Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Taehyung tỉnh dậy khi mặt trời vừa ló dạng, phòng ngủ của hắn có cửa sổ sát đất, do đó thường xuyên hứng trọn ánh nắng bình minh xinh đẹp vào mỗi buổi sáng. Taehyung uể oải nhìn lên trần nhà một lúc, chật vật bước xuống giường. Hắn tự thấy thù ghét cái thói quen dậy sớm bất kể tối qua đã thức khuya bao nhiêu của mình. Hôm nay là chủ nhật, nên tối qua hắn có uống hơi quá, đánh đổi cho giấc ngủ nướng thẳng giấc là một cơn đau đầu như váng bổ. Song, Taehyung đã quen với việc thức dậy thật vật vả vào ngày chủ nhật. Đối với hắn, một ngày chẳng phải đến công ty làm việc đã là một ân huệ của đời người, vậy thì một cơn đau đầu không thể cản hắn tận hưởng được.

Hắn pha một chút trà đậu biếc sau khi đã vệ sinh cá nhân. Cho thêm ít đường và mật ong. Taehyung đã hai mươi bảy, song lại chẳng thích dùng cà phê. Hắn có tính cách cứng rắn là vậy, nhưng không chịu nổi độ đắng của cà phê đen, cà phê sữa cũng không. Một phần cũng là vì hắn cho rằng uống nhiều thức uống tối màu sẽ làm giảm đi độ trắng của răng. Nên từ lâu Taehyung đã không có thói quen sử dụng những đồ uống đó để giữ cho bản thân tỉnh táo.

Hắn chầm chậm nhấp môi, đôi mắt khép hờ ngắm nhìn bình minh ngoài kia. Tâm tư phức tạp cảm nhận vị thanh trà, một vài suy nghĩ chao lượn trong tâm trí hắn. Không biết hôm nay gặp cậu, sẽ nói gì đây? Cậu ở phương trời xa kia liệu có nghe thấy giọng hắn vô vọng gọi? Cậu có còn giận hắn vì đã chẳng kịp dỗ dành cậu lần cuối cùng? Hắn muốn hỏi cậu, vì lí do gì hắn vẫn chưa thể quên được cậu sau ngần ấy năm?

Tiếng chuông điện thoại trên bàn cạnh giường hắn chợt reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyung. Hắn bắt máy.

"Tôi nghe."

Chẳng biết người ở đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy hắn điềm nhiên.

"Tám giờ tôi sang đón cậu và Jimin."

Kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi. Hắn bắt đầu chuẩn bị, để đến gặp người quan trọng nhất đời hắn.

...

"Hôm nay anh lại đến thăm em đây..."

"Chiều qua mưa có vẻ lớn hơn những ngày trước, em có lạnh lắm không?"

"Em có nghe thấy anh gọi không?"

Hắn rơi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống thảm cỏ xanh mướt. Kim Taehyung ánh mắt kiên định nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trên bia mộ.

"Xin đừng lặng yên, Jeon Jungkook."

Jimin và Yoongi chứng kiến khung cảnh này đã qua bao nhiêu năm rồi. Trong lòng luôn dấy lên xót xa. Lâu lâu lại cùng Taehyung hắn đến đây thăm Jungkook, tâm tư cũng bất giác nhớ về những ngày tháng u ám khi Taehyung còn ở trong tù. Jimin chẳng thể nào sống vui vẻ hoàn toàn được. Yoongi và Namjoon cũng thế. Thời còn học cùng nhau những năm cấp ba, tươi tỉnh hạnh phúc bao nhiêu, thì sau sự việc động trời ấy, thứ duy nhất còn tồn đọng lại trong mỗi người chỉ là cảm giác nặng trĩu không cách nào buông bỏ. Sau khi Taehyung ra tù, mọi thứ lại đâu vào đấy, Jimin theo đuổi nghề bartender, Yoongi lập nghiệp với nhiếp ảnh và biên kịch, Namjoon lựa chọn sang nước ngoài du học tiếp, hiện tại đã  về đây tiếp quản sự nghiệp điều hành tập đoàn của gia đình được vài năm rồi.

Chỉ có Taehyung hắn chọn sống cùng với thứ ký ức pha lê đó - đẹp đẽ nhưng cũng có thể làm người ta chảy máu. Trong lòng Taehyung luôn luôn đau đớn và dằn vặt, từng sự việc xảy ra chín năm trước vẫn luôn là một thước phim quay chậm trong tâm trí hắn, rõ ràng sâu đậm như là ngày hôm qua. Trái tim hắn luôn luôn rỉ máu. Tưởng chừng như một vương tử xinh đẹp, xuất chúng song lại chẳng bao giờ có thể vượt qua được quá khứ của chính mình.

Người ta yêu một lần, nhớ một thời.

Hắn yêu một lần, cả kiếp sau vẫn sẽ không quên.

Đó là một đặc ân, hay là một lời nguyền, Kim Taehyung cũng không rõ.

"Lẽ nào em định dày vò anh cả đời này?"

Hắn tự hỏi cay đắng, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cười thật tươi, thật thuần khiết trên bia mộ. Chín năm trước, hắn đã từng được nhìn thấy nụ cười này bằng xương bằng thịt mỗi ngày. Vì cớ gì lại chẳng biết trân trọng cho đến khi nó đã vụt tắt?

"Taehyung ... cậu định như thế này cho đến bao giờ?"

Tông giọng trầm thấp của Yoongi đong đầy sự xót xa đến cùng cực. Đáp lại anh chỉ là một sự kiên định. Mà không phải kiên định nữa, là ngoan cố, cố chấp đến đau lòng.

"Đến lúc tôi được đến cùng nơi với em ấy."

Rõ ràng, hắn cũng rất hận bản thân mình.

Kim Taehyung hận chính mình, muốn gặp lại Jeon Jungkook, nhưng hắn không thể chết. Vì cuộc đời này cần hắn, bố mẹ hắn cần hắn, bạn bè hắn cần hắn. Taehyung dù có bỏ phế bản thân, cũng không thể phụ lòng họ đã dốc hết sức mang cậu trở về từ những tháng ngày như địa ngục trong con đường tù tội. Kim Namjoon đã từng nói với hắn, Jungkook là một cậu bé mang đầy niềm hy vọng về hạnh phúc, nếu thấy hắn muốn tự kết liễu mình, cậu ấy trên thiên đàng nhất định sẽ rất tức giận. Sẽ trách rằng hắn không sống hạnh phúc, như cách mà cậu vẫn cố làm hắn cười mỗi ngày.

"Anh, trời mưa rồi."

Jimin níu lấy tay áo sơ mi của Yoongi, chớp chớp mắt. Đáy mắt Taehyung dao động, chưa kịp ngước lên nhìn, đã có một hạt mưa rơi lên mắt hắn đau rát. Thượng đế, có phải ngài đang thương xót cho con?

Kim Taehyung luyến tiếc đứng dậy, không quên chào tạm biệt Jungkook, nhanh chân bước ra khỏi nghĩa trang cùng hai người kia.

Yoongi lái xe, Jimin ngồi ở ghế phụ lái. Hắn trầm mình ở ghế sau. Giữa ba người tồn tại một loại âm thanh đáng sợ của sự thinh lặng tinh nguyên.

"Anh Kim, nếu bây giờ anh có một ước nguyện, anh sẽ ước gì?"

"Jeon Jungkook sẽ sống lại."

"Đó là điều hoang đường."

"Anh biết."

Jimin yên lặng một lúc, cậu nắm lấy tay Yoongi.

"Vậy, anh có muốn quay về quá khứ không?"

"Park Jimin, đừng hỏi những chuyện hư vô vọng tưởng."

Taehyung nhếch môi cười cợt nhả. Hắn tự thấy lố bịch, song cũng bất giác tưởng tượng đến việc nếu như sai lầm của quá khứ được sửa chữa thì sẽ như thế nào?

"Điều đó có thể làm được."

Cả Yoongi và Taehyung chợt như rúng động. Mọi sự chú ý dồn cả vào cậu trai với đôi mắt một mí. Yoongi nghiến răng, cái thằng nhóc này lại định làm gì nữa? Không phải chính cậu là người đề nghị không bao giờ được chọc vào nỗi đau của Taehyung nữa hay sao? Bây giờ lại nói những điều ấy, thật sự là một trò đùa khốn nạn đối với Taehyung. Tay phải anh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Jimin, giọng nói nửa cợt nhả nửa tức giận.

"Em đùa anh sao?"

"Em không đùa. Anh Taehyung, em xin lỗi đã làm điều này. Nhưng vừa rồi anh Namjoon có gọi về đây, anh ấy đã nói với em..."

"Jimin, em im đi."

Yoongi cắt ngang, sợ rằng những lời này sẽ khiến Taehyung kích động. Sự thật không ngoài dự đoán, hắn mở to mắt, gằn giọng.

"Để em ấy nói, bằng không tôi sẽ giết cậu."

Yoongi thở dài, Taehyung một khi đã tức giận, hậu quả đương nhiên rất khó lường. Hắn luôn luôn rất nhạy cảm khi nhắc đến Jeon Jungkook. Luôn luôn.

Park Jimin nhắm chặt mắt, cậu tự thấy hận bản thân. Vì thấy Taehyung quá yếu lòng, bản thân cậu cũng chẳng thể đứng nhìn anh ấy phí phạm cuộc đời mình thêm nữa. Cho dù những gì Namjoon nói rất điên rồ, và cậu biết chắc Kim Taehyung sẽ bất chấp làm theo dẫu việc này chỉ có 1% thành công. Nhưng Jimin thật sự không thể yên lặng nhìn anh ấy tự hủy hoại mình với loại si tâm đau đớn như thế.

"Anh Kim, việc quay về quá khứ, là khả thi!"

...

Mười giờ đêm, Kim Taehyung xin nghỉ một tuần ở công ty, thậm chí không cần nhận sự đồng ý từ cấp trên, hắn đã gạt bỏ tất cả ra khỏi tâm trí mình. Đôi tay hắn nhanh nhẹn sắp xếp những món đồ mang đầy kỷ niệm của hắn và Jungkook vào một chiếc thùng các tông, gói ghém cẩn thận rồi đặt nó giữa nhà. Hắn lấy một con dao nhỏ, ánh trăng chiếu vào làm lưỡi dao óng ánh xinh đẹp, nhưng cũng đầy nguy hiểm. Hắn nhìn con dao một lúc lâu, cảm thấy bản thân thật sự đã điên rồi, nhưng hắn vẫn sẽ không quay đầu lại. Taehyung bỏ nó vào chiếc túi bao tử màu đen, đeo lên rồi đi ra khỏi nhà.

Hắn lẻn vào nghĩa trang lớn của Seoul - lúc này đã đóng cửa. Nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến Taehyung dừng lại, hắn leo lên song sắt ngăn cách, một phát đáp xuống bãi cỏ bên trong. Taehyung đang định đi tiếp thì chợt nhận ra nón áo của hắn đã bị mắc vào hàng rào. Hắn có chút bực mình, dùng tay cố gắng gỡ ra.

"Đến giờ thay ca rồi, Hwikyung-ssi, về đi."

Một giọng nói khàn khàn của đàn ông trung niên cất lên cách đó không xa. Taehyung ngưng ngay hành động đang làm, nép sang một bên bụi cây, nghe ngóng. Có lẽ là nhân viên bảo vệ của nghĩa trang.

"Ôi, cảm ơn trời đất. Tôi chả hiểu tại sao trước kia lại nhận cái công việc đáng sợ này nữa, ha ha.."

"Tôi và ông bắt đầu làm cùng một thời điểm, khi ấy còn trẻ có biết sợ là gì đâu! Bây giờ già rồi yếu bóng vía lắm. Thôi, cứ về đi. Ngày mai ông phải trực ca này đấy!"

"Biết rồi, cảm ơn ông bạn già."

Tiếng cười ồm ồm khàn khàn của ông bác bảo vệ tên Hwikyung dần đến gần hơn nơi Taehyung đang mắc kẹt. Hắn yên lặng, cố gắng hòa mình vào màn đêm mịt tối, mong rằng bản thân sẽ không bị phát hiện.

Tiếng bước chân càng lúc càng to, đến chỗ hắn thì chợt dừng lại. "Khoan đã, hình như có gì đó ở đây..."

"Có gì hả, Hwikyung-ssi?"

Taehyung nín thở, nhắm mắt. Ông chú này đang cách hắn chỉ một bức tường và hàng song sắt lạnh giá, bản thân chẳng dám nép vào bụi cây sâu hơn, sợ rằng sẽ gây ra tiếng động. Hắn chỉ còn có thể cầu nguyện. Bây giờ đã gần mười một giờ, gió đêm lành lạnh như báo hiệu cái u tối của nghĩa trang đã đạt lên đỉnh điểm. Những bia mộ bằng đá cứng ngắt, lạnh lẽo màu trắng xám lấp ló khắp nơi trên bãi cỏ, không có đèn, khiến cho khung cảnh càng thêm rùng rợn. Hwikyung ghé sát đầu vào nhìn qua song sắt, ngay phía dưới ông ta chính là Kim Taehyung đang căng thẳng cực độ.

Sau tầm cỡ gần một phút xem xét, rất may mắn rằng ông chú chỉ nhìn ra xa, người nọ ngồi ngay dưới cằm ông lặng yên, lại còn mặc đồ màu đen rất nhanh đã thành công lợi dụng màn đêm để giấu mình. Choi Hwikyung đã canh giữ nghĩa trang này mấy chục năm nay, nghe thấy không ít tiếng động lạ, nhiều lần kiểm tra chẳng có gì, vì vậy mà sự cảnh giác cũng giảm đi dần theo năm tháng. Hôm nay đột nhiên cảm thấy lạnh người một cách quái lạ, ông ta mới quyết định kiểm tra một chút. Nhận thấy chẳng có gì liền đi khỏi. Kim Taehyung lúc này mới dám thở hắt ra một tiếng, cảm thấy vừa yêu vừa hận chiếc áo đang mặc.

Hắn cảm thấy Thượng đế như tiếp tay cho hắn hành sự, bởi vì tình huống vừa rồi, nếu bảo vệ dùng đèn pin để soi xét, hắn đảm bảo không thoát khỏi bị đưa về đồn. Song, Taehyung cũng không vì thế mà chủ quan. Hắn gỡ chiếc áo ra khỏi song sắt, nhanh chân chạy về con đường quen thuộc dẫn đến nơi Jungkook đang yên giấc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com