Chap 14
Mỗi ngày trôi qua, Jungkook vẫn là "trạm trung chuyển" thông tin giữa hai người bạn. Jimin kể gì, cậu đều ghi nhớ rồi kể lại cho Yoongi. Dần dần, Yoongi biết Jimin hay ngủ muộn vì ôn bài, thích uống trà sữa không trân châu, hay đeo khuyên tai một bên khi buồn.
Và từng chi tiết nhỏ ấy, với Yoongi, đều trở nên quan trọng.
Thế rồi một buổi chiều nọ, khi Yoongi đang ngồi học ở thư viện, thì điện thoại rung lên.
"Hình như có bạn lớp bên đang tỏ tình Jimin..."
Tim Yoongi như thắt lại. Tay vô thức siết chặt bút. Cậu không biết bạn ấy là ai, cũng không biết kết quả ra sao... Chỉ biết, một cảm giác không tên, đau âm ỉ lan ra khắp lồng ngực.
Cậu không dám hỏi.
Không muốn nghe câu trả lời.
Tối hôm đó, Jungkook gửi tin nhắn:
"Ê Jimin từ chối rồi. Còn nói là đang thích người khác."
Yoongi nhìn dòng chữ ấy, lặng lẽ khoá màn hình điện thoại. Nhưng không hiểu vì sao, ngày hôm sau cậu vẫn lạnh nhạt với Jimin.
Trước đây, Jimin nhắn gì Yoongi cũng trả lời. Dù chỉ là:
"Tớ lỡ tay cắt tóc hơi lệch..."
Yoongi sẽ nhắn:
"Tóc cậu lệch đâu, đầu cậu lệch á."
Còn bây giờ, chỉ là một icon "😐" hoặc "Ừ."
Jimin bắt đầu thấy lạ.
Cậu nghiêng đầu nhìn Yoongi trong lớp, thấy bạn ấy vẫn ngồi ở bàn cuối, mắt nhìn ra cửa sổ, chẳng buồn quay lại nửa lần.
— Hôm nay cậu bị gì à? – Jimin hỏi nhỏ khi đi ra căn tin.
Yoongi không nhìn, chỉ "ừm" nhẹ rồi lảng đi.
Jimin nhíu mày. Trong lòng thấy khó chịu vô cùng.
⸻
Vài ngày sau...
Jimin đứng trên sân thượng, tay cầm hộp sữa chưa mở. Cậu đang nghĩ vẩn vơ thì một giọng quen vang lên sau lưng:
— Sao không xuống lớp?
Jimin quay lại. Là Jungkook.
— Muốn ở một mình chút thôi.
— Vì Yoongi hả?
Jimin im lặng. Gió thổi nhẹ qua tóc cậu. Một lát sau, Jimin hỏi nhỏ:
— Yoongi có nói gì với cậu không?
— Nói gì?
— Dạo này lạ lắm. Nhắn tin cũng cộc. Nhìn mình cũng không. Chọc thì chẳng thèm cười nữa.
Jungkook thở dài, gật đầu. Rồi cậu nhẹ giọng:
— Thật ra Yoongi đang thích một người.
Jimin khựng lại. Hộp sữa trong tay suýt rơi xuống đất. Cậu cười gượng:
— Vậy à...
— Nhưng tớ nghĩ người đó... cũng thích Yoongi lắm luôn á.
— Là ai?
— Tớ không tiện nói. Nhưng nếu cậu là người đó, thì cậu tính sao?
Jimin im lặng. Đôi mắt hơi đỏ.
— Tớ... không biết nữa. Chắc còn phải đợi người đó... rõ ràng hơn một chút.
Jungkook gật đầu. Lén nhắn tin cho ai đó:
"Cậu mà không chịu tỏ tình là Jimin bị người khác cướp đấy nha."
Cuối tuần, lớp được nghỉ học vì thầy chủ nhiệm đi hội thảo. Không biết ai khởi xướng, cả đám quyết định sẽ đi chơi Lotte World cho "giải toả áp lực bài vở". Ban đầu ai cũng nghĩ sẽ đi theo nhóm lớn, nhưng không hiểu sao... đến giờ tập trung thì bỗng dưng tách nhóm.
— Ê tụi tớ đi tàu lượn nhaaa! — Taehyung hô lên, kéo Jungkook chạy tuốt về phía khu chơi cảm giác mạnh.
Yoongi với Jimin còn chưa kịp mở miệng phản đối thì hai đứa kia đã biến mất dạng như hai đứa... trốn nợ. Cả khu Lotte đông đúc nhưng không thấy bóng dáng Taekook đâu hết.
— Chắc họ muốn để mình... đi riêng. – Jimin khẽ nói, mặt ửng hồng.
— Ờm... cũng được. – Yoongi gãi đầu, mặt cũng đỏ không kém.
Họ lững thững bước đi trong công viên, tiếng nhạc và ánh đèn rực rỡ bao quanh. Hai đứa cứ đi mà không biết phải nói gì, vì có lẽ... đang hồi hộp giống nhau.
Jimin ngồi lên vòng đu quay. Yoongi lén nhìn, rồi ngồi cạnh. Cabin từ từ đưa họ lên cao, để lại mọi âm thanh ồn ào bên dưới. Không gian như thu nhỏ lại, chỉ còn hai người và tiếng tim đập rất khẽ.
Jimin nhìn xuống bên dưới, rồi khẽ hỏi:
— Yoongi này...
— Hử?
— Yêu đơn phương là... như thế nào vậy?
Yoongi khựng lại. Cậu cầm chặt tay ghế, mắt nhìn ra ngoài trời.
— Là khi mình thích ai đó, mà không biết người ta có thích lại không. Là khi chỉ cần người đó cười một cái, ngày của mình sáng trưng luôn. Nhưng mà... mình không dám nói.
— Nghe buồn nhỉ. – Jimin khẽ nói.
— Nhưng cũng ấm áp lắm. – Yoongi quay sang, mắt nhìn Jimin thật lâu – Vì chỉ cần người đó tồn tại, là mình thấy vui rồi.
Jimin cắn môi, quay sang nhìn Yoongi. Ánh đèn từ cabin chiếu nhẹ vào gương mặt Yoongi – bình tĩnh, trầm và dịu như một bản nhạc.
— Nếu... tớ là người cậu thích... thì sao?
Yoongi chết lặng. Đôi mắt mở to. Trong đầu vang lên tiếng "bùm" như pháo nổ.
— Tớ nói "nếu" thôi... cậu trả lời thử coi.
Yoongi mím môi, nhưng ánh mắt giờ đây đã không còn trốn tránh. Cậu hít một hơi thật sâu.
— Nếu cậu là người tớ thích... thì tớ sẽ nói: Jimin à, tớ đã thích cậu rất lâu rồi. Rất rất lâu luôn.
Jimin nhìn Yoongi, đôi mắt rưng rưng.
— Vậy... hôm nay, nói thử đi.
— Hả?
— Thử... nói như thật ấy. Giả sử như... người đó chính là tớ thật.
Yoongi nuốt nước bọt. Tim cậu đập loạn trong lồng ngực. Rồi như có luồng dũng khí nào đó thổi qua, Yoongi nhẹ nhàng cầm lấy tay Jimin, tay hơi run.
— Jimin à, tớ... thích cậu. Không phải kiểu bạn bè hay quý mến bình thường đâu. Mà là... rất thích. Thích đến mức chỉ cần cậu buồn là tớ thấy đau. Chỉ cần cậu cười là tớ thấy ấm. Nếu cậu không thích tớ thì cũng không sao... tớ vẫn sẽ thích cậu như vậy.
Im lặng.
Jimin nhìn Yoongi rất lâu. Rồi cậu... mỉm cười.
— Ngốc. Tớ từ chối người ta vì tớ cũng thích một người. Là cậu đó.
Yoongi tròn mắt. Cơ mặt như bị đứng lại. Rồi trong một giây, cậu nhấc bổng Jimin lên, xoay vòng tròn ngay trong cabin vừa mở cửa. Dù có chút chật chội, nhưng không ai ngăn được nỗi vui mừng vỡ oà.
— Tớ tưởng cậu không thích tớ... – Yoongi thút thít, mắt đỏ hoe như đứa trẻ.
— Tớ tưởng cậu né tránh tớ... – Jimin cũng khóc, nhưng cười nhiều hơn.
Yoongi đặt Jimin xuống, ôm chặt cậu vào lòng như thể cả thế giới đang ôm trọn lấy trái tim mình.
— Từ giờ... đừng tránh tớ nữa nha. Nếu buồn, cậu phải kể. Nếu nhớ, cậu phải nói. Nếu thích tớ... thì hãy ở bên tớ thật lâu. Được không?
Jimin gật đầu, dụi mặt vào vai Yoongi.
— Ừm. Rất lâu... luôn.
—
Từ xa xa, phía sau một cây cột giả lâu đài, hai cái đầu nấp lén ló ra.
— Jungkook, cậu quay video chưa?
— Quay rồi, còn lấy nét mờ như phim luôn.
— Good. Bây giờ ta đi ăn gà rán khao cho tình yêu thành công nào.
— Cậu mà không ăn thêm ba phần thì không phải Kim Taehyung.
—
Hôm đó, không chỉ Lotte World có pháo hoa.
Mà trong lòng của một người trầm tính và một người dịu dàng... cũng rực rỡ cả bầu trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com