Chap 7
Tối đó, sau khi tan học về, cả hai lại cùng nhau ngồi ăn cơm trong căn bếp quen thuộc nhà Jungkook. Mùi canh kimchi thơm nghi ngút, món cá mẹ Jungkook kho cũng ngon xuất sắc như mọi khi. Mà Taehyung chẳng tập trung nổi để ăn.
Vì Jungkook... đang cười. Cười kiểu cúi cúi mặt, nhìn điện thoại, rồi nén cười lại như đang nhắn với ai đó vui lắm.
Taehyung nhíu mày. Gắp miếng rau muống, nhưng chưa kịp đưa lên miệng đã đặt xuống.
"Nhắn ai mà vui dữ vậy?" – Taehyung vừa hỏi vừa lau tay vào khăn.
"Bạn học cũ mới chuyển về. Cậu nhớ hôm qua gặp dưới căn tin không? Nó rủ tôi đi chơi cuối tuần."
Taehyung đứng khựng lại, im lặng một hồi.
"Không đi đâu hết."
Jungkook ngẩng đầu. "Sao lại không?"
"Không thích. Tôi không cho."
"Cậu đâu phải mẹ tôi?!" – Jungkook bắt đầu gắt.
"Nhưng tôi là người có hôn ước với cậu. Tôi không thích cậu đi chơi riêng với người khác, là con trai, lại còn thân thiết nữa."
Jungkook bật dậy, mặt đỏ lên. "Làm như tôi là của cậu vậy á! Tôi có chân có tay, đi chơi với ai là quyền của tôi!"
"Cậu mà đi là tôi nói với bố mẹ cậu liền!"
"Kim Taehyung!"
"Kim gì? Ở nhà cũng tôi chăm, đi học cũng tôi đưa rước. Vậy mà cậu dám cười toe toét với ai đó, còn đòi đi riêng? Cậu nghĩ tôi không biết ghen hả?!"
Jungkook trừng mắt một hồi, rồi bất ngờ quay đi, ném điện thoại lên bàn cái cạch, rồi bước nhanh vào phòng, sập cửa rầm một tiếng rõ to.
Taehyung còn đang bực, nhưng sau vài phút im lặng... cậu bắt đầu thấy lo.
Cậu đi lên phòng, đứng trước cửa, gõ nhẹ:
"Jungkook... mở cửa đi."
Không có tiếng trả lời.
"Thật ra tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa, nhưng mà... tôi không muốn cậu đi."
Im lặng.
Taehyung thở dài, đẩy cửa bước vào thì thấy Jungkook đang nằm quay mặt vào tường, tay ôm gối, vai hơi rung.
"Jungkook..."
Taehyung tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường.
"Cậu khóc hả...?"
"Không." – giọng nghèn nghẹn đáp lại, rõ ràng là đang khóc mà còn cãi.
Taehyung cắn môi. Một hồi lâu không ai nói gì.
"Tôi không có quyền bắt cậu làm gì hết, nhưng mà tôi ghen. Tôi biết chúng ta chưa phải gì của nhau, nhưng khi thấy cậu nhắn tin với người khác rồi cười như vậy... tôi khó chịu lắm."
"Thế rồi cậu la tôi à?" – Jungkook vẫn quay lưng, giọng lèm bèm như trẻ con bị mắng oan.
Taehyung thở hắt ra.
"Xin lỗi mà... Tôi biết tôi to tiếng trước. Nhưng cậu cũng không nên cãi lại tôi kiểu đó."
Jungkook vẫn không quay lại. Taehyung nhìn cái lưng phồng phồng trước mặt mà thấy đau lòng thật sự.
"Thôi được rồi..." – cậu đứng dậy, đi ra ngoài rồi quay lại với một cái túi vải.
"Tan ơi, lại đây nào~"
Yeontan ló đầu ra khỏi túi, kêu lên một tiếng nhỏ.
Ngay lập tức, Jungkook bật dậy, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn không kiềm được sự vui mừng:
"Tan hả? Bé Tan của tôi đâu!"
Yeontan nhảy lên giường, vẫy đuôi mừng rỡ. Jungkook ôm chầm lấy bé cún, dụi mặt vào lông mềm xù xù.
Taehyung nhìn cảnh đó, khoanh tay, mặt đen lại.
"Rồi. Cưng nó hơn tôi luôn."
"Ừ, tất nhiên rồi!" – Jungkook vừa dụi mặt vừa cười – "Nó không la tôi!"
"Jungkook!"
"Im đi"
Taehyung đứng nhìn cậu kia vừa ôm Tan vừa lí nhí hát, rồi thở dài.
"Nè, tôi mang Tan sang để dỗ cậu, chứ không phải để cậu lấy cớ bỏ qua chuyện này nha!"
Jungkook lườm yêu, mặt vẫn đỏ bừng sau trận khóc nhưng vẫn ráng trêu:
"Biết rồi biết rồi~ Cậu mà cứ ghen như vậy hoài, chắc tôi không được đi đâu luôn á."
Taehyung nhích lại gần, cầm lấy tay Jungkook:
"Thì... tôi sẽ đi với cậu."
Tối hôm đó, sau khi cưng nựng Yeontan đến mệt lử, Jungkook leo lên giường ôm bé cún nằm ngay giữa, mặt quay đi, hoàn toàn mặc kệ Taehyung đang ngồi xếp bằng dưới sàn.
"Ê, cậu ngủ dưới đó thiệt hả?" – Jungkook hỏi giọng lơ đãng.
Taehyung bực bội đáp: "Không lẽ tôi leo lên nằm với Tan?"
"Cậu vừa la tôi, vừa không cho tôi đi chơi. Tôi đang giận." – Jungkook nói xong, còn hôn cái chụt lên đầu Yeontan rồi dụi mặt vào lông nó.
Taehyung nằm dài trên sàn, mặt úp vô gối, rủ rỉ: "Mình bị chó cướp giường..."
Một hồi lâu trôi qua, trời đêm bắt đầu mưa lất phất, cửa sổ thỉnh thoảng bị gió quất cạch cạch. Dưới sàn lạnh ơi là lạnh, Taehyung nằm co ro, thở ra toàn hơi sương.
"Tôi không chịu nổi nữa rồi!" – Taehyung bật dậy, bước tới mép giường.
Jungkook ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt: "Gì đó?"
"Tan xuống sàn." – Taehyung nghiêm giọng.
"Bé Tan không nghe lời cậu đâu."
"Không nghe cũng phải nghe!" – Taehyung cúi xuống, bế Yeontan một cách rất dứt khoát như bế tội phạm, rồi nhẹ nhàng (mà thật ra không nhẹ tí nào) đặt bé xuống cái ổ nhỏ cạnh giường. Yeontan kêu lên phản đối một tiếng nhỏ, rồi lủi vào chăn con.
Jungkook vẫn còn chưa kịp phản ứng thì Taehyung đã leo tọt lên giường, nằm xuống ngay bên cạnh, kéo chăn đắp kín.
"Ê ê ê! Ai cho cậu leo lên!?"
"Cái giường này là giường của cậu, mà cậu là của tôi. Vậy là giường này cũng là của tôi."
"..."
"Cậu định ôm con chó ngủ cả đêm, còn để tôi nằm sàn hả? Không có đâu."
Jungkook vẫn nằm im, quay mặt đi. Nhưng Taehyung không chịu để yên.
Cậu lật người qua, vòng tay ôm chặt lấy eo Jungkook từ phía sau, ôm chặt đến mức Jungkook giãy không nổi.
"Này! Kim Taehyung!"
"Hứa là không giận nữa đi."
"Không!"
Taehyung ghé sát tai Jungkook, hôn chụt một cái ngay má, rồi một cái nữa ngay cổ.
"Chụtttt~ Không tha nữa đâu, tôi đã lạnh rồi còn bị ghen ngược. Tôi phải ôm cho ấm."
"Cậu đang ôm tôi hay đang tống tôi vào lò nướng vậy?!"
"Không biết, nhưng nếu cậu còn giận, tôi hôn tiếp á."
"Đồ điên!"
Jungkook vùng vằng một lúc, nhưng rồi cũng thả lỏng người, mặc kệ Taehyung ôm mình như gấu ôm mật. Một lúc sau, Jungkook khẽ lầm bầm:
"Thật ra tôi không giận nữa từ lúc cậu mang Tan qua rồi..."
"Vậy mà còn bắt tôi nằm sàn?!"
"Thì... phải trừng phạt chứ sao~"
Taehyung cười khùng khục, rồi siết tay ôm Jungkook chặt hơn. Ngoài trời, mưa rơi rả rích như nhạc nền ru ngủ. Trên giường, hai đứa thiếu niên nằm sát nhau, một người vẫn ấm ức vì bị chiếm mất cún cưng, người còn lại thì đang hạnh phúc vì cuối cùng cũng được ôm người mình thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com