9. Hồi Ức
Kim Thái Hanh và Tô Á Nam đến một nhà hàng Nhật có không gian khá riêng tư.
Tô Á Nam nhìn Kim Thái Hanh ngồi đối diện với mình đang xem thực đơn, trong lòng nghĩ, có nên nhân cơ hội này bày tỏ tình cảm của mình không? Ôi, trước đây cô chưa bao giờ như vậy, muốn làm gì là làm ngay, không hề do dự như bây giờ.
Lẽ nào Kim Thái Hanh chính là chân mệnh thiên tử của cô nên cô mới thận trọng như thế vì sợ rằng có thể làm hỏng phút giây vui vẻ này giữa họ.
Được rồi, cứ từ từ rồi nói.
“Cô đang làm gì vậy? Vì sao không gọi món? Quyển thực đơn sắp bị cô làm hỏng rồi”.
Giọng Kim Thái Hanh đột nhiên vang lên làm cô giật mình, suýt chút nữa thì làm rơi quyển thực đơn.
Cô vội vàng cúi đầu nhìn vào trong thực đơn, căng thẳng nói:”Đang xem, đang xem”. Trời ơi, cô đang làm gì thế?
Kim Thái Hanh không để ý, hắn đang nghĩ về Điền Chính Quốc. Không biết cậu và Bách Vũ Trạch đang làm gì? Bách Vũ Trạch vẫn đang ở trong kỳ nghỉ, công ty không bắt cậu ấy phải làm việc, vậy vì sao cậu ấy cần Điền Chính Quốc đi cùng để giải quyết?
“Gần đây Vũ Trạch thế nào rồi? Tâm trạng có tốt hơn không? Cậu ấy đi với Chính Quốc có chuyện gì mà ngay cả thời gian cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không có?” Hắn không bộc lộ bất kì một cảm xúc gì, giả vờ quan tâm đến Bách Vũ Trạch nhưng thật ra là muốn biết thông tin về hai người.
Tô Á Nam đang rất buồn vì không nghĩ ra chủ đề gì để nói chuyện, nghe thấy hắn hỏi, ngay lập tức nói thao thao bất tuyệt: “Tôi không biết, hai người đó gần đây rất bí mật, luôn luôn cùng đến cùng đi. Lúc Tiểu Quốc bận rộn ở công ty, Vũ Trạch cũng đến luyện hát, lúc không có việc gì không ai rõ hai người họ đi đâu?
Đột nhiên giọng cô nhỏ đi, có vẻ rất bí mật nói với Kim Thái Hanh: “Nói cho anh biết một bí mật, hình như Vũ Trạch rất thích cậu ấy, hơn nữa không chỉ là thích kiểu của trẻ con, hình như là đang yêu rồi! Về mặt tình cảm có vẻ như Tiểu Quốc không nhạy cảm lắm, nhiều năm qua, không ít đồng nghiệp có ý với cậu ấy nhưng mỗi lần ngầm tỏ ý, cậu ấy đều không hiểu, lúc họ nói thẳng ra, cậu ấy mới vô cùng ngạc nhiên rồi từ chối. Vậy mà trước đây tôi vẫn nghĩ, nhất định cậu ấy sẽ kết hôn trước tôi”.
“Chính Quốc luôn luôn như vậy sao?”
“Ừ? Như vậy là sao?”
“Là… là… là luôn lạnh lùng với tất cả mọi người”.
Không biết vì sao, hắn cảm thấy cậu ấy rất lạnh lùng với mình.
Tô Á Nam đã chọn xong món mình muốn ăn, cô đưa quyển thực đơn cho nhân viên đang đứng đợi rồi mới trả lời hắn: “Có lẽ các anh đều cảm thấy cậu ấy lạnh lùng, vì các anh và cậu ấy chưa quen biết nhau lâu. Thực ra đó chỉ là vẻ bề ngoài của cậu ấy mà thôi, thực ra cậu ấy là một người rất tốt. Cậu ấy không dùng lời nói để tỏ vẻ quan tâm đến người khác mà dùng hành động để thể hiện. Anh cho rằng vì sao các anh có thể đối diện với những lời cáo buộc trắng trợn một cách nhẹ nhàng như thế? Mọi người có biết rằng trong đó là bao nhiêu tâm huyết của cậu ấy không? Cậu ấy luôn luôn như vậy, rất tận tình với bạn bè và công việc, tốt hơn rất nhiều so với những kẻ chỉ biết nói lờ hay mà thôi”.
Vậy sao? Trong đầu Kim Thái Hanh hiện lên thái độ lạnh lùng của Điền Chính Quốc.
Thức ăn lần lượt được mang lên, các món rất phong phú.
Nhân viên phục vụ bưng một tay tempura bước lại.
“Đây là món ăn mới của nhà hàng, mời hai quý khách dùng thử miễn phí.”
Tô Á Nam vừa nhìn thấy món tempura đẹp mắt, vui đến mức khóe mắt như cũng đang cười, cô luôn miệng cám ơn. Nhân viên phục vụ mang đến một quyển sổ mởi hai người ký tên rồi mới hài lòng rời đi.
“Tôi cứ nghĩ rằng tự nhiên có việc tốt như vậy, hóa ra vẫn vì để được ký tên. Nhưng ký tên mà đổi được món ăn ngon vẫn có thể coi là rất lời rồi.”
Cô vừa định gặp một miếng, Kim Thái Hanh đã giơ tay ngăn lại ra hiệu cho cô đợi một lát. Cô thấy hắn lấy từ trong túi ra một chiếc máy ảnh kỹ thuật số và một quyển sổ, chụp ảnh khay thức ăn rồi mới mời Tô Á Nam. Hắn cẩn thận gắp một miếng đưa lên miệng thưởng thức món ăn, cảm nhận hương vị của nó và viết gì đó lên quyển sổ của mình.
Tô Án Nam vô cùng ngạc nhiên.
“Anh làm gì thế? Không phải anh đang định mở một nhà hàng chứ?”
Kim Thái Hanh ngẩng đầu lên, viết lên cuốn sổ rồi chuẩn bị cất vào trong balo mà không hề muốn chia sẻ với Tô Á Nam.
Tô Á Nam vô cùng tò mò trước hành động của hắn, không dễ dàng bỏ qua cho hắn như thế, cô đứng dậy cướp lấy quyển sổ đúng lúc hắn đang định nhét vào trong balo.
Cô vừa giữ không cho hắn lấy lại, vừa giơ xem, nội dung bên trong khiến cô giật mình.
Toàn bộ cuốn sổ có ghi rất nhiều thông tin về các món ngon, không chỉ có ảnh, các nguyên liệu làm món ăn, hương vị mà có một số món hắn còn ghi lại cách làm. Cô thấy sau mỗi món ngon hắn đều viết một câu thể hiện tình cảm của hắn với một người nào đó.
Điều làm cô ngạc nhiên nhất là cuốn sổ bắt đầu được ghi từ mười mấy năm về trước.
“Anh…viết những cái này làm gì?”
Kim Thái Hanh có vẻ tức giận, hắn lấy lại cuốn sổ cất đi như một bảo bối, không bộc lộ thái độ gì rồi bắt đầu thưởng thức các món ăn trước mặt.
Hắn ăn rất nhanh giống như đang vội vã khiến Tô Á Nam đau lòng.
Do cô quá tùy tiện sao? Nhưng bình thường cô cướp đồ của hắn, hắn đều không tức giận, vì sao với cuốn sổ này lại khác? Lẽ nào đây là thứ quan trọng nhất đối với hắn? Không phải chỉ có nhật ký mới quan trọng sao? Cuốn sổ này chỉ ghi các món ăn sao lại quý giá như vậy? Trừ khi có liên quan đến Chung Chính Hàn?
Tô Á Nam cảm thấy hơi khó xử đành đặt bút xuống, khoanh tay lại một cách đầy thành ý xin lỗi Kim Thái Hanh: “Xin lỗi, tôi không biết vật đó quan trọng với anh, tôi hứa, sau này sẽ không cầm đồ của anh lung tung nữa, đừng giận nhé!”.
Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn cô không nói gì nhưng không ăn nhanh như trước nữa.
Hai người cùng yên lặng ngồi ăn.
Một lúc lâu, đột nhiên Tô Á Nam nghe thấy Kim Thái Hanh cất lời: “Đã từng có người yêu cầu tôi phải ghi lại tất cả món ăn mà chúng tôi chưa ăn bao giờ bởi cậu ấy rất giỏi, nấu ăn rất khéo, chỉ cần nhìn ảnh, biết được nguyên liệu và mùi vị là có thể nấu được. Cậu ấy làm bánh gato rất ngon, hương vị không hề thua kém bánh ngoài hàng, thậm chí còn ngon hơn. Mười mấy năm nay, tôi đều ăn bánh gato mỗi ngày, nhưng chưa bao giờ ăn được món bánh có hương vị mà cậu ấy từng làm. Rất có khả năng tôi sẽ mãi mãi không bao giờ được thưởng thức nữa”.
Một cảm giác buồn thương bao trùm lấy hai người.
Tô Á Nam có thể khẳng định, người hắn đang nói chính là Chung Chính Hàn. Hoá ra hắn không hề quên, tình cảm của hắn càng ngày càng phức tạp, không ai khác có thể bước vào trong lòng hắn. Nhưng Tô Á Nam vẫn muốn thử, cô hy vọng có thể kéo Kim Thái Hanh bước ra khỏi hình bóng của Chung Chính Hàn và sống vui vẻ.
Cô hạ quyết tâm, cúi đầu nhìn món sushi trong đĩa, nét mặt bối rối. Chỉ nghe thấy một giọng nói nhỏ hơi run run của cô: “Thái Hanh, tôi cảm thấy tôi đã yêu anh rồi”.
Đợi một lát, cô không thấy bất kỳ phản ứng gì, vì sao lại không có phản ứng gì?
Cô ngạc nhiên ngửng đầu, nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt của Kim Thái Hanh.
Rõ ràng hắn nghe thấy, nhưng vì sao hắn không phản ứng gì ?
“Tôi nói thật đấy, sao thế? Anh có muốn chúng ta thử hẹn hò không?”. Cô cứng cỏi nói tiếp. Việc đã quyết định làm nhất định phải có kết quả, cô không thích điều gì không rõ ràng, hoặc là ở bên nhau, hoặc là chỉ làm bạn bè, chọn một trong hai, rất đơn giản.
“Xin lỗi”. Kim Thái Hanh nói một câu khiến cho cô cảm thấy lòng mình hóa đá.
“Tạm thời tôi không nghĩ tới chuyện yêu đương”.
Cô nhếch miệng cười tỏ vẻ không để ý: “Lúc nào anh muốn, hãy nói với tôi, tôi sẽ đợi”.
Giọng nói nửa đùa nửa thật nên rất khó để người khác nhận ra sự tổn thương trong lòng cô, chỉ có cô biết mình đau đớn như thế nào. Cô không muốn hỏi vì sao, sự thật đã trả lời là hắn không thể quên người yêu cũ nhưng trong lòng cô vẫn hoài nghi, một tình cảm đã qua mười mấy năm liệu có thể sâu đậm như vậy không?
Rõ ràng là cô không thể tưởng tượng được.
Ăn xong, không hề như mong muốn của Tô Á Nam, hai người ai về nhà người đó. Kim Thái Hanh về chỗ ở của mình, không bật điện, hắn nằm bất động trên sofa.
Trời tối dần, đèn đường bật sáng, cả thành phố chìm trong một biển đèn.
Hắn lấy cuốn sổ ra khỏi balo đem đến ngồi bên cửa sổ, đầu dựa vào tấm kính cửa nhìn ánh đèn phía xa.
Căn phòng này do công ty thuê theo yêu cầu của hắn, mặc dù ở khu vực trung tâm của thành phố nhưng rất yên tĩnh, an toàn và có không gian riêng tư. Thêm vào đó, hắn ở tầng rất cao nên mới được thiết kế một chiếc cửa sổ lớn như vậy.
Hắn rất thích khu vực này, đặc biệt là vào buổi tối, hắn vừa nhìn dòng xe nườm nượp đi lại vừa nghĩ đến những tâm sự của mình. Có lúc hắn cảm thấy rất cô đơn, rõ ràng hắn có thể tìm một người cùng hắn ngồi ngắm cảnh này nhưng hắn chọn cách từ chối suốt mười mấy năm qua.
Mấy trang đầu tiên của cuốn sổ đã ố vàng, các trang trắng còn rất ít, có lẽ không bao lâu nữa, cuốn sổ sẽ hoàn thành sứ mệnh của nó. Yên lặng nâng niu vật lưu giữ những ký ức đã qua của mình, tâm trạng của hắn trở nên nặng nề.
Kim Thái Hanh giở cuốn sổ, trên trang bìa có viết một câu mà Tô Á Nam không nhìn thấy. Cuốn sổ này là Chung Chính Hàn tặng hắn, trên đó có viết: “Dear Evan, I love you forever”.
Đáng tiếc, cậu đã không giữ lời hứa đó đến cùng, họ hẹn hò được hơn một năm rồi chia tay.
Rốt cuộc là không biết tình cảm của họ bắt đầu như thế nào, kết thúc ra sao? Những ngọt ngào, vui vẻ, đau thương lần lượt hiện lên trước mắt, hắn chìm đắm vào hồi ức của mình.
...
Một ngày xuân tươi đẹp thời trung học, hắn vừa lau bảng vừa để ý đến Chung Chính Hàn đang thu dọn sách vở.
Hắn biết, thực sự cậu cũng đang để ý đến nhất cử nhất động của hắn, nếu không, vì sao cậu cất hai, ba quyển sách mất nhiều thời gian như thế, hình như từ lúc tan học cho đến lúc bạn bè đã về hết mà vẫn chưa thu xong.
Hắn rất hy vọng cậu sẽ mãi mãi không bao giờ thu xong sách vở, đợi đến khi hắn trực nhật xong, họ có thể có lý do chính đáng để cùng nhau rời khỏi trường học. Đáng tiếc, có vẻ như Chung Chính Hàn đang từ từ bước ra khỏi lớp học. Trái tim hắn dường như cũng đang bay theo cậu.
Hắn cảm thấy hơi hối hận, vì sao vừa rồi không nắm lấy cơ hội bày tỏ tình cảm của mình với Chung Chính Hàn, hắn bước đi trong khuôn viên trường, không ngừng tự mắng mình. Không lâu sau, hắn phát hiện ra một bóng người nhỏ bé đang bí mật đi theo hắn.
Hai bên đường trồng rất nhiều hoa, mỗi hơi thở đều có thể cảm nhận thấy hương hoa thơm ngát. Hắn cố ý bước chậm lại giống như đang đi dạo, không ngừng để ý đến người đang đi phía sau.
Cậu ấy còn trốn bao lâu? Vì sao không nhanh chân bước lên phía trước?
Nghĩ đến đó hắn đột nhiên dừng chân quay người nhìn Chung Chính Hàn, cậu cũng dừng lại, nét mặt vô cùng ngạc nhiên.
“Muộn thế này mà vẫn chưa về nhà sao?” Hắn nhịn cười hỏi cậu.
Chung Chính Hàn cúi đầu, hai tay bám lấy dây đeo cặp sách, chần chừ một lát rồi đột nhiên bước nhanh đến gần hắn, nhìn vào mắt hắn nói: “Evan, mình có chuyện muốn nói với cậu”
“Chuyện gì?”
“Mình… Mình…”
“Mình thích cậu”. Hóa ra, nói câu này không phải là quá khó như tưởng tượng.
Chung Chính Hàn tròn mắt ngạc nhiên, dường như không tin được rằng hắn vừa nói ra câu đó, tâm trạng của cậu thay đổi liên tục rồi buồn bã cũi đầu xuống.
“Evan, sao cậu có thể như vậy, người ta rất khó khăn mới có thể nói ra”.
Hắn rất thích nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu đó của Chung Chính Hàn, không muốn trêu cậu lâu nên nhẹ nhàng nói: “Được rồi, mình sai, vậy làm lại nào. Chung Chính Hàn, tìm mình có việc gì thế?”.
Chung Chính Hàn thấy hắn rất bình thản nên càng không nói nên lời, mặt đỏ như gấc, cậu vẫn không ngừng lắp bắp: “Mình… mình… mình…”.
“Mình thích cậu”. Hắn khẳng định lại một lần nữa câu nói mà hắn và cậu đều muốn nói với nhau.
Không ngờ Chung Chính Hàn lại hiểu nhầm ý của hắn, cho rằng hắn chỉ đang trêu đùa mà thôi, khóe mắt cậu hơi đỏ rồi quay người như muốn bỏ chạy. Hắn hoảng hốt, không muốn cậu có cơ hội chạy thoát, đưa tay kéo cậu lại ôm vào lòng.
Hắn hít một hơi thật sâu lấy dũng khí nói với chàng trai nhỏ đang vùng vẫy trong lòng mình: “Câu ‘mình thích cậu’ thứ nhất là mình nói, câu ‘mình thích cậu’ thứ hai là giúp cậu nói. Đồ ngốc, bộc lộ tình cảm đương nhiên là việc của mình, chàng ngốc nhỏ không cần nói”.
Chung Chính Hàn ngẩng đầu nhìn hắn đầy nghi ngờ: “Evan, cậu thích mình sao? Cậu cũng thích mình giống như mình thích cậu sao?”.
Hắn cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt bộc lộ tình cảm đang trào dâng trong lòng: “Chung Chính Hàn, mình thích cậu, luôn luôn thích cậu”
“…”
Chung Chính Hàn ở một ngôi nhà có hai tầng chật hẹp và một khu vườn nhỏ, đó là tài sản mà bố mẹ cậu đã để lại cho hai anh em trước khi qua đời. Anh trai của Chung Chính Hàn thi đỗ vào một trường đại học ở Mỹ, sau khi tốt nghiệp anh ở lại Mỹ làm việc nên chỉ có một mình Chung Chính Hàn ở đó.
Sau khi thổ lộ tình cảm, hắn trở thành khách quen thường xuyên đến nhà Chung Chính Hàn.
“Evan, anh có đói không? Anh có muốn ăn bánh gato không?”
“Anh không thích ăn đồ ngọt, có món gì khác không?”
“Không có gì cả, chỉ có bánh gato thôi.” Chung Chính Hàn bưng một khay đầy bánh gato ra vườn, đặt vào tay hắn.
“Anh ngày nào cũng chăm chỉ đọc sách, chơi bóng rổ, nên bổ sung thêm đường. Bánh này là do em tự tay làm! Anh nể mặt em ăn thử xem!”
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu có vẻ như không tin vào tai mình. Trong nụ cười rạng rỡ của cậu, hắn cầm thìa xúc một miếng bánh đưa lên miệng.
Bánh của Chung Chính Hàn làm không quá ngọt, có một vị thanh thanh rất đặc biệt, bơ rất mịn, bánh rất mềm, không hề giống với bánh gato mà hắn đã từng ăn trước đây. Ăn từng miếng, hắn đã vô cùng yêu thích hương vị này.
“Ăn từ từ thôi, trong nhà vẫn còn mà, em đi lấy cho anh.”
Hắn đặt đĩa xuống ôm lấy Chung Chính Hàn. “Hàn Nhi, sao em có thể làm bánh ngon thế?” Hắn hỏi.
Chung Chính Hàn cúi đầu, nét mặt cậu trở nên rất kỳ lạ và vô cùng buồn bã. Cậu nghịch chiếc nhẫn của hắn rồi đáp: “Do di truyền, mẹ em nấu ăn rất giỏi, cho dù nấu cơm ngày ba bữa hay các món ăn vặt đều rất ngon. Từ nhỏ em đã học mẹ cách làm nên biết làm!”.
“Không có bố mẹ, em có buồn không?” Từ khi hắn biết người yêu nhỏ của mình mồ côi cha mẹ, hắn luôn cảm thấy rất đau lòng, đấu tranh trong lòng hồi lâu hắn mới dám hỏi. Từ khi họ hẹn hò, chưa bao giờ họ nói đến chuyện gia đình của nhau. Gia đình của Chung Chính Hàn rất đơn giản, ngược lại, gia đình hắn là một gia tộc lớn và phức tạp, không biết phải bắt đầu kể từ đâu. Cũng may Chung Chính Hàn chưa bao giờ hỏi, hắn cũng không chủ động nói tới.
Chung Chính Hàn lắc đầu, cười vui vẻ nhìn hắn: “Em không buồn vì em biết bố mẹ em đang ở thiên đường, trong tương lai em cũng sẽ được đoàn tụ với họ”.
Hắn xoa đầu nói cậu là đồ ngốc rồi nghĩ, nhất định hắn sẽ đem hạnh phúc đến cho cậu, nhất định hắn sẽ dùng tình yêu của mình để bù đắp cho cậu, nhất định như thế.
…
“Evan, anh đưa em đi đâu đấy? Mau bỏ bịt mắt ra đi, như thế này em sẽ bị ngã mất”.
Trong ngày lễ tình nhân đầu tiên của họ, hắn bí mật đưa Chung Chính Hàn đi chơi, còn dùng khăn bịt mắt cậu. Họ đi rất lâu, ngồi xe bus, đi bộ, có lẽ phải mất đến hai tiếng đồng hồ .
“Đến ngay bây giờ đấy, em chịu khó nhẫn nại một chút.” Hắn nắm tay dẫn cậu đi và nói bên tai cậu. Hương thơm trên người cậu khiến hắn mê mẩn.
Chung Chính Hàn nghe thấy hắn nói thế không trách móc gì nữa, yên lặng để hắn dắt tay dẫn về phía trước.
Khi bịt mắt được tháo ra, trước mắt Chung Chính Hàn hiện ra một chiếc du thuyền. Chiếc du thuyền được trang trí rất đẹp, khắp nơi có treo bóng bay màu hồng. Trên boong đặt một chiếc bánh gato và một bó hoa hồng màu đỏ thắm, trên lan can treo băng rôn: “Chúc Hàn Nhi & Evan Lễ Tình nhân vui vẻ”.
Chung Chính Hàn ngạc nhiên đến mức cậu đưa tay bịt miệng lại, từ từ bước về phía chiếc du thuyền, không dám tin vào những gì đang hiện ra trước mắt. Cậu không ngờ, chỉ một câu nói vô tình của mình mà hắn cũng nhớ, hơn nữa còn mang đến cho cậu một niềm vui bất ngờ như vậy.
Hắn rất hài lòng trước thái độ của cậu, vô cùng hài lòng về kế hoạch lần này của mình.
Chung Chính Hàn quay lại ôm chặt lấy hắn, cảm động đến phát khóc.
Cậu nói: “Evan, thuê chiếc du thuyền này chắc là đắt lắm? Anh chỉ cần đưa em đến xem là được, không cần phải tốn nhiều tiền thế”.
Đột nhiên sắc mặt hắn trầm xuống không nói gì nữa. Hắn không biết vì sao lúc đó mình không nói cho Chung Chính Hàn biết, chiếc du thuyền đó là của hắn, là món quà bố hắn tặng vào sinh nhật thứ mười tám của hắn.
Thực sự hắn không muốn để khoảng cách kinh tế của hai gia đình trở thành rào cản giữa họ.
Hôm đó, Chung Chính Hàn rất vui, cùng hắn ngồi trên boong du thuyền và nhìn ngắm biển rộng bao la.
Hắn ôm cậu, nâng mặt và hôn nhẹ lên môi cậu. Hắn nói: “Hàn Nhi, anh yêu em, mãi mãi”.
“Evan, em cũng yêu anh, mãi mãi”
…
Chớp mắt đã sắp đến ngày họ tốt nghiệp.
Những ngày này có vẻ hắn hơi lơ đãng, trong lòng cảm thấy nặng nề, những lúc ở bên Chung Chính Hàn, hắn thường ôm cậu rất lâu mà không nói gì cả.
Hắn biết Chung Chính Hàn cảm thấy bất an, nhưng không hề hỏi.
Trước ngày thi tốt nghiệp, cuối cùng hắn cũng nói cho Chung Chính Hàn biết quyết định của mình. Hắn ôm cậu rất chặt, dường như không muốn rời xa.
“Hàn Nhi, xin lỗi, bố mẹ anh muốn anh đi Anh du học”.
Toàn thân cậu như hóa đá nhưng rồi lập tức trở lại bình thường.
“Evan, rất tốt, không phải là anh vẫn luôn muốn đi đây đi đó sao?” Cậu dựa vào vai hắn, một tay nghịch nghịch tóc mình,, cố gắng giấu đi tâm trạng thực.
“Hàn Nhi, anh không muốn xa em.”
Hắn không muốn xa cậu nhưng hắn cũng không thể thay đổi được nguyện vọng của bố mẹ hắn.
Chung Chính Hàn là người biết suy nghĩ, mặc dù trong ánh mắt chứa chan lưu luyến nhưng cậu vẫn cố gắng an ủi hắn: “Evan, bây giờ chúng ta vẫn đi học, học là điều quan trọng nhất, xa nhau cũng chỉ là tạm thời trong bốn năm mà thôi. Hơn nữa, lúc được nghỉ học anh vẫn về thăm em được mà!”.
“Hàn Nhi, em đi cùng anh được không? Anh không thể chịu đựng được nếu xa em lâu thế. Chúng ta cùng đi nhé?”
“Xin lỗi anh, Evan, em không thể.”
Chung Chính Hàn không nói lý do vì sao nhưng hắn biết, gia đình cậu không có nhiều tiền để cậu đi du học. Nếu hắn cho cậu tiền học phí thì sẽ làm tổn thương đến tâm hồn nhạy cảm của cậu.
Bốn năm, chỉ bốn năm mà thôi. Sau bốn năm, hắn có thể dựa vào chính bản thân mình để đem hạnh phúc đến cho Chung Chính Hàn mãi mãi.
…
Trong kỳ nghỉ tốt nghiệp, họ luôn cố gắng ở bên nhau mỗi ngày vì sắp phải xa nhau.
“Hàn Nhi, ngày kia, ngày kia anh phải đi rồi.”
Tay Chung Chính Hàn đang cắt bánh gato hơi run run rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu đặt bánh vào đĩa rồi đưa cho hắn.
“Vâng, em cũng sắp khai giảng rồi.”
Cậu tránh ánh mắt buồn bã của hắn, giả vờ thu dọn bàn học, nói với giọng nhàn nhạt: “Anh đã chuẩn bị hết đồ chưa?”
Lúc đó hắn hơi buồn vì sự điềm nhiên của cậu. Hắn giận giữ ôm lấy cậu, tinh thần bị kích động tới mức không để ý là có thể làm cậu đau.
“Hàn Nhi, em không buồn sao? Xa anh, lẽ nào em không thèm để tâm?”
Giây phút đó Chung Chính Hàn cảm thấy lòng mình sụp đổ, cố gắng đẩy hắn ra, nước mắt cậu tuôn rơi không sao kìm nén được.
“Làm sao anh biết được là em không buồn? Làm sao anh biết được là em không để tâm? Đêm nào em cũng không ngủ được ngắm ảnh của chúng ta mà chảy nước mắt, anh có biết không? Mỗi lần nhìn thấy máy bay bay qua trên trời, em luôn cảm thấy đó chính là chiếc máy bay sẽ đưa anh đi xa em, nỗi khổ đó anh có thấu hiểu được không? Anh căn cứ vào đâu mà nói em không buồn? Dựa vào đâu?” Cậu từ từ khuỵu xuống, ôm lấy hai chân mình ngồi khóc.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy cậu đau khổ vì cậu vốn luôn hoạt bát và vui vẻ.
“Xin lỗi, xin lỗi, Hàn Nhi.”
Chung Chính Hàn kìm nén cảm xúc của mình, lau khô nước mắt, cậu đứng dậy kéo hắn đến bên giường.
Cậu tháo cúc áo, cởi bỏ mọi thứ trên người rồi ôm chặt lấy hắn lúc đó đang kinh ngạc nhìn cậu.
“Evan, em là của anh. Em mãi mãi là của anh.”
Cậu hơi run rẩy, da thịt cậu nóng bỏng, nét mặt kiên quyết của cậu khiến hắn đau lòng. Hắn cũng run rẩy chạm lên người cậu, hôn cậu, hôn người con trai mà hắn nguyện sẽ yêu cả cuộc đời.
Không biết thời gian đã trôi bao lâu, hai người nằm yên trên giường ôm chặt lấy nhau, họ như hòa vào làm một.
Chung Chính Hàn giơ tay nhẹ nhàng lau khô mồ hôi trên trán hắn, cười dịu dàng: “Lúc anh đau khổ, em không được đau khổ, nếu không chúng ta sẽ bị đau thương làm cho gục ngã. Evan, anh phải nhớ, chúng ta chỉ có thể cùng nhau vui vẻ, nhưng tuyệt đối không được cùng nhau đau khổ, vì thế khi em đau khổ, anh nhất định phải vui vẻ để có thể giúp em vượt qua đau khổ”.
…
Ngày hắn đi, vì bận đi làm nên Chung Chính Hàn không đi tiễn.
Lúc đợi máy bay, nghĩ đến thời gian dài biệt ly, hắn không kìm nén được tình cảm nên bật khóc. Hắn tìm một trạm điện thoại gọi tới nhà ăn Chung Chính Hàn làm việc.
“Evan, anh đã ăn cơm chưa?” Chung Chính Hàn dịu dàng hỏi.
“Chưa, anh không ăn được.”
“Vậy anh mau đi ăn đi. Evan, mẹ em vẫn nói với em, chỉ cần ăn no thì tâm trạng sẽ vui vẻ và thoải mái. Evan, anh nghe lời em được không? Cho dù anh vui vẻ hay buồn bã, anh đau khổ hay bình yên, anh đều phải ăn, ăn những món thật ngon và những món mình thích. Được không?”
“Hàn Nhi, anh chỉ thích bánh gato và các món em làm thôi.”
“Vậy thì làm thế nào được? Em cảm thấy trình độ nấu ăn của em vẫn chưa tốt, hay là như thế này, Evan, ở nước ngoài anh phải ăn thử nhiều món, ăn thử những món mà chúng ta chưa ăn, khi nào anh về kể về hương vị các món đó cho em, em nhất định sẽ nấu cho anh đúng các đó! Anh có tin không?”
“Anh tin, em yên tâm, anh nhất định sẽ mua các món ngon để ăn trên máy bay.”
Tâm trạng của hắn đã trở nên tốt hơn, hắn thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng nói hơi khoa trương của Chung Chính Hàn, mỉm cười.
Chung Chính Hàn tiếp tục nói với hắn bằng giọng nhẹ nhàng: “Evan, nhà em có trộm”.
“Gì? Em không sao chứ?”
“Không sao, thực ra cũng không ăn trộm thứ gì giá trị, em chỉ không thấy cái chăn của em đâu nữa, rõ ràng là hôm qua em phơi ở trong vườn.”
Hắn bật cười. “Hàn Nhi, anh mang chăn của em đi đấy.”
“Anh mang chăn của em đi làm gì?”
“Anh muốn đắp nó lúc đi ngủ! Như vậy, anh sẽ cảm thấy em đang ở bên anh.”
“Đáng ghét, thế anh không để lại gì cho em, em cần anh thì làm thế nào?” Lúc này, đến lượt Chung Chính Hàn rơi nước mắt.
Hắn hơi hốt hoảng, vội vàng an ủi cậu: “Đừng khóc, đừng khóc được không? Lần sao về, anh sẽ cho em chăn và gối của anh được không? Nếu không, anh sẽ tặng em cả giường của anh”.
Hai người, một người ở trong trạm điện thoại ngoài sân bay, một người đứng ở nhà ăn đang khóc bỗng nhiên bật cười.
…
Những ngày đi du học ở Anh, chương trình học nhẹ nhàng nên có nhiều thời gian rảnh rỗi, hắn rất nhớ Chung Chính Hàn. Nhưng hắn không thể thường xuyên gọi điện thoại cho cậu vì cậu còn đi học, đi làm, múi giờ lệch nhau nên lâu rồi họ không nói chuyện điện thoại.
Ngày 30 tháng 12 là sinh nhật của hắn, hắn hẹn trước sẽ gọi điện cho cậu nhưng không nói cho cậu biết, mình đã bí mật gửi một món quà cho cậu, đó là một chú gấu Pooh cao bằng chính hắn được đặt làm ở nước ngoài.
Hắn nhờ bạn mình là Lục Duy mang gấu đến nhà Chung Chính Hàn, gọi điện thoại cho bạn nhưng không tắt máy để nghe thấy tiếng reo vui vẻ của Chung Chính Hàn.
Chuông cửa reo một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy Chung Chính Hàn ra mở cửa. Hắn nghe thấy Duy nói: “Hàn Nhi, Thái Hanh dặn tôi mang món quà này đến tặng cậu, cậu có cảm động không?”. Sau đó Lục Duy đưa điện thoại cho Chung Chính Hàn.
“Thái Hanh.”
“Hàn Nhi, em có thấy bất ngờ không?” Hắn cười nhẹ nhàng.
“Evan, hôm nay là sinh nhật của anh, vì sao anh lại tặng quà cho em?”
“Đồ ngốc, sự tồn tại của em là món quà tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Anh sợ em nhớ anh, không giống anh có chăn của em nên tặng em gấu Pooh, từ giờ hãy coi nó là anh nhé!”
Hắn nghĩ một người dễ xúc động như Chung Chính Hàn sẽ bật khóc không nói nên lời, nhưng không ngờ cậu lại bị ngất.
Hắn nghe thấy Lục Duy không ngừng kêu thất thanh: “Hàn Nhi, Hàn Nhi, cậu sao thế? Mau tỉnh lại đi. Hàn Nhi”. Hắn vô cùng hoảng hốt.
Chung Chính Hàn bị ốm, sốt rất cao, cậu nằm trong bệnh viện ba ngày, cơn sốt mới dần lui. Lục Duy nói, sau khi tan học cậu ấy đi làm thêm nhiều nên mệt quá sinh bệnh. Mặc dù điều đầu tiên cậu ấy làm sau khi tỉnh là mong Lục Duy không kể sự thật bệnh tình của cậu với hắn, nhưng sao có thể thế được? Hắn biết vậy nên rất lo lắng.
Hắn ăn không ngon ngủ không yên và tự trách mình.
Đột nhiên hắn cảm thấy mình không thể ở lại Anh nữa, ở đây hắn không thể gặp được Chung Chính Hàn. Trong lúc xúc động, hắn xin thôi học rồi bay về Paris với nỗi nhớ cậu vô hạn.
Lục Duy nói Chung Chính Hàn đã ra viện nên hắn không về nhà mà xách hành lý đến thẳng nhà cậu.
Giây phút nhìn thấy Chung Chính Hàn, hắn làm rơi cả hành lý, ôm chặt lấy cậu vào lòng. Lúc này hắn mới thực sự cảm thấy yên tâm. May quá, Hàn Nhi của hắn không sao, nếu không hắn sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.
“Evan…” Giọng của Hàn Nhi vô cùng ngạc nhiên như không tin được vào mắt mình.
“Là anh. Là anh. Anh sẽ không rời xa em nữa.”
Cậu khóc như trẻ con trong lòng hắn, làm ướt hết ngực áo hắn. Hắn ôm cậu chặt hơn, nước mắt hắn cũng chảy xuống.
Mặt trời dần lặn xuống đường chân trời, gió mùa thu thổi nhè nhẹ khắp nơi.
Trước ngôi nhà nhỏ, hai người ôm nhau đứng yên lặng, giống như một bức tượng đẹp mãi mãi ở đó.
…
Ở nhà Chung Chính Hàn suốt hai ngày, cậu khuyên hắn nên về gặp bố mẹ.
Khi giải thích lý do vì sao đột ngột trở về, hắn đã nói dối cậu. Hắn không dám nói mình xin thôi học, muốn đợi bao giờ cậu khỏe hơn nên viện cớ nhân dịp nghỉ lễ Giáng sinh, hắn không muốn đi chơi với bạn bè nên về nước.
Chung Chính Hàn khuyên hắn nên về nhà, cậu cảm thấy rất khó để hắn có cơ hội về nước một chuyến, cậu không thể chiếm hắn cho riêng mình, nếu không người thân của hắn sẽ rất buồn.
Không thể từ chối lời khuyên của Chung Chính Hàn, hơn nữa dù sao hắn cũng phải về nhà để chịu trách nhiệm vì hành động của mình nên cuối cùng, Kim Thái Hanh cũng rời khỏi nhà Chung Chính Hàn với tâm trạng lưu luyến không nỡ rời xa.
Dù thế nào hắn cũng đã xin thôi học, sau này có thể thường xuyên ở bên Chung Chính Hàn nên hắn không thấy buồn nhiều.
Hắn về nhà, nói rõ lý do rồi nhất định không chịu nghe theo lời khuyên của bố mẹ. Đây là lần đầu tiên hắn kiên trì với quyết định của mình như thế.
Bố hắn tức giận nhốt hắn trong nhà mấy ngày liền nhưng hắn không hối hận, cuối cùng ông đành bỏ cuộc không buồn quản lý hắn nữa. Được tự do, hắn đến trước cửa trường Chung Chính Hàn học để đón cậu.
Đứng đợi ở cổng trường khá lâu mà không thấy bóng dáng của Chung Chính Hàn. Hắn hỏi chuyện bạn bè cậu ấy mới biết, sau khi tan học cậu đến làm thêm ở một quán cà phê gần đó.
Hắn thấy rất đau lòng nhưng không có cách nào ngăn cản cậu, trong lòng vô cùng buồn bã.
Bước từng bước nặng nề về phía quá cà phê, hắn thấy Chung Chính Hàn đang làm việc ở bên ngoài. Cậu cầm một chiếc khay, nghiêng người cẩn thận đặt một tách cà phê trước mặt khách. Vì khách trước mặt cậu có vẻ trăng hoa, bàn tay đang định cầm lấy tách cà phê cố ý chạm vào tay Chung Chính Hàn.
Đang ở trong tâm trạng không vui, hắn thấy máu nóng bốc lên đỉnh đầu, bất giác bước nhanh về phía đó.
Bỗng nhiên một nhân viên phục vụ nam từ trong quán cà phê chạy ra gạt tay người khách rồi kéo Chung Chính Hàn chạy rất nhanh vào trong một ngõ nhỏ phía sau quán.
Hắn sững người ngạc nhiên rồi chạy theo hướng mà họ vừa biến mất.
Ngõ rất nhỏ, sâu và vắng người.
Đúng lúc bước chân vào ngõ, hắn dừng bước, không dám tin vào mắt mình. Hàn Nhi của hắn đang dựa vào tường, hai tay của người đó chống lên tường giữ lấy cậu rồi cúi đầu xuống. Từ góc nhìn của mình, hắn có thể thấy đó là một đôi tình nhân đang âu yếm hôn nhau.
Tay Chung Chính Hàn ngượng ngùng đặt trước ngực rồi dần dần buông xuống, cùng với tình cảm trào dâng, cậu ôm lấy eo người đó.
Hắn không kiềm chế được nữa chạy đến, kéo mạnh người đó ra và định đám anh ta. Nhưng tay hắn dừng lại vì đúng lúc đó, Chung Chính Hàn đã nhào đến đứng chắn ngang để bảo vệ anh ta.
Hắn không tin vào những hành động đó của Chung Chính Hàn. Tay của hắn vẫn đang túm lấy cổ áo người kia nhưng mắt hắn nhìn cậu, không bỏ sót bất kỳ cảm xúc nào trên khuôn mặt cậu.
Đáng tiếc, trên mặt Chung Chính Hàn không tỏ vẻ bối rối trước sự căng thẳng của hắn, cậu lo lắng xem anh ta có bị sao không.
“Evan, anh làm gì thế? Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ đánh người.”
Sau khi thấy người đó không sao, cậu mới quay đầu lại nói với hắn vẻ trách móc.
Hắn dường như tức giận đến mức có thể nổ tung. Vừa rồi hắn còn muốn biết tại sao Chung Chính Hàn phản bội hắn, nhưng giờ nhìn thấy thái độ của cậu, trái tim hắn tan vỡ. Hàn Nhi của hắn, người con trai mà hắn yêu nhất đã vì người đàn ông khác mà trách móc hắn. Hắn không thể chịu đựng được.
“Em và anh ta đang làm gì?” Hắn buông hắn ta ra rồi cầm tay Chung Chính Hàn dồn hỏi.
“Làm những điều anh đã nhìn thấy.” Cậu lạnh lùng trả lời.
“Anh nhìn thấy? Hàn Nhi, thế là có ý gì? Rốt cuộc là em có ý gì?”
Chung Chính Hàn khoác tay người bên cạnh rồi dựa vào người cậu ta.
“Anh ấy là bạn trai của em.”
“Thế còn anh? Anh là gì?”
“Bạn trai cũ.”
Đột nhiên hắn thấy buồn cười. Hắn từ nôi xa xôi cách trở về đây, bất chấp tất cả, bỏ học ở Anh vì cậu, chưa hạnh phúc được vài ngày thì đã trở thành “bạn trai cũ” rồi sao? Tất cả thay đổi nhanh quá, nhanh đến mức hắn không sao hiểu nổi.
“Bạn trai cũ? Chúng ta chia tay nhau từ lúc nào? Vì sao anh không biết?”
Tất cả xảy ra quá bất ngờ khiến hắn cảm thấy như đang ở giữa sương mù.
Chung Chính Hàn vẫn vô tình, không hề quan tâm đến việc cậu đang khiến hắn cảm thấy như bị rơi xuống địa ngục.
“Bây giờ. Anh đã biết quan hệ của em và anh ấy, quan hệ của chúng ta đã kết thúc rồi.”
Chung Chính Hàn vẫn dựa vào người đàn ông đó, không ngẩng đầu lên nhìn hắn mà nhìn xuống đất. Hắn rất đau lòng, cảm giác đó như một dòng nước sắp nhấn chìm hắn. Nước mắt hắn rơi xuống, hắn không biết Chung Chính Hàn có nhìn thấy không, hay là cậu cũng không còn để tâm đến nước mắt của hắn nữa.
Không cam lòng, một lần nữa hắn kéo cậu ra khỏi người đó rồi ôm lấy cậu. Cơ thể hắn run rẩy, nước mắt hắn làm ướt vai Chung Chính Hàn. Đột nhiên hắn trở nên vô cùng yếu đuối, không để ý đến sự có mặt của người kia, hắn van xin tình yêu của cậu.
“Có phải anh có gì không tốt không? Anh sẽ sửa sai có được không? Đừng chia tay anh, đừng thích người khác được không? Được không?”
Chung Chính Hàn cố gắng đẩy hắn ra như thể cái ôm của hắn có thể đốt cháy cậu, cậu không thoát ra không được. Cậu lạnh lùng trước sự khẩn cầu của hắn: “Anh không có gì không tốt, chẳng qua em không thích nữa mà thôi. Khi anh đi du học ở Anh, em phát hiện ra em không thích anh như em vẫn nghĩ. Bây giờ, em rất yêu anh ấy, mong anh đừng như thế này được không? Tất cả đều hội ngộ rồi phân ly, không nên níu kéo như thế này nữa, rất khó coi!”.
Hắn không dám tin vào tai mình, bỗng nhiên cảm thấy mình không hề quen biết người con trai này. Trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh lúc họ ở bên nhau, ngọt ngào, và say đắm, tự nhiên tất cả chỉ là bong bóng xà phòng bị vỡ tan dưới ánh nắng mặt trời.
Trong lòng hắn vọng lại tiếng thúc giục hắn: Đi thôi, mau đi thôi, vì sao còn đứng ở đây? Vì sao phải tiếp tục chịu nỗi nhục nhã, đau khổ này?
Nhưng chân hắn nặng như đeo đá, không sao bước đi được.
Tay hân giơ lên như muốn ôm lấy một tia hy vọng, muốn chạm lên mặt cậu để biết đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng khi tay hắn sắp chạm lên mặt cậu, cậu nghiêng đầu tránh với vẻ căm ghét và mất kiên nhẫn.
Thái độ của cậu đâm vào trái tim hắn khiến nó vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh. Hắn hiểu ra, đây không phải là một cơn ác mộng mà là một sự thật tàn khốc.
Hắn đã bị Chung Chính Hàn bỏ rồi.
Hắn quay người bước ra khỏi ngõ, không kiềm chế được sự đau khổ của mình, bước từng bước với vẻ khổ sở khác thường. Đột nhiên, hắn vấp phải một viên đá ngã sấp xuồng đất nhưng rồi nhanh chóng đứng dậy rồi chạy thật nhanh, Hắn không được yếu đuối, cậu không hề xứng đáng với tình yêu sâu đậm của hắn.
Hắn chạy mãi, chạy mãi đến bến tàu của nhà hắn, hắn nhảy lên du thuyền, chính là chiếc du thuyền hắn và Chung Chính Hàn đã từng thề nguyện, tăng động cơ hết công suất rời khỏi bến.
Trời đột nhiên tối sầm lại, mây đen vân vũ bao phủ khắp bầu trời. Kim Thái Hanh gào khóc trong mưa bão, chiếc du thuyền rung lắc chao đảo trên sóng nước.
Đột nhiên hắn có một suy nghĩ, hãy để sóng biển cuốn hắn đi, không thở được nữa, hắn nôn ra tất cả mọi đau khổ trong lòng. Hắn không muốn chịu đựng những đau khổ này, vậy hãy để sóng biển cuốn hắn đi!
Hắn không bị sóng biển nuốt trôi nhưng về nhà trong tâm trạng buồn bã. Hắn nhanh chóng thu dọn hành lý rồi đi vội ra sân bay. Hắn không muốn ở đây nữa, hắn sẽ quay lại Anh để sửa chữa lỗi lầm của mình.
Bố mẹ không biết phải làm gì, dỗ dành dọa dẫm hắn cũng đều không được, ngay cả bạn thân nhất của hắn là Lục Duy cũng được nhờ đến nhưng không thể ngăn cản được hắn. Hắn ốm, đầu nặng trịch, hai mắt đỏ ngầu, hắn chỉ có một suy nghĩ là rời khỏi Paris, rời khỏi nơi làm trái tim hắn tan nát.
Trời mưa không ngừng suốt mấy ngày. Buổi sáng sớm của ngày đầu năm mới, chuyến bay bị trễ giờ cuối cùng cũng cất cánh đưa hắn đi. Trái tim mệt mỏi của hắn được thả lỏng, hắn không còn lưu luyến bất kỳ điều gì nữa.
Hắn ốm thật rồi, hắn dính mưa nên bị cảm lạnh và sốt trên máy bay, bay đến nơi hắn không còn chút sức lực nào nữa, rất khó khăn hắn mới thoát khỏi tay thần chết.
Chính vì thế nên hắn bị di chứng là căn bệnh đau nửa đầu khó chịu.
…
Đột nhiên, hắn gập cuốn sổ lại, tay ôm lấy trán, cố gắng chịu đựng từng cơn đau.
Không thể không thừa nhận, Chung Chính Hàn để lại trong lòng hắn những hồi ức vô cùng sâu đậm, hắn không cần nhớ đến, hình ảnh của cậu cũng có thể tự nhiên hiện lên trước mắt. Bỗng nhiên hắn muốn biết bây giờ Chung Chính Hàn trông như thế nào. Cậu ấy có còn để mái tóc như hắn vẫn thích không, hay là giống Điền Chính Quốc có một mái tóc cắt ngắn gọn gàng? Bây giờ cậu ấy vẫn còn độc thân hãy đã lấy chồng và một lòng chăm sóc gia đình? Nếu lấy chồng rồi, có phải người năm đó không? Cậu vì người đó phũ phàng chia tay với hắn, để mặc cho trái tim hắn rỉ máu. Thực sự hắn rất muốn biết, người đã từng khiến mình tổn thường có hạnh phúc không.
Có lẽ lần sau về Paris, hắn có thể tìm bạn bè hỏi thăm về cậu ấy.
Thật sự có lúc hắn thấy mình rất ngốc, vì một tình cảm thoáng qua như thế, vì một người không trân trọng hắn mà hắn sống cô đơn suốt mười năm. Nhưng hắn không muốn quên đi tình ảm đó, hắn đợi đến ngày mình có thể từ bỏ hoàn toàn tình yêu với Chung Chính Hàn, khi đó hắn sẽ bắt đầu một tình yêu mới để không làm tổn thương đến người khác.
Hắn thực sự không chắc mình có thể từ bỏ được không?
Đến Thượng Hải gặp Điền Chính Quốc có ngoại hình giống hệt Chung Chính Hàn, trái tim hắn tự nhắc mình, hắn sẽ mãi mãi không quên được mối tình đầu khắc cốt ghi tâm đó.
Có thể hắn sẽ mãi mãi ngốc nghếch như vậy.
Hắn hít thở thật sâu, cơn đau dã giảm bớt. Hắn mở cuốn sổ lật từng trang, cảm nhận từng thay đổi trong suốt mười năm qua.
Vài ghi chép đầu tiên được hắn viết lúc bắt đầu đến Anh. Thực sự lúc đó, do xa gia đình, xa Chung Chính Hàn nên hắn ăn không ngon. Nhưng hắn đã đồng ý với Chung Chính Hàn, nhất định sẽ ăn nhiều, hơn nữa còn ghi lại những món ngon mà họ chưa ăn bao giờ nên vào các ngày nghỉ hắn đều đến các nhà hàng ngoài trường học để thưởng thức. Trong sổ có ghi món sườn dê nướng, các món hải sản tươi ngon nổi tiếng ở London, món rau trong một làng nhỏ, đặc biệt nhất là món cá bơn bắt ở biển Dover.
Nhìn những bức ảnh mình chụp, hắn bật cười, tay lướt qua dòng chữ phía dưới ảnh: Hàn Nhi, sau này anh sẽ cùng em đi du lịch khắp thế giới, em phải chờ anh nhé!
Thời đó hắn đúng là quá trẻ con, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến Chung Chính Hàn, hình ảnh cậu đi sâu vào trong óc, vào tận đáy trái tim hắn, hắn không muốn nếm lại một lần nữa nỗi đau khổ đó.
Vì thế, hắn thấy tình cảm của mình đã thay đổi.
Thói quen ghi chép lại các món ăn ngon vào cuốn sổ này cũng vậy, trong lòng hắn luôn tự nhắc nhở phải đối xử tốt hơn với chính bản thân mình, phải đối xử tốt hơn với mọi người, vì trên thế giới này chỉ có mình và người thân là không bao giờ phản bội.
Từng năm trôi qua, hắn dần dần trưởng thành. Theo thời gian, nỗi căm hận lúc đầu đã nhạt nhòa đi và biến mất. Hắn biết, cho dù Chung Chính Hàn có làm gì hắn cũng không thể hận cậu, tình yêu của hắn đối với cậu có lúc khiến hắn cảm thấy đáng sợ, nhưng hắn không còn cách nào khác.
Cho đến giờ, hắn vẫn rất muốn cảm ơn Chung Chính Hàn bởi vì cậu đã nói với hắn: “Chỉ cần ăn no thì tâm trạng sẽ có vui vẻ và thoải mái”.
Đúng vậy, cho dù đi đâu, chỉ cần ăn các món ngon ở đó, hắn đều cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái. Có người bạn đã cười sở thích này của hắn nhưng hắn không quan tâm, hắn không cần trở thành một nhà ẩm thực, hắn chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ mà thôi.
Vì thế, hắn cảm ơn Chung Chính Hàn đã cho hắn những hồi ức tốt đẹp, dạy hắn những thói quen thay đổi cuộc đời hắn.
Hắn cầm bút, viết thêm một câu trong ngày hôm nay: Hàn Nhi, anh không còn bắt mình quên em nữa vì chỉ có nỗi nhớ mới có thể khiến ta từ bỏ.
Hồi ức là một bữa tiệc có nhiều món, món chính ngọt ngào còn đồ điểm tâm lại đắng ngắt.
_______________________________________
Chap này hơi dài ha, cảm ơn vì mọi người đã đọc đến đây.
Từ chap này trở đi mong mọi người vẫn luôn giữ tâm thế thật bình tĩnh khi đọc nhé. Tất cả chỉ là nhân vật hư cấu, đừng vì một phút tức giận mà dùng từ lời lẽ không hay nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com