Chương 17
Rồi thì ngày hôm ấy cũng đến.
Cái ngày định mệnh mà đã bao đêm khiến Taehyung chẳng thể ngủ yên. Hắn thao thức sau từng đêm dài một mình đơn độc chống lại cơn mộng mị. Cả người đã trì trệ mỏi mệt, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ lảo đảo không thể hoàn hồn. Hắn không phủ nhận là bản thân đã mệt rồi, hiện tại chỉ muốn yêu em. Taehyung thật sự đề phòng ngày hôm nay, nhưng hắn cũng chẳng biết được trước mắt hắn sẽ làm gì khi hiểm họa tới. Em ấy bây giờ chỉ đi cùng gia đình, hắn không thể cứ kè kè bên cạnh để bảo vệ em được. Vả lại, những cơn ác mộng từ hôm trước đến giờ, dẫu sao cũng chỉ là những điềm báo mơ hồ xuất phát từ tiềm thức con người. Hắn hoàn toàn không thể chắc chắn được là ngày hôm nay vụ tai nạn ấy có thật sự xảy ra hay không.
Và Taehyung lựa chọn thận trọng vẫn là tốt nhất. Dù tiềm thức ấy có chơi khăm Taehyung thì hắn cũng phải bảo vệ em, bảo vệ viên ngọc thuần khiết quý giá nhất của hắn.
Khi bước xuống nhà chuẩn bị đi học, Taehyung cứ ngỡ như người nhà hắn sẽ hỏi đủ điều về những chuyện đã xảy ra. Nhưng thực tế lại khác, họ trầm mặc, chẳng nói gì với hắn, chỉ lẳng lặng làm việc của mình. Thú thật, Taehyung biết ơn điều đó dù cho bản thân đã quen với việc bị người nhà kéo lại chất vấn. Hiện tại hắn đang rất không ổn, nghĩ bản thân có thể giải thích sau cũng được. Còn bây giờ, không nói gì là cách tốt nhất.
"Đi học cẩn thận, đừng đánh nhau đấy", bà Kim nói. Bao giờ cũng vậy, Taehyung luôn là đứa trẻ nóng tính khi ở trường, nên bà hắn cũng hình thành thói quen mà nhắc nhở. Hắn mỉm cười, gật nhẹ đầu rồi bước ra mang giày. Thật là, cháu của bà đã chỉ đánh những thể loại ngứa đòn thôi, cháu hứa đấy.
...
Jungkook chào anh trai rồi bước vào cổng trường. Em đội một cái nón lưỡi trai đen, dáng hình vội vã trong bộ đồng phục học sinh.
Không biết có gì trùng hợp hay không, hắn ở ngay đấy, trong sân trường. Taehyung ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bệ cây hoa giấy vàng nhạt. Mái tóc đen thẳng vì nắng sớm mà óng ánh màu mật ong. Kim Taehyung đã từng là của em đang ngồi đấy, thật lặng yên chăm chú xem lại bài vở.
Jungkook vô thức đứng nhìn, trong tâm như chết đi một chút. Em nên làm gì? Đến nói chuyện? Em và hắn có còn là gì của nhau không? Nhưng nếu làm ngơ đi lại thấy có gì đó không đành.
"...?", như biết có ai đó đang quan sát mình, người nọ chợt ngước lên nhìn em. Với đôi mắt nhu tình thân thuộc, hắn mỉm cười, "Sao không vào lớp?"
Em nhất thời bối rối. Nụ cười ấy vẫn luôn được Taehyung trao cho mình em thôi. Cách hắn thản nhiên như chưa có chuyện gì khiến trái tim Jungkook dâng lên một cảm giác gì đó rất khó chịu. Cứ bức bối âm ỉ không cách nào ngưng.
Hắn vẫn ngồi đó, không lại gần em. Nhưng khuôn môi mỏng ấy lại cất lên những lời thật xót, "Jungkookie đi đi, không gia đình thấy."
Và ai đó lại muốn khóc nữa rồi.
Đôi chân gầy chạy vội vào trong, không cần biết đối phương có đang thắc mắc. Em phải che giấu điều này. Chỉ cần một ngày không gặp thôi, em đã thấy nhớ hắn phát điên lên được. Chỉ cần được nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp kia thôi, em liền không tự chủ được mà lặng yên ngắm nhìn. Nhìn một đại dương dịu dàng chỉ dành cho riêng mình em. Cảm giác tiếc nuối và đau đớn bao nhiêu, người ở gần đến thế, mà em lại không thể chạy đến ôm lấy người. Cái đêm em được yên giấc trong vòng tay Taehyung, trong một chốc đã hóa thành lần cuối em được kề bên hắn.
Jungkook nhanh chân tiến về phía đầu bàn dãy hai, ngồi xuống. Cả người thẫn thờ đến lạ lùng. Tranh thủ làm bài tập cho tuần sau, em cố điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Đôi mắt bất giác nhìn ra cửa lớp.
"Trưa nay đi ăn với em được không?", Park Jimin níu lấy tay áo Yoongi khi đối phương đang định về lớp, mỉm cười gượng gạo.
"Được, vào học đi", anh xoa đầu cậu. Mặt hơi đỏ. Yoongi toan quay lưng, nhưng vừa được ba bước chân, lại dường như nhớ ra một việc gì đó, đôi mắt tam giác lại nhìn cậu lạ lùng. Giọng anh trầm thấp, đến mức cậu phải dùng ít thời gian mới biết Yoongi đang gọi, "À này, Jimin."
"Sao ạ?"
"Anh xin lỗi, vì hôm qua đã nặng lời với em."
Nói rồi, người con trai với làn da trắng muốt mới cất những bước đi đủng đỉnh quen thuộc về lớp. Jimin đứng lại một lúc lâu, ấm áp tô đậm nơi hai má. Một nụ cười nhẹ nhàng treo trên khóe môi cậu, như để báo hiệu sự an ủi tâm hồn từ Min Yoongi gửi đến đã phần nào thành công.
Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, Taehyung và Jungkook đã gần như tách biệt khỏi nhóm. Bọn họ vẫn chưa thể chấp nhận được hoàn toàn việc này. Nhất là Park Jimin, cậu vẫn ấp ủ hy vọng một ngày nào đó sẽ lại cùng mọi người ở bên cạnh nhau, nghĩ đó như một cách để an ủi lòng mình. Người cứng rắn nhất, có lẽ là Yoongi khi anh chuẩn bị tinh thần cho cả hai tình huống. Một là chấp nhận thực tại, chấp nhận việc Jeon Jungkook đã chọn tương lai và Kim Taehyung đã chọn đánh lẻ. Chấp nhận việc nhóm của họ đã chẳng còn vẹn nguyên. Hai là một tinh thần luôn mở rộng sự chào đón nếu như chúng ta lại lần nữa tái hợp.
Còn Namjoon thì, ngày hôm nay không thấy đâu. Chắc đang bận học thi.
Màu trời hôm nay khá u ám, dự báo thời tiết bảo sẽ có mưa vào buổi chiều tối. Khiến tâm trạng mọi người cũng vô thức xấu đi. Một vài thằng cá biệt trong lớp trêu chọc Jimin lúc cậu vừa tạm biệt Yoongi xong. Bọn nó ngồi thành một nhóm, ngay bên cạnh cửa lớp, và cũng gần với Jeon Jungkook.
"Lát đi ăn với em không! Eo ôi, mày gay thật đó hả Park Jimin?"
"Nãy tao thấy nó đỏ mặt đấy! Trông vãi lắm, gay thật rồi."
"Thôi đừng đùa nữa đi, tởm chết được!
"Lớp trưởng lớp mình gay á? Đùa nhau à?"
Kẻ thật sự cặn bã là lũ vừa đánh hơi thấy ai đó hạnh phúc hơn mình liền nhảy bổ vào soi xét phá đám. Một thằng với quả đầu đinh toan lại gần em, chống tay lên bàn rồi hỏi với giọng cợt nhả.
"Này, Jungkook, mày cũng giống nó phải không? Mấy bữa trước thấy mày đi cùng Kim tiền bối khối trên. Trông mờ ám lắm. Kinh thật đấy nhỉ?"
Em chỉ đáp lại nó bằng sự thinh lặng, tột đỉnh của sự ghê tởm đã được thể hiện rõ trong đôi mắt em. Nhưng điều đó có lẽ chỉ khiến thằng đầu đinh thích thú khi nó cười ồ lên một trận. Nắm lấy cổ áo em, nó gằn giọng nói mấy lời đe dọa. Nhưng thật sự, em chỉ sợ những lời này khi chúng phát ra từ gia đình em và những người em yêu quý thôi. Jungkook chỉ giữ thái độ cũ. Không một lời nào được em cất lên.
Park Jimin nhìn thấy em lặng yên không phản kháng, lạnh lùng bước ngang qua, muốn đi thẳng đến bàn mình. Jungkook vô thức dõi theo đối phương đang từng bước lướt qua em, trong lòng cực kỳ khó chịu. Không phải vì cậu ấy làm ngơ em, mà là Jimin thật sự đang phải chịu những điều em đã từng rất khổ sở để chống chọi. Và bây giờ đây, em vẫn đang làm điều đó, em vẫn đang đấu tranh cho chính mình. Jungkook chơi với Jimin đủ lâu để biết cậu ấy không mạnh mẽ đến vậy. Dẫu bề ngoài có lạnh lùng bao nhiêu thì trong tâm Jimin chắc chắn đang chết. Đôi mắt em sáng quắc nhìn bọn nó nhởn nhơ đùa giỡn, bàn tay đang cầm bút vô thức nắm chặt đến trắng bệt từng ngón.
"Xem này", một thằng trong nhóm đứng dậy, nháy mắt với lũ bạn nó rồi nhanh chân bước đến bàn Jimin khi cậu đã ngồi yên vị. Em nhớ thằng này tên Lee Yongho, nó luôn bị đánh dấu vi phạm hút thuốc lá trong trường. Cũng có nhiều lần cùng vài tiền bối khác gây hấn với Kim Taehyung, nhưng kết quả đều bị liệt giường bệnh phòng y tế mất vài tuần hoặc hơn. Chính vì lẽ đó, nhóm của Yongho luôn có thù với nhóm em.
"Này, thằng gay, tao hỏi mày không nghe à?", nó nắm lấy phần tóc mái phủ trán của Jimin, kéo ngược lên. Cốt để cậu nhìn nó mà trả lời.
Ngay lập tức, một chiếc bút bi nhỏ với phần ngòi nhọn mạnh mẽ đâm vào tay Yongho. Nó gầm lên một tiếng, buông tóc Jimin ra, đôi mắt nhắm chặt vì lực đâm sau một giây liền trở về giận dữ.
Trái lại, người con trai đang ngồi đấy chỉ lạnh lùng cười khẩy.
"Sao? Đau á?", cậu đứng dậy, trên tay vẫn cầm chặt cây bút. "Đừng có tưởng tao là lớp trưởng thì tao gương mẫu."
"Mày nói lại tao nghe?"
Chiếc bút bi được ai đó giơ lên, thủ sẵn ngang vai. Jimin nhếch môi, chuẩn bị ra đòn với lời thách thức cuối cùng.
"Tao chỉ ngoan hiền với thầy cô và Min Yoongi thôi."
Jeon Jungkook lặng người đi.
Lời tuyên bố đầy kiêu hãnh, Park Jimin đang không hề do dự nói cho tất cả mọi người biết ba điều. Một là bản thân mình mang một xu hướng tính dục khác, hai là cậu công khai theo đuổi Min Yoongi tiền bối khối trên.
Và điều cuối cùng là gì nhỉ?
Lee Yongho chợt ngộ ra. Dẫu Park Jimin không tham gia vào những cuộc ẩu đả nhiều vì chức danh lớp trưởng, thì nó cũng vẫn là thành viên của nhóm Taehyung. Việc đó không thể không có lí do.
Tức thì, cả lớp chưa kịp hoàn hồn thì trên má phải Lee Yongho đã xuất hiện một vết rạch nhỏ, tựa đầu kim khâu xẹt ngang. Máu chưa kịp nhỏ giọt đã có cảm giác đau rát như giấy cắt. Nó trợn trừng mắt, quay lại nhìn Park Jimin lúc này đã ở phía sau lưng mình. Môi mấp máy những câu chửi thề đầy oán hận.
Hội nhóm của Lee Yongho thấy thế, toan nhào đến cho cậu một trận.
Jimin vứt chiếc bút xuống đất, muốn đánh ngay tại đây thì cậu chiều thôi. Cả người và dây thần kinh đã bắt đầu căng cứng. Park Jimin có võ, có kĩ năng kiếm đạo lẫn cơ bắp dẻo dai vô cùng. Nhưng với số lượng bảy tám thằng sức như hùm beo tấn công đồng loạt, chính cậu cũng không biết bản thân có thể trụ được đến khi vào học không.
Còn cỡ hai mươi bảy phút.
Đôi mắt Jimin đầy cảnh giác, pha lẫn cả căng thẳng khi thấy bọn nó bắt đầu bao vây mình.
Chợt.
Ai đó tựa lưng mình vào lưng cậu.
"...?", Jimin vô thức quay đầu, nhìn thấy một mái tóc đen dày quen thuộc, cùng với cặp má phúng phính ngày nào, giờ đã có chút hao gầy. Làn da trắng vừa phải khiến Jimin biết chắc chắn kẻ sau lưng là ai. Dáng hình thư sinh cảm tưởng như đối phương chỉ biết học, hiện tại lại không chút dao động mà đứng về phía cậu.
Jeon Jungkook...? Sao lại...?
Người nọ đứng yên như đá, thủ thế chuẩn bị. Dù Jimin có thể cảm thấy tấm lưng phía sau mình đang run nhẹ, cả hơi thở cũng nghe ra được cái hoảng loạn của người chưa từng đánh nhau bao giờ, nhưng nhất cử nhất động nơi đối phương đều không một giây nào chùn bước.
"Cậu đang làm gì vậy? Tránh ra đi!", Jimin gào lên. Tức thì, người sau lưng vung tay trái đấm vào mặt một thằng đang có ý định tấn công cậu, khiến nó chúi nhủi sang một bên. Đôi mắt hẹp dài của Jimin mở to rúng động. Cú đấm không quá mạnh, nhưng độ dứt khoát và cách ra đòn khiến cậu bất giác nghĩ đến hắn. Bóng dáng ngang tàn của một Kim Taehyung đang điên loạn dạy dỗ bọn người bất nghĩa mà không màng đến hạnh kiểm hiện lên trong tâm trí cậu. Những lần đó, Jeon Jungkook luôn đứng ngoài trận nhìn bọn họ ẩu đả, nhưng bây giờ Jimin đã hiểu, cậu ta không hề chỉ bất lực đứng nhìn.
Một nửa vầng trăng xinh đẹp vẽ lên đôi môi dày, đầy chua xót nhưng cũng cực kỳ kiêu hãnh. Trong lòng nổi lên những trận bão phức tạp cùng những suy nghĩ chao lượn tranh đấu nhau trong chính khối não Jimin.
Được thôi, hôm nay chúng ta lại chiến đấu cùng nhau một lần nữa vậy. Jeon Jungkook!
...
"Trời ạ, ai đó gọi giáo viên đi!"
"Lớp dưới có ẩu đả."
"Nhanh lên! Xuống xem kìa!"
Kim Namjoon vừa định ngồi vào chỗ của mình, liền nhận thấy ngoài hành lang có vài cá nhân chạy loạn cả lên. Đa phần xuống lầu dưới, còn số ít lại lo vào lớp trước khi muộn giờ. Anh nhìn đồng hồ, còn bảy phút nữa là đến giờ học rồi mà.
"Này, đi xem chút không? Rồi trở lại học?", hai người con gái phía sau lưng Namjoon phấn khích nói với nhau. Bản thân anh không thích nghe lén người khác, nhưng thật tình thì những việc này cứ thi nhau trôi vào tai. Nói không nghe thấy gì là thập phần nói dối đấy.
Namjoon cố gắng chú tâm học bài. Đôi mày bất giác cau lại vì khối óc không thể chống nổi hoàn toàn tạp âm từ bên ngoài.
"Nhưng mà lớp nào cơ?"
"Không biết, nhưng nghe bảo gần thư viện ấy!"
Và tâm trí Namjoon như bị xóa sạch.
Cái gì?
Lớp gần thư viện? Lỡ như... là lớp của Jimin và Jungkook?
...
"Jungkook! Cẩn thận!", Jimin quát, bản thân đã bị dồn đến gần góc lớp. Mồ hôi túa đẫm chân tóc, đôi mắt cậu long sòng sọc cố gắng đáp trả tầm cỡ ba thằng đang tấp liên tiếp vào người mình. Nãy giờ cũng đã thấm mệt, từng thớ cơ Jimin căng cứng chịu đòn. Nói họ không sao cả chính là nói dối. Cả Jungkook và cậu đều đã đau nhức khắp mình mẩy, ắt hẵn sau lớp áo khoác và quần tây họ giờ đã có thêm nhiều vết thương mới. Vài mảng tím đen đáng sợ hiện lên da mặt đau đớn không nguôi, tô điểm thêm lên nó là vài vết rạch bằng bút bi như một cách để trả đũa Jimin. Cây lau sàn đang dựng đứng bị cậu vô tình đụng trúng. Nó ngã xuống đất, ngay trước mũi chân cậu.
Tiếng hừ lạnh cùng một nụ cười nhẹ nhàng vẽ lên môi Jimin trước khi cậu dùng bàn chân hất cây lau sàn lên. Đôi tay nhỏ nhắn chụp ngay lấy thanh sắt. Chĩa thẳng nó về phía bọn bắt nạt thành tư thế của nghệ thuật kiếm đạo.
"Gì thế? Xem nó kìa!", thằng chung hội Yongho chỉ vào Jimin, cười cợt. Đưa tay lên chuẩn bị cho cậu một thụi vào mặt từ bên trái. Ngược lại, Jimin hít một hơi sâu, cố gắng tĩnh tâm. Tập trung, và chuẩn bị tấn công với nhát chém chính xác nhất.
Jungkook phía giữa lớp cũng đang cố gắng chống trả bọn bất nhân. Nhưng những gì em làm không thay đổi được tình thế này bao nhiêu khi sức em chỉ một, sức tụi nó lại mười. Và lại còn đông hơn em gấp năm sáu lần. Có vẻ như Yongho biết em là đứa yếu hơn, nên đã tập trung nhiều thằng lao vào bao vây Jungkook. Mắt to buộc phải nhòe đi trước cái hung tàn của lũ cặn bã. Em không đếm nổi xung quanh mình đang có bao nhiêu người nữa. Bụng em đau, mặt em rát, tay em đã nhừ. Thằng đầu đinh ban nãy cùng cỡ vài đứa khác cứ bâu lấy Jungkook mà đấm đá túi bụi.
Cảm tưởng như hơi thở muốn tắt lịm mỗi lần bọn nó dùng nắm tay cứng như đá ấy nện vào đầu em.
Jungkook gần như không thể chịu nổi, em khuỵa gối xuống đất. Đôi tay ra sức bảo vệ đầu vào co người lại hòng ngăn chặn những cú đá vào bụng. Nhưng ngoài dự đoán của em, thứ bọn nó nhắm vào chủ yếu lúc này lại là đôi chân.
"Arg!", Em không kiềm được tiếng gào lên khi ai đó trong chúng nó đạp thẳng vào mạn sườn Jungkook. Cảm giác đau điếng như giết chết từng giác quan này đã lần thứ mấy rồi em phải chịu đựng?
Em phun ra một ngụm máu nhỏ nãy giờ đã kiềm nén. Đôi mày cau vào nhau cùng hai chân giờ đã chẳng thể đứng dậy được nữa. Nhìn thằng đầu đinh đang nâng một cái ghế lên định giáng nó xuống thân em, nó sắp làm điều đó với nụ cười tàn ác nhất, khiến em một giây cũng không nghĩ nó sẽ dừng lại. Giờ đây Jungkook chỉ còn biết nhắm mắt chờ đợi.
"Lee Yongho!", một người con trai với mái tóc vuốt ngược, chiều cao ấn tượng gầm lên. Cũng cảm thấy rất may mắn vì oắt con đó đã nghe thấy mình mà tạm ngưng hành động dã thú đó lại.
Kim Namjoon giận dữ định bước vào lôi đầu nó ra. Hận không thể giúp tụi này thăng thiên từng thằng một. Lúc anh chạy xuống cũng là lúc nhìn thấy phòng học giờ đây đã hoang tàn, bàn ghế sách vở hỗn loạn không một chút quy tắc. Học sinh trong lớp trừ cái nhóm đang đánh nhau ra đều tụ tập hết ngoài cửa lớp đứng nhìn với sự phấn khích, trong điệu bộ còn pha lẫn vài phần sợ hãi. Đôi mắt rồng của anh như hoảng hồn khi nhìn thấy hai đứa em thân thiết đang gồng mình chịu từng đòn đánh đau. Không ngờ được chỉ trong một buổi sáng còn chưa vào học, bọn nó đã biến mọi thứ thành ra ngang bằng một vụ tai nạn. Jimin trông đã thảm, Jungkook còn thảm hơn. Lũ điên này, không kiêng nể sắp hết giờ mà lao vào hành sự ngay tại phòng học? Có bị ngu không?
"Tránh ra!", một chất giọng trầm vang lên sau lưng anh. Namjoon nhếch mép, chợt muốn chửi thề. Tên này, anh đã đến muộn, hắn còn đến muộn hơn. Nhưng thôi. Dù sao gã trời đánh ấy cũng đã đến rồi. Một mình Kim Namjoon quả thực không thể dẹp loạn một lần một được. Thầy cô thì chả thấy đâu, còn hai phút nữa là vào học, mà nãy giờ vẫn không một bóng dáng nào đến sao?
Kim Taehyung đã đến rồi.
Cả phòng học chợt im lặng như tờ.
Đến mức bọn nó cũng phải dừng lại hành động ẩu đả của mình mà ngoái đầu nhìn người trước cửa.
"Kim Taehyung...", Lee Yongho xao nhãng chỉ kịp thốt nên tên hắn, trước khi Jimin phẫn nộ vùng dậy từ dưới đất tung cho nó một cước đá đến điếng cả xương hàm. Khung cảnh hỗn loạn ban nãy lại tiếp diễn. Namjoon chưa kịp làm gì đã thấy người bên cạnh mình vừa nhếch môi cười, vừa bước từng bước tiêu sái vào lớp.
Thằng nhóc kia, sắp xong đời rồi.
Kim Namjoon bóp trán, chán nản quay sang huých vai một cậu em đứng kế bên trông có vẻ nhút nhát, đồng thời chỉ vào người đang chuẩn bị 'tàn sát', trầm giọng ra lệnh, "Gọi thầy giám thị đến đây nhanh lên. Trước khi gã điên đấy giết người."
Kẻ được cho là "điên" mà tiền bối nói, tất nhiên cậu biết là ai. Chạy đi tìm giáo viên ngay với tâm trạng sợ sệt đến độ hấp tấp.
...
"Ai cho các cậu cái quyền làm loạn lớp học?", giọng cô chủ nhiệm vang lên nghiêm khắc khắp gian phòng giáo viên, hiện tại chỉ có một hàng dài người, theo thứ tự từ trái sang chỉ có Jimin, Jungkook, Taehyung, cùng với Yongho và hội nhóm của nó.
Bọn họ đang quỳ xuống, hai tay giơ cao. Ngoại trừ Taehyung mới đến ra thì ai cũng gần như đã thân tàn ma dại. Người thanh niên với ngũ quan hoàn mỹ đang quỳ bên cạnh Jungkook từ nãy đến giờ không nói lời nào. Từ trong đôi mắt hiện lên những tâm tư phức tạp đáng sợ, khiến nhóm Yongho ngoài ghim cái nhìn oán giận thông thường lên người hắn ra cũng chẳng dám làm gì khác. Hơn nữa, họn họ còn đang ngồi trong phòng giáo viên chờ đợi bố mẹ đến làm việc. Lộng hành không khéo thêm nặng tội.
Cô giáo nhìn một lượt từng đứa một. Yongho và bọn du côn ấy thì không nói đến làm gì, Taehyung là học sinh khối trên, cô sẽ làm việc với chủ nhiệm của nó sau. Trước hết thì điều làm cô thấy thắc mắc nhất, thất vọng nhất, cũng đau lòng nhất là khi hai học sinh gương mẫu của lớp mình đã tham gia vào một trận ẩu đả đến cả người thương tích. Cô muốn biết lí do.
Jungkook trước giờ nhút nhát, hiền hòa. Jimin thì là lớp trưởng đã nhiều năm rồi, chưa một lần nào bị đánh dấu chuyên cần nặng nề đến thế. Một sự giận dữ bất giác dâng trào khắp tâm trí cô, chất giọng nữ nhân cứ thế gằn mạnh.
"Jeon Jungkook và Park Jimin, cô thật sự chẳng hiểu nổi đấy! Hai đứa học hành không phải tệ, bình thường cũng ôn hòa tế nhị. Tại sao hôm nay lại gây sự với bạn cùng lớp đến mức này?"
Jungkook từ đầu trận đã giữ yên lặng, hiện tại mặt em cũng cúi gằm. Khiến cho không chỉ cô giáo và cả những người xung quanh đều thắc mắc. Taehyung nhìn em chăm chú, phần cằm và mắt đã điểm đầy vết thương đỏ au cùng vài chỗ bầm tím. Khớp xương bàn tay cũng đã được bao bọc bằng một lớp da sưng tấy, đỏ hồng đến xót xa.
Jimin cũng chẳng buồn giải thích, cơ vai cậu đang tổn thương, khiến tư thế giơ tay lên rất khó khăn. Khuôn mặt phúng phính bầm dập cứ thế nhăn lại đầy tức giận. Nhưng cái mà nãy giờ cậu băn khoăn, không phải là bản thân mình sẽ ra sao khi hạnh kiểm và học bạ có vết nhơ lớn. Mà là lí do gì Jeon Jungkook lại nhảy vào đánh nhau cùng với cậu?
Cậu ta trước giờ đến can đảm phản kháng lại cha mẹ còn không có. Bản thân cũng đã chịu đòn roi tàn bạo từ nhỏ.
Ấy thế mà vẫn không chút ngần ngại tựa lưng mình vào Jimin, đánh với hết sức lực của mình.
Đôi mắt dài hẹp của ai đó nheo lại đầy phức tạp và lo âu.
"Có chuyện gì?!", Min Yoongi từ phòng tập của câu lạc bộ bóng rổ chạy đến. Thấy người con trai tóc vuốt cao đang trầm mặc đứng trước cửa phòng giáo viên, lập tức gặn hỏi với thái độ như muốn chực chờ bùng cháy. "Namjoon, đã có chuyện gì?! Tôi chỉ vừa đến nhận thông báo và thể lệ cho trận đấu bóng rổ tiếp theo, vậy mà đã có việc lớn rồi?"
Người nọ chầm chậm quay sang, đối diện với Yoongi đang muốn bốc hỏa vì lo lắng, Kim Namjoon thật sự cũng không biết phải nói sao. Trong lòng anh cũng đang sốt ruột đến phát điên lên được. Đành bảo Yoongi chờ đợi đến khi ba người kia ra khỏi phòng giáo viên, bọn họ tự khắc sẽ nói rõ.
Lại nói đến giáo viên chủ nhiệm.
Khi gọi điện thoại cho phụ huynh từng đứa một xong, cô mới lạnh lùng lia mắt đến Kim Taehyung, "Còn em, cô mong em đã là tiền bối thì nên biết cách làm gương cho các khối dưới chứ. Đừng tưởng học tốt là có thể một tay che nhẹm đi cái học bạ đầy dấu đỏ. Việc này sẽ được báo đến chủ nhiệm của lớp em sau."
Hắn gật nhẹ đầu. Vẻ mặt vẫn không chút khí sắc.
Bọn họ lần lượt đi ra khỏi đó. Jeon Jungkook ngay lập tức chạy về lớp trong tình trạng chân cà nhắc, tốc độ đã giảm đáng kể song cũng vẫn nhìn ra được tâm tư đang vội vã của em. Hắn nhìn theo, cau mày xót xa.
Nhưng chừng vài giây sau, khi Lee Yongho vừa bước những bước đầu tiên ra khỏi cửa phòng giáo viên, đôi mắt ấy đã chuyển thành cái nhìn lãnh khốc khi hắn rít lên từng chữ nhẹ nhàng, tựa hồ như cái chết đang rình rập im hơi. Khiến thằng du côn cũng không khỏi rợn người mà vô thức lắng nghe.
"Mày chuẩn bị đi, nhóc con Lee Yongho à..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com