Chap 11
Sinh nhật Jungkook rơi vào một ngày giữa tuần. Taehyung đã âm thầm chuẩn bị suốt cả tháng, từ bánh kem, nến, cho đến căn phòng nhỏ được trang trí bằng đủ thứ màu mè mà cậu từng nghe Jungkook lỡ miệng khen một lần. Cậu không rủ ai khác, chỉ có một bữa tiệc nhỏ – đúng nghĩa là dành riêng cho hai người.
"Chúc mừng sinh nhật, Jungkookie," Taehyung cười tít mắt, đưa tay che chiếc bánh kem nhỏ có hình con thỏ đội vương miện. "Cậu... là người đặc biệt nhất tớ từng gặp."
Jungkook hơi ngỡ ngàng, cậu ngồi xuống, lặng lẽ nhìn từng chi tiết trong căn phòng. Cậu biết Taehyung đã chuẩn bị rất nhiều, từng chút một. Nhưng điều bất ngờ hơn là...
"Tớ thích cậu," Taehyung nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát. "Tớ không biết từ khi nào nữa, nhưng tớ luôn muốn nhìn thấy cậu cười, luôn muốn ở cạnh cậu."
Jungkook nhìn Taehyung, không nói gì một lúc. Rồi cậu mím môi, đứng dậy. "Xin lỗi, tớ nghĩ... cậu hiểu lầm rồi."
Đó là câu Jungkook đã chọn để thử lòng. Một lời phủ nhận nhẹ như không, nhưng với Taehyung thì như một nhát dao. Gương mặt cậu khựng lại, nụ cười tắt đi, ánh mắt trống rỗng. Jungkook cầm hộp quà nhỏ Taehyung để sẵn trên bàn rồi quay lưng đi, không để Taehyung nhìn thấy tay cậu đang run.
Sau hôm đó, hai người gần như không nói chuyện. Taehyung trở nên lặng lẽ, ít xuất hiện ở trường. Jungkook cũng không còn vui vẻ, suốt ngày chỉ bấm điện thoại, mở tin nhắn ra rồi lại tắt đi. Cả lớp nhìn hai người mà tưởng cãi nhau chuyện bánh sinh nhật.
Ba ngày sau, Jungkook không thấy Taehyung đến lớp. Đến ngày thứ tư, Jimin nhăn mặt: "Tớ nghe nói Taehyung bị sốt, sốt nặng nữa. Cậu ấy không ra khỏi phòng luôn á."
Jungkook ném luôn điện thoại xuống giường, vội vã lấy áo khoác, chạy sang nhà Taehyung ngay lập tức.
Cửa vừa mở, Jungkook gần như hoảng loạn khi thấy Taehyung nằm cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ bừng, mắt lờ đờ. "Cậu đi đi," Taehyung nói, giọng khàn khàn, không cả mở mắt. "Cậu không thích tớ mà..."
"Cậu bị ngốc à?!" Jungkook gần như hét lên. "Tớ đợi tin nhắn của cậu từng ngày, từng giờ! Tớ nói vậy là để xem cậu có bỏ cuộc không, có từ bỏ tớ không, đồ ngốc!"
Taehyung ngước lên, gương mặt mệt mỏi thoáng chút bối rối. "Nhưng cậu..."
"Tớ cũng thích cậu, đồ đầu đất!" Jungkook không kiềm chế được nữa, nước mắt bắt đầu rơi. "Tớ thích cậu nhiều đến mức ghét luôn chính mình khi nói ra câu đó hôm sinh nhật..."
Taehyung ngồi dậy, ho sù sụ rồi lảo đảo bước đến ôm chặt Jungkook. "Tớ xin lỗi... xin lỗi nhiều lắm... tớ tưởng cậu ghét tớ thật..."
Cả hai ôm nhau thật chặt trong căn phòng nhỏ. Jungkook thút thít, còn Taehyung run lẩy bẩy nhưng vẫn vươn tay vuốt lưng Jungkook như chồng dỗ vợ vậy. "Thôi mà, đừng khóc nữa, ngoan nào... Jungkookie khóc là tớ xỉu liền á..."
Jungkook ngẩng đầu lên, sụt sịt. "Tớ sẽ chăm cậu, nhưng cậu không được đuổi tớ về nữa đâu đó."
"Ừ, chỉ cần cậu ở đây, tớ khỏi liền luôn nè..."
Buổi tối hôm đó, Jungkook ngồi dưới sàn, kê cái bàn nhỏ lại gần giường rồi pha cháo cho Taehyung. Cậu không giỏi nấu ăn, nhưng cứ vừa thổi vừa múc cho Taehyung từng muỗng. Taehyung thì mắt lim dim, ăn ngoan như mèo, vừa ăn vừa chép miệng.
"Jungkookie," cậu nói, giọng còn khàn. "Hồi nãy cậu khóc á?"
"Không có!" Jungkook gắt nhẹ, má đỏ lên, "Ai khóc! Là tại cậu sốt mà còn nói linh tinh!"
Taehyung cười khẽ, nhìn Jungkook đang bực bội dằn cái muỗng xuống bàn. "Dễ thương ghê luôn á..."
"Câm miệng đi, ăn xong chưa? Còn uống thuốc nữa đó," Jungkook trừng mắt.
Nhưng rồi sau khi uống thuốc, Taehyung mệt nên ngủ tiếp. Jungkook ngồi bên giường, nhìn cậu ấy ngủ mà trong lòng hơi nhói nhói. Dù đã nhận lời, dù đã nói thật lòng, nhưng cậu vẫn thấy hối hận vì đã thử lòng Taehyung hôm sinh nhật.
Cậu nắm lấy tay Taehyung, khẽ thì thầm: "Lần sau tớ không làm vậy nữa đâu... hứa luôn."
⸻
Hôm sau, Taehyung đỡ sốt. Jungkook vẫn không về, cứ quanh quẩn trong phòng, đến mức mẹ Taehyung mang nước cam lên còn tưởng hai đứa dọn về sống chung.
"Con dâu tương lai chăm con trai mẹ kỹ ghê," mẹ Taehyung cười.
"Mẹ ơi!!" Jungkook hét lên, đỏ cả mặt.
Còn Taehyung thì hí hửng nhìn Jungkook chạy loanh quanh, rồi cười như vừa trúng số độc đắc.
Tối đó, hai đứa nằm cạnh nhau. Jungkook cuộn mình trong chăn, nhìn điện thoại, còn Taehyung thì cứ nhìn Jungkook hoài không chán.
"Cậu nhìn gì hoài vậy?" Jungkook hỏi, không rời mắt khỏi màn hình.
"Nhìn người yêu tớ đó," Taehyung nhếch mép, "Người yêu nhỏ mà hung dữ ghê luôn..."
Jungkook tắt điện thoại, quay qua trừng mắt. "Muốn ngủ dưới sàn không?"
Taehyung cười toe, vội ôm chặt Jungkook từ phía sau. "Không không không! Ngủ với cậu quen rồi, giờ xuống sàn chắc tớ chết mất..."
"Xạo quá à..." Jungkook bật cười, vỗ vỗ tay Taehyung.
Rồi cả hai nhắm mắt ngủ, trong lòng yên bình hơn bao giờ hết.
____
Sau lần tỏ tình ngập tràn nước mắt đó, Taehyung và Jungkook cuối cùng cũng chính thức trở thành một cặp... kì lạ nhất lớp. Cứ tưởng từ lúc yêu rồi thì sẽ ngọt ngào, tình cảm, phát cẩu lương khắp nơi. Nhưng không. Một ngày bình thường của Taekook là như thế này:
– Tớ nói thật nha, cậu đừng giận... nhưng cái áo cậu mặc hôm nay trông y như khăn trải bàn nhà tớ á. – Jungkook ngồi vắt chân trên bàn, vừa ăn bánh vừa bình luận với gương mặt nghiêm túc.
Taehyung quay ngoắt qua, trợn mắt:
– À vâng, còn cái đầu cậu hôm nay làm tớ nhớ tới... ổ rơm chuồng gà nhà bác quản sinh.
– Cậu nói ai chuồng gà hả? – Jungkook nhảy dựng lên.
– Nói người yêu tớ đấy, sao? – Taehyung nhếch môi, ngồi thẳng lưng, chống tay lên cằm.
Và thế là cả lớp lại được xem phim hành động phiên bản học đường miễn phí. Còn Jimin với Yoongi? Hai người đó chỉ biết thở dài, thi thoảng Jimin sẽ lẩm bẩm, "Tình yêu là cái thứ gì đó... đáng sợ quá trời."
⸻
Chiều hôm đó, trời mưa. Mà mưa thì làm gì? Không về nhà liền được. Taehyung đứng dưới hiên trường, vừa nhìn mưa vừa nhìn Jungkook đang hí hoáy bấm điện thoại nhắn tin với... ai đó.
– Ai vậy? – Taehyung lườm.
– Bạn học cũ. – Jungkook nói như không có gì quan trọng, nhưng miệng thì cười cười.
– Cậu thích cười với người ta hơn tớ à? – Giọng Taehyung bắt đầu khó chịu.
– Ừm, tại người ta kể chuyện cười hay hơn cậu...
– Vậy cậu đi mà yêu người ta đi! – Taehyung quay ngoắt mặt đi.
Jungkook nhún vai:
– Ờ, định vậy đó.
Taehyung sốc đến mức suýt trượt chân xuống mương thoát nước. Jungkook thì cười khúc khích, rồi lén lút đứng sát lại:
– Đùa thôi, đồ cà chua hấp hơi. Lạnh không? Ôm một cái hông?
– Biến! – Nhưng dù miệng nói vậy, mặt Taehyung đã đỏ bừng.
⸻
Tối đó về nhà, Taehyung nói:
– Cậu đi tắm đi, người gì đâu mà mưa một tí là hôi mùi... cún con.
– Tớ thơm như hoa nhài đó nha. – Jungkook ưỡn ngực phản bác, rồi vẫn ngoan ngoãn đi tắm.
Nhưng sau khi tắm xong, cậu ôm khăn chạy ra:
– Taehyung, khăn mặt đâu?
– Tớ giấu rồi. Còn dám cười với bạn khác không?
Jungkook méo mặt. Sau 5 phút đứng run như cầy sấy vì lạnh, cuối cùng cũng được tha, nhưng phải nằm ôm Taehyung suốt đêm để "chuộc lỗi".
– Cậu đúng là... đồ bá đạo. – Jungkook lầu bầu, chôn mặt vào ngực người yêu.
– Cậu chọn mà, đừng kêu ca.
– Còn nói nữa là cậu ngủ dưới sàn đấy! – Jungkook bật dậy, dọa.
– Vậy thì tớ kéo cậu xuống sàn cùng tớ. – Taehyung cười gian.
Và thế là cả hai lăn lộn cười ngặt nghẽo, kết thúc một ngày bằng cái hôn chụt nhẹ trên trán – chính Jungkook là người chủ động, làm Taehyung đỏ mặt tới tận tai.
⸻
Sáng hôm sau...
– Cậu có thể ngưng ăn mặc như trai mới lớn được không? Áo khoác đỏ chóe với mũ tai thỏ... cậu đang cosplay gì đấy?
– Cosplay người yêu dễ thương nhất hệ mặt trời. – Jungkook chu môi, hí hửng kéo mũ tai thỏ xuống che tai.
– Tớ đang xấu hổ thay cậu đây. – Nhưng Taehyung lại kéo cổ áo Jungkook xuống, rồi hôn chụt một cái lên má.
– Ơ... cậu làm gì đó?
– Dán tem chống ế. Cấm ai lại gần cậu hôm nay.
Jungkook ngẩn người ra mất vài giây... rồi sau đó bật cười. Và cứ như vậy, một ngày mới lại bắt đầu với Taekook – không ngừng cãi nhau, không ngừng trêu chọc, nhưng quan trọng là... không thể rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com