương hướng mà ngồi sụp xuống ôm ngực nôn mửa vào gốc cây gần đó . không phải jungkook nôn vì say rượu cũng chẳng phải vì kim taehyung kéo cậu quá mạnh mà là vì cậu kinh tởm nôn mửa tất cả hành động của gã già kia , không ra jungkook cũng móc họng cho ra hết .
kim taehyung lúc này nhìn bộ dạng kia của cậu mà đá lưới ngán ngẩm nhưng rồi vẫn tới vô lưng cho cậu ra hết . jungkook vẫn cuồng si trong thứ ghê tởm kia mà không biết người giúp cậu là ai khi thấy đỡ hơn thì mới ngồi dậy cảm ơn
" tôi cảm ơn anh " ánh đèn đường yếu ớt chiếu vào cũng chẳng giúp jungkook nhận ra người trước mặt chỉ nghĩ là người tốt
" được rồi vào nhà vệ sinh rửa cái mặt cậu đi " hắn nói mà mắt nhìn ra ngoài đường vắng lặng
" vậy anh đứng đây chờ tôi một lát nha , tôi sẽ trả ơn anh " cậu loạng choạng đứng dậy
" không cần đâu " hắn đáp
" gì chứ , tôi không muốn mắc nợ ai hết "
jungkook đúng là như vậy , thích tự do không muốn chói buộc vào ai , không muốn mắc nợ ai , không muốn ràng buộc ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com