Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tính đến nay đã là ba tuần mọi chuyện vẫn là không có tiến triển gì. Ba mẹ nhất quyết phản đối, anh muốn quay lại công ty cũng không có cách nào được.

Phía công ty lại liên tục gọi điện nhắc nhở anh mau trở lại, đã gần đến tour diễn rồi.

Kim Taehyung thật sự gặp áp lực quá lớn, muốn tìm người giải tỏa lại không có ai.

Các hyung? Anh còn mặt mũi nào mà nói chuyện với họ sao.

Minso? Không thể tin rằng, ngay lúc này đây, người anh thương yêu nhất, là chỗ dựa duy nhất anh có lại không tìm cách nào liên lạc được.

Ba hay mẹ thì lại càng không.

Cả ngày ở nhà, Taehyung chẳng lúc nào có thể vui vẻ.

Lúc này, Taehyung nằm trên giường, chán nản, cầm điện thoại, hơn 20 cuộc gọi và 15 tin nhắn. Taehyung khẽ thở dài. Định bỏ điện thoại xuống thì màn hình lại phát sáng, dòng số với cái tên quen thuộc mà từ lâu anh đã không còn để ý tới.

Là Jungkook.

Nhận được cuộc gọi này Taehyung cũng nhiều phần bất ngờ. Jungkook gọi cho anh sao? Tại sao?

Chần chừ một hồi Taehyung vẫn là ấn nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia như vậy mà lại không nói gì chỉ có một tiếng hít thở nhẹ nhàng đều đều. Taehyung thản nhiên cũng chẳng nói gì, cũng không có ý định tắt máy. Hai người trước nay không hòa hợp nay lại cùng im lặng mà lắng nghe, không phải tiếng nói mà như muốn đi sâu vào nỗi lòng, cảm nhận từng hơi thở nhịp đập của đối phương.

Chính Taehyung cũng chẳng nhận ra, vì cái gì mà mình nghe máy, vì cái gì mà mình cũng im lặng, vì cái gì mà mình không tắt máy, vì cái gì mà lòng người đột nhiên yên bình hơn... có cái gì đó đang muốn bùng phát nhưng lại là không tìm được nguyên do để phát ra.

---------------------------------

Taehyung bình thản ngồi đối diện với ba mẹ mình.

" Con có chuyện muốn thưa. "

" Ba mẹ có chuyện muốn nói. "

Cả hai bên cùng mở lời. Mẹ Taehyung nhanh chóng nói trước.

" Mẹ có hẹn cho con với Yuji, con gái của bạn thân mẹ một cuộc gặp mặt rồi đấy, con chuẩn bị rồi mai đi đúng giờ. "

Taehyung không phản ứng kịch liệt cũng không im lặng mà nghe lời. Taehyung khẽ cười lắc đầu.

" Ba mẹ, con mong hai người sẽ chấp thuận cho con, nhưng con nghĩ có lẽ là không được. Buổi gặp mặt ngày mai, con sẽ không đi. Con sẽ về Seoul ngay bây giờ. "

Mẹ Taehyung tức giận đứng giận, bà vung tay nhưng lại khựng lại. Giọng bà có chút run run nói:

" Kim Taehyung, có phải con không còn coi lời mẹ nói ra gì nữa phải không?! "

Taehyung nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, đứng dậy.

" Con không có ý đó. Cả ba hay mẹ đều luôn là người con tôn trọng nhất. Nhưng con mong hai người cũng tôn trọng quyết định của con. Con cảm ơn cũng xin lỗi ba mẹ. "

Taehyung nói rồi xoay người bước ra cửa, ba mẹ Taehyung không chạy theo, cũng không ngăn lại. Chỉ khi Taehyung bước ra khỏi cửa, mẹ Tae mới hét lên:

" Kim Taehyung! Nếu con còn bước thêm một bước nữa thì đừng bao giờ trở về đây nữa. "

Taehyung thoáng khựng lại nhưng rồi cũng nhanh chóng mà bước tiếp.

-------------------------------

Trở về Seoul, theo lẽ thường có lẽ Taehyung sẽ ngay lập tức đi tìm Minso, nhưng lần này thì không. Mặc dù đã nói kiên quyết lên đây, nhưng giờ Taehyung lại như mất thần hồn lang thang vô định trên đường phố Seoul. Tiết tháng 9 ở Seoul thật đẹp, thật dễ chịu.

Người ta nói tháng 9 ở Seoul là nhất, là mùa lãng mạng nhất, là mùa phù hợp nhất với các cặp đôi. Thực tế chứng minh là vậy, ngoài đường nhiều cặp đôi tay trong tay cùng sánh bước, mang lại không khí ngọt ngào khó tả.

Taehyung nhìn từng cặp đôi một, trong lòng cảm thấy thật trống trải. Bỗng ánh mắt dừng lại ở một cặp đôi nam nam trong thật quen mắt. Người con trai trông hơi nhỏ nhắn đáng yêu mỉm cười dịu dàng với người con trai cao lớn hơn kia. Không biết hai người đã nói gì mà người con trai cao lớn bật cười rồi nhẹ đặt nụ hôn lên trán người kia. Sau cùng hai người lại cùng nắm tay nhau dạo bước trên con đường như bao đôi tình nhân khác.

Tất thảy mọi chuyện đều thu vào tầm mắt Taehyung, không có một ý bất ngờ như đó là điều dĩ nhiên. Anh lại mỉm cười, quay đầu hướng về nơi đó.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Đứng trước ngôi nhà quen thuộc, lúc này cũng đã là nửa đêm, ngôi nhà mà anh đã ra vào hàng trăm hàng ngàn lần nhưng sao giờ đây lại thấy như nó chẳng còn thuộc về mình nữa, một bức tường vô hình như đang ngăn cản dũng khí bước tiếp của anh.

" Taehyung... ? "

Giọng nói bất chợt khiến Taehyung giật mình, hướng tới nơi vừa phát ra tiếng nói.

" Jimin. "

" Mình còn tưởng là mình nhìn nhầm, cậu đi đâu gần tháng nay vậy, có phải... đã có chuyện gì xảy ra không?" Jimin lại gần Taehyung, mang ý hỏi nhưng lại như biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra.

Nhận ra hàm ý, Taehyung bật cười, lại như đùa cợt nói " Tớ thì làm gì có gì mà xảy ra chứ, mẹ tớ mới đổ bệnh tớ về nhà vài hôm cho mẹ bớt buồn thôi. "

Jimin mím môi, như muốn nói gì đó nhưng Taehyung lại nói tiếp " Dạo này, em ấy... ổn chứ. "

" Rất tốt, không có gì đang lo ngại, cậu... không cần lo lắng. "

" Vậy thì... tốt... Tớ có cái này... đưa cho em ấy hộ tớ nhé. " Taehyung đưa cho Jimin một chiếc móc khóa thỏ bông nhìn rất đáng yêu.

" Tớ không đưa... sao cậu không tự mình đối mặt với em ấy chứ. " Jimin có chút tức giận lớn tiếng.

" Cậu biết là mình không thể mà. "

Taehyung nói rồi không có ý tiếp tục, quay người rời đi. Jimin vội ngăn lại.

" Cậu định đi đâu? Sao không vào nhà? "

" Đã... không thể nữa rồi. "

Để lại một câu, Taehyung bước đi không nhìn lại. Tim Jimin bỗng nảy lên một cái, cậu cảm thấy có gì đó bất an lắm. Bóng lưng Taehyung trông mạnh mẽ mà lại cô đơn. Rốt cuộc chuyện này đã tiến xa đến đâu rồi.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

" Rầm " Chiếc xe ô tô lao nhanh trong đêm, đâm sầm vào một người con trai. Jungkook nhìn người đang nằm trong vũng máu kia, ngạc nhiên, hoảng sợ...

" Không... " Jungkook chạy vội đến đỡ người ấy.

" Không, tỉnh dậy đi, đừng mà... "

Người ấy nằm im, đôi mắt nhắm chặt, máu chảy ra ngày càng nhiều thấm đẫm cả chiếc áo trắng tinh của Jungkook cũng như của người ấy.

" Không... TỈNH DẬY ĐI... KHÔNG! "

Jungkook như điên loạn mà hét lên. Chuyện này không thể xảy ra, người đang nằm đây không thể nào là....

Jungkook bật tỉnh, nhận ra chỉ là ác mộng nhưng cảm giác ấy chân thật đến đáng sợ. Vội vàng chạy ra ngoài, tìm kiếm người ấy, thật là vội đến nỗi áo khoác cũng không mặc, dép cũng chẳng đi, cứ thế để chân trần chạy ra ngoài. Cũng chẳng để ý rằng mình đâu biết người ấy ở đâu...

Chạy rất lâu, chân rất đau cũng rất mỏi nhưng Jungkook lại chẳng thể dừng lại. Ánh mắt khẽ rung động tia vui mừng, chạy vội đến mà ôn chầm lấy người kia bật khóc nức nở.

Taehyung giật mình khi ai đó ôm chầm lấy mừng từ đằng sau. Nghe thấy tiếng khóc nức nở liền nhận ra là Jungkook. Nhưng Taehyung không quay người lại, mà cứ để mặc Jungkook ôm mình, một lúc sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com