Chương 9
"Anh Taehyung...?"
Hắn điềm nhiên bước đến, bộ dáng cực kỳ thong thả mà đối mặt với anh trai em. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Taehyung càng trở nên giận dữ, tựa hồ muốn một nhát có thể giết chết người trước mặt. Hắn có chút mạnh bạo kéo Jungkook ra khỏi bàn tay của người kia, đem giấu em phía sau lưng mình. Taehyung của năm mười tám tuổi ngạo nghễ quật cường một khắc trở về trong tâm trí em. Sáng giờ cơn đau đầu cứ vờn hạ tâm trí Taehyung, khiến hắn mang theo tâm trạng khó chịu đến trường, tình cờ lần này lại còn nhìn thấy cảnh khiến bản thân ngoài hậm hực còn thêm cảm giác chán ghét. Hắn nhếch một cười, một nụ cười chứa đầy thách thức.
"Nói lại cho tôi nghe cùng với, rồi đi làm cũng không muộn đâu."
Người trước mắt cũng bình thản, thằng nhóc này có phải đang muốn đổ thêm dầu vào lửa? Anh cười, điềm nhiên. "Cậu là Taehyung nhỉ?"
Đối mặt với câu hỏi có phần mỉa mai đó, hắn chỉ giữ yên lặng, đôi mắt vẫn tập trung quan sát hành động của người được cho là anh trai của Jungkook.
"Tôi tự hỏi việc tôi bảo em mình đừng đi chơi la cà sau giờ học... nó có liên quan gì đến cậu chứ hả? Kim Taehyung?"
"Thật ra nó có liên quan nhiều đấy, thưa anh."
"..."
"Đừng tưởng tôi không biết ban nãy anh đã nhắc đến bà tôi. Chúng ta đều lớn cả rồi, sao cứ phải chơi trò vờn nhau thế nhỉ? Thẳng thắn lẽ nào không phải tốt hơn?", hắn cười nhẹ, kết thúc lời nói liền cảm nhận được cái níu tay từ ai đó. Jungkook của hắn đang sợ. Tên kia ra hiệu bảo em lên lớp, để cho Taehyung hắn ở lại nói chuyện một chút. Trước khi đi, đôi mắt ấy còn lo lắng nhìn hắn một lần, sau khi nhận lại được cái gật đầu trấn an lẫn đồng thuận, em mới cố kiềm chế tâm trạng như lửa đốt mà chạy lên lớp.
Taehyung nhìn theo bóng dáng em, hắn chắc cũng phải kết thúc chuyện này nhanh thôi. Đối phương đã ngưng ánh mắt cợt nhả với hắn, thay vào đó, anh ta đã cúi đầu xuống, tóc mái phủ trán rũ dài khiến Taehyung không nhìn được vẻ mặt của người kia. Sau chừng năm giây yên lặng, từng chữ nặng nề phát ra từ người đó khiến hắn hận không thể tiễn kẻ này về với tổ tiên.
"Cậu biết rồi thì cũng tốt. Cậu nên hiểu rằng nếu cậu còn rủ rê em trai tôi làm những điều bệnh hoạn như chiều hôm trước, thì người thiệt không chỉ có mỗi Jeon Jungkook đâu."
"..."
"Tôi nói thẳng điều này, biết nghĩ thì để cho thằng bé giữ lấy tương lai của nó, danh dự của nó đi..."
Những chữ cuối được cất lên khi anh ta đã ngước đầu dậy. Bằng chất giọng ồm ồm đầy khinh miệt, anh ta nhỏ giọng, "... thằng gay chết tiệt."
Rầm!
Chỉ vừa mới dứt câu rủa xả, ai đó đã bị ghim chặt vào cửa xe hơi. Hai tay Taehyung bắt lấy tay đối phương, bắt chéo, một tay bị gập lên cao, một tay bị kéo thẳng căng xuống, rồi lấy sức mình đè ghì vào, không để bất cứ chuyển động nào hòng chạy thoát của con mồi có cơ hội thành công. Động tác nhanh đến mức chính anh trai của Jungkook còn không kịp định hình được bản thân đang bị gì. Lúc hoàn hồn chỉ thấy chính mình đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, hai tay bị kẹp chặt đau nhói. Anh ta cố đẩy Taehyung ra bằng tất cả sức lực của mình, nhưng dường như không khả thi. Trước đây có nghe cô chủ nhiệm của em trai nói qua, thằng nhóc này hay đi cùng với Jeon Jungkook, học tuy giỏi nhưng hạnh kiểm luôn vướng vào những cuộc ẩu đả cùng tên bạn họ Min. Thông tin chỉ có vậy, chứ không hề đề cập bên hắn thắng hay thua.
Hôm nay được dùng chính bản thân mình làm vật thử nghiệm, đo đạc sức vóc của một thằng nhãi mười tám tuổi, cũng đáng lắm. Giọng Kim Taehyung như gần như xa mà thổi vào tâm trí, lúc nghe qua không cảm thấy hắn phẫn nộ, chỉ thấy một khoảng trời tối sầm lạnh lẽo khiến anh ta cũng bất giác rùng mình. Ngữ điệu không một chút kiêng nể mà gằn mạnh, kính ngữ trên dưới cũng chung số phận bị Taehyung gạt bỏ.
"Mày không cảm thấy mày đáng ghê tởm hơn so với em ấy rất nhiều hay sao, hả? Nghe cho rõ lời tao nói đây, vì Jeon Jungkook, ngày hôm nay Kim Taehyung sẽ không làm gì mày."
"..."
"Nhưng những lời tao nói, mày buộc phải nhớ cho rõ. Bỏ vào óc mà xách theo đến chết..."
Hắn nắm mạnh bàn tay anh, lực bóp thật sự khiến cơ xương cổ tay đau điếng, tưởng chừng như nếu Taehyung dùng thêm sức, cộng với một động tác bẻ nhẹ nhàng thôi, người kia cũng sẽ phải bó bột nặng nề vài tháng trời. Ai đó chợt đổ mồ hôi lạnh không lí do. Cảm giác bất an đến rợn người bao trùm, từ trong ánh mắt người đối diện như thổi đến một lời nhắc nhở thinh không, một thông điệp mơ hồ, nhẹ nhàng cảnh báo : kẻ trước mặt anh ta chẳng có gì là không dám làm, anh ta thật sự nên biết sợ. Cổ họng người như có hòn đá nặng đè ngang, muốn nói cũng không thể. Một áp lực vô hình đang đay nghiến anh ta. Vì cái gì? Vì thằng nhãi con này sao? Cớ sao mà khi một mình đối diện với nó, anh ta lại có cảm giác như chính mình mới là kẻ phải tuân phục?
"Có thằng anh không ra người như mày, thì nên biết ơn vì Jungkook vẫn còn bao dung đi. Không thì dẫu mày có chạy xuống âm ti để trốn, tao trên đây cũng sẽ có cách khiến mày phải chầu trời lần nữa."
Hắn buông anh trai Jungkook ra, lững thững đi vào trong. Để lại một người đàn ông với từng nhịp thở hắt gấp gáp. Hai cánh tay đau nhói vẫn còn dấu vết đỏ au đầy thô bạo hiện hữu nơi cổ tay, Kim Taehyung đã dùng lực nắm như thể thật sự muốn bóp nát anh ta. Thằng oắt đó, dám bất lễ người lớn không kiêng nể, xưng hô cũng chẳng có chút gì nguyên tắc. Thật sự là muốn thách thức anh ta sao? Lời lẽ nguyền rủa đáng sợ đó có phải là lời mà một thằng nhóc cấp ba được phép nói? Nó chỉ đơn giản phẫn uất vì Jeon Jungkook nên mới hành động như thế, hay Kim Taehyung thật sự có gì đó bí ẩn?
Từng từ nó nói, ngữ điệu nó gằn đều đồng loạt tạo cảm giác như thể nó đã sống hơn anh ta nửa đời người. Việc này là sao?
Nhưng một nụ cười khẽ xuất hiện hờ hững trên môi anh trai của Jungkook. Bản thân anh thật sự đã nghĩ quá rồi. Nó dẫu có lời lẽ sắc bén đến đâu, thì âu cũng vẫn chỉ là một thằng nhóc. Nó có thế lực đến mức nào được chứ? Ngoài đe dọa, động tay động chân ra thì nó còn có thể làm được gì?
Những gì anh muốn, đều sẽ có cách đạt được. Giữ gìn danh dự lẫn tương lai cho gia đình này cũng chính là một trong những điều mà anh sẽ cố gắng đến cùng để thực hiện.
Anh luôn tin rằng mấy cái xu hướng tính dục quái quỷ ấy chỉ là Jungkook đang trong độ tuổi lớn lên, có suy nghĩ kì quặc cũng là điều dễ hiểu. Con trai phải ra con trai, và anh sẽ cố gắng để nó sống đúng với giới tính thuần túy mà nó đang mang trên người. Không thể vì một thuở thiếu niên bồng bột của thằng em trai ngốc nghếch, mà cả một đời chuẩn mực nhà họ Jeon phải mang tiếng được.
...
"Anh Taehyung!", em đứng ngoài cửa lớp khối trên, gọi. Hiện tại là giờ giải lao, ban nãy Taehyung vào trường cũng là đã sát giờ vào học rồi, em không chờ đợi hắn để hỏi chuyện được, tiết học sớm bắt đầu nên Jungkook chỉ còn cách đợi đến giờ nghỉ giải lao.
Taehyung đang cặm cụi chép bài còn thiếu từ mấy hôm trước, nghe thấy giọng em, hắn nhanh chóng đem hết vở nhét vào hộc bàn. Chạy ra nhéo nhẹ chóp mũi Jungkook một cái.
"Sao đây??"
"Ban nãy anh hai em không nói gì kì lạ với anh chứ?", em hỏi, khuôn mặt lo lắng. Đưa tay chạm vào mái tóc Taehyung, đem vài sợi đen thẳng cuộn vào ngón tay trắng trẻo se se. Hắn cười lắc đầu, đôi mắt trông hiền hẵn, khác rạch so với ban sáng, trả lời, "Không có, anh ấy chẳng nói gì cả."
"Anh nói dối em."
Jungkook xịu mặt, hắn lại định giấu em. Nhưng bản thân ai đó lại đỏ mặt khi thấy tay hắn đang nắm lấy cổ tay mình. Không làm gì cả, chỉ giữ ở đấy. Để cho em thoải mái nghịch tóc hắn. Đôi mắt em vô thức ngó nghiêng, đã có vài cặp mắt trong lớp Taehyung đang nhìn bọn họ kì dị rồi. Em tự hỏi hắn là không để ý? Hay thật sự không quan tâm đến cái nhìn của mọi người?
"Thì có nói mấy câu, nhưng đại loại chỉ là bảo anh không được rủ em đi đâu sau giờ học thôi", hắn ôn tồn.
Em nhíu mày, thật sự mọi thứ chỉ có vậy? Lúc em chưa bị anh trai đuổi lên lớp, còn thấy cuộc hội thoại giữa bọn họ dẫu không có công kích gì nhiều, nhưng ánh mắt ai cũng sặc mùi thuốc súng hết. Kim Taehyung lại định gạt em hay sao?
Nhưng môi nhỏ chưa còn kịp bắt bẻ được lời nào, hắn đã nắm lấy vai em, cúi người xuống nhìn sâu vào mắt em, nhỏ giọng, "Kim Taehyung của em thật sự không sao cả. Mà kể cả anh ấy có nói gì, anh cũng sẽ không vì thế mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta."
"Nhưng..."
"Không cần lo, tối nay có buổi học nhạc đúng không? Anh sẽ gặp em ở đó", hắn kết nhanh gọn. Trên môi vẫn nở nụ cười ôn nhu. Nhìn vào cánh môi dưới của đối phương hơi run, hắn biết em đang lo sợ. Một phần cho hắn và một phần cho chính em. Hắn biết điều đó, nhưng Taehyung thật sự không nghĩ mình có thể chen vào việc của gia đình em nếu Jungkook chưa cho phép. Dẫu cho hắn thật sự muốn cùng em đi xa thật xa, không để em gặp lại bọn người mê muội hão danh, đời đời "chuẩn mực" ấy nữa. Hắn hiểu rằng em đã lựa chọn đi từng bước, Jungkook muốn đợi đến lúc có thể tự mình can đảm cho mọi người thấy rằng, bản thân chúng ta không hề sai lầm khi sống đúng với chính mình. Cho đến lúc ấy, hắn không thể hành động lỗ mãng được.
Taehyung ngó ra ngoài hành lang, chỉ lác đác vài ba người, chắc đã rủ nhau xuống sân chơi cả rồi. Hắn thì thầm vào tai Jungkook, bảo em đến nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang trường, bản thân hắn sẽ giữ khoảng cách đi theo sau. Khi bọn họ đã đứng trước bồn rửa nhà vệ sinh đang không người, Taehyung nhanh nhẹn đẩy em vào một buồng trống, hắn cũng bước vào ngay sau đó. Jungkook hơi bất ngờ một chút nhưng cũng giữ yên lặng. Khi đã chốt cửa cẩn thận và đảm bảo không có ai để ý hai người, hắn mới nhỏ giọng thì thầm, "Anh hôn em được không?"
Jeon Jungkook thật sự muốn tá hỏa, hành động kì quặc giấu giấu diếm diếm như thế chỉ vì muốn hôn hay sao? Đừng nói là sợ người khác để ý, người ta mà chứng kiến hai thằng con trai vào giờ nghỉ giải lao lại khóa cửa ở chung một buồng vệ sinh, chưa gọi giáo viên đến là may đấy. Cậu cố nén cười nhìn ánh mắt chờ đợi của ai kia.
"Em cười gì?", hắn hỏi em bằng chất giọng hậm hực.
Người nọ không trả lời. Chỉ dùng hai tay giữ lấy mặt hắn, đặt lên môi Taehyung một nụ hôn. Cảm giác vẫn ấm áp ngọt ngào như lần đầu tiên, khiến đôi mắt em không chủ ý mà khép lại.
Taehyung giữ lấy eo em, nhấn đôi môi mình đi vào sâu hôn. Hắn nhẹ nhàng, đam mê và từ tốn. Chẳng mạnh mẽ, cuồng nhiệt như lần đầu tiên, nhưng lồng ngực thì vẫn luôn như vậy. Vẫn vồn vã từng nhịp đập, tư tâm si muội vẫn rạo rực cháy như ngọn lửa đêm hè.
Hắn kết thúc nụ hôn bằng một cái mút nhẹ nhàng lấy môi dưới của em, sau đó buông ra. Đôi mắt hắn dâng ngập lửa tình. Taehyung cười với em, một nụ cười si muội nồng nàn chỉ một mình Jeon Jungkook được nhìn thấy.
"Mãi ở bên cạnh anh nhé, Jungkookie..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com