Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Gặp ác mộng

  Sau khi đã ăn no nê cùng với Jimin thì cậu cũng trở về nhà . Cậu sống ở 1 tòa chung cư gần trường để tiện đi lại cho việc học .
Vội vàng tra chìa khóa vào cửa vào và bật đèn lên đi tắm rửa như thường ngày .Đến tối cậu ngồi trên bàn học làm một số luận văn mà thầy đã giao về nhà và video call với Jimim
Làm hì hục đến 11h cậu cũng bắt đầu buồn ngủ

"Haizzz , buồn ngủ xỉu thôi Jimin à tao đi ngủ đây "

" À thôi nhá tao cũng đi ngủ đây " rồi tắt điện thoại cái bộp

Cậu vươn vai vài cái cho đỡ mỏi ra đi đánh răng rồi đi ngủ . Không hiểu sao nay cậu buồn ngủ đến vậy đi đánh răng thôi mà tưởng đi đánh trận không bằng , hai con mắt díu chặt vào nhau buồn ngủ không tả nổi vội vàng đánh nhanh rồi chui lên giường ngủ .

Sự việc chẳng có gì bất thường cho đến nửa đêm đang nằm thiu thiu thì cậu mơ thấy ác mộng  . Cậu mơ thấy mình lạc vào một xứ sở nào đó , cậu thấy cậu cứ đi loanh quanh không biết đi đến đâu xung quanh bao phủ một làn sương khói mờ ảo khiến cho cậu chẳng thấy gì ở phía trước . Rồi cậu nghe thấy tiếng gọi mình

"Này cậu bé , tới nơi rồi dậy đi cậu gì ơi !"

Cậu hoảng loạn giựt mình tỉnh giấc , trước mắt cậu là một ông lão
cậu vội đưa tay lên dụi mắt mình sợ mình còn đang mơ ngủ

Cậu nhìn đến ngu người luôn

Dùng sức cắn vào đầu lưỡi mình , cơn đau đã tát cho cậu tỉnh ngủ


"Cậu tỉnh rồi à , tới nơi rồi đó cậu"

Cậu ngơ ngác nhìn bác tài xế trước mặt .Cái mặt đần thối y như dẵm phải shit vậy

Wtf cái  gì đang diễn ra trước mắt cậu vậy ,chẳng phải cậu đang ngủ à ?

"Đâ....y - đây là đâu vậy ?" cậu lắp bắp hỏi bác tài xế

"Cậu lạ nhỉ cậu bảo đưa cậu tới đây mà giờ còn hỏi ở đâu "

"Đây là ở thủ đô London, Anh"

Câu nói của bác tài như nhát búa đánh mạnh vào đại não cậu

"Gì... cơ , Anh á mình đang ở Anh á" cậu ấp úng không nói lên lời trong miệng mấp máy mấy câu vô nghĩa

Bác tài thấy cậu như không được bình thường vậy, nói :

"Thôi , tôi cũng đã chở cậu đến chỗ cần đến rồi , cậu mau trả tiền cho tôi đi tôi còn có chuyến khác nữa"

Cậu đứng bất động trên lề đường bên cạnh là chiếc vali . Thôi người ta đã nói vậy thì cũng phải trả tiền cho người ta , nói rồi cậu sờ soạng khắp túi áo để lần tiền

"Đây cháu gửi bác" cậu chưa từng đến Anh bao giờ nên lúc móc tiền cậu lấy tận 2 3 tờ đưa cho bác ấy .

Lấy tiền xong bác tài xe chuẩn bị đi , cậu với bác lại hỏi một câu :

"À bác ơi , cho cháu hỏi đây là năm bao nhiêu vậy?"

Bác tài xế nhìn cậu bằng ánh mắt quái dị song cũng trả lời cho cậu

"Đây là năm 2000"

Đầu cậu lại nổ tung thêm lần nữa như có trận pháo hoa nổ bùng bùng trong người cậu vậy.Cậu cứ đứng đó nhìn chiếc xe đã khuất bóng từ bao giờ , cứ nghĩ mình vẫn còn trong cơn ác mộng đó liền đưa tay ra sức véo một cái vào mu bàn tay vì thời tiết mùa đông nên chẳng mấy chốc tay cậu đã đỏ ửng lên một mảng .Cậu xoa xoa bàn tay đã đỏ lên của mình rồi đưa mắt nhìn lên phía trước , mắt cậu nhìn vẫn rất rõ ràng không hề có hiện tượng ảo ảnh hay mờ không nhìn rõ .
 
Không hề có dấu hiệu cho thấy cậu đang mơ

Chiếc điện thoại trong túi cậu bỗng rung lên kéo cậu khỏi thế giới riêng mà cậu tạo ra

Lật đật tìm chiếc điện thoại trong túi áo chữ hiển thị trên đó rằng là mẹ cậu

"Alo con đây mẹ"

"Con tới nơi chưa hả đã bảo tới phải báo cho mẹ mà"

Giọng nói đó vẫn là mẹ của cậu vậy tại sao cậu lại ở đây chẳng lẽ mẹ cậu cũng xuyên không đến à?

" À con vừa mới tới thôi mẹ"

"Mẹ đã gửi địa chỉ nhà cho con rồi đấy , các giấy tờ thủ tục mẹ đã làm rồi con chỉ cần vào ở thôi .Trời sắp có tuyết rồi nhớ ăn mặc kín vào không bị cảm lạnh đấy"

Mẹ cậu nói một tràng dài mà cậu nghe chẳng lọt câu nào chỉ nghe thấy mỗi câu địa chỉ nhà gì đó , cậu cũng ậm ừ nói rồi tắt máy

Lướt đến xem địa chỉ mẹ gửi rồi tắt máy ,trước khi tắt cậu có nhìn xem nay là ngày 25 bỗng cậu sững người lại .

Cảm thấy chi tiết này hơi quen quen, lục tìm trong trí nhớ mơ hồ của mình .Cậu nhớ lại kí ức hồi lâu , rồi chợt nhớ đến quyển sách mà hôm đi thư viện cậu đã đọc .

Này chẳng phải cậu đã quay trở lại thời điểm tên Kim gì đó mất ư ? Cậu bị xuyên không tới London và tên kia cũng ở London , ngày 30 hắn ta tự tử  và cậu tới đây vào ngày 25 chẳng phải ám chỉ rằng cậu cứu hắn ta đúng chứ ?

Rồi bỗng cậu nhớ tới câu nói bâng quơ mà cậu nói với jimin vào hôm ở thư viện

"Ước gì tao có thể quay trở lại thời điểm đó để giúp anh ta không còn bất hạnh nữa"

Câu nói đó cứ vang vọng , lặp đi lặp lại trong đầu cậu . Chẳng lẽ vì câu nói đó mà mình xuyên không tới tận đây để cứu anh ta ? Cậu cảm giác đây thực sự là một trò đùa

"Má ơi ! Biết vậy không nói còn hơn , nói vu vơ vậy thôi mà..."

Trời nay chap hơi dài tính viết tiếp nhưng dài quá rùi , hẹn mn chap sau nha đừng quên cho mình 1 sao nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com