Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

60. Chăm mông xinh

Sau chuyến đi biển và màn cầu hôn mém lãng mạn dưới bình minh thì Jungkook đang nằm trên giường hắt xì.

"Hắt xì....hắt xì." Jungkook che mặt hắt xì liên tục làm Taehyung vừa thương vừa tức.

"Anh đã bảo rồi mà, tại em không nghe anh cứ đòi nghịch cho bằng được."

"Vậy sao...lúc đó anh hông cản em?"

"Em đâu chịu nghe anh, em còn dỗi anh nữa."

Jungkook mếu mếu nhìn Taehyung rồi ủy khuất nói.

"Vậy là giờ anh đổ thừa em?"

Jungkook một phát nằm xuống giường quay mông về phía Taehyung.

Taehyung cứ để như thế không dỗ xem em dỗi được bao lâu. Jungkook cứ nằm dỗi như thế chủ yếu là để hắn ôm vào lòng dỗ dành ai ngờ đâu nằm mãi mà không thấy động tĩnh gì. Jungkook chuyển từ trạng thái dỗi nhẹ sang dỗi nặng.

Taehyung thấy Jungkook cứ nằm như thế bỗng dưng nghe tiếng khóc vội vàng kéo chăn ra thì thấy em nằm trong chăn khóc, hắn không ôm em lên mà nghiêm mặt lại.

"Tại sao khóc?"

"Hức...anh...anh hông thương em."

"Là ai sai?"

Jungkook bỗng dưng thấy Taehyung căng quá nên không dám nhõng nhẽo nữa, mặt em mếu mếu đầy nước mắt, tay đưa lên quẹt nhanh nước mắt đi.

"Anh hỏi là ai sai Jungkook?"

"Dạ...dạ là em sai....hức."

"Vậy tại sao lại dỗi?"

"Anh...anh...hic không dỗ em." Jungkook sợ sệt đến nỗi hay tay bấu víu vào nhau, nước mắt rơi chỉ dám đưa tay lên lau nhanh đi.

"Anh không dỗ nên em tùy tiện nói anh không thương em? Là em sai có đúng chưa? Là em đòi tắm biển có đúng chưa?"

"Da...dạ đúng."

"Vậy sao còn dỗi anh?"

Jungkook không chịu nổi nữa khóc òa lên, em chỉ muốn dỗ dành một chút thôi mà Taehyung lại nghiêm khắc với em làm em sợ.

"Huhu...chồng ơi....oaaa đừng mắng bé nữa, sợ rồi mà." Jungkook tiến tới ngồi lên người hắn rồi khóc huhu.

"Lần sau còn thế không?"

"Hức...không dám nữa...bé chỉ muốn dỗ thôi...hức bé nghẹt mũi."

"Ngoan ngoan không khóc nữa, xin lỗi bé, anh không dỗ bé là anh sai nhưng bé cũng sai mà."

"Hức...anh còn...hung dữ nữa, mặt nghiêm như thế này nè." Jungkook vừa khóc vừa mô tả lại mặt của hắn lúc nãy làm hắn không nhịn được phì cười.

"Ừ anh sai, anh hung dữ, bé là đáng yêu nhất nên bé không được hư nữa anh sẽ đánh mông bé."

Jungkook ôm Taehyung khóc, nước mắt nước mũi chảy đầy vai áo hắn. Jungkook còn thuận tiện chùi chùi nước mũi vào chỗ sạch ở vai áo.

"Em chùi nước mũi lên áo anh đúng không?"

"Em...em không có."

Jungkook nhanh tay cởi luôn áo Taehyung ra vứt xuống đất rồi tham lam dựa hẳn vào người hắn. Lâu lâu tay còn sờ sờ chiếc bụng nước lèo thơm ngon.

"Chỗ này nhiều mỡ."

"Này không phải mỡ đâu." Taehyung bất mãn nói.

Jungkook liền vén áo của mình lên so sánh chiếc eo thon của mình với eo hắn.

"Không có mỡ là phải thon nhỏ như em nè, bụng của anh là mỡ."

"Ừ, eo bé thon nhỏ xinh đẹp, mông căng tròn của một mình anh."

"Đâu là của em mà."

Taehyung đưa tay xuống bóp bóp mông Jungkook.

"Của em nhưng mà của anh."

"???"

"Mặc dù bé mông là của em nhưng anh có thể ăn bé mông này bất cứ lúc nào."

Jungkook hết hồn che mông lẫn eo lại.

"Không được đâu....đừng đụng vào mông."

"Tại sao không?"

"Kh...không được là không được mà."

"Em không cho anh càng làm."

"Đừng đụng vào mà."

"Anh vẫn cứ đụng."

Jungkook uất ức đến nỗi mặt méo xệch.

"Không cho đâu, em méc mẹ nè."

"Ngoan ngoan em sao thế? Sao lại không cho anh đụng vào mông?"

"Em đang chăm...chăm cho bé mông đẹp để đến ngày đám cưới mà..."

"À...em để dành cho anh hả?"

Jungkook khẽ gật đầu. Jungkook muốn một thân hình thiệt là tươi đẹp cho Taehyung vào ngày tân hôn, nhưng mà ngặt nỗi Taehyung lúc nào cũng cắn rồi đánh mông em riết thành thói quen, vậy nên em phải chăm sóc lại, mệt lắm đó.

Taehyung cũng ngoan ngoan nghe lời không nghịch mông em nữa nhưng đời mà ai biết trước được tương lai, trong lúc mặc đồ cho Jungkook, thấy bé mông trắng nuột núng nính làm hắn không nhịn được mà quên mất cắn một phát lên bé mông béo tròn. Kết quả là bị Jungkook la cho một trận.

"Em đã bảo là KHÔNG ĐƯỢC CẮN MÀ."

"Anh...anh xin lỗi...anh quên mất."

Jungkook cứ xoay mông vào gương phát hiện có một vết cắn màu đỏ nằm ngay chính giữa làm em không nhịn được mà bực mình trừng hắn với hắn..

"Anh xin lỗi mà...em đừng..."

"Không cho ôm ngủ đâu."

Thế là Jungkook ôm chăn cuộn lại nằm gọn trong góc giường định bụng sẽ giận Taehyung hết mùa quýt năm nay.

"Bé ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi nhưng mà mông vẫn xinh lắm, không xấu tẹo nào."

"Còn 1 tuần là đám cưới rồi."

"Bé mặc đồ vào đâu ai nhìn thấy đâu?"

"Nhưng anh...sẽ nhìn thấy."

"Ừm...thì có khác gì hôm nay, đừng giận anh nữa."

"Có khác mà...hôm đó anh là chồng em."

"Thì bây giờ anh vẫn là chồng em mà."

"CÓ KHÁCCC."

"À...ừ có khác."

Jungkook vẫn nhất quyết không chịu cho Taehyung đụng vào người, làm hắn muốn điên đầu để nghĩ cách xin lỗi em.

"Anh sai rồi, bé thương anh bé đừng giận anh nữa, sắp cưới rồi mà bé nỡ để anh ngủ ở ngoài sao?"

Jungkook thấy Taehyung tội nghiệp quá có chút mủi lòng.

"Vậy...vậy ngủ ở đây đi nhưng mà không được ôm đâu."

"Không ôm anh bé ngủ được không?"

"Được!"

Mạnh miệng như vậy đó mà đến giữa đêm ngủ không được nên đành canh Taehyung ngủ sâu rồi mới rón rén xích tới leo lên người hắn nằm ngủ ngon lành. Còn Taehyung thì vừa ngủ vừa cười.

"Em đáng yêu quá em bé à."

______________________

Mai cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com