Chap 1
Tại trường cấp 3 Hana Academy
Khi chiếc xe Maybach đen bóng lặng lẽ dừng lại trước cổng trường, đám đông học sinh như bị một lực vô hình cuốn vào. Tất cả đều dừng lại, ngoái nhìn. Và rồi, từ sau cánh cửa mở ra, Min Yoongi bước xuống khí chất lạnh lùng, ánh mắt sắc như cắt. Bộ đồng phục học sinh được may đo riêng ôm lấy dáng người cao gầy, cổ áo hơi mở, cà vạt lỏng nhẹ đúng kiểu bất cần nhưng quyến rũ. Không nói gì, chỉ một cái liếc mắt đầy lãnh đạm, cậu thiếu gia nhà Min Thị đã khiến cả sân trường như nghẹt thở.
Chưa kịp định thần, một tiếng hò hét nho nhỏ lại vang lên khi chiếc Rolls-Royce trắng dừng ngay bên cạnh. Lần này là Kim Taehyung – người thừa kế đời thứ tư của tập đoàn Kim Thị chuyên về bất động sản cao cấp và nghệ thuật. Trái với Yoongi, Taehyung bước xuống xe với nụ cười nửa miệng, đôi mắt lấp lánh ánh cười trêu chọc. Cậu ấy không lạnh lùng, mà là kiểu cuốn hút rực rỡ như ánh nắng ban trưa – ngổ ngáo, kiêu hãnh và khiến người ta khó mà rời mắt.
"Trời ơi, đó là Taehyung thiệt hả?"
"Min Yoongi nhìn lạnh quá trời... nhưng mà đẹp không chịu nổi..."
Những tiếng thì thầm xen lẫn hét nhỏ vang lên khắp sân trường, không ai còn để ý đến chuông vào học hay lời nhắc nhở từ giáo viên giám thị. Nữ sinh, nam sinh, thậm chí cả giáo viên cũng bất giác ngẩng đầu nhìn theo bước chân của hai nhân vật chính đang chậm rãi tiến vào khuôn viên trường. Hai người họ đi sóng vai, mỗi người một khí chất, nhưng cùng tạo nên một cơn địa chấn không thể lướt qua.
"Ồn ào vãi , có cách nào dẹp bọn này không" Giọng nói đầy khí chất của Taehyung vang lên
"Im lặng dùm đi!" Đáp lại bằng sự lạnh lùng của Yoongi , cả trường được một phen lo sợ bởi câu nói kia
______
Không khí trong lớp 11A1 sáng nay giống như có luồng gió lạnh quét qua.
Hai thiếu gia mới chuyển đến – Min Yoongi và Kim Taehyung – đứng trước bục giảng trong sự im lặng hoàn toàn của cả lớp. Yoongi không nói gì, ánh mắt sắc lạnh, cả người toát ra một khí chất khiến người ta không dám lại gần. Taehyung thì khác. Vẻ ngoài có phần ngông cuồng, mái tóc hơi rối, nụ cười nhếch nhẹ như chẳng bận tâm điều gì, nhưng lại làm người ta không thể rời mắt.
Cô giáo chủ nhiệm mỉm cười nhẹ, cố làm không khí bớt căng:
"Đây là Min Yoongi và Kim Taehyung. Hai em sẽ học cùng lớp với chúng ta từ hôm nay."
Không ai trả lời. Cả lớp gần như nín thở.
"Taehyung, em ngồi với Jeon Jungkook – lớp trưởng. Yoongi, em ngồi với Park Jimin – lớp phó học tập."
Cạch.
Âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến trái tim mấy người chệch nhịp. Cả hai bước xuống. Jungkook thì đã đứng dậy sẵn, kéo ghế cho bạn mới một cách lịch sự, gương mặt nghiêm túc như thường lệ. Jimin – ngồi phía bên trái lớp, gần cửa sổ – ngẩng lên, đôi mắt nâu dịu dàng chạm vào ánh nhìn lạnh lùng của Yoongi trong một tích tắc đầy im lặng.
Yoongi hơi khựng lại.
Không giống những người từng gặp. Park Jimin... có gì đó rất lạ. Mềm mại. Nhưng không dễ nắm bắt.
Bàn tay cậu đang cầm bút, đầu hơi nghiêng, đồng phục ngay ngắn, cổ áo sơ mi hơi mở để lộ xương quai xanh mảnh. Cậu lớp phó học tập – nổi tiếng với thành tích học tập xuất sắc – lại ngồi trước mặt một thiếu gia từng coi trường học là điều vô nghĩa.
Còn bên kia, Kim Taehyung vừa đặt cặp xuống đã dừng lại vài giây để quan sát người bên cạnh. Jeon Jungkook – lớp trưởng học giỏi nhất lớp, nổi tiếng lạnh lùng và nghiêm túc. Nhưng chính cái khí chất lạnh băng ấy lại khiến Taehyung thấy tim mình... nhói một cái kỳ lạ.
"Mắt cậu ấy đẹp thật," Taehyung nghĩ, trong khi Jungkook vẫn nhìn thẳng lên bảng, như chẳng để tâm đến sự tồn tại của "người ngồi chung bàn".
Và rồi, buổi học bắt đầu. Nhưng với bốn người ấy – Yoongi, Jimin, Taehyung và Jungkook – thì mọi thứ đã không còn là "chỉ học" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com