Chương 6
"Anh sao vậy?", Jungkook nghiên đầu, đưa khuôn mặt mình lại gần Taehyung. Cảm thấy gần đây hắn lạ lắm, bình thường hắn sẽ rất hùng hổ hỏi dồn dập em nếu thấy em bị thương. Nhưng hôm nay, à không, từ hôm hắn đứng trước nhà em, tính cách của hắn đã có gì đó âm trầm hơn rồi, sức khỏe hắn cũng giảm sút chỉ sau lần bị ngất trong lớp ấy.
"Hm?", hắn không tránh né hành động gần gũi của Jungkook, trong đáy mắt còn có vài phần tận hưởng. "Em nghĩ sao?"
"Em thấy anh khác lắm."
"Anh cũng vậy."
Hắn đảo mắt, kết luận nhanh đến độ em không kịp nghĩ xem phải nói gì tiếp theo. Jungkook trầm ngâm một hồi, sau đó nhân lúc hắn không nhìn mình mà ngắm kĩ gương mặt ấy. Kim Taehyung có một vẻ đẹp hoàn hảo, em luôn nghĩ như thế. Nhưng gần đây em lại thấy ở hắn có điều gì đó đặc biệt hơn. Mỗi khi em nhìn hắn, nghe giọng hắn, lồng ngực em tự bao giờ đã đập những nhịp mạnh mẽ như làn sóng bạc rạo rĩ vỗ về. Tất nhiên trước kia cũng có, nhưng em đủ thông minh để hiểu cảm giác lúc ấy khác, cảm giác của hiện tại khác.
Jungkook của lúc trước vô thức dành tình cảm cho Taehyung, là vì lần đầu tiên có một người bao dung cho em, hiểu được em và bảo vệ em hơn cả anh ruột. Em cứ cun cút đi theo, không phải để chính mình được an toàn, mà là em thật sự mong mối quan hệ đặc biệt ấy sẽ không bao giờ kết thúc. Em muốn em được cùng hắn làm nhạc, cùng hắn đi chơi, cùng hắn trải qua thành bại, rồi lại vượt qua tất thảy khó khăn trên đời.
Vì lúc em vô vọng và suy sụp nhất, đến gia đình cũng không cần em, hắn đã ở bên em.
Cảm giác lúc này khác.
Gò má em lặng lẽ phiếm hồng, em không dám nhìn hắn nữa. Cũng may là hiện tại phòng bệnh chẳng có ai ngoài em và hắn, nếu không cái nhìn trộm vừa rồi của em đã bị dị nghị.
"Jungkook này", giọng người kia gọi. Em không biết diễn tả ra sao, khi tên em được ai đó gọi thật nhẹ nhàng, trầm lắng. Em sẽ không nói là em thích được Taehyung gọi tên mình đâu.
"Dạ?"
"Lại đây", gương mặt hắn vẫn điềm đạm làm Jungkook thấy bối rối, ghế em ngồi đã sát giường bệnh lắm rồi, hắn còn muốn lại đâu nữa?
"Nhưng mà em ngồi.."
Nắng chiếu vào khung cửa sổ le lói, bụi thay nắng nhảy múa trên tóc em, mắt ai đó mở to, nhất thời bất động. Taehyung đang một tay ôm mặt em, một tay hắn giữ lấy gáy, môi áp lên gò má phúng phính, ươn ướt dễ chịu. Thời gian chợt như ngưng đọng, em nhận ra nơi hắn hôn lên chính là vết sẹo nhỏ của em. Bạn bè, anh em cũng có thể làm vậy sao? Kim Taehyung thích em sao?
Hắn kề môi ở đó một lúc lâu, còn cưng chiều hít nhẹ lấy mùi hương của Jungkook, nhìn ai đó bị hôn mà vẫn bất động ngồi yên, đôi mắt hắn khép lại thõa mãn. Bao giờ ở cạnh em, Taehyung cũng thật an yên, khỏe mạnh. Trong tim hắn lại vô thức xuất hiện thứ xúc cảm lạ lùng ấy, như thể bản thân đã phải chờ đợi một thời gian lâu lắm rồi, bây giờ mới lại được tận hưởng khoảnh khắc này. Hắn buông em ra, vẫn nhẹ nhàng như bao lần. Song, biểu cảm của Jungkook lại rất khó đỡ. Mặt em cứng đơ, mắt to tròn vẫn cứ nhìn hắn chằm chằm.
"Anh xin lỗi, anh không kiềm được."
Taehyung cười, cùng đôi mắt không thể giấu nổi tình ý của hắn.
"..."
Trái lại với biểu cảm hài lòng của Taehyung, Jeon Jungkook vẫn lặng yên.
Hắn ngưng ngay nụ cười, cảm thấy tâm trí như bị dự cảm bất an ăn mòn từng tấc. Hắn luôn rất sợ mỗi khi em yên lặng với mình. Không hiểu từ khi nào việc bản thân chẳng thể nói chuyện với em lại khiến hắn sợ hãi đến thế nữa. Hắn sớm bị cảm giác tội lỗi bao bọc, nắm chặt lấy bàn tay em mà khẩn khoản, "Em sao vậy? Em nói gì đi.. Anh xin lỗi, Jungkook, anh sẽ không làm như vậy nữa..."
"..."
"Jungkook, em đừng vậy mà."
Hắn cúi đầu, để trán mình đặt lên mu bàn tay em, chưa bao giờ căm ghét bản thân mình hơn lúc này.
"Xin em, đừng lặng yên với anh. "
Taehyung không thể nhìn thấy mặt em, hắn cứ mải cúi đầu xuống tay em xin lỗi, rồi lại bất ngờ nhận ra ai đó đã lặng lẽ hôn lên đỉnh đầu, nhẹ nhàng tựa cách hắn đã làm với em. Nhưng hình như không chậm rãi hưởng thụ như hắn, nụ hôn của người đó cảm tưởng chỉ như một con bướm đêm trắng, nhanh chóng lụi tàn, nhưng vẻ đẹp của nó vẫn mãi mãi tinh khiết, trường tồn trong tim kẻ đã ngắm nhìn. Ai đó rụt tay mình lại, chạy nhanh khỏi phòng bệnh, để cho hắn chìm vào những cảm xúc hỗn loạn trong tim.
Một cái hôn vội vàng, ngượng ngịu của chàng trai mới lớn, bao giờ cũng chất chứa những cảm xúc mãnh liệt hơn tuổi trưởng thành. Dẫu đó chỉ là cái hôn phớt chóng vánh, nhưng những chân tâm mà Jeon Jungkook gửi gắm dù là qua nụ hôn hay chỉ qua một thứ tầm thường, vẫn sẽ vĩnh viễn được Kim Taehyung quý trọng nâng niu.
...
"Em muốn ăn gì?"
"Anh Taehyung phải chép bài cho đủ đó, để ngày mai đi học lại đỡ rắc rối nha."
"Ăn cừu xiên nướng nữa không?"
"Anh cũng phải nghe giảng lại trên mạng nha, còn không thì để em bảo anh Yoongi giảng cho anh, đỡ mắc công."
"..."
"Dạo này sức khỏe của anh không tốt mấy, phải chú ý chứ không là--"
Có ai đó đưa tay chặn môi em lại, cười cười, "Em lựa quán ăn đi, rồi vào vừa ăn vừa nói."
Đứng trước ánh nhìn ấm áp ấy, Jeon Jungkook có vài phần ngượng ngùng, em lí nhí "Dạ..."
Biết làm sao được, từ lúc nghỉ giải lao trốn ăn trưa ra thăm hắn xong, về lớp học Jungkook có cố cách mấy cũng chả tập trung nổi. Giờ gặp hắn rồi, lại cứ cư xử ngốc nghếch làm sao. Thao thao bất tuyệt, cái thói đi theo sau hắn cũng chuyển thành hắn theo sau em, chỉ vì em không dám nhìn hắn đâu.
Hai người cứ đi dọc con phố nhỏ, song chẳng có nơi nào là muốn bước vào. Những nơi bọn họ thường hay ăn thì chả hiểu cớ gì hôm nay lại đông nghịt, Jungkook và Taehyung thuộc dạng thà chỉ một quán quen, chứ không phải tuýp người chỗ nào cũng lui vào được. Khẩu vị của họ kén, nên đi một lượt vài cửa hàng song cũng chẳng quyết định được nên đi đâu. Taehyung có từng nghe ở đâu đó một câu nói, "khi đi ăn, 90% thời gian là để đi tìm quán", lúc này quả thực đúng biết bao. Chưa kể bầu không khí giữa hắn và Jungkook đã trở nên ngượng ngùng hơn nhiều sau buổi trưa ban nãy.
"Em muốn ăn bánh gạo cay không?", hắn hỏi ôn tồn.
"Hôm qua em vừa ăn sáng bằng bánh gạo cay với Jimin."
"Vậy à?..."
Hắn trầm ngâm, ngó xung quanh, rồi lại nhìn em chằm chằm nghĩ ngợi.
"..."
"Anh nhìn gì vậy?", em thắc mắc, thấy hơi ngại.
Kim Taehyung thôi không dán mắt vào em nữa, hắn nhìn đến hai cái túi áo khoác đang đầy ụ của em, bên trong là đôi tay vì lạnh mà cứ phải rúc vào co chặt. Hắn nhẹ nhàng kéo một bàn tay của em ra, phả hơi thở ấm áp của mình lên nó, rồi vừa mân mê dịu dàng vừa gọi, "Jungkook này."
"Dạ?", em trả lời, cảm nhận ngón tay cái hắn đang xoa trên da em thật dễ chịu. So với áo khoác, tay hắn to và hơi thở hắn ấm hơn rất nhiều.
"Về nhà anh ăn cơm nhé?"
"Về nhà anh ấy ạ?? Có tiện không?"
"Không tiện cũng phải tiện, giờ anh chưa thể xa em được."
Jungkook có chút không hiểu, nhưng lại thấy câu nói ấy quá đỗi ấm áp đi. Dù sao hiện tại bọn họ cũng chả có nơi nào để đến. Em canh kĩ thời gian rồi, bây giờ mới năm giờ, tầm bảy rưỡi tối gia đình em mới về sau khi tham dự tiệc cưới của họ hàng, em sang nhà hắn dùng bữa tối trước, rồi về nhà giả vờ như đã úp mì ăn trong lúc chờ họ, chắc sẽ không sao. Bà và bố mẹ của Taehyung hiền lắm, họ luôn quý em và xem em như đứa con đứa cháu trong nhà. Nghĩ đến cảnh mọi người quây quần cùng dùng bữa, cả buổi cười nói vui vẻ, Jungkook không giấu được nụ cười hạnh phúc. Siết lấy bàn tay hắn đang bao bọc tay mình, em gật đầu.
"... Vậy, về nhà thôi anh."
Đoạn đường về nhà ngày hôm ấy là ấm áp nhất, mọi khoảnh khắc của ngày hôm ấy là xinh đẹp nhất, Jungkook nghĩ như vậy. Mọi thứ chẳng còn quá quan trọng với em, em chỉ muốn được hạnh phúc, giống như hiện tại thôi. Và có điều gì đó đã mách bảo cho em biết, tương lai như thế nào không quan trọng, nhưng thanh xuân này chỉ cần ở bên cạnh Kim Taehyung, Jeon Jungkook nhất định sẽ luôn an nhiên mỉm cười.
...
"Cháu chào bà, chào cô, chào chú! Làm phiền mọi người tối nay ạ!"
Em cúi đầu kính cẩn khi vừa bước vào nhà. Mọi người ngoái lại cửa nhìn, một cậu nhóc đã học cấp ba, song lại ngoan ngoãn đáng yêu, vẻ ngoài thì cũng giản dị ngọt ngào, người nhà Taehyung càng nhìn càng thích, thử ngắm cặp má phính ấy đi, ai mà chẳng cưng Jungkook. Mấy lần em sang đây, cứ tự nhiên như không chạy vào nhà ôm chặt lấy bà hắn, sau đó lại quấn quýt bên bà và mẹ Taehyung phụ bếp. Còn Taehyung và bố hắn thì chuẩn bị bàn ăn hoặc giúp làm thịt gà, lợn. Lúc hắn và em về thì đồ ăn tối đã gần xong hết, nên em xung phong giúp mấy việc vặt, còn hắn tranh thủ đi tắm sau khi kê bàn ghế đàng hoàng.
"Jungkookie mấy hôm nay ít tơi chơi, làm bà cứ lo cháu bận học quá chẳng có thời gian qua ăn cơm với bà", bà vo xong gạo, vừa nấu cơm vừa trò chuyện.
"Dạ... ba mẹ cháu mấy hôm này hay đi vắng, nên cháu phải ở nhà học sẵn coi chừng nhà luôn ", có cậu nhóc con cặm cụi nấu canh, không dám nói chuyện gia đình mình ác cảm với Taehyung nên mới cấm không cho qua.
"Taehyung nhà cô chơi với bạn bè ổn chứ? Nó có bắt nạt cháu không?", đến mẹ hắn cười hỏi.
Em chun mũi, phụng phịu, hai tiếng "dạ có" vang rất to, như thể muốn để cả Taehyung trong phòng tắm có thể nghe thấy. Mọi người cười rộ lên, cả gian bếp ấm áp thoang thoảng mùi hương của món canh đậu tương truyền thống, của món cơm trộn quyện cùng hương thịt gà kho vàng rọt thơm đến độ khiến bụng ai cũng đã dậy lên những làn sóng cồn cào. Bữa tối bắt đầu trong không khí mới thoải mái làm sao. Taehyung và Jungkook mời mọi người ăn cơm, hắn khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, em ấy có vẻ rất háo hức rồi. Trông cái ánh mắt sáng lên vì đồ ăn ấy kìa.
"Jungkookie ăn nhiều vào nhé!"
"Dạ, cháu sẽ ăn thật ngon!", em vội trả lời, sau đó đưa đũa gắp thịt gà vào bát từng người.
Mỗi lần ăn ở nhà Taehyung luôn thật vui, chẳng bù cho khi ngồi vào bàn chuẩn bị dùng bữa lại cứ phải nghe những kì vọng, những lời nói chấn chỉnh, răn đe. Em ngó đồng hồ, mới chỉ gần sáu giờ, phải lo ăn thật no!
Jungkook cầm bát của mình lên, đã thấy bên trong có một cái đùi gà to, hình như là to nhất cái dĩa gà trên bàn. Em thoáng thắc mắc, nhìn mọi người đang tán chuyện rôm rả, chẳng có ai ngồi gần em bằng hắn cả. Vốn dĩ em gắp gà cho mọi người, đến phần mình thì cũng thích ăn ngon lắm, nhưng ngại bản thân đã ăn ké còn lấy miếng to, nên em chừa lại phần thịt gà to nhất đó trong dĩa, giờ đây nó vẫn nằm trong bát em. Em lại ngượng ngùng, kín đáo liếc sang bên phải. Taehyung hắn vẫn đang ăn rất chăm chú, biết em đang nhìn, liền quay sang cười mỉm ngọt ngào, đồng tử hắn nhìn em, sau đó hướng mắt xuống chiếc bát trên tay em, rồi lại quay về nhìn em. Ý tứ thế nào, Jungkook đều có thể hiểu rõ.
Em chuẩn bị đưa miếng thịt vào miệng, liền cảm thấy bên tai có ai đó ghé sát, nhỏ giọng nói một câu, sau đó rất nhanh liền quay về vị trí cũ, nhưng từng chữ người ấy nói, vào tai em đều rất rõ ràng, hại Jeon Jungkook cả người lâng lâng.
"Ăn xong đừng vội về, lên phòng chơi với anh một lúc nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com