Chap 1: Xuyên về Đại Kim (1)
Jeon Jungkook 23 tuổi là cậu sinh viên nổi tiếng nhất khoa Sử của trường đại học Seoul. Không chỉ bởi tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc mà còn bởi khuôn mặt đẹp trai, thân hình cân đối, đầu óc nhạy bén, tính cách hòa đồng và năng động của cậu. Bất kể trai hay gái cũng đều mê Jeon Jungkook như điếu đổ.
Tốt nghiệp 1 năm, Jeon Jungkook nhận được công việc trong mơ. Đó là lời mời của Bộ thể thao du lịch và văn hóa Hàn Quốc. Cậu được mời vào đội ngũ khảo cổ quốc gia. Đối với một sinh viên khoa Sử mà nói, đây quả thực là một cơ hội không thể bỏ qua, và tất nhiên Jeon Jungkook đã ngay lập tức chấp nhận lời mời này.
_
“Ngày 18 tháng 8 tới, chúng ta sẽ có một chuyến công tác kéo dài 2 tuần ở Daegu. Người dân ở đây phát hiện di chỉ dưới lòng đất nghi là một hầm mộ và báo lại với chính quyền địa phương” vị tổng phụ trách đội ngũ khảo cổ đi thẳng vào vấn đề
“Những ai sẽ trực tiếp tham gia chuyến công tác này thưa sếp?” Jeon Jungkook cất tiếng hỏi
“Để tôi đọc danh sách cho mọi người: abc, xyz, mnq... Jeon Jungkook”
Hồi hộp chờ đợi, cuối cùng cũng có tên mình, Jungkook không nhịn được mà phấn khích kêu một tiếng “Yess”, tiếng cảm thán mãn nguyện của cậu làm không khí phòng họp dễ chịu hơn hẳn
“Jungkook, lần này là cơ hội rất tốt để em chứng minh khả năng của mình. Cố gắng lên nhé!” chị đồng nghiệp ngồi ngay bên cạng vỗ vai động viên cậu
“Vâng, noona! Em sẽ cố gắng hết sức” dứt lời cậu cong môi cười tươi, đôi mắt to tròn cũng hóa trăng lưỡi liềm. Ừm, chị gái kia đang không ổn đâu, em Jeon mau thu vũ khí lại!!
__ 5:00 pm. Tan sở __
Cậu trở về nhà mình. Là một chung cư tầm trung cách nơi cậu làm việc khoảng 30’ đi bộ. Cậu sống một mình vì ba mẹ ở lại quê hương Busan. Lên Seoul học tập từ năm 15 tuổi, Jeon Jungkook sớm đã tự lập và có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Chưa kể còn có thói quen đọc sách và đam mê học hỏi. Cậu gần như là một “giáo sư biết tuốt”. Các bạn thời đại học vẫn thường gọi cậu như thế, bởi vì hỏi đến điều gì cậu đều có thể trả lời vô cùng chi tiết.
Trong 4 năm đại học, cậu còn đăng kí một khóa học Y dài hạn. Vậy nên nếu không làm nhà khảo cổ học theo đúng chuyên ngành thì cậu cũng có thể rẽ hướng qua ngành Y, một nam dược sĩ cũng được đấy chứ.
“Aiguu, còn 1 tháng nữa là công tác rồi! Phải chuẩn bị những gì nhỉ??” vừa về nhà còn chưa nghỉ ngơi thì đã nghĩ đến công việc, cậu luôn là người có trách nhiệm như thế
Nghĩ nghĩ một hồi Jungkook quyết định đi tắm và ăn cơm. Thoái mái thì mới có thể làm việc, hơn nữa “có thực mới vực được đạo”
_7:00 pm_
Lúc này cậu đang ngồi ở sofa xem thời sự và ăn táo. Vừa lúc chiếu đến bản tin sức khỏe, MC cất tiếng dẫn chương trình: táo là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Không chỉ tăng cường hệ miễn dịch mà còn làm chậm quá trình lão hóa... Vậy bạn có biết: táo ban đêm là táo độc?”
Nghe xong lời dẫn, Jungkook nhìn xuống tay mình đang cầm quả táo chỉ còn một nửa mà không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Một lúc sau cậu nâng môi lên cười rồi nói: “Night apple is poison apple, but, I’m ok. Because... I’m JeiKei”
Người đẹp trai thường không bình thường, nhỉ??
Dứt khoát tắt tv, không xem nữa. Mắc công lại nghe đến uống sữa chuối cả ngày sẽ hại sức khỏe. Cậu vào phòng ngủ, đến bàn làm việc mở laptop lên bắt đầu nghiên cứu và chuẩn bị cho chuyến công tác đầu tiên trong sự nghiệp!
Nhưng dù có tính kĩ thế nào thì Jeon Jungkook cũng không thể tính được rằng sau chuyến đi này cậu sẽ trở thành “vợ người ta”, không có cơ hội cưới được một cô gái xinh đẹp giỏi giang như cậu vẫn nghĩ suốt 23 năm cuộc đời.
__ 18/8/2021 __
Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Suốt hơn một tháng chuẩn bị, Jeon Jungkook lo lắng thì ít mà hồi hộp thì nhiều. Hồi sinh viên cậu cũng có cơ hội đến các di chỉ thực tập nhiều lần, lần nào cũng đem bài thu hoạch điểm A trở về, vì vậy cậu không lo lắng cho lắm. Nhưng mà cậu rất hồi hộp, đây là chuyến công tác đầu tiên trong đời cơ mà, khác hoàn toàn so với những lần thực tập trước kia. Hơn thế nữa cậu còn có cảm giác gì đó “sai sai” mà chính cậu cũng không giải thích được. Thôi kệ vậy, đến sân bay rồi, đi thôi!!
Sau 3 tiếng ngồi trên máy bay thì đoàn khảo cổ của cậu cũng đến Daegu, khoảng thời gian không dài nhưng đủ khiến Jungkook cảm thấy ê ẩm. Cậu vốn năng động, tập gym đều đặn, cơ bắp có đủ, rất nam tính. Vậy mà phải ngồi im tận 3 tiếng, lại không thể ngủ do bây giờ là buổi sáng, đồng hồ sinh học của cậu quả thực làm việc quá chăm chỉ rồi.
Vừa bước ra khỏi sân bay, trưởng đoàn Lee Minseok (tổng phụ trách đội ngũ khảo cổ) dẫn cậu cùng các đoàn viên đến chỗ hai chiếc xe đang đỗ ở phía xa kia. Bọn họ tiếp tục đi đến khách sạn để nghỉ ngơi.
Sau khi nhận phòng, cậu xách va-li lên và đi thật nhanh đến thanh máy. Bây giờ trong đầu Jeon Jungkook chỉ có duy nhất một thứ thôi... Đó là hình ảnh của chiếc giường.
“Ahh, phòng 9597!!” cậu thốt lên như thể nhìn thấy một thỏi vàng. Thành công vào phòng, Jeon Jungkook tùy tiện đem va-li ném ở một xó, còn bản thân mình thì ném lên giường, đến giày cũng chưa cởi. Mệt đến thế sao?? Câu trả lời chính là mệt chết đi được. Cũng đã đi xa như thế này rất nhiều, nhưng không hiểu sao lần này cậu lại đặc biệt mệt mỏi. Thôi bỏ đi, ngủ trước đã rồi tính.
Tư thế ngủ không thoải mái khiến cậu thức giấc chỉ sau 30’. Quả thực là một người kỉ luật, giấc ngủ ngắn tiêu chuẩn là 26’, cậu tự mình tỉnh sau 30’, quá phi thường rồi. Được giấc ngủ nạp năng lượng, cậu hoạt bát trở lại, nhanh tay xếp gọn gàng đồ đạc vào tủ, đồng thời lấy một bộ đồ chuẩn bị đi tắm.
Bây giờ đã là 1h chiều, 3h có cuộc họp để chia đội và phân khu, nghe nói di chỉ ngầm này có diện tích rất lớn. Cậu phải nhanh lên mới được, cậu còn chưa đọc tập tài liệu sơ khảo về khu di chỉ này nữa, không nghiên cứu trước một chút thì sẽ không làm tốt được!! Lần này cậu phải thể hiện thật xuất sắc!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com