2. can't keep myself from falling
We should love, not fall in love. Because everything that falls, gets broken. (*)
***
Đơn giản là Jungkook không thể làm theo yêu cầu đó của Taehyung.
"Taehyung, anh thích màu gì vậy ?"
"Taehyung, món ăn yêu thích của anh là gì?"
"Taehyung, anh có đi tập gym không, em thì hay tập lắm một ngày phải chống đẩy đủ 240 cái em mới đi ngủ được ấy"
"Taehyung bộ phim yêu thích của anh là gì, em thích xem Iron Man lắm em còn xỏ tất in hình của chú ấy nữa cơ"
"Taehyung..." "Taehyung..." "Taehyung..."
Ôi ong hết cả đầu, đã không cho nhóc con nói nhiều rồi, vậy mà cứ đồng ý cho mở miệng ra một cái là nhức đầu không chịu được.
"Này, dây thần kinh ít nói của cậu bị đứt rồi à ?"
Mỗi lần không thể kiềm chế được, Taehyung lại thể hiện sự chán ghét ra mặt em bằng câu nói đó, và cũng cứ mỗi lần như vậy, Jungkook chỉ cười cười xấu hổ, gãi đầu gãi tai im lặng được dăm ba nửa phút, rồi đâu lại vào đó.
"Anh Taehyung, em có thể gọi anh bằng gì được nhỉ ? Taetae ? À anh có biết Vangogh không, anh có thích ông ấy không ? Em gọi anh là Vantae nhé ? Anh có thể gọi em là Bánh này, Kookie, là cookie đó."
"Khỏi cần. Cảm ơn."
Riết rồi cậu cũng chẳng còn sức để cấm đoán cái miệng lúc nào cũng líu lo của em nữa, đành để em cứ đi bên cạnh mình lải nhải suốt ngày. Có những khi em chỉ toàn nói mấy trò đùa vô nghĩa và nhạt nhẽo, không đầu không đuôi, có khi em lại kể một câu chuyện nào đó về những người xung quanh em, vụn vặt thôi mà không hiểu sao nó lại thú vị hơn cậu nghĩ, chắc có lẽ là vì từng câu từng chữ được em nói ra đều vương đậm ý cười trên môi, và ánh mắt em thì lúc nào cũng thế, trong veo, đầy say sưa. Taehyung không phải một kẻ có trí nhớ tốt gì cho cam, ấy thế mà không hiểu sao lại nhớ được mấy câu chuyện xàm le Jungkook kể, tỉ như là sinh nhật em năm ngoái, anh trai em đã đăng ảnh hồi em còn nhỏ trần truồng tắm mưa, hay như là ở lớp nghệ thuật của em có một cậu bạn suốt ngày được gọi là Kim Con Gấu, Kim Du Côn nhưng lại chẳng đầu gấu chút nào và thậm chí còn sở hữu tiếng hét của một thiếu nữ mới lớn.
Suy cho cùng thì em cũng chưa bao giờ hỏi những câu quá đáng hay nói những điều làm Taehyung khó chịu, nên thôi, cứ coi như cậu dễ tính bỏ qua đi.
Tự khi nào chẳng biết, mặc dù Taehyung luôn niệm câu thần chú "Jungkook là đồ say xỉn lắm mồm" trong đầu mình mỗi sáng thức dậy, nhưng câu trả lời cậu dành cho những câu hỏi của em ngày càng trở nên dài hơn, và số lần cậu cau có bắt em phải lặng ngắt thì cứ thưa thớt dần.
Jungkook là một thằng nhóc thẳng tính, và em thậm chí còn có thể mạnh mẽ hơn cả Taehyung vào một lúc nào đó. Như cái lần Taehyung bị mấy thằng choai choai trong trường đùa quá trớn về hình xăm trên cổ tay mình, trong khi cậu chỉ lờ đi vì không muốn dính phải rắc rối, thì người bạn đời đang đi bên cạnh của cậu lại lao đến móc hàm ngay một cú vào mặt thằng đầu xỏ, làm cậu và mấy ông anh quí hoá phải chạy ra can ngăn lẫn dẹp loạn trước khi vụ ẩu đả truyền đến tai giáo viên.
"Ai ui, sưng hết cái khuôn mặt đẹp trai này rồi. Á á anh ơi anh nhẹ tay thôi."
"Biết xót mà sao còn tay nhanh hơn não. Chuyện tôi mượn cậu giải quyết đâu hả cái đồ trẻ nghé này !"
"Ah em đã đau rồi đừng cốc đầu em nữa"
"Cho cậu chừa, lần sau tôi không cho phép thì không được đánh nhau biết chưa ?"
"..."
"Taehyung em bảo..."
"Cái gì ?"
"...Xin lỗi anh, vì cái hình xăm chết tiệt đó."
Taehyung thở dài. Vẫn luôn là như thế, trước mặt người khác Jungkook lúc nào cũng là một con thỏ cơ bắp (nghĩ mới thấy thương cho cái thằng bị móc hàm thật, chống đẩy 240 cái một ngày thì chắc lực cũng phải mạnh lắm), nhưng trước mặt cậu, em lúc nào cũng chỉ là con thỏ cụp tai, lúc nào cũng bẽn lẽn, lúc nào cũng chỉ biết ngượng ngùng xin lỗi, khiến người ta thật muốn bắt nạt, nhưng cũng chỉ muốn giang tay bảo bọc.
"Biết vì sao tôi không nhảy vào đánh mấy tên đó cùng cậu không ?"
"..."
"Bởi vì tôi đã không cảm thấy tức giận lắm khi hình xăm của mình bị đem ra làm trò đùa. Chắc có lẽ tôi không còn thấy xấu hổ về nó như trước đây nữa chăng ? Tôi cũng không biết, cậu nói thử xem ?"
"Vậy tức là...Tiền bối, có phải, em được tha lỗi rồi không ?"
"Đừng tưởng bở, có thể cậu chưa biết, tôi là một thằng thù dai, đặc biệt là với những đứa lắm mồm và trẻ nghé như cậu."
"Ểu ê"
Cũng như thế, Jungkook luôn thẳng thắn trong truyện tình cảm của chính mình, điều mà Taehyung nghĩ mình thực sự kém cỏi hơn so với em ấy.
"Taehyung, khi nào thì anh tha lỗi cho em. "
"Khi nào thì anh chấp nhận em."
"Em muốn được nắm tay anh, em muốn được chạm vào anh."
"Em muốn miết những vòng tròn vô định trên chỗ có hình xăm ấy"
"Em muốn anh cũng thích em"
"Em muốn anh ôm em vào lòng"
Jungkook vẫn luôn thủ thỉ những điều ấy mà chẳng một chút giấu diếm. Em chỉ đơn giản nghĩ, vì Taehyung là bạn đời của em, hai người đến với nhau dưới sự cho phép và tác hợp của Chúa, vậy thì việc gì mình phải cảm thấy ngại ngùng khi nói những lời đó nào ? Em thật sự thích Taehyung, không phải chỉ vì cậu ràng buộc với em bởi hình xăm trên tay, nhưng có vẻ như Taehyung chẳng nhận ra hay để tâm đến điều đó đâu, nên em mới càng phải nói, để cậu ấy có thể hiểu và chấp nhận em. Jungkook thực sự cảm thấy sợ hãi trước ý nghĩ cậu không hề thích em, và rồi một ngày nào đó cậu sẽ bỏ em đi khi thấy em quá phiền phức và không nghe lời.
Giống như ngày bố bỏ mẹ con em.
***
Taehyung đã có một tuần tồi tệ và cách mà nó kết thúc thì không thể nào thảm họa hơn.
Tất cả bắt đầu bằng việc cậu được giao làm bài tập nhóm ở lớp Kinh tế vĩ mô. Tất nhiên làm việc nhóm hay làm việc một mình thì cậu cũng sẽ hoàn thành nó thật tốt thôi, cậu vào được trường này bằng học bổng chứ nào có phải mèo mù ất ơ vớ cá rán, nhưng vấn đề nằm ở chỗ bạn làm bài nhóm của cậu, Kwonsoo, con trai (e hèm, ngoài giá thú) của hiệu trưởng, và ngoại trừ diễn rất tròn vai công tử bột ăn chơi trác táng, hắn ta chả được cái tích sự gì cả, trên lớp thì xà nẹo không chịu học và thậm chí còn tán tỉnh cậu.
"Xin lỗi nhưng tôi có bạn đời rồi."
Taehyung chỉ vào hình xăm trên cổ tay mình, dù cậu cũng chẳng muốn khoe nó ra đâu, nhưng ít ra cậu cũng phải cảnh cáo tên kia đừng có ý định xâm lấn chủ quyền.
"Vậy hả, thế bạn đời của cậu đâu rồi ?"
"Cậu ấy...bận"
"Ồ, vậy thì trong lúc cậu ta không có ở đây, cậu và tôi có lẽ cũng có thể vui vẻ chút chút đấy."
Taehyung thề nếu lúc đó Kwonsoo còn giở cái mặt lưu manh đó thêm một phút nữa thôi, cậu đã đấm cho hắn ta gẫy răng cửa rồi.
Không chỉ thế, hắn ta luôn luôn cáo bận trong các buổi học nhóm với lí do là ốm, đau bụng, ngộ độc (nói tóm lại là có bao nhiêu bệnh lặt vặt hắn ta đều bị hết rồi) trong khi Taehyung biết lí do thực sự chỉ là vì hắn ta nướng khét lẹt đến trưa sau những đêm tiệc tùng tới bến với lũ bạn nhà giàu mới nổi (có lần Taehyung gọi điện để hỏi xem sao giờ này Kwonsoo còn chưa gửi phần làm việc của mình qua email cho cậu, và hắn ta trả lời là phải đi thăm người ốm chưa có kịp làm, trong khi cậu rõ ràng còn nghe thấy tiếng EDM xập xình ở đầu dây bên kia, rồi cụp máy cái rụp trước khi cậu có thể hỏi thêm câu gì. Kết quả là cả đêm đó, đêm sau, sau nữa, cậu đều phải thức trắng để một mình làm hết cái đống-việc-nhóm-mà-thật-ra-cóc-phải-việc-nhóm-gì trong sự tức giận ngút ngàn) Cuối cùng thì bài tập của cậu cũng làm xong, và điểm cả hai đều cao như nhau, cao như nhau, Taehyung không biết còn điều gì có thể khiến mình bất bình hơn nữa.
À mà có đấy.
Ngoài bài tập nhóm ra, mỗi cá nhân còn phải tự viết bài thu hoạch riêng nữa, nên nói chung là cả tuần Taehyung chẳng ngủ ngáy gì ngoài những lúc gục gặc ở trong thư viện, và sự thiếu ngủ khiến cậu như một con mèo có thể xù lông với bất cứ ai. Nên khi nhận điểm B trừ cho bài của mình, cậu đã vô cùng tức giận, và phăm phăm tiến vào phòng của ông giáo sư đứng lớp với một thái độ không thể nào kém lễ phép hơn.
"Thưa thầy, em không hiểu tại sao thầy chỉ cho em điểm B ?"
"Trò Kim, tôi nghĩ là không có gì quá khó hiểu ở đây cả, bài thu hoạch lần này của em với tôi chưa đạt, nên tôi cho điểm kém."
"Nhưng, thưa thầy, em cần tất cả các bài kiểm tra đều phải được điểm A trở lên để có thể duy trì học bổng."
"Đó sẽ là động lực để em cố gắng hơn ở bài sau. Tôi thấy em có vẻ sao nhãng dạo gần đây đấy, Taehyung, có vẻ là em đã dành quá nhiều thời gian cho bạn đời của mình chăng ?"
"Cậu ấy chả liên quan gì đến em cả ! Giáo sư, vậy thầy giải thích thế nào về việc thầy cho em B trừ còn Kwonsoo được A ? Vì cậu ta là con hiệu trưởng ư, à mà không phải, cậu ta thậm chí còn không phải con ruột."
"Trò Kim ! Tôi yêu cầu em ăn nói cẩn thận !"
Vụ to tiếng kết thúc với việc Taehyung bị đuổi ra ngoài, và cậu sẽ có một con F đáng xấu hổ trong bảng điểm để nộp về nhà trường.
Taehyung cần ai đó, hay một cái gì đó, để xả giận ngay bây giờ, nhưng Jimin thì đang bận đi tình nguyện ở tận vùng xa xôi hẻo lánh với Hoseok rồi, và Jungkook, thậm chí, cả tuần nay cậu còn chẳng thấy Jungkook đến gặp mình, làm cái đuôi của cậu. Lúc không cần thì em cứ kè kè bên cạnh, giờ cần thì lại chẳng thấy đâu, nhớ lại lời nhắc nhở của lão giáo sư già chết tiệt ban nãy, cậu lại chỉ càng cảm thấy chán nản hơn.
Bạn đời cái gì chứ, bạn đời cái khỉ mốc.
Dẫu sao thì Taehyung vẫn được gặp Jungkook như mong muốn. Sau khi lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ giết thời gian, Taehyung quyết định đi về phía kí túc xá dành cho sinh viên năm nhất, lòng thắc mắc không biết Jungkook đã học xong chưa, đã ăn gì chưa, có lẽ cậu cần người ăn tối cùng, vì dù gì cậu cũng đói mốc meo lên rồi, kể cả Jungkook ăn rồi đi chăng nữa, em cũng sẽ vui vẻ đi cùng cậu thôi. Em chả bao giờ từ chối cậu cả.
Khi đang rảo bước về phía sảnh, cậu chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc, là bạn đời của cậu, nhưng đứng bên cạnh em còn có một người khác nữa. Hai người có vẻ nói chuyện rất hợp, vì cậu thấy em cứ cười suốt. Cậu không biết cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì nữa, nhưng cậu ghét phải thấy cái cách em cong môi mỗi khi tên kia nói chuyện gì hài hước vô cùng, ghét cái cách mắt em ấm áp nhìn người nọ, vì nó là những gì thuộc về cậu, và chỉ riêng cậu mà thôi. Cậu muốn em chỉ được phép cười với cậu, chỉ nhìn cậu như thế, không thêm một ai khác nữa.
Tim Taehyung như đánh rơi một nhịp khi nhìn thấy hai người họ ôm nhau. Và cậu quyết định quay đi, vì không thể tiếp tục nhìn cảnh thân mật đó thêm bất kì một giây phút nào nữa. Ha, bạn đời cũng chỉ làm ta đau đến thế là cùng.
Taehyung chẳng biết làm thế nào mình đã về được phòng, tắm rửa, để nguyên cái bụng đói (điều mà khiến cho tâm trạng cậu càng trở nên tồi tệ) nằm vắt vẻo trên cái ghế dài, mắt lờ đờ xem bộ phim tình cảm sến súa trước mặt mà chả thèm để chữ nào lọt tai. Khi cậu nghĩ rằng mình đã nằm như thế này cả thế kỉ rồi thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Bằng một giọng lười biếng, cậu nói vọng ra:
"Nhà có chó đẻ, đừng làm phiền."
"Taehyung, là em đây, chúng ta cần nói chuyện."
Tuyệt.
Người cậu không muốn gặp nhất bây giờ lại đang đứng sừng sững trước cửa thế kia và cần nói chuyện cơ đấy. Chắc Taehyung điên mất.
Quá đủ rồi.
Taehyung hậm hực mở cửa ra và ngay khi nhìn thấy cậu, em đã đi luôn vào vấn đề chính
"Sao anh bảo với giáo sư Kinh tế vĩ mô là chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau cả ?"
"Cậu quan tâm đến chuyện đó làm gì, chẳng phải cậu đến đây để chấm dứt mối quan hệ bạn đời với tôi hay sao ?"
"Anh nói gì vậy, em không hiểu ?"
"Tôi còn đang tự hỏi cậu đã ở cái xó xỉnh nào suốt cả tuần, hoá ra là để cậu chuẩn bị cho việc này."
"Taehyung, chính anh là người đã bảo em đừng lúc nào cũng bám theo anh, em chỉ nghe lời và dành thời gian cho chính mình thôi, em đâu muốn chia tay với anh."
"Tôi lại nghĩ khác đấy, tôi không nghĩ việc cậu ôm ấp người khác trước kí túc xá trong khi đã có bạn đời mà gọi là dành thời gian cho bản thân đâu."
"Chúa ơi Taehyung, không phải như vậy. Đúng, là anh ấy thích em, nhưng chuyện chỉ có thế, anh ấy chỉ xin em một cái ôm tạm biệt khi biết anh là bạn đời của em, và em không thể từ chối được, vì anh ấy không làm gì tổn hại đến em, hay thậm chí cả anh."
"Thôi được rồi Jungkook, giờ tôi cóc cần quan tâm chuyện đó nữa, nếu cậu không nói, tôi sẽ nói. Tôi nghĩ, quan hệ bạn đời của chúng ta nên chấm dứt đi."
"Gì cơ ? Không ! Taehyung, xin đừng làm thế. Đừng nói câu đó với em"
"Cậu không thấy sao, từ lúc tôi gặp cậu và để cậu xăm dòng chữ khốn khiếp đó lên tay mình, mọi chuyện tồi tệ đều xảy đến với tôi, và điều tồi tệ nhất chính là sự xuất hiện của cậu đấy."
Khi Taehyung nhận ra mình ăn nói chẳng khác gì một thằng khốn nạn đang giận cá chém thớt, cậu nhìn vào đôi mắt đong đầy tổn thương, và cả nước mắt, của Jungkook. Cậu đã sợ đến lặng người đi, khi nhận ra mọi thứ trong mắt em đều đổ sụp, vang lên những tiếng chát chúa xoáy sâu vào tim cậu, và ánh sáng cậu trông thấy mọi ngày giờ tắt ngấm chẳng còn một tia le lói. Từng thanh âm run rẩy của em đều vang lên đầy vụn vỡ khi em cất lời.
"Anh với bố em cũng chẳng khác gì nhau. Hoá ra rồi anh cũng bỏ em như ông ấy bỏ mẹ em, đúng không ?"
"..."
"Bố em đã tự tử vì ông ấy không thể chịu đựng nổi việc sống cùng mẹ con em thêm bất kì một ngày nào nữa, ông chán ghét bà nên ông rời đi, và giờ anh cũng làm điều tương tự như thế với em."
"Chúa ơi Jungkook, tôi không hề biết chuyện đó, tôi rất tiếc, tôi..."
Trước sự bàng hoàng đến không thốt nên lời của Taehyung, Jungkook chỉ nhìn vào mắt cậu lần cuối, trước khi nói lời tạm biệt với người yêu dấu của em.
"Bỏ đi, em xin lỗi. Em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Cứ, yêu bất cứ ai anh muốn."
Jungkook nhắm mắt lại để ngăn cho dòng lệ trong suốt không tràn qua hốc mắt mà lăn xuống gò má ửng hồng thêm nữa, mặc dù nỗ lực đó thất bại hoàn toàn. Em đưa tay lên quệt vội mấy cái, khiến cho mắt em càng đỏ hoe. Rồi em đi. Bỏ lại Taehyung đứng chết sững ở cửa phòng, biết rằng chính cậu vừa tàn nhẫn đâm vào tim bạn đời của mình một nhát chí mạng. Giá mà em tức giận và đấm cậu thật đau như cái ngày đầu gặp gỡ cậu đã đấm em, giá mà em gào thét ầm ĩ cậu là kẻ tệ bạc và nguyền rủa cậu sẽ không bao giờ được hạnh phúc, thay vì cố ngăn bản thân mình không khóc đến thảm thương trước mặt cậu và lặng lẽ rời đi, có lẽ cậu đã không cảm thấy tội lỗi khủng khiếp đến như vậy.
(*) Taylor Swift
P/S: Cảm hứng đến bất ngờ khi mình đang gội đầu (nhà tắm đúng là nơi cảm xúc thăng hoa mà :))) nên mình đăng chap 2 sớm hơn dự kiến. Vì mình đăng ngay nên chắc sẽ có một số lỗi. Mình sẽ beta lại sau ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com