chúng ta sống là để chờ chết.
Khi được hỏi đến một câu hỏi, rằng bạn sống trên cõi đời này để làm gì? Những người phụ nữ giàu có đã nói rằng họ sống để thoả mãn niềm mua sắm, thú vui của bản thân. Người chiến sĩ, quân nhân ngoài kia thì nói rằng họ sống là để bảo vệ tổ quốc. Còn tên si tình đêm nào cũng lén lút núp sau bãi đất trống để nhìn trộm người con gái mà hắn yêu, hắn sống chính là để một lần được hưởng thụ cái cảm giác nàng ấy đồng ý lời cầu hôn của hắn. Vậy còn gã, gã sống trên cõi đời này để làm gì.
Gã sống, là để chờ chết.
Gã tên là Kim Taehyung, gã năm nay đã bước qua cái tuổi 27 rồi. Nhưng gã vẫn chẳng làm được gì có ích cho xã hội, gã chỉ đang sống và làm đầy nó mà thôi.
Người ta thường ví von những tên cặn bã, tệ nạn, những tên nghèo nàn về tiền bạc lẫn ý chí chính là thất bại của tạo hoá. Và Kim Taehyung - gã ta chính xác là người như vậy, chỉ khác là gã lương thiện không hại ai.
Chỉ có người ta hại gã.
Suốt 28 năm gã sống trên đời, gã chưa từng một lần được hưởng thụ cảm giác của tình yêu thương. Khi còn nhỏ, cha gã thường xuyên uống rượu đến say mèm, về đến nhà lại giở chứng đánh đập gã. Vậy mà gã vẫn không một lần trách cha, đêm nào cũng ngồi ngoài cửa đợi chờ cha về rồi mới tắt đèn đi ngủ. Rồi gã lên cấp hai, với cái dáng vẻ đáng thương của một cậu học sinh nghèo nàn chẳng có đủ tiền mua nổi một đôi giày thể thao. Gã bị bọn trong lớp cười nhạo, tẩy chay chỉ vì nhà gã túng thiếu. Gã đã nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản là như thế, nhưng khi gã lên cấp ba, gã mới thật sự hiểu được sự tù túng khiến cho cuộc đời gã khổ cực đến mức nào.
Bọn bạn cùng lớp chưa hôm nào là không trêu chọc gã. Vẫn chưa dừng lại ở đó, bọn nó tàn nhẫn đến độ ngày ngày đều đem gã nhốt vào nhà vệ sinh trường cùng với khói thuốc lá và mùi của phân. Ấy thế mà gã vẫn như chưa từng có chuyện gì khi thành tích của gã vẫn cứ như thế, vẫn vinh hạnh nằm trong top 50 toàn trường. Nhưng như vậy thì đã sao? khi gã vẫn chỉ là một thằng tệ hại với đôi giày bata đã mang được bốn năm trời, cùng với chiếc cặp sách chi chít lỗ to lỗ nhỏ.
Chẳng phải gã đã từng là một người rất bất hạnh nhưng chí ít vẫn còn giữ chút ý chí sống hay sao. Vậy thì cớ nào lại khiến cho một người như gã, giờ đây ghét cuộc sống đến thế này.
Có lẽ do, gã chợt nhận ra gã đã lớn. Gã hiểu được những nỗi đau khổ mà mình phải trải qua. Và giờ đây, gã vừa mất mẹ, mất luôn cả người anh trai của mình. Chẳng mấy chốc nữa thôi, thân xác của gã cũng sẽ theo bọn họ rồi hoá thành tro bụi, vụt qua dòng người vẫn nô nức với công việc và tình yêu. Không một ai muốn biết gã là ai, đang sống hay đã chết.
Làn khói vô tri bay khắp một góc phòng. nói là phòng như thế, thật chất đối với gã là cả một ngôi nhà rộng lớn. Có giường ngủ tồi tàn, nhà vệ sinh eo hẹp và khu bếp chẳng có gì ngoài một ổ bánh mì vẫn còn đang dang dở.
Gã không có thói quen nấu ăn, từ khi mẹ gã mất, gã dường như chẳng đụng đến bát đũa bao giờ. Chỉ khi nào cảm thấy đói, liền dùng tiền bệnh mà nhà nước cấp mỗi tháng cho anh của gã, đem chúng đặt thức ăn nhanh.
Điện thoại vang lên rung động cả góc phòng, gã không quay đầu chỉ chán chường thở dài một tiếng. Đem điếu thuốc đặt lại vào gạt tàn. Gã lê đôi chân nặng nề bước đến bên bệ cửa sổ, chẳng vui vẻ gì nhấc máy.
"Alo."
Đầu dây bên kia dường như khá ồn, có tiếng nói của rất nhiều người nhưng lại chẳng ăn khớp vào đâu. Rồi một giọng nói của người đàn ông vang lên điềm đạm.
"Chào anh. Người nhà của anh có nhờ tôi gọi đến số điện thoại này, cậu ấy muốn tôi chuyển lời đến anh rằng, nếu anh đang không bận thì hãy đến bệnh viện Seoul tại phòng bệnh số j97 để gặp cậu ấy, vì cậu ấy sắp sửa phải làm phẫu thuật rồi."
Gã cau mày, tự hỏi bản thân gã vẫn còn có người thân sao. Khi mà cha, mẹ và anh trai đều đã mất, chỉ còn lại mình gã lủi thủi sống qua ngày.
Không như những lần về trước, gã đã gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng gác máy. Vẫn cái bộ dạng lê thê lết thết đó bước vào nhà tắm. Rồi gã chọn bừa cho mình một cái áo thun đã đổ lông và quần ống suông thùng thình. Cứ như thế mà ra đường thôi.
***
Bệnh viện Seoul.
Nơi này quả nhiên đông đúc mặc cho ngày thường hay chủ nhật. Gã cứ như thế một mình lạc lõng, cũng không biết gã đang suy nghĩ điều gì.
Trên tầng số tám của bệnh viện, gã đứng ở trước cửa phòng bệnh không chần chừ gì nhiều cứ thế bước vào bên trong. Mùi thuốc khử trùng và nước lau nhà theo đó xộc thẳng lên mũi gã, làm gã được đà ho lên vài cái.
Người kia nghe thấy tiếng động thì quay đầu, đứng bên cạnh bệ cửa sổ từ từ tháo tai nghe xuống. Em nhìn gã, ban đầu thì có chút ngạc nhiên, lúc sau lại như nhận ra điều gì mà mỉm cười. Phản phất phía sau là ánh sáng chói chang của vạt nắng, vậy mà nụ cười của em tựa hồ còn lấn át cả ánh mặt trời.
"Anh thật sự đến sao."
Gã khẽ rũ mi, không nhanh không chậm đáp lại.
"Cậu là người thân của tôi sao? Hình như tôi chưa gặp qua cậu bao giờ."
Em đem dây tai nghe quấn quanh máy nghe nhạc của mình rồi đặt nó vào túi áo bệnh nhân. Em đi đến bên cạnh giường vừa chỉnh túi truyền nước biển vừa nói.
"Không có. Tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy anh. Thật ra thì tôi không có người thân, lại còn chẳng có ai ở bên cạnh để bầu bạn. Vậy nên khi nãy lúc y tá hỏi tôi có muốn gọi điện cho ai đó hay không, tôi đã nghĩ bừa một số điện thoại. Cũng chỉ định là sẽ gọi chơi, không nghĩ rằng anh thật sự đến."
Nói xong, em ngồi xuống tấm nệm nồng nặc mùi thuốc, rồi em đung đưa chân nói vọng lại.
"À, anh đã ăn gì chưa? Ở đây tôi còn dư hai phần canh đậu phụ, một mình tôi thì ăn không hết, để đến mai hư rồi bỏ đi sẽ rất uổng. Chi bằng anh cùng ăn với tôi đi."
Không do dự gì nhiều, gã chậm rãi đi đến ngồi vào phía đối diện, giúp em mở nắp hai hộp canh thơm lừng vẫn còn nghi ngút khói. Gã nhận lấy từng thìa ngon ngọt, so với ổ bánh mì lạt lẽo sáng nay thì thứ này chính xác là ngon hơn cả trăm nghìn lần.
Em khẽ cười, nhìn gã không ngại gì mà đem cả hộp đưa lên miệng húp trọn. Vậy thì em không cần hỏi gã có thấy ngon không, vì biểu hiện của gã đã trả lời rồi.
"Anh tên là gì? Bao nhiêu tuổi?"
Gã dừng lại, nhìn em đáp.
"Tôi tên Kim Taehyung, năm nay 28 tuổi. Còn cậu?"
"Tôi tên là Jeon Jungkook, nhỏ hơn anh 2 tuổi."
Cứ như thế cả hai chẳng biết nói với nhau câu nào. Gã nán lại với em đến tận chiều mới ra về. Trước khi đi, còn hứa với em rằng ngày mai sẽ lại đến. Trên đường về nhà, gã thầm nghĩ về em, về người bạn mới tình cờ gặp. Nói là tình cờ cũng không đúng, có lẽ là định mệnh chăng.
Gã cũng không biết nữa.
Sáng hôm sau, gã đặc biệt dậy sớm chuẩn bị quần áo tươm tất. Tiện ghé ngang qua tiệm bánh, gã chọn bừa cho mình một cái. Với số tiền ít ỏi ở trong túi, gã chỉ có thể mua được loại bánh rẻ nhất ở nơi này.
Rồi gã lại đến bệnh viện, giúp em thay ga giường và gọt táo. Em ngồi ở đầu giường nhí nhảnh đung đưa chân, còn gã vẫn như hôm qua, điềm đạm ngồi đối diện em, cùng em trò chuyện.
"Anh đang làm nghề gì vậy?"
Gã rũ mi, không áy náy gì nói.
"Tôi không có đi làm, sống qua ngày bằng tiền bệnh của anh hai."
Em nghe vậy có hơi bất ngờ, đột nhiên em cúi người mở tủ gỗ ở bên cạnh lấy ra thứ gì đó đưa cho gã.
"Nhận lấy đi. Tiền này xem như tôi nhờ anh dùng nó mua đồ ăn mang đến mỗi ngày cho tôi. Anh đừng có ngại, cứ giữ đi nhé."
Gã cứ như vậy không chút sĩ diện nào mà nhận lấy, đem xấp tiền đó cho vào túi quần. Gã đặt lại táo vào dĩa, lấy hộp bánh bên cạnh mở ra.
"Tôi tiện đường nên mua cho cậu, sẵn tiện ủng hộ tiệm bánh luôn. Tôi thấy hình như tiệm vừa mới mở nên cũng không đông khách lắm."
Em nhìn lấy mẫu bánh kem nhỏ đựng trong hộp. Khóe môi theo đó dãn ra, lộ lên nụ cười thỏ con xinh đẹp. Thú thật thì, gã có chút xao xuyến, chỉ một chút.
"Làm sao anh biết được tôi thích ăn dâu tây vậy?"
"Tùy tiện thôi."
Em đem trái dâu tây ở phía trên mặt bánh cho vào miệng. Vị ngọt dần tản ra nơi đầu lưỡi, em thích thú tiếp tục ăn. Kem ở nơi này đặc biệt làm không quá béo, bánh thì lại mềm xốp không có chỗ nào chê. Ăn được một nửa em chợt nhận ra điều gì mới vội ngưng lại, đưa chiếc thìa nhỏ đến miệng người kia.
"Nói a đi."
Gã có chút bối rối. Đợi đến khi em lập lại câu đó mấy lần, khuôn miệng gã mới dần dần mở ra.
Gã xấu hổ nhìn em.
Em mỉm cười xinh đẹp nhìn gã.
Cứ như thế trôi qua, đồng hồ trên tường vẫn từng nhịp chậm rãi. Gã ở nơi này lại như người bất động, ngây ngốc ngắm nhìn nụ cười ở trước mặt mình. Trong cuộc đời này, gã có lẽ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày tim mình chết đi vì một điều giản đơn như thế.
***
Trôi qua một tuần liền, gã cũng dần hiểu rõ hơn về em và em cũng dần hiểu rõ hơn về gã. Khiến cho cả hai càng ngày càng rút ngắn khoảng cách ở trong lòng.
Hôm nay, gã cùng em dạo mát ở khuôn viên bệnh viện. Gió mùa thu lất phất thổi qua từng sợi tóc mát rượi. Gã thấy em không nói gì, đột nhiên gã lại tò mò muốn mạo muội hỏi em một câu.
"Cậu vì sao lại không có người thân vậy?"
Em không giấu giếm gì gã, thẳng thắn đáp lại. có điều giọng nói em so với khi nãy có chút buồn hơn.
"Ba mẹ tôi mất sớm thế nên tôi sống cùng với dì. Lúc nghe tin tôi bị bệnh, bọn họ đã bỏ mặt tôi. Bọn họ nói tôi là loại rác rưởi không đáng sinh ra trên cõi đời này. Rồi bọn họ ghét tôi, không muốn nhìn mặt tôi nữa."
Gã thắc mắc, rằng tại sao một người xinh đẹp như em lại bị bọn họ đối xử như vậy.
"Vì điều gì?"
"Vì tôi đồng tính."
"..."
"Và tôi yêu con trai của bà ấy."
Nói đến đây em khẽ rũ mi, đột nhiên thấy thật buồn. Em ghét xã hội này, một xã hội đầy phán xét và chẳng có chỗ để một người như em dung thân. Hết lần này đến lần khác em tự dằn vặt bản thân mình, rằng tại sao lại ngu muội yêu một đứa con trai nhiều đến như vậy. Nhưng rồi em chợt cảm thấy bản thân mình vẫn là đáng thương hơn đáng hận.
"Vậy thì anh ta đâu? Anh ta sao lại không đến thăm cậu, anh ta không biết cậu ở đây sao?"
Em đột nhiên khẽ cười, một nụ cười giễu cợt ở trên môi. Cũng không biết là đang giễu hắn, hay tự giễu chính mình.
"Anh ta cũng ghê tởm tôi."
Hóa ra em so với gã cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Cũng là một người bị xã hội đối xử bất công, nhưng em khác gã ở chỗ, em vẫn lạc quan còn gã thì không. Khiến cho gã thấy có chút hổ thẹn.
Đi đến một đoạn thật xa, em mới lại nói tiếp.
"Cảm ơn anh."
Gã dừng lại, bên cạnh gốc cây già cỗi cùng với những tán lá rụng rơi. Gã chợt thấy lòng mình trĩu nặng, giống như bị một tản đá đè cho đến ngạt thở. Gã nhìn em, vô thức đáp lại.
"Vì điều gì?"
"Vì anh đã đến, và đánh thức trái tim em."
Thời gian cứ như thế trôi qua không chờ đợi, ở bên đây cả hai trao cho nhau ánh nhìn xao xuyến, một ánh nhìn mà chỉ có đối phương ở trong mắt mình mà thôi. Rồi gã chợt nghe thấy cõi lòng mình kêu lên một tiếng, là tiếng thôi thúc của tình yêu lứa đôi. Gã thừa nhận, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy em, tim gã đã rung động. Trong suốt tám năm qua gã nhốt mình trong căn nhà chật chội đó, chí ít lúc gã gật đầu đồng ý đi đến bệnh viện gặp một người chẳng rõ mặt mũi, gã đã phải đắn đo nhiều đến mức nào. Nhưng thật may, khi sự đắn đo đấy đã giúp ích được cho gã, cho cõi lòng từ lâu đã mục ruỗng này.
Dưới tán cây, gió đung đưa theo từng đợt làm mái tóc em khẽ động. Lúc em thốt ra những lời này, trong lòng đơn giản nghĩ rằng đánh thức trái tim tựa hồ chỉ là một hành động nhỏ, có người nào đó bước đến cứu mình ra khỏi bóng tối bủa vây. Nào ngờ, chỉ vài từ như thế cũng khiến lòng em như gợn sóng, tái tê.
Và rồi ngày hôm đó, có hai con người biết tương tư.
***
Gã nằm ở trên giường cùng với điếu thuốc đang cháy dở. Có một vài điều gì đó khiến gã phải bận tâm. Rằng ai đã đến và lay động lòng gã, rằng ai đã đến và mang gã ra khỏi đống suy nghĩ tối đen này.
Gã đã từng là một người, chán chường cuộc sống đến nỗi chỉ chờ chết đi. Gã không tìm thấy động lực để mình lại tiếp tục tồn tại trên cõi đời. Vì gã ghét xã hội này, một xã hội mà chỉ tôn thờ những người giàu có, còn những kẻ nghèo túng, thấp hèn đều bị bọn họ chà đạp đến tan xương.
Nhưng dường như đã có thứ khiến cho lòng gã thay đổi.
Một chút.
Như vậy là đủ rồi.
***
Em một mình ngồi ở băng ghế đá nhìn dòng người tấp nập qua lại bệnh viện. Em ganh tị với bọn họ, vì điều gì tất cả họ đều có người thân còn em thì lại không. Em đã làm điều gì có lỗi để bản thân phải thành ra như thế này.
Gã đi đến, cùng em ngồi ở bên cạnh. Em đột nhiên nhận ra, em thực chất vẫn còn có gã nữa kia mà. So với một vài người ngoài kia, em chí ít vẫn còn may mắn hơn nhiều.
"Chào buổi sáng, Taehyung."
"Ừm. Chào buổi sáng, Jungkook."
Nói rồi, gã đưa cho em cốc trà sữa ở trên tay. Em chậm rãi nhận lấy, một phát đã đâm lủng được nắp cốc, một hơi uống ngon lành.
"Cậu khi nào thì phẫu thuật?"
"Chừng giữa tháng mười."
Gã lấy chiếc điện thoại cũ mèm từ trong túi ra nhấn vài dòng rồi cất trở lại.
"Phải rồi, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết cậu là bị bệnh gì, sao lại phải phẫu thuật?"
Cũng đã chăm sóc cho em được một tuần hơn, nhưng gã vẫn chưa nghe em kể về căn bệnh này với gã. Có lẽ là em ngại nói, hoặc cũng có thể là do hắn không hỏi.
"Em bị ung thư phổi."
"Di truyền sao?"
"Không. Do em thường xuyên hút thuốc lá."
Gã chợt cảm thấy chột dạ, tay phải run run đẩy điếu thuốc vào sâu bên trong, hòng không để cho em nhìn thấy được.
Ánh mặt em lơ đãng nhìn về trước, nhưng tất thảy hành động của gã em đều quan sát rất rõ. Em trộm cười, bệnh ung thư phổi đúng thật là do di truyền từ ba. Em nói như thế là bởi vì em biết gã rất thường xuyên hút thuốc, vì em nhìn thấy được, bao thuốc của gã chỉ sau một ngày liền vơi đi đến tận ba bốn cây. Dù chỉ là người ngoài cuộc, nhưng nhìn vào em cũng thấy thật xót cho sức khỏe của gã.
"Nếu không đến đây, thì một ngày của anh diễn ra như thế nào?"
Gã suy nghĩ một hồi, thật lâu mới đáp lại.
"Tôi chỉ quanh quẩn ở nhà, rất ít khi ra ngoài. Nói đúng hơn thì, là không bao giờ ra ngoài."
"Cuộc sống của anh nhàm chán đến vậy sao."
Gã cười châm biếm, từ từ cúi thấp đầu, mi mắt chợt trĩu nặng. Quả thật là nhàm chán, nhưng gã biết phải làm sao bây giờ khi gã còn chẳng lấy nỗi một thứ gì gọi là đam mê.
"Có đôi lúc tôi lại cảm thấy thích một cuộc sống như vậy hơn là thế giới ồn ào ngoài kia. Làm việc, mua sắm, chơi bời, có gì vui chứ? Chẳng phải vốn sống trên đời chỉ là để chờ chết thôi sao."
Dường như, có đôi khi gã tự hỏi bản thân gã, rằng năm đó gã đêm nào cũng ngồi trước cửa đợi chờ cha uống rượu say về, chỉ để giúp dìu cha vào giường ngủ. Vậy mà cha gã lại đánh từng roi tàn nhẫn lên người gã mà không một chút nào hổ thẹn. Vậy thì, gã vẫn cố gắng gượng sống qua ngày như thế cuối cùng để nhận lại được gì? Là những đòn roi ngày càng đau hơn, đau đến mức tấm lưng kia từ lâu đã tóe máu, đêm nào cũng không ngủ được vì vết thương rát vô cùng. Hay, việc gã cho dù bị cười nhạo vì nhà nghèo, bị bọn khốn đó chà đạp không thương tiếc vẫn cố gắng ngày ngày cắp sách đến trường, ngày ngày nghe theo lời của bọn nó mặc cho điều đó có tệ hại ra sao. Chỉ để mong bản thân vẫn mãi giữ được thành tích trong học tập rồi hạnh phúc đem về khoe cho mẹ. Cuối cùng, nhận lại chỉ là một cái liếc nhìn chẳng mấy thiết tha của bà.
Gã đã sống tốt đến như thế, nhưng tại sao những người xung quanh gã lại chẳng chịu đối với gã như vậy.
"Chúng ta sống không phải là để chờ chết. Mà chúng ta sống là để lại dấu ấn trong cuộc đời."
"..."
"Ngọn cỏ dại ngoài kia, lúc nào cũng bị người đời nhẫn tâm dẫm đạp. Bởi vì nó không đẹp, nó không tỏa hương thơm ngát như những bông hoa sánh bên cạnh nó. Nhưng nó vẫn cố gắng sống, vẫn cố gắng làm đẹp cho đời. Vậy còn anh, anh không thể suốt ngày chỉ như một tản đá nằm im bất động, mặc cho người đời đá anh lăn lóc như thế. Anh phải là một ngọn cỏ dại, cho dù có xảy ra bất cứ cớ gì vẫn phải sống tiếp. Vì chúng ta chỉ có duy nhất một cuộc đời, cứ như thế sống hết lòng mình vào mỗi ngày nhé anh ơi."
***
Kể từ ngày hôm đó đến nay đã là hai tuần hơn. Nhờ có y tá và gã chăm sóc nên sức khỏe của em cũng tốt hơn rất nhiều. Đã có thể rời khỏi bệnh viện và dạo bước trên đường lớn. Gã không có xe, chỉ có thể cùng em đi bộ như thế này. Cũng thật may là em không chê gã, khiến cho gã đỡ hổ thẹn phần nào.
Gió đầu tháng mười se se lạnh, gã chỉ có thể vừa đi vừa cho hai tay vào túi, cả cơ thể cứ như thế run lên. Em thì khác, vì em có áo len và khăn choàng nên hoàn toàn chẳng thấy lạnh chút nào.
Trên cả đoạn đường em cứ trộm nhìn gã rồi thầm cười, gã cũng 28 tuổi rồi, sao mà vẫn còn đáng yêu đến như thế được nhỉ?
Bàn tay của gã sắp chết cóng đến nơi, gã không dám rút ra dù chỉ là một giây gió thoảng. Đột nhiên, cổ tay gã truyền đến hơi ấm, gã cúi đầu nhìn thấy bàn tay em đang nắm lấy tay gã kéo ra, rồi đặt lại vào túi áo mình.
Cả hai nắm tay cùng nhau đi con phố nhỏ, mặc cho dòng người qua lại với cái run bần bật và lạnh cúm. Em cùng gã ở nơi này lại đặc biệt ấm áp, ấm ở nơi bàn tay thơm thơm mùi sữa, ấm đến cả trái tim thơm ngát dư vị của tình yêu.
Cả hai dừng lại trước một khu nhà nhỏ, người bên trong chào đón cả hai rất nhiệt tình. Lúc em vừa mới bước vào, một xấp nhỏ chừng năm sáu tuổi liền hớn hở chạy ra đón lấy em.
"Chú Jungkook, chú đã khỏe chưa ạ?"
"Chú Jungkook đã phẫu thuật chưa. thành công đúng không chú?"
"Chú Jungkook thơm."
"Chú Jungkook..."
Em yêu thương ôm lấy mấy đứa nhóc nghịch ngợm này. Em khẽ cười, đôi mắt to tròn híp lại thật sâu.
"Chú khỏe rồi, tụi con đã ăn gì chưa đó?"
Cả đám nhóc đồng thanh hô lên. Từ xa, trong đám trẻ nhỏ có một câu nhóc rụt rè đứng nép sau lưng một bạn nhỏ khác. Gã không dám nhìn thẳng vào cậu bé, gã sợ nó sẽ chạy lại ôm lấy gã, gã thề là gã chẳng biết phải làm sao đâu.
Và thế là điều gì đến cũng đã đến. Cậu nhóc ấy lon ton chạy đến ôm lấy ống quần gã kéo kéo. Gã không vui vẻ gì dùng chân đá cả người cậu bé ra xa, ấy thế mà cậu vẫn một mực ôm lấy chân gã làm gã lúng túng không thôi.
Cả hai ngồi cạnh nhau ăn cùng bọn trẻ và các cô ở bên trong nhà. Em biết gã thích ăn đậu phụ thế nên thường xuyên gắp riêng vào chén gã.
Bọn trẻ ở đây rất ngoan, đều là được nuôi dạy từ nhỏ. Thật tiếc cho những cha mẹ đã bỏ rơi chúng, vì chúng thật sự là những đứa trẻ rất đáng yêu.
Em ở lại chơi cùng bọn trẻ đến tận chiều tà, còn gã thì phụ giúp mấy cô sửa lại bóng đèn phía sau nhà và mái tôn bị lủng vài chỗ. Xong xuôi, em phải luyến tiếc tạm biệt bọn trẻ và rời khỏi. Trước khi đi, em cùng gã trở ra phía sau nhà, đứng trước một pho tượng cũ nát miệng lẩm bẩm điều gì đó.
"Thật mong cho ca phẫu thuật lần này thành công viên mãn."
Gã không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người đẹp dưới ánh hoàng hôn phản phất phía sau lưng mình. Rồi gã trộm lấy điện thoại ra chụp cho em một bức, thế mà lại bị em phát hiện.
"Xóa đi."
"Biết rồi."
Em ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt đượm buồn nghĩ về một điều thật xa xôi. Cầu mong cho ông trời lần này phải thật công bằng với em nhé! Vì em đã quá đỗi đáng thương rồi.
"Taehyung."
Gã đang trộm nhìn em, nghe em gọi thì chợt giật mình mà ừ hử vài tiếng nhỏ xíu.
Em quay đầu, dưới ánh hoàng hôn và cơn gió lạnh ở phía sau lưng. Em vươn tay, năm đầu ngón tay thon dài trắng trẻo chạm lên mái đầu mềm mại của gã, khẽ vuốt ve, nâng niu ở trong lòng.
Thật mong, gã sẽ không ghê tởm em, tựa như thằng khốn đó.
"Em thích anh."
Còn nhớ về lần đầu tiên em nói lời này với một người. Lòng em tựa hồ cũng sóng gió y như vậy. Em đứng trước hắn ta, cũng dưới ánh hoàng hôn và tại nơi này, em nói rằng em thích hắn, thích từ rất lâu rồi. Nhưng đáp lại, hắn chỉ lạnh nhạt bỏ đi, còn tàn nhẫn nói những lời phỉ báng em. Hắn nói hắn ghê tởm em, hắn ghét đồng tính, chính xác là ghét em.
Cũng tại nơi này, tại thời điểm như vậy. Em một lần nữa nói ra câu đó, với tâm trạng hồi hộp và lo sợ. Thôi thì, gã từ chối em cũng được, chỉ mong gã đừng sỉ nhục em như tên khốn đó mà thôi.
Đáp lại, gã chẳng nói một lời nào, cứ như thế rời đi trước, bỏ lại em đứng chôn chân tại nơi này. Hóa ra là gã không thích em, chỉ có mình em thích gã.
Cả hai miễn cưỡng đi cùng nhau trên đại lộ đông đúc người qua lại. Lần này, sao em lại thấy con đường thật dài, tựa như cứ đi mãi, đi mãi vẫn chẳng tìm thấy lối ra.
Gã tiễn em đến tận phòng bệnh mới có ý định trở ra. Gã tận tâm đỡ em ngồi lên giường bệnh, gọi y tá đến chăm sóc cho em.
Một mình gã đi về trong đêm tối, đèn đường nơi gã hôm nay gặp trục trặc thế nên không thể chiếu sáng. Và rồi gã bước đi, dưới cái lạnh và bóng tối bao trùm.
Gã lấy điện thoại từ trong túi, muốn gọi một cuộc. Bởi vì không còn tiền, thế nên gã đành phải ghé vào một trạm điện thoại ở gần đấy, gọi một dãy số mà gã cũng chẳng rõ.
"Alo. Bệnh viện Seoul xin nghe."
"Cho tôi gặp bệnh nhân phòng số j97."
"Vâng ạ, máy đang được truyền đến bệnh nhân của phòng bệnh số j97. Anh vui lòng đợi trong giây lát."
Gã châm một điếu thuốc, mùi khói nồng nặc toả ra khắp hộp kín. Nhưng gã lại chẳng cảm thấy khó chịu chút nào, vì gã quen rồi, gã thích mùi thuốc lá.
"Bệnh nhân phòng số j97 hiện tại không muốn gặp anh. Anh có cần tôi chuyển lời gì đến cậu ấy không?"
Gã từ chối, nhanh chóng cúp máy. Chán chường tựa cả người mình về phía sau, rít một hơi thật dài đến tận phổi. Gã cảm thấy cõi lòng mình tan nát, khi gã lúc đó đã ngu ngốc chẳng chịu nói ra nỗi lòng mình.
"Anh cũng thích em. Chính xác là như vậy, Jeon Jungkook."
Gã tự mình độc thoại, tự mình buồn. So với làn khói trắng cay xè ở trước mặt, lòng gã tựa hồ còn cay hơn như thế. Gã nhớ em, đột nhiên cảm thấy nhớ, vậy thôi.
Tệ thật.
"Em cũng thích anh. Chính xác là như vậy, Kim Taehyung."
Gã bất chợt quay đầu, giống như ảo giác xuất hiện trong tâm trí gã. Qua lớp cửa kính của trạm điện thoại công cộng, gã nhìn thấy bóng dáng em xinh đẹp đứng ở nơi đó. Không có ánh đèn chiếu sáng, chỉ có ánh trăng trên cao và tình yêu của gã.
Gã đứng bất động, gã muốn òa khóc, muốn nức nở lên như một đứa trẻ rồi được em ôm vào lòng. Gã thích em, thích em đến không thoát ra khỏi em được nữa rồi.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt của ngày hôm đó, bên cạnh trạm điện thoại có hai người hôn lấy nhau say đắm. Tựa như đối với họ chỉ còn một ngày để sống, khiến cho họ tham lam yêu tha thiết người bên cạnh mình.
***
Ngày phẫu thuật cũng đã đến, em nằm trên giường bệnh mà lo sợ không thôi. Trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật, em đã cố gắng nán lại xem nốt những tấm hình của cả hai. Em đặc biệt không nói đúng giờ cho gã biết, để em không phải nhìn thấy gã rồi luyến tiếc không nỡ rời xa.
Bầu trời hôm đó một màu xanh biếc, gã ở trên đường nhàn hạ đi đến bệnh viện thăm em. Trên tay là chiếc bánh kem mà hồi đầu gã mua tặng cho em, cùng với lá thư tay mà gã viết vội.
Ở bên này, ca phẫu thuật đặc biệt diễn ra suôn sẻ. Bác sĩ và y tá đều cố gắng hết sức để gắp cục khối u ra. Thật may khi, nhịp tim của em vẫn cứ ổn định như vậy, làm cho bọn họ cũng đỡ áp lực phần nào.
Gã vẫn với chiếc bánh kem ở trên tay, thong thả bước qua đại lộ lớn. Đột nhiên, một tiếng còi xe vang lên khiến cả đoạn đường được một phen chấn động.
Nhìn thấy cơ thể nằm sõng soài trên đất, gã sợ hãi chạy đến xem xét. Một dòng máu tươi loang lỗ dưới nền đường, gã căng thẳng nhíu mày. Thật tội nghiệp làm sao, khi trên tay người đó vẫn nắm chặt hộp bánh kem đã bể nát. Cùng với cánh tay còn lại đang cố gắng với lấy chiếc điện thoại đang sáng đèn.
Chiếc điện thoại với hình ảnh chàng thiếu niên đứng dưới ánh hoàng hôn nhàn nhạt. Một thông báo chạy đến, Ngày phẫu thuật của em. Nhất định phải thật thành công nhé! Anh sẽ cầu hôn em đó, tình yêu bé nhỏ của anh.
"Không may rồi, bệnh nhân đã ngưng thở."
Cô y tá nhỏ hốt hoảng nhìn vào màn hình Monitor*, dòng sóng điện đã chạy về một đường thẳng tấp thật dài. Khiến cho bọn họ ai nấy cũng đều đổ chi chít mồ hôi hột.
Dần dần, nhờ sự bình tĩnh của bác sĩ, em cũng dần lấy lại chút ít sự sống còn xót lại mà tiếp tục hơi thở của mình. Trong tâm trí dường như đã cô đọng ấy, em chợt nghĩ về gã, về người em yêu.
Bệnh viện Seoul cứ như thế lại tấp nập người ra vào. Bọn họ khẩn trương đẩy người bệnh máu me bê bết vào bên trong.
"Bệnh nhân số t95, cấp cứu gấp."
Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, gã đã lấy lại được chút nhận thức. Gã cảm thấy được trái tim mình vẫn còn đập, hơi thở vẫn đều đều và tâm trí vẫn nghĩ đến em, Jeon Jungkook.
Bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân vừa được đưa vào vô cùng gấp rút. Y tá không ngừng dùng máy sốc điện tim để cứu gã. Đến khi màn hình Monitor chuyển dần từ một đường thẳng thành những đường sóng cao thấp không đều nhau, bọn họ mới chợt thở phào nhẹ nhõm.
Cùng thời điểm đó, trên đôi mắt xinh đẹp của bệnh nhân j97 và t95, một dòng nước mắt nóng hổi chảy dài nơi mi mắt.
Ngày hôm đó, tại bệnh viện Seoul, có hai ca bệnh thất bại.
Có hai con người yêu nhau và nhớ nhau khi đã chết đi, khi chẳng còn chút hơi thở nào nữa. Nhưng tình yêu của bọn họ vẫn như vậy, vẫn nồng nàn như khi còn được bên cạnh nhau, khi còn được sống.
Nhưng đừng lo em nhé, vì anh sẽ chẳng bỏ rơi em đâu mà. Anh sẽ không để em buồn, sẽ không để em cô đơn nơi miền xa xôi tăm tối. Vì anh vẫn sẽ luôn ở đây, ở phía sau lưng nguyện bảo vệ cho em cả một đời không bao giờ thay đổi.
Jeon Jungkook, anh muốn em biết rằng anh yêu em. Yêu đến khi chết đi và luân hồi chuyển kiếp, anh vẫn sẽ giữ mãi một tình yêu tuyệt đẹp này. Một tình yêu mà em sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được ở ai khác ngoài anh đâu.
Cảm ơn vì em đã đến, đã cho anh hiểu được sống là không phải chỉ chờ chết đi. Nhưng thật tiếc khi đến lúc anh hiểu được và khao khát muốn sống, anh đã chẳng còn em, chẳng còn giữ nổi bản thân mình.
𐤀
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com