Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Cố nén tiếng thở hắt mà giấu mình sau vách tường nhà ai đó, Jimin tim đập mạnh mẽ ôm Jungkook vào lòng. Ban nãy cậu đang định đỡ bạn mình đi tiếp thì một chiếc xe hơi màu trắng từ từ đậu vào vỉa hè nơi họ đang nghỉ. Dự cảm không lành mách bảo Jimin nhìn kĩ vào cửa kính xe, đèn đường vàng sáng hắt lên một dung mạo trẻ trung nhưng cũng không che nổi sự giận dữ đáng sợ đang sắp sửa nuốt chửng cậu và Jungkook.

Jimin ngay lập tức ngồi xuống trước mặt bạn mình, để đối phương ôm lấy lưng, trực tiếp cõng cậu ấy chạy đi. Lí do ngay từ đầu Jimin không dùng đến phương án này là vì đến tận bây giờ đối phương mới lấy lại được ý thức thì làm sao có thể nằm gọn lên lưng cậu được. Chưa kể lúc chạy, sự xóc nẩy của các bước chân trên mặt đường trơn trượt có thể làm vết thương của Jungkook bị tác động đau đớn hơn, đồng thời làm Jimin dễ đuối sức vì vốn dĩ kĩ năng của cậu không hề thiên về độ bền bỉ. Tưởng chừng dễ dàng, nhưng thực chất lại không phải vậy. 

"Anh đến nhanh lên, em đang ở..."

"Suỵt!", Jungkook đưa tay bịt miệng Jimin lại. Hơi thở khó khăn nén lại một ngụm khí hòng cho đôi tai tập trung hết mọi công suất nghe ngóng.

Tiếng chân người.

Jimin đẩy em nép sát vào vách tường, như thể chỉ còn một bước chân nữa thôi, bọn họ sẽ rơi vào tình thế đáng sợ mà ai trong hai người cũng đều chẳng mong nó xảy ra.

Hơi thở nghẹn cứng, đôi mắt mở to cùng đồng tử thu hẹp nhìn bóng dáng người đang chầm chậm bước đến. Jungkook với cơ thể đầy thương tổn không thể ngăn trái tim mình hoảng sợ đập mạnh từng nhịp loạn.

Bọn họ cứ như hai chú thỏ con, nào có ngờ được mọi chuyện lại trở thành một cuộc chiến. Sự cố chấp bảo thủ của gia đình, sự yêu thương giải thoát của bạn bè, và cả sự nổi loạn căm phẫn đầy đớn đau bên trong một cậu con trai trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn. Số phận này đã biến cuộc đời em thành ra một trận chiến dường như sẽ không có hồi kết nào đủ tốt đẹp.

Tất cả chỉ vì hai chữ 'định kiến'?

Đã làm đến thế này rồi, ai cũng đều biết đây sẽ là thời khắc quyết định tất cả.

...

Yoongi... Yoongi... Yoongi...

Nhanh lên nào...

Tiếng xe motor điên loạn xé gió, nghe ra được cả thứ âm thanh nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm thúc giục nam sinh. Anh hận bản thân mình làm việc quá lâu, cũng hận cả thời thế bây giờ chẳng phải điềm tốt lành gì. Kim Taehyung vẫn chưa ngắt cuộc gọi, song lại chẳng nói lời nào, tiếng mưa bên chỗ hắn ồ ạt dội vào óc Yoongi như những làn sóng nóng hổi của lửa ngục. Anh biết hắn đang cố kìm chế mình khỏi cảm giác bức bối phát điên.

"Đừng lo lắng quá, Taehyung", đôi mắt tam giác ẩn sau làn giông, khẽ khàng trấn an. "Tôi nhất định sẽ đến kịp, còn Namjoon nữa mà!"

Namjoon ư?

Bọn họ nào có biết được, đội trưởng đã đầm mình vào mớ bùn ẩm mà bất tỉnh nhân sự. Không còn khả năng lo việc lớn nữa rồi.

"Taehyung này."

Yoongi đột nhiên cất giọng.

Nhưng hắn chưa kịp trả lời, ai đó đã căng thẳng nói tiếp, "Chiếc xe hơi ấy vẫn đang theo sau tôi, từ nãy đến giờ!"

Hàng mi hắn rung nhẹ, Taehyung lặng thinh. Xe hơi ư?

[Chiếc ban nãy suýt đâm vào cậu sao?]

"Nó đấy. Từ nãy đến giờ tôi đi biết bao nhiêu ngã rẽ, nó vẫn theo sát phía sau."

[...]

Hắn vận dụng hết tất cả những ký ức của 27 năm qua mà suy nghĩ. Chiếc xe ấy có thể là ai? Và tại sao nó lại theo chân Yoongi? Liệu có gì đó trùng hợp không hay tất cả đều nằm trong kế hoạch của một kẻ nào đó?

Lẽ nào...?

Trong đầu não dâng lên một trận chấn động.

Cạch.

"?!"

Hắn căng mắt nhìn con máy với màn hình lúc này đã tối đen như bầu trời đêm, nhìn niềm hi vọng cuối cùng vụt tắt, ngay khi hắn vừa biết được kẻ lái chiếc xe hơi ấy là ai.

...

"Jeon Jungkook."

Con hẻm nhuốm ánh đèn vàng vang lên giọng ai đó thâm trầm. Khiến hai con chuột nhắt đang chạy trốn cũng phải thót tim. Park Jimin vội đưa tay ôm chặt lấy Jungkook, đôi mắt căng thẳng dò xét xung quanh. Âm thanh ấy là vang vọng từ đâu?

"Ra đây đi. Tao không có thời gian chơi với mày." 

Junghyun dùng cây gậy sắt đánh vào cái thùng rác bằng gỗ đã đầy ụ, khiến nó ngã xuống, đồng thời trào cả đống thứ thối rữa bên trong ra. Âm thanh hỗn loạn dẫu cho chỉ có một người làm.

"Dừng trò hề này lại đi thằng bất hiếu, ai đời lại lựa chọn một kẻ chẳng ra gì thay vì gia đình mình như mày chứ?"

Nước mắt Jungkook đọng lại trên đôi mắt, em không dám khép mi. Sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, người đó sẽ đứng trước mặt em mà giáng cho em một cú vào đầu. Sợ rằng chỉ cần khép mắt một lần thôi, thứ nước mằn mặn ấy sẽ lại lăn dài trên mặt em đến khô trơn.

Bàn tay em nắm chặt vạt áo Jimin đang loang lổ máu của mình. Cảm thấy thật có lỗi.

Nhưng lần này, em sẽ không yếu lòng nữa đâu.

Jungkook hướng mắt xuống đất, nơi có những hòn đá to nhỏ chẳng tròn trịa gì cho cam, nhặt lên. Nét mặt em nhăn nhó khi bụi đất bám vào làn da đỏ máu đang tổn thương trên bàn tay em. Jungkook đưa cho Jimin một hòn, to hơn nắm tay cậu ấy, bản thân em cầm một hòn, nhỏ hơn nhưng có vài mũi nhọn. Họ đã tổn thương em đến như vậy, liệu có ổn không nếu em đáp trả?

Nhưng nếu để Jimin cầm đá có phần mũi nhọn, có việc gì xảy ra, cậu ấy sẽ bị gán tội đả thương người khác nặng nề hơn em. Vì cậu ấy là người ngoài, cậu ấy sẽ không nương tình gì với thứ anh trai khốn nạn như Junghyun. Tốt nhất cứ để em giữ nó, cho đến lúc tình huống bất đắc dĩ, em mới là người nên sử dụng nó. Tất cả mọi chuyện đích xác do em nhu nhược mà thành, giờ đây hãy cứ để em nhận hết tội của mình đi.

Park Jimin nhìn tay bạn mình đã bỏng nặng giờ lại thêm run rẩy cầm đá bẩn, cậu xót xa nhắm mắt. Thật ghét cái cảm giác bản thân phải phấp phỏng lo sợ như thế này, vậy mà Jungkook lại sống trong trạng thái đấy suốt quá trình trưởng thành. Từ bao giờ mà chúng ta lại phải đề phòng chính gia đình mình đến thế chứ? Họ còn chưa kịp trấn an nhau, một âm thanh nguy hiểm đã gần như kề sát bên tai. "Tao thấy cái bóng của hai đứa mày rồi..."

Cùng theo đấy là tiếng bước chân nhanh như hùm của một kẻ đã cầm chắc chiến thắng.

"Đi!", Jimin ngay lập tức đẩy mạnh bờ vai em đến hoảng loạn. Jungkook suýt mất đà được bạn mình nhanh tay kéo lại. Mọi thứ nhanh đến mức em chẳng thể ngăn mình buông ra tiếng thở hắt, sau đấy lại dồn sức tập tễnh chạy những bước như con cò gãy chân.

"Đứng lại đấy!"

Giọng anh trai lồng lộng phía sau, hòa vào cơn mưa mà văng vẳng vào óc. Mái tóc em ướt nhẹp được bàn tay Jimin vò lấy, cậu ấy gào lên, "Không được dừng lại, chạy đến khi cậu không thể bước đi được nữa cho tôi!"

Jungkook cuối cùng cũng rơi nước mắt, khóe mi đỏ au, gắng sức chạy dù biết bản thân chẳng nhanh nhạy gì. Chạy hết đoạn này, rẽ phải nữa là ra đường lớn, em phải cố lên!

"Đừng động vào tao, thằng bệnh!", phía sau em, Jimin gầm lên, cầm đá giáng thẳng xuống bàn tay đang nắm lấy áo mình. Nhưng Junghyun đã kịp thời thu tay về mà cho cậu một đấm vào mặt. Xô xát nhau qua lại, mọi chuyển động của anh ta vừa loạn vừa nhanh, đến độ não cậu chẳng còn kịp xử lý hình ảnh trước mắt đang bị nước mưa cản trở, cổ họng chỉ chực quát lên, "Mày buông tha cho Jungkook đi!"

Chẳng nghe anh ta trả lời, Jimin giơ cao cục đá, nhằm thẳng vào thái dương người trước mặt mà giáng.

"Dừng lại!", Jeon Jungkook gào lên sau lưng Jimin, khiến cả người cậu ngay lập tức chững lại, bàn tay giơ cao trên không trung cũng vì thế mà giữ yên. Đồng tử thu hẹp đầy hoảng loạn.

Suýt nữa thì cậu đả thương người khác nặng rồi.

Jeon Junghyun thấy đối phương lộ ra sơ hở, một phát tóm lấy cổ Jimin mà bóp chặt, ghì mạnh vào tường. Miệng gằn từng chữ.

"Lũ nhóc ranh."

Jimin tức giận, cổ bị bóp chặt đau nhói, hơi thở khó khăn, bàn tay nhỏ nhắn của cậu cào cấu tay anh ta đủ kiểu, cái siết đó vẫn không giây nào nao núng. Biết rằng Junghyun không có ý giết người nhưng mọi thứ anh ta làm đều thể hiện lên cái suy nghĩ ác nghiệt của gia đình Jungkook: thà tự tay giết chết con mình chứ không đời nào để nó phản. Điều đó làm cậu thấy sợ, càng sợ càng căm phẫn. Jimin nhìn Jungkook đang cầm đá bước đến, cậu nhanh chóng dùng hết sức tung một cước vào hạ bộ đối phương khi tay anh ta còn đang bận ghì cổ cậu.

Jeon Junghyun thu chân lại kịp thời, tránh được đòn đá của Jimin, nhưng cùng lúc bàn tay cũng dồn ít sức hơn. Cậu đấm thẳng vào mặt anh ta, Jungkook cũng nhân cơ hội đó thụi đá vào lưng đối phương. Những tiếng gầm lớn của Junghyun làm vang cả con hẻm tối. Hòn đá rơi xuống đất vì tay em không còn sức để cầm chắc nó. Quá đau đớn, từ tinh thần cho đến thể xác.

Jimin giằng ra khỏi Junghyun, kéo tay em chạy đi khi anh trai em còn đang điếng người vì những cú đánh.

"Arg!" Junghyun gầm lên điên tiết, đuổi theo.

Jeon Jungkook thở nặng nhọc theo từng bước chạy, bọn họ rẽ phải, nấp cạnh một vách tường rồi lại rẽ trái, sau đó lại quay về con đường cũ, hiện tại sau lưng không còn bóng dáng anh trai. Hẵn anh ta đã mất dấu bọn họ khi bị đánh lạc hướng nhiều lần. Em ngó quang, dời mắt đến bên kia đường, sốt sắng, "Jimin... trạm..."

"Sao?"

"Trạm xe buýt kìa...", em vừa chạy vừa chỉ sang trạm xe đang có tầm vài người ngồi chờ đợi. Jimin vừa nhìn thấy nó thì một chiếc xe buýt từ xa cũng đang vừa vặn đi tới, Jeon Jungkook liền mừng rỡ thều thào mà không để ý nét mặt của bạn mình đang dần biến sắc, "Có một chiếc đang tới đây kìa...!"

"Không...", Jimin thở dốc, trong đầu cứ văng vẳng lời nói của Kim Taehyung. Không được để Jungkook đến được đường Hwayeon. Cậu đã từng thắc mắc, tại sao hắn lại phải dặn dò mọi người như vậy? Nếu chỉ là giữ chân một ai đó khỏi một chuyến xe buýt thì đâu có gì là khó nhằn. Nhưng hiện tại lại khác, Park Jimin thật sự cảm nhận được cái bất thường của hiện tại rồi. Dù không biết nguyên do của toàn bộ sự việc, nhưng quả thực mọi thứ cứ như thể đang gò ép bọn họ vào đúng dòng chảy của số phận, vào cái khuôn khổ đã được sắp đặt sẵn mà chẳng thể chối từ. Chuyến xe buýt đang chầm chậm tiến tới đây, chính xác là chuyến đến HwaYeon.

Đây chính là sự đáng sợ của định mệnh? Môi cậu cứ mấp máy không rõ lời, đồng tử thu hẹp đầy sợ hãi, đầu óc rối tung chẳng thể suy nghĩ gì thấu đáo. Anh của Jungkook vẫn còn đang trên bề tới đây, sớm thôi, bọn họ sẽ bị tóm gọn nếu cậu không quyết định nhanh lên.

Hiện tại đã ra khỏi con hẻm tối, Jungkook lo lắng kéo lấy tay Jimin sang đường, "Đi thôi, Jimin...! Chúng ta lên xe buýt đi!"

Nhưng phản ứng nơi đối phương lại nằm ngoài dự đoán của em, chất giọng cao cao khẽ thốt lên, "Không..."

"Gì cơ?", em bối rối, vẻ mặt của Jimin thật lạ. Cậu ấy bị làm sao vậy? Hiện tại đã tạm thời cắt đuôi được Junghyun, trước mắt thì đường xá vắng tanh, xe buýt chỉ còn tầm vài giây nữa là tới trạm, nếu lỡ mất cơ hội trốn thoát này, bọn họ hẵn sẽ sống dở chết dở với số phận.

"Cậu sao vậy?"

"Chúng ta tìm chỗ khác đi... Jeon Jungkook, chúng ta đi chỗ khác trốn đi, đừng lên chiếc xe đó...", Park Jimin đang cố gắng sắp xếp từ ngữ cho phù hợp, nhưng lời lẽ của cậu cứ lộn tung cả lên, chỉ còn cách nói ra một đề nghị khác với đối phương. Nếu nói thẳng ra rằng Jeon Jungkook không được tới đường HwaYeon thì cậu phải giải thích lí do như thế nào đây?

"Tại sao phải vậy chứ?... Nói tôi nghe đi...", Jungkook nhìn cậu, đôi mày cau lại.

Chiếc xe buýt hiện tại đã giảm tốc độ, chuẩn bị đậu vào trạm. Park Jimin vẫn nắm chặt tay Jungkook mà không có ý định di chuyển.

"Park Jimin!"

Ai đó gằn mạnh tên cậu, chất giọng sốt sắng đến đáng thương. Tâm trí Jimin rối bời như bừng tỉnh, cậu nắm tay Jungkook định chạy đi thì nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng của ai đó đang tiến tới rất nhanh, cách chiếc xe buýt một đoạn.

Kiểu dáng con xe quen thuộc khiến tim Jungkook trật nhịp. Em ngay lập tức chạy sang đường, kéo cả Park Jimin đi theo, "nhanh lên!"

"Này! Chờ đã...", Jimin hoảng hồn rụt tay về, nhưng giữa chừng lại cứ ngập ngừng không dám động mạnh vì bàn tay Jungkook đang thương tổn, bản thân cũng không thể quá dứt khoát được. Đành cứ nửa chạy theo nửa kéo về. Cánh cửa xe buýt đã mở ra, những người khách ban nãy ngồi đợi cũng đang từng người một yên vị trên ghế xe. Chiếc xe của mẹ Jungkook cũng đang dần tiến tới chỗ họ, càng lúc càng gần. Người phụ nữ trẻ bên trong hét lên đầy căm giận vào đúng cái khoảnh khắc em đã chạm đến được cửa xe.

"Jeon Jungkook! Đứng lại đó!"

Đồng tử em dao động, đầu óc lí trí thì đã sớm trống rỗng, nhưng trái tim lại chỉ một lòng kiên quyết muốn rời xa khỏi chốn này. Em bước một chân lên xe, tay kia kéo Jimin đi theo, nhưng thật kì lạ làm sao, cậu ấy cứ muốn rụt tay lại. Em lo sợ đến chết mất thôi, sự nôn nóng như đốt cháy cả đại não, gần như không thể điều chỉnh nổi tông giọng, em quay lại gào lên, giọng khàn đặc.

"Park Jimin, cậu làm sao vậy?!"

"Không được đến HwaYeon...", Jimin giật mình bỏ lửng câu, đôi mắt dài hẹp lại sợ hãi hướng về phía chiếc xe màu trắng đang chuẩn bị tấp vào đậu ngay sát đầu chiếc xe buýt nhằm ngăn cản tài xế lái đi, cùng lúc đó, bóng dáng của Jeon Junghyun cũng đã xuất hiện ở đầu hẻm, anh ta đang nhìn hai người họ, ánh mắt đáng sợ mang đầy áp lực. Park Jimin cắn chặt răng. Bọn họ thật sự phải đi hay sao?

"Nhanh đi hai nhóc! Có lên hay không?!Khuya rồi!", tài xế trong xe buýt quát lên khiến cả hai người giật mình, đồng thời đạp ga chuẩn bị rời đi.

Jungkook quay lại nhìn cậu, đôi mắt tuyệt vọng khổ sở khôn cùng. Jimin lại nhìn mẹ Jungkook đang hướng xe về phía họ, cậu nhắm chặt mắt, xin mọi người hãy tha thứ cho em. Park Jimin lao lên xe cùng Jeon Jungkook trước con mắt hiếu kỳ của những vị khách khác, cậu gằn mạnh giọng, "Lái đi chú! Nhanh lên!"

Tài xế nhanh chóng đóng cửa xe. Đạp ga đi thẳng, sự khởi động mạnh mẽ đến suýt nữa sượt mạnh qua đèn xe của mẹ Jungkook, cứu bọn họ một phen. Hai người con trai không dám quay đầu lại nhìn đằng sau, cùng lúc chọn bừa hai ghế cạnh nhau mà ngồi xuống. Cả người ướt sũng nước mưa khiến họ không thể ngừng run lên. Jimin móc trong túi áo khoác ra một số tiền đủ cho họ đi xe buýt. Trong lòng như nổi từng đợt sóng cuộn trào, cậu thừa nhận bản thân không thích những người nóng tính thiếu kiên nhẫn, nhưng những lúc như thế này, Jimin thật sự biết ơn vì chú tài xế đã không rề rà.

Jeon Jungkook trầm mặc nhìn con đường trải dài phía trước, chắc chắn mẹ vẫn đang tìm cách đuổi theo. Nhưng em cũng thà chết không quay đầu. Tâm trạng vốn đã vô cùng phức tạp, sự hỗn loạn trong lòng lại còn được đẩy lên cao độ vào cái thời khắc giẳng co với Jimin trước khi lên xe. Em thắc mắc, em nghi vấn. Và nếu em không được giải đáp ngay bây giờ, chắc chắn em sẽ mãi mãi không hiểu được lí do của sự sợ hãi chênh vênh mà cậu ấy đang vô thức thể hiện ra. Bởi vì nếu Jimin muốn tự nguyện giải thích với em, cậu ấy đã làm điều đó từ lâu rồi. Tại sao lại ngập ngừng lo lắng đến vậy?

Em quay sang, định mở miệng ra hỏi cho rõ toàn bộ sự việc thì nơi bàn tay truyền đến một cảm giác rát bỏng đau đớn. Em cắn chặt môi, nhìn từng ngón tay mình run rẩy phát sợ. Cổ họng đang muốn lên tiếng cũng buộc phải nghẹn lại.

"Ở đây có ai mang đồ sơ cứu không ạ?", Jimin chợt phá tan dòng suy nghĩ riêng của từng người, em nhìn bạn mình đang đứng dậy đi xung quanh, thấy đôi mắt của cậu ấy long lanh đến lạ, Jungkook chực đau lòng. Cậu ấy vẫn luôn như vậy, vẫn tinh tế hiểu chuyện đến xót xa, vậy mà em đã nghi ngờ cậu ấy. Từ đầu đến cuối dù có tâm tư trong lòng, mọi người vẫn không vì thế mà ngừng nghĩ cho em. Vậy nên, bất luận cậu ấy đang lo nghĩ chuyện gì, Jungkook thề rằng em sẽ luôn có thể chờ đợi. Chờ đợi cho đến khi những gì ẩn khuất được sáng tỏ, theo cách mà mọi người muốn phơi bày nó.

Giữa chuyến xe buýt đêm không trạm dừng đến HwaYeon, chất giọng run rẩy của ai đó vẫn mãi cất lên...

"Cho cháu xin một ít bông băng ạ! Một chút thôi cũng được ạ, bạn cháu đang bị thương..."

...

"Gã điên này đúng lúc lại tắt điện thoại là  sao?", Yoongi lầm bầm, dừng ngay trước con hẻm nơi bọn họ đã giải cứu Jungkook khỏi anh trai, đôi tay thon dài liên tục bấm gọi lại cho Kim Taehyung. Đôi mắt tam giác kín đáo quan sát chiếc xe hơi cũng đang dừng phía sau mình một khoảng không xa qua gương motor, đồng thời thận trọng áp điện thoại lên tai.

Giả vờ nhìn xung quanh chờ đầu dây bên kia trả lời, cốt là để tỏ vẻ bản thân không hề phát giác ra sự có mặt của chiếc xe ấy, hạt mưa khiến đôi vai Yoongi đôi lúc lại vô thức run lên. Đảm bảo sau hôm nay, bọn họ sẽ phải nghỉ ốm ở nhà hết.

...!

Chợt, một hình ảnh lọt vào mắt khiến anh lạnh cả người.

Ai thế kia?

Một người nào đó đang nằm trong bóng tối tạo bởi hai căn nhà lớn, dáng người cao lớn nằm sấp mình xuống bùn ẩm.  Yoongi căng mắt hồi lâu, sợ rằng bản thân đang nhìn nhầm. Khuôn môi ngờ vực cất tiếng hỏi, dẫu một phần nào đó trong thâm tâm biết rằng, người đó sẽ không trả lời.

"Namjoon?"

...

"Mẹ kiếp!", hắn căm phẫn ném chiếc điện thoại đã tắt nguồn vào tấm bảng tiệm nước đến nứt màn hình.

"Thằng nhóc kia."

Tiếng mưa không thể át được giọng ai đó đanh đá. Kim Taehyung chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt hắn đanh lạnh trong những tia sét đỏ máu tối sầm.

Người phụ nữ ban nãy.

Lúc này bên cạnh cô ta còn có thêm hai thằng lực lưỡng cao gần mét chín đứng sừng sững. Như những con chó khổng lồ canh gác địa ngục, ánh mắt bọn nó nhìn hắn từ trên xuống thật sự như đang chờ đợi để cho Taehyung một trận tàn xác. Chuyện này chưa xong, chuyện mới đã tới.  Hắn cau mày, làn môi bạc cố gắng điều chỉnh cảm xúc chán ghét trong giọng nói.

"Gì đây?"

"Mày đã nghe những gì?", ả nắm lấy cổ áo hắn.

Và đáp lại chỉ là một cái nhếch môi sắc sảo, "Tôi tưởng cô biết."

"Tại sao khi tao vừa dứt câu, mày đã chạy ngay đến quán nước này?"

Giấu đầu lòi đuôi, mụ này thăm dò nhưng lời lẽ lại chẳng khác nào phơi bày cho người ta biết mụ đang làm ăn bất chính. Kim Taehyung cảm thấy hài hước, hắn chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng, "Tôi vốn dĩ chẳng quan tâm việc của cô là việc gì. Chẳng qua cô nhắc đến quán nước này, tình cờ nó lại là một kỷ niệm đối với tôi, tôi chỉ muốn đến thăm nó một lần cuối trước khi sang Mĩ du học vào sáng sớm mai. Như vậy... không được sao?"

Người phụ nữ lặng yên. Thằng nhóc sướt mướt này đang cố kể chuyện gì? Cho dù mọi thứ có đúng như lời nó kể hay không, thái độ điềm nhiên của nó vẫn cứ như thể đang tố cáo chính mình. Về một sự dối trá nào đó ẩn hiện trong từng câu chữ nó nói mà ả cũng không rõ là ở đâu. Có quá nhiều thứ bất hợp lý.

"Cô không tin tôi, thì tôi cũng đành chịu. Nhưng tôi nhắc lại lần cuối: Công việc của cô là gì tôi không quan tâm và cũng không có hứng xen vào nó. Bằng chứng là nếu tôi định phá đám, cô đã thấy cớm ở đây từ nãy giờ rồi đấy, tiểu thư."

Hắn ôn tồn, một tay kín đáo thò ra sau lưng vờ như chỉnh lại vạt áo đã ướt nhẹp, ngón tay hắn thon dài rê nhẹ qua cán con dao mini đang được xếp gọn trong túi quần sau. Đôi mắt Taehyung sắc bén thăm dò, khóe môi đồng thời cũng hơi nhếch lên khi vừa nghĩ ra một vài điều.

Tên bự con bên phải người phụ nữ, Taehyung biết thằng đấy, nó tên là J, sau này sẽ vào tù vì tội tàng trữ thuốc cấm, và đã từng gây sự với hắn vào khoảng thời gian Taehyung còn trong tù. Nghe thật điên rồ, nhưng đó là sự thật vĩnh viễn chẳng thể chối cãi.

Còn một việc nữa mà Taehyung nhớ được, thằng này sẽ chết vì tự sát trong tù. Chẳng hiểu lí do vì sao, cũng không biết làm cách nào nó lại được tìm thấy trong tình trạng vòm họng nổ tung, mắt không nhắm, tay phải thì cầm súng. Dáng vẻ rất đáng ngờ, nhưng dù thế nào đi nữa, chứng kiến trực tiếp cái chết của nó, sau đó lại cùng nó chuẩn bị cho một trận đánh một sống một còn quả thực chẳng phải cảm giác dễ chịu gì. Taehyung nghiến răng, trông ánh mắt ngờ vực của lũ trước mặt đến phát ngán, hắn quát, "Sao? Vẫn muốn xử tao chứ gì?"

Chẳng có một tiếng trả lời nào, thay vào đó là hai bóng người lao thẳng đến chỗ hắn.

Taehyung nghiêng mình né một cú đấm với nắm tay to bằng mặt mình, nhanh nhẹn tránh sang một bên. Hắn bật con dao nhỏ ra, trong một thoắt đã rạch một đường trên bắp đùi thằng to con da đen khiến gã điếng người khom lưng xuống. Taehyung không có ý định làm bậy, nguy hại đến mạng người không phải là thú vui của hắn, nhưng tình thế hiện tại thì ai cũng biết một mình hắn khó trụ nổi với hai thằng chúng nó nếu không có vũ khí. Cảm giác choáng váng cứ thỉnh thoảng lại bao trùm lấy hắn, và đó cũng chính là thời cơ để hắn bại trận trước khi có thể ra đòn được thêm lần nào.

J toan vòng ra sau lưng Taehyung, bắt lấy hai cánh tay hắn mà ghì chặt. Tiếng mưa rào lấn át lấy bước chân, cái lạnh của đêm đen bao phủ lấy xúc giác, hắn hoàn toàn không phát hiện ra được thằng côn đồ ấy đã vòng ra sau mình từ lúc nào, dẫu biết sự lơ đễnh của chính bản thân là nguyên nhân, nhưng Taehyung vẫn không khỏi giật mình. Hai cánh tay hắn bị bắt chéo phía sau, ép mạnh vào lưng khiến cơ vai đau nhói. Lực quá khỏe để hắn có thể giằng tay ra.

"Thằng oắt con, mày gan trời rồi", gã da đen lên tiếng trong cái khát máu hung hãn khi phát hiện đùi mình đang chảy máu không ngừng. Gã bước nhanh đến, thụi một cú vào bụng Taehyung khi hắn còn đang mắc kẹt với J.

Người đàn ông hai bảy trong thân xác một cậu con trai cấp ba trong thoáng chốc cảm thấy mình đang từng bước tiến xuống địa ngục. Mỗi khi gã kia đấm hắn một đấm, xương cốt liền như gãy vụn, bụng như lõm ngược vào trong, cố căng ra chống chọi cũng không được gì ngoài những tiếng thở dốc ác liệt. Bàn tay hắn vẫn cầm chặt con dao lúc này đã được gập lại nhỏ gọn trong lòng bàn tay.

Nước mưa thấm đầm lên quần áo họ, nhơ nhuốc đến phát sợ. Taehyung thở hồng hộc, lẽ ra hắn không nên mất cảnh giác. Đối với những thằng bự con như thế, một lần bị ghì lại chính là một lần chầu trời.  Hiện tại đầu óc không còn tỉnh táo, cơn sốt cảm đang sắp sửa chiếm lấy Taehyung vì hắn đã ngâm mình dưới mưa quá lâu. Đôi mắt sắc sảo nhìn mọi thứ trước mặt đang nhòe đi rất nhiều, màn mưa mù trắng xóa đang bao phủ lấy tầm nhìn hắn. Âm thanh da thịt chạm nhau đáng sợ, vòm họng lúc này đã nồng lên cái mùi chết tiệt của máu tanh. Thính giác cũng đã chẳng còn vẹn nguyên vì những lời thù hận của đối thủ dành cho hắn đã không còn rõ ràng như trước. Hắn cau mày, chẳng nhẽ hắn sẽ kết thúc ở đây sao?

"Hên cho mày là hiện tại bọn tao không có thì giờ. Nếu không muốn chết ở đây, thì khôn hồn mà ngậm mõm lại. Bọn tao sẽ biết mày ở đâu, biết gia đình mày, biết nơi mày theo học tại Mĩ... chỉ cần mày nhả nửa chữ nào thì không chỉ mày, tất cả những đứa xung quanh cũng sẽ bị tính sổ."

Ai đó gằn từng chữ vào tai hắn. Taehyung thở dốc nặng nề. Không trả lời. Nhưng chỉ tầm vài giây trôi qua, hắn hất mạnh đầu ra sau, đập vào cằm gã J. Hai cánh tay đang bị kìm kẹp có dấu hiệu nới lỏng, Taehyung bật con dao ra bằng ngón cái, cứa thẳng vào cổ tay của J.

Gã gầm lên một tiếng, buông Taehyung ra. Hắn lao ra xa khỏi bọn chúng, đầu óc ong ong cùng cái bụng nhức đến đờ người. Bước chân nặng nề cố gắng chạy đi. Hắn đã không biết ả nữ nhân kia nãy giờ đứng ngoài, lúc này mới xông vào, trên tay cầm một vật gì đó màu đen, thuông dài như là... súng.

"NÀY, CÔ ĐIÊN À?"

Giọng thằng da đen gầm to trong mưa, âm thanh ấy khiến hắn không khỏi hoài nghi, chúng nó đang làm gì phía sau lưng mình? 

"Nó là học sinh đấy!"

Nhưng ả nào có nghe. Một tiếng đoàng kinh người của nòng súng vang lên giữa nơi hẻo lánh, lạnh lùng như cách viên đạn ấy xuyên qua làn mưa, cắm thẳng vào bắp tay Taehyung.

Tim hắn trật một nhịp, hơi thở đông cứng trong giây lát trước khi kết thúc bằng một tiếng thở hắt. Cả thân người ngã về phía trước, một tay ngay lập tức ôm lấy nơi đang tuôn máu không ngừng. Hắn cố siết chặt phần tay áo để cầm máu, trong cái nhìn bất lực của tên da đen phía sau. Vốn dĩ gã định tha cho Taehyung vì nếu động thủ bừa bãi, rất có thể giúp không ra giúp mà còn đem về phiền phức cho những tên đầu đàn. Vậy mà con ả này còn ngang nhiên làm như vậy, liên can tới giết người, chưa bao giờ là tội nhẹ. Dẫu đó chỉ mới là một phát đạn vào bắp tay, nhưng chắc gì ả đã chịu tha cho nó khi nòng súng đang bốc khói lại đang trên bề giương lên.

Về phía Taehyung, cảm giác đau điếng từ tay chiếm lấy hắn. Ánh mắt lạnh lùng của lũ phạm pháp đang găm chặt vào tấm lưng hắn, cũng áp lực y như ánh mắt của tòa án vậy.

Ngược lại với cảnh hỗn loạn, người phụ nữ chỉ lặng yên, dùng ngón trỏ xoa xoa cán súng. 

Mày gọi nó là học sinh cấp ba, nhưng thái độ điềm nhiên của nó trước khi chầu trời lại là thứ nói lên rất nhiều điều. Cách nó ra đòn, thậm chí dùng dao để chọc tức chúng mày vẫn không chút nào sợ hãi dẫu biết rằng nó sẽ chết nếu cố làm như vậy. Người bình thường, một học sinh bình thường có thể có những biểu hiện như thế này hay sao? Nó kéo dài thời gian, chẳng lẽ là để cho vui?

Những suy nghĩ ấy người phụ nữ chỉ giữ cho riêng mình, đoạn, ả quắc mắt, "Cớm chắc chắn đang đến, tao sẽ giải quyết nhanh thằng này. J! Chuẩn bị đồ đi. Còn nữa..."

Ả lườm tên da đen, nghiến từng chữ, "tin người bừa bãi, rất có thể sau này chúng mày sẽ rơi vào cảnh chết thay."

Và một lần nữa nòng súng chĩa về phía Kim Taehyung. Tiếng lên đạn đánh cạch một cái, xuyên thủng tâm trí hắn. Hiểu rồi, xác hắn sẽ được bỏ vào túi đem đi tiêu hủy ở một nơi nào đó khác với mộ phần của gia đình. Hắn sẽ chết một mình ở đây, sau tất cả mọi chuyện, hắn sẽ không còn có thể bảo vệ em được nữa.

Đôi chân đã sức cùng lực kiệt, Taehyung biết bây giờ có cố đứng dậy chạy hay là ngồi yên, hắn đều sẽ chết. Không vì đạn găm thì cũng là vì mất máu. Hắn cắn chặt môi, hận bản thân đã đưa tất cả mọi thứ vào đường cùng.

Đoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com