Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19

Mọi người không biết phải làm sao, bệnh trầm cảm của Taehyung vừa đỡ thì lại xảy ra chuyện như vậy. Mọi người đều hiểu tâm trạng của Taehyung nhưng cứ để Taehyung như vậy thật sự không tốt chút nào. Đỉnh điểm là sau tuần đầu bà mất, Taehyung nhốt mình trong lab, ai gọi thế nào cũng không được. Jungkook đứng trước cửa phòng lab, dù cậu có nói thế nào, Taehyung cũng không phản ứng.

Jungkook dựa vào cửa phòng: Taehyung, anh có nhớ em từng nói, dù có chuyên gì xảy ra, em cũng sẽ không rời anh đi không? Anh không ra, em cũng sẽ không đi đâu cả.

Liên tục mấy ngày sau đó, Taehyung không ra khỏi phòng, Jungkook cũng không rời khỏi cánh cửa một bước. Mấy ngày không hề ăn uống làm mặt cậu tái nhợt, dạ dày quặn thắt. Các Hyungie kéo nhau đứng bên cạnh, khuyên nhủ thế nào, Jungkook vẫn không nghe: Em không sao. Taehyung không ra ngoài, em sẽ không rời đi.

J-hope đập mạnh lên cửa: Taehyung, Kim Taehyung, em mau ra đây cho anh. Em cứ nhốt mình trong phòng sẽ giải quyết được vấn đề sao?.

Suga kéo tay J-hope: Em bình tĩnh đi.

Suga vừa kéo J-hope lại thì Jin xông : Sao phải bình tĩnh chứ? Nó cứ như vậy có biết chúng ta lo lắng thế nào không? Nó có biết Kookie lo cho nó thế nào không?

Sau đó, Jin vừa đập, vừa đạp vào cửa, hét lớn: Kim Taehyung, mày mau ra đây cho anh! Kim Taehyung!

Namjoon vội kéo Jin lại, ôm Jin vào lòng: Thôi nào, đau tay, hỏng cửa thì sao?

Jin trừng mắt: Anh mày thiếu tiền mua cửa sao?

Namjoon vội lắc đầu: Không thiếu, không thiếu, em lo hyung đau tay thôi.

Jungkook xua tay: Các hyung đừng gọi nữa, để cho anh ấy suy nghĩ môtn mình, rồi anh ấy sẽ nghĩ ra thôi.

Jungkook tái mặt ngồi xuống dựa vào cửa, đầu cậu lúc này đau như búa bổ. Các huyng lắc đầu, thở dài. Hai đứa này tưởng yếu đuối mà ác với bản thân không tưởng.

Jimin không nỡ nhìn Jungkook như vậy, ngồi xuống đặt tay lên vai cậu: Em cứ như vậy, có đáng không?

Jungkook gạt tay anh ra: Ngoài em ra không ai biết Taehyung quý giá với em như thế nào, anh ấy tựa như trái tim của em vậy, không thể thiếu cũng không bỏ.

Không ai biết, trong phòng, Taehyung cũng ngồi dựa vào cửa giống Jungkook, cũng nghe được hết lơi lời mọi người nói. Anh đứng dậy, người khẽ lảo đảo, mở cửa phòng, nhìn các đồng đội, anh em bên ngoài.

JungKook kéo tay anh: Taehyung, cuối cùng anh cũng chịu ra ngoài rồi, có biết mọi người lo cho em lắm không?

Taehyung gạt nhẹ tay cậu ra, giọng mệt mỏi: Mọi người mau đi đi, em không sao.

Jungkook tiếp tục kéo tay anh: Taehyung, anh nói gì vậy? Chúng ta là gia đình mà. Em sẽ ở cạnh anh, em sẽ không rời đi đâu.

Taehyung hất mạnh tay cậu ra, lạnh lùng nói: Anh đã nói không cần.

Jungkook vốn người đang rất yếu, mất đà ngã bịch xuống đất, đầu ong ong như muốn nổ tung. Mấy ngày không ăn uống cộng thêm chứng đau dạ dày làm cậu kiệt sức thật rồi. Jungkook còn tưởng như mình sẽ bất tỉnh ngay được.

Jin hyung đỡ lấy Jungkook: Em không sao chứ?

Jungkook lắc đầu, tỏ vẻ không sao. Các Hyung nhao nhao, Taehyung vẫn lạnh lùng khoanh tay đứng đó. Jimin nắm chặt tay, tiến lên đấm với một lực không nhẹ vào má cậu: Cậu rốt cuộc nghĩ gì vậy hả? Có chuyện gì không thể sẻ chia được sao? Lúc Jungkook chuyển đi, cậu đau khổ, Jungkook không đau khổ, mọi người không buồn phiền sao? Khoảng thời gian cậu trầm cảm, Jungkook chăm lo cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ, em ấy không mệt mỏi sao? Mấy ngày nay cậu nhốt mình trong đó, em ấy ở ngoài này với cậu, không ăn uống, không ngủ nghỉ, em ấy có từng than vãn câu nào, có từng oán trách cậu chưa? Cậu yếu đuối như vậy có xứng đáng với những người thương yêu cậu không, vào giây phút cậu trốn tránh sự thật, Jungkook còn phải đối mặt với thực tế tàn khốc luôn cả phần của cậu kìa. Bà mất, chúng ta có ai không buồn, có ai không thương? Nhưng mọi người biết nhìn về phía trước, còn cậu thì chỉ đắm mình trong suy nghĩ ích kỉ. Người đã ra đi thì không thể sống lại, quan trọng là người còn đang sống ở trước mặt chúng ta kìa. Cậu cứ như vậy, một ngày nào đó, mọi người rời đi hết, cậu mới biết được tầm quan trọng của mọi người.

Không gian yên lặng bao trùm từng tầng từng tầng bủa vây lấy mọi người nghẹt thở. Jungkook vòng tay ôm eo Taehyung: Không sao đâu, mọi người đều ở cạnh anh mà.

Taehyung vòng tay ôm lấy cậu, có một cái gì đó lặng lẽ thay đổi trong anh. Hôm đó cuối cùng Taehyung cũng chịu ra ngoài, anh ăn uống ngủ nghỉ bình thường, còn Jungkook rõ ràng đau dạ dày đến tái mặt lại muốn giấu các anh, cậu đơn giản chỉ nói giờ Taehyung đã ra ngoài rồi cậu sẽ ăn và nghỉ ngơi, các anh không phải lo lắng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com