Chương 28
"Chúc mừng cậu đã tỉnh lại, Kim Taehyung."
Đó là câu đầu tiên hắn nghe được sau khi mở mắt. Hắn đoán thế.
Taehyung đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Loáng thoáng bên tai là giọng một người cứ mãi đang nói, kể chuyện, hoặc dặn dò, không rõ nữa.
Taehyung không thể tập trung được dù chỉ là một giây, đôi tai tựa như đang có một lớp màn che chắn khiến cho mọi thanh âm đều chỉ như những thứ phù du vô thực đang đi lướt qua khối óc hắn. Taehyung muốn ngồi dậy, muốn vươn mình, muốn được đi khỏi cái nơi chỉ có một màu trắng này.
Nhưng tất cả chỉ là ý muốn thoáng qua. Bây giờ đến việc giữ cho bản thân tập trung vào một ý nghĩ duy nhất cũng là chuyện nan giải của hắn. Khối não hắn trống rỗng vô thực như thể chưa từng được hoạt động trong thời gian dài.
Sao lại thế được? Hắn chỉ ngủ có một chút thôi mà. Sao lại thế này được?
Mà tại sao hắn lại ngủ?
...!
Taehyung như bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị, đôi mắt hắn mở căng hơn ban đầu một chút, nhìn quanh trong lo sợ, đủ để người bên cạnh thấy được vẻ hoảng hốt trong tâm trạng Taehyung.
"Taehyung, cậu sao thế? Đừng kích động...", người bác sĩ gấp rút nói, sợ tinh thần hắn bất ổn. Nhưng cổ họng ai đó nghẹn bứ không thể cất lời, mà chính bản thân hắn cũng đang lơ lửng vô định trong phát hiện của bản thân. Phải, đây là bệnh viện, là bệnh viện, nhưng lí do hắn vào đây...
Jungkook!!
Taehyung chợt thấy nhức nhối nơi lồng ngực và hốc mắt. Cảm giác như ruột gan và linh hồn mình như tuột khỏi cơ thể trong giây lát rồi quay trở lại. Hắn cảm thấy buồn nôn.
"Bình tĩnh, thở từ từ thôi."
Kim Taehyung không biết cơ thể mình có đang biểu lộ điều gì không hay chỉ là cơ mặt đang thay hắn gào thét bằng cách nhăn lại đầy nhức nhối. Sau khi trấn tĩnh bản thân, Taehyung được bác sĩ xem khám, căn dặn một số thứ.
"Huyết áp ổn, nhịp tim còn hơi yếu ớt và cơ thể vẫn chưa thể sinh hoạt như bình thường ngay được đâu, nhưng nếu kiên nhẫn, cậu sẽ hồi phục nhanh thôi."
Đôi mắt hắn lờ đờ nhìn người nọ ghi vài chữ vào tập hồ sơ bệnh, ghi đến những chữ cuối cùng, vị bác sĩ quay sang nhìn Taehyung, "Cậu may mắn lắm đấy! Gắng hồi phục nhé!"
Đoạn, ông đi ra ngoài.
Taehyung còn lại một mình trong phòng. Hắn cũng tự thấy hơi thở của bản thân yếu ớt đến độ chính mình còn thấy chán ngán. Hắn muốn thử cử động các ngón tay, nhưng cảm giác hơi buốt ở các khớp tay khiến cho mọi chuyển động của hắn có vẻ khó khăn hơn, nhưng cố một chút thì vẫn có kết quả. Taehyung sẽ không tự lừa dối mình, hắn biết tình trạng của bản thân thời gian qua đích xác là gì. Chẳng một lời nói dối ngọt ngào nào có thể che giấu đi sự thật: hắn đã phí hoài bốn năm trời để nằm trên cái giường này. Đối với một người ưa hoạt động cơ thể như Taehyung, hắn thầm cảm thấy biết ơn vì người ta sống thực vật thì ít nhất vẫn còn có ý thức, hắn lại không.
Vài năm, chỉ như một lần ngủ không mơ.
Hắn vốn không thể chấp nhận được cảm giác bại liệt đến đáp lời người khác cũng không làm được, nên chẳng thà cho hắn một giấc dài như thế còn đỡ khổ hơn. Kiềm nén một tiếng thở hắt, Taehyung lặng lẽ nhắm mắt, không rõ bản thân đang muốn gì.
...
Bằng những bước chạy nhanh vút, Jungkook không thèm ý thức bản thân đang trông như thế nào cho đến khi bản thân em đứng trước cánh cửa phòng 0109. Đồng tử thu nhỏ căng thẳng, song song với những nhịp thở gấp gáp. Đầu óc trì trệ chỉ văng vẳng một bóng hình duy nhất mà không tài nào nghĩ đến điều gì khác được.
Em mở cửa.
"Anh..."
Em thốt lên, không nhận ra trái tim đã làm giọng nói trở nên ngập ngừng.
Trên giường, đôi mắt nâu sẫm đã lâu em mới được nhìn thấy, tự lúc nào đã mờ đục, ẩn trong đó là một chân tâm phức tạp.
Tâm trí hắn lại trở nên hỗn loạn một lần nữa. Nhưng lần này không phải vì những khổ tâm trong quá khứ đọa đày hắn, hay di chứng từ vụ tai nạn làm hắn phải cau mày. Mà chỉ đơn giản, Kim Taehyung còn không rõ cảm xúc hiện tại là gì để mà kiểm soát. Có quá nhiều thứ xuất hiện trong lòng hắn, trong khối óc hắn và cả trong ánh mắt em ấy.
Ngay bây giờ đây, em ấy quá xinh đẹp. Mà ngốc thật, Jungkook của hắn có bao giờ không xinh đẹp...
Hắn có thể nói gì được đây?
Nước mắt Taehyung rơi xuống giọt đầu tiên sau giấc ngủ dài bốn năm, ngay vào cái khoảnh khắc được chìm đắm vào cái ôm sâu lòng như đại dương của ai đó. Hắn biết Jungkook cũng đang khóc. Trong không gian trắng xóa của phòng bệnh, tiếng nấc khẽ khàng của em là thứ thật kì lạ, khi nó làm hắn đau, nhưng cũng khiến cho từng tế bào sống trong cơ thể Taehyung một lần nữa được thức dậy.
Sự thinh lặng lạ lùng đáng sợ, bấy giờ chỉ là một mặt hồ yên ả nơi tiếng lòng nhẹ nhàng đánh động.
Từng tiếng một. Vô cùng rõ ràng.
...
New Zealand. 03:45 sáng.
Thành phố của những cánh buồm đầm mình trong màn đêm, nơi những ánh đèn le lói thi nhau tô điểm cho khung cảnh cùng những vì sao. Kim Namjoon đứng trên tầng 12 của một chung cư cao cấp, tay cầm điện thoại đọc qua tiêu đề của một bài báo đang nổi tiếng trên mạng hai hôm nay.
Jeon Jungkook tác động vật lý lên một fan nữ?
Người vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhẹ nhấn xem thử nội dung đoạn video ấy. Xem xong, ai đó chỉ cười nhẹ, có lẽ đúng là nên về Hàn Quốc một chuyến.
Vừa rồi mẹ của Namjoon có gọi đến, bảo anh về Hàn. Trước là để thăm mọi người, sau là để tính chuyện hẹn hò cưới xin của anh. Namjoon quay sang nhìn người đàn ông xinh đẹp đang say ngủ trên giường mình, cảm thấy ý nguyện của ba mẹ anh quả thật cũng còn hơi lâu mới có thể tính đến. Chưa kể, trải qua một số chuyện lớn nhỏ đủ để Namjoon không trông mong gì việc hẹn hò, nếu không muốn nói là đã có ý muốn né tránh.
Chỉ trách anh chàng kia quá quyến rũ thôi.
Namjoon nhìn đồng hồ, bốn giờ sáng. Tự hỏi nếu bây giờ nhắn tin cho Jeon Jungkook để hỏi chuyện thì có phiền quá không. Nhưng nhận ra bọn họ cũng chẳng phải người xa lạ gì, từng ăn chung ngủ chung một nhà trọ, chưa cắt máu nguyện làm anh em thì thôi. Bằng chứng là bây giờ đây, dẫu mọi người đều đang bận bịu tối cả mặt thì tâm trí Namjoon vẫn sục sôi khi nhìn thấy bài scandal khó chấp nhận của Jeon Jungkook. Có chăng chỉ là đã lâu không trò chuyện nên cũng có sinh ra chút cảm giác khách sáo. Và anh tin rằng Min Yoongi và Park Jimin cũng thế khi đã hay tin. Hiện tại bọn họ đang kinh doanh một nhà hàng ở Busan. Bản thân Namjoon biết thằng bé không có cảm xúc với nữ giới, nên chuyện đưa tay sờ mông cô ta là không thể nào, nói gì đến chuyện sờ không được còn quay ra giơ tay đánh.
Vậy đợt này về Hàn cũng coi như một công đôi chuyện.
Namjoon nằm xuống giường, nhưng không định ngủ mà cứ thế mở mắt nhìn trần nhà. Một số chuyện trong quá khứ bâu lấy anh. Năm đó, có một số chuyện đã rơi vào quên lãng, Namjoon thật sự muốn truy cứu đến cùng nhưng vì vài lí do mà anh không thể chạm tay vào được nữa. Nhưng những thứ ký ức khúc mắc này khiến những năm qua Namjoon không thể nào ngủ yên.
Khoảnh khắc chiếc xe tải ấy lao tới, Taehyung và Jeon Jungkook rơi vào nguy kịch, tại sao bố của Jungkook lại có mặt ở hiện trường nhanh đến thế dù trước thời khắc ấy, ai cũng biết chỉ có mẹ em ấy và thằng Junghyun là xuất hiện?
"Anh Taehyung! Anh Taehyung!..."
"Jeon Jungkook!!"
"Chú Jeon...?"
Anh vẫn nhớ bản thân đã thất thần như thế nào khi nhìn thấy ông ấy từ đâu lao vào đỡ lấy Jungkook. Song, cũng chẳng còn thời gian để chất vấn nên Namjoon chỉ biết vừa khóc vừa thúc bố Jungkook gọi cứu thương rồi vội đỡ hai đứa nó vào lề đường cầm máu.
Và đó cũng là lúc anh nhận ra, cơ hội gặp lại một người cũng có thể bị tước đi vĩnh viễn chỉ trong một lần chần chừ mà thôi.
Quá trình kéo dài sự sống cho Kim Taehyung diễn ra không thể nào gấp rút hơn. Jungkook được hắn ôm vào lòng trong lúc xảy ra va chạm, nên cậu bé chỉ bị gãy tay. Còn lại là các vết thương bắt nguồn từng bạo hành gia đình. Có chăng cái đáng lo chỉ là đôi bàn tay bỏng lột của Jungkook cần được sát trùng và băng bó nhanh nhất có thể để hạn chế khả năng nhiễm trùng.
Namjoon và mọi người túc trực ở bệnh viện suốt những đêm Taehyung điều trị. Bác sĩ nói vụ tai nạn làm xương sườn đâm vào phổi, đầu sau đập mạnh xuống đất gây chấn thương nặng. Bấy giờ chỉ có cách ghép tạng là khả thi nhất, mà kể cả có ai đồng ý hiến tạng thì phần trăm cơ hội để Kim Taehyung tỉnh dậy cũng không hề cao. Đôi mắt Namjoon lúc ấy đỏ hoe, vết thương trên cơ thể anh và mọi người đều không đau bằng nơi lồng ngực: khi số phận ép buộc họ phải tin rằng sẽ chẳng vị thần nào chứng giám cho lời nguyện cầu lúc ấy dẫu cho họ có quỳ gối, dập đầu thế nào đi nữa.
Mong gia đình bình tĩnh và chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất.
Gia đình Taehyung có vây quanh anh để chất vấn nhưng Namjoon thật sự không nói được gì, đúng ra là không biết nên nói lại như thế nào nữa. Chuyện tới quá nhanh, thêm cái bí mật động trời của Kim Taehyung. Anh tạm thời chưa biết che lấp như thế nào.
Lúc ấy trong đầu Namjoon chỉ nghĩ rằng, Taehyung bị như thế này có chăng là ông trời đang nhắc cho hắn nhớ, mượn một mạng, đặt cược một mạng, chối bỏ thực tại mà đòi lay chuyển vận mệnh sẽ có cái kết không vẹn nguyên. Nhưng chuyện như vậy thật quá kinh khủng, anh chỉ dám nghĩ thôi chứ chẳng hé môi một lời nào, và vì anh tin rằng Taehyung cũng đã nghĩ đến những điều này rồi. Người căm phẫn nhất có lẽ là bố mẹ Taehyung, Min Yoongi và Park Jimin. Họ chất vấn lẫn nhau và đã rất cố để giữ thái độ bình tĩnh khi nghe những lời đáng đánh từ Junghyun và mẹ Jungkook.
Chuyện của Kim Taehyung vừa ổn thỏa thì đám tang của chú Jeon được cử hành.
Lá phổi đang lặng lẽ cứu sống hắn chính là của chú ấy. Thời khắc Taehyung đang chìm sâu vào giấc mộng tối đen không có lấy một hi vọng nhỏ nhoi, cũng không một ai khởi kiện bởi số hàng hóa cấm trong chiếc xe tải mà Kim Taehyung nhắc đến với anh đã không cánh mà bay ngay khi cuộc điều tra cảu cảnh sát được tiến hành. Chốt án vô ý gây tai nạn thương tích.
Cứ như thể Kim Taehyung đã mê sảng hoàn toàn từ trước đến giờ, vụ tai nạn chỉ là xui rủi mà có. Hoặc không thì đã có người kịp thời báo tin, tiếp tay cho cuộc cao chạy bay xa của bọn tội phạm.
Kim Namjoonj cảm thấy tê rần cả trán. Về bản chất, người nằm trong phạm vi nghi ngờ của anh chính là bố của Jungkook, về sự xuất hiện đột ngột và cả sự ra đi cũng chẳng thể nào ngờ được của ông ấy. Nếu như giải thích việc ông ấy có thể biết rõ địa điểm, thời gian xảy ra cớ sự là do mẹ Jungkook hoặc Junghyun báo tin, thế thì nguyên nhân gì có thể khiến ông ấy chủ động hiến phổi cho Taehyung như vậy? Chưa kể đến, lấy phổi người sống ghép cho một người trưởng thành như Kim Taehyung có thể để lại nhiều hệ lụy như ngưởi hiến có thể bị tàn phế, hoặc lá phổi không phù hợp cho người nhận. Ca phẫu thuật của Taehyung thành công nhờ một phần lớn là may mắn, mọi thứ đều thúc ép Namjoon phải hoài nghi về tâm tư của bố Jungkook khi đặt bút ký vào giấy hiến tạng cho một người ông ta chưa từng có cái nhìn nào khác ngoài một thằng nhóc hư hỏng, xu hướng tính dục bệnh hoạn, làm ảnh hưởng đến thanh danh gia đỉnh ông. Những ngày đen tối ấy, mọi thứ trôi qua đều để lại khúc mắc, nhưng thiếu đi góc nhìn và bằng chứng đang ngủ yên trong ký ức của Taehyung, một mình anh không thể động tay vào vụ việc ấy nữa cho đến bây giờ.
Tất cả mọi thứ, rốt cuộc là để che đậy điều gì?
Mà thật ra, Namjoon cũng chưa dám khẳng định nổi, đó chính xác là 'che đậy'...
...hay là 'tố cáo'?
Anh cau mày, và như không thể chờ đợi thêm nữa. Namjoon gửi một tin nhắn đến một người mà chẳng cần cân nhắc giờ giấc, anh chỉ muốn biết một điều mà bản thân đã nghi vấn từ lâu nhưng vô tình lãng quên. Màn đêm dần được thay thế bằng màu trời sương lạnh của sớm mai, Namjoon bước đến giường, ôm lấy người đàn ông bên cạnh, nhẹ nhàng thả mình vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com