Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Chuông reo vang, học sinh ùa ra như đàn chim sổ lồng, tiếng nói cười rộn ràng khắp hành lang.

Taehyung thu dọn sách vở thật chậm. Mắt vẫn lén liếc sang Jungkook đang đeo balo chuẩn bị về.

"Ê... Jungkook."

Jungkook liếc sang. "Gì?"

"Cậu... về bằng gì vậy?"

"Xe buýt."

Câu trả lời ngắn gọn, lạnh lùng như mọi lần. Jungkook không có vẻ gì muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Nhưng Taehyung thì không chịu bỏ cuộc.

"Đi xe với tôi nha."

"...Không cần đâu."

"Cậu đứng xe buýt bao lâu? Tôi có xe mà. Không lẽ để lớp trưởng đi chen chúc à?"

Jungkook dừng lại. Ánh mắt nhìn Taehyung có chút... khó đoán.

"Cậu cứ kiên trì thế này hoài đó hả?"

"Ừ." – Taehyung cười nhếch mép. "Tôi không thích thấy lớp trưởng dính bụi đường."

Một giây yên lặng trôi qua. Jungkook nhìn cậu, rồi khẽ thở dài.

"...Tùy cậu."

Taehyung mở to mắt, rồi không giấu nổi nụ cười chiến thắng.

Trên đường ra cổng, Jungkook vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, nhưng Taehyung biết: một cái gật đầu hôm nay là một bước tiến vĩ đại cho hành trình "giữ bạn học lạnh lùng làm crush trọn đời".
Và cậu sẽ không dừng lại đâu

Trước cổng trường, chiều muộn
Nắng nhạt trải dài trên nền đường nóng. Gió thổi nhẹ qua mái tóc rối của Taehyung khi cậu đậu chiếc xe đen bóng ngay gần cổng. Dáng đứng cao ráo, một tay đút túi quần, một tay mở cửa ghế phụ ra, Taehyung trông như thể vừa bước ra từ một cảnh phim học đường Nhật Bản nào đó.

Jungkook bước đến, mắt nhìn xe rồi liếc Taehyung:
"Cậu điệu quá đấy."

Taehyung nhún vai:
"Gặp cậu là phải đẹp chứ còn gì nữa."

Jungkook chẳng nói gì. Cậu ngồi vào xe, cài dây an toàn một cách bình thản. Nhưng đôi tai đỏ ửng không thoát khỏi mắt của Taehyung.

Cùng lúc đó, bên phía dãy xe khác – một chiếc xe sang trọng trờ tới, cửa xe vừa mở ra thì Yoongi bước xuống, khoác balo hờ hững, ánh mắt lạnh tanh như thường lệ.

Jimin đang đợi xe với một vài bạn nữ khác. Vừa nhìn thấy Yoongi, cậu vô thức đứng thẳng người, tay vuốt nhẹ tóc mái.

Yoongi lướt nhìn mọi người, rồi dừng lại đúng một giây khi ánh mắt chạm vào đôi mắt sáng của Jimin.

"...Về chung không?" – Giọng Yoongi lạnh nhưng có gì đó mềm hơn thường ngày.

Jimin hơi bất ngờ, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ:
"Cậu không thấy xe tôi đâu à?"

"Thấy. Nhưng tôi muốn cậu lên xe tôi."

Vài bạn nữ bên cạnh bắt đầu rì rầm. Jimin nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ, rồi bước tới, mở cửa xe Yoongi không chút do dự.

Trước khi vào xe, Jimin quay đầu lại, cười khẽ với Yoongi:
"Lái cẩn thận, Min thiếu gia."

Yoongi cười nhạt, không nói gì. Nhưng tay siết vô-lăng khẽ chặt hơn một chút.

Ở phía xa, Taehyung nhìn thấy cảnh đó, khẽ huýt sáo:
"Hình như bạn cậu cũng có 'deal' riêng rồi ha."

Jungkook nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Jimin tự nhiên ngồi vào ghế bên Yoongi, lòng hơi... ngứa ngứa.

Taehyung khởi động xe, quay sang:
"Còn tôi thì chỉ chở mình cậu thôi đấy, Jungkook."

Jungkook lườm cậu, nhưng lần này, môi cậu khẽ nhếch lên – một nụ cười thật nhỏ, thật khó thấy.
Và xe lăn bánh.
____

Trên xe – không khí bắt đầu kỳ lạ.

Jungkook ngồi bên ghế phụ, im lặng nhìn đường phố lùi dần qua cửa kính. Cậu không thể ngừng suy nghĩ về điều vừa xảy ra. Chỉ vì sơ ý, cậu đã để Taehyung biết được địa chỉ thật.
Và điều đó... đồng nghĩa với việc cậu không thể giấu thân phận thêm nữa.

Jeon Jungkook – con trai độc nhất của tập đoàn Jeon Thị, đế chế công nghệ kiêm tài chính đứng top đầu tại Hàn Quốc.
Một cái tên từng nhiều lần xuất hiện trên truyền thông, nhưng chưa ai ở trường mới biết cậu chính là người đó. Cậu đã cố tình dùng thân phận "học sinh bình thường", tự mình bắt xe buýt đi học mỗi ngày, ăn mặc đơn giản, không tài xế, không vệ sĩ... Vì Jungkook luôn muốn có một cuộc sống bình thường, ít nhất là ở trường.

"Đây là... nhà cậu thật à?"

Giọng Taehyung cắt ngang dòng suy nghĩ. Jungkook quay đầu nhìn theo ánh mắt của cậu bạn – căn biệt thự trắng ba tầng, phong cách châu Âu cổ điển, vườn trước vườn sau đều được cắt tỉa tỉ mỉ, cánh cổng sắt tự động vẫn đang mở ra chầm chậm như một thước phim quay chậm.

Jungkook mím môi. Cuối cùng, cậu gật đầu.
"...Ừ. Tôi là Jeon Jungkook, thiếu gia của Jeon thị."

Im lặng vài giây. Rồi:

"Cái gì?!?" – Taehyung gần như hét lên, mắt mở to đầy kinh ngạc. "Cậu đang giỡn với tôi à?"

"Không. Tôi chỉ không muốn ai biết thôi..." – Jungkook nói khẽ, giọng trầm xuống. "Tôi không muốn bị đối xử khác đi."

Taehyung nhìn cậu, rồi bỗng nở một nụ cười nghiêng đầu:
"Vậy là cậu cũng biết cảm giác đó ha."

Jungkook nhìn lại, ngạc nhiên.
Taehyung chống tay lên vô-lăng, mắt vẫn dán vào căn biệt thự.
"Jeon Jungkook, cậu có biết mình vừa đậu xe ngay cạnh nhà ai không?"

"...Ai?"

"Tôi."

Jungkook sững người.
Taehyung nhướng mày:
"Park Jeong-dong số 12. Nhà cậu là số 10. Tường rào chung đấy. Tôi là Kim Taehyung – con trai Kim Group. Và... hình như bố mẹ hai bên cũng biết nhau."

"Cái gì?!" – Jungkook thật sự hoảng. "Không thể nào..."

"Muốn kiểm chứng không?" – Taehyung cười ranh mãnh, nhấn chuông.
"Taehyung, đừng!" – Jungkook với tay ngăn nhưng không kịp.

Cánh cổng mở toang. Một bác quản gia bước ra, mắt sáng lên khi nhìn thấy cả hai:

"Cậu Jungkook, cậu về rồi... Ủa? Cậu Kim? Lâu lắm rồi không gặp! Trông cậu lớn quá..."

Jungkook chết lặng.

Taehyung quay sang, nháy mắt tinh quái:
"Có vẻ tôi không nói dối."

Vừa lúc đó, mẹ Jungkook từ trong nhà bước ra, còn đang lau tay bằng khăn bếp. Khi nhìn thấy cậu bạn đứng cạnh con trai, bà sững người rồi mỉm cười đầy ngạc nhiên:

"Taehyung? Trời đất ơi! Sao con lại ở đây? Con nhớ bác không?"

"Cháu nhớ chứ ạ." – Taehyung cúi đầu lễ phép, gương mặt sáng bừng.
"Cháu và Jungkook học chung lớp. Hôm nay đưa cậu ấy về."

Jungkook không tin nổi vào tai mình nữa.

Mẹ cậu cười rạng rỡ, gọi lớn vào nhà:
"Ông ơi! Ra mà xem ai đến nè! Con trai chú Kim đấy!"

Và thế là... Jungkook chính thức rơi vào tình huống không thể giấu giếm nữa.

Taehyung thì cứ tủm tỉm cười bên cạnh, thì thầm vừa đủ để Jungkook nghe thấy:
"Yên tâm. Tôi giữ bí mật giùm. Nhưng... tôi sẽ dùng nó để đổi vài thứ thú vị đấy."

Jungkook quay đầu nhìn cậu, định lườm. Nhưng bắt gặp ánh mắt lấp lánh kia... tự dưng tim lại đập lạc một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com