Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap10

Tối hôm đó, sau bữa cơm nhẹ cùng với Yeontan, Taehyung đứng đắn thông báo:

"Mai tớ phải về nhà rồi. Về thật á."

Jungkook lập tức ngừng nhai.
"Về? Về đâu?"
"Về nhà tớ. Ở nhà cậu nguyên tuần rồi, bố mẹ tớ chắc tưởng tớ đi trốn rồi đó."

Jungkook cau mày, tay cầm đũa gõ nhẹ vào bát:
"Ở thêm hôm nữa không được à?"

Taehyung cười cười, vỗ vai Jungkook:
"Không được. Cậu nhớ tớ quá thì nhắn tin nha."

Nhưng Jungkook thì không nói thêm lời nào. Cả tối mặt cậu xị ra như bánh bao bị hấp lâu quá. Cậu cũng chẳng ôm Yeontan như mọi hôm, chỉ nằm một đống như cái chăn bông bị ném vào góc.

Sáng hôm sau, Taehyung rời nhà Jungkook sớm. Jungkook không ra tiễn.
Cậu nằm trong phòng, kéo chăn trùm đầu, lẩm bẩm:
"Đi thì đi luôn đi... có ai cần đâu..."

Nhưng đến tối thì khác.

Jungkook đi ra đi vào không yên. Vừa ngồi xuống học bài được 2 phút lại đứng lên đi lấy nước. Rồi lại ngó đồng hồ. Rồi lại nhìn chỗ Taehyung thường nằm. Trống trơn.

Cả buổi tối cậu chỉ ăn nửa chén cơm, Yeontan liếm mặt cậu cũng không thèm cười.

Sáng hôm sau đi học, Jungkook lừ đừ như zombie. Mắt cậu thâm như gấu trúc, tóc không buồn chải. Jimin nhìn thấy mà lo:
"Gì vậy trời, đêm qua đi xem phim ma nữa hả?"

"Không... ngủ không được..."

"Chắc nhớ người ta quá chứ gì~"

Jungkook không trả lời. Nhưng mặt đỏ lên.

Tan học. Trời đổ mưa lất phất. Cậu đứng chờ xe một lúc... rồi không hiểu vì sao lại không về nhà.

Mười phút sau, cậu đã đứng trước cổng nhà họ Kim.

Jungkook bấm chuông. Taehyung ra mở cửa, chưa kịp nói gì thì bị kéo áo:

"Về đi."

"Hả?"

"Về lại nhà tớ đi. Không thì... cho tớ vô nhà cậu cũng được."

Taehyung chớp mắt, vừa cảm động vừa nhịn cười:
"Thế cậu nhớ tớ đúng không?"

Jungkook xụ mặt, dỗi:
"Không có."

"Vậy chứ sao tới đây?"

Jungkook đứng im một chút, rồi nhỏ giọng:
"Yeontan cũng nhớ cậu."

Taehyung: "Ừa... vậy thì vào nhà luôn đi, cho Yeontan khỏi buồn."

Jungkook vừa bước chân vào nhà họ Kim thì chưa kịp nói gì, đã nghe tiếng reo vang từ trong bếp:

"Ối trời đất ơi! Jungkook đến chơi nè ông ơi!"

"Má bánh bao của mẹ kìa trời ơi, đáng yêu quá đi mất thôi!"

Chưa đầy ba giây sau, má Jungkook đã bị hai bên giành nhau... véo.
Một bên là mẹ Taehyung, bên còn lại là ba Taehyung. Hai người thay nhau vuốt tóc, bóp má, đút trái cây, gọi "cục cưng" liên tục khiến Jungkook chỉ còn biết tròn mắt cười trừ.

Còn Taehyung thì đứng đó, khoanh tay... sặc mùi ghen tuông.

" con không lấy nước cho Jungkook à...?"
"Con cũng là con ruột mà mẹ."

Nhưng không ai để ý. Mẹ cậu đang lấy bánh quy Jungkook thích nhất từ trên tủ, ba cậu thì đã chuẩn bị sẵn nước ép mâm xôi "cho má bánh bao uống mát cổ~".

Taehyung chỉ thiếu nước bốc khói trên đầu. Mặt cậu đanh lại, môi mím chặt, mắt thì... lia lia nhìn Jungkook, như thể Jungkook vừa cướp luôn bố mẹ của cậu vậy.

Jungkook sau một hồi được nuông chiều quá mức, cuối cùng cũng nhận ra... cái ánh nhìn sắc như dao bên kia ghế sofa.

"Ơ... Taehyung à..."

"Cậu vui ha?" — Taehyung nhếch môi, nhấc ly nước cam lên uống như nuốt giận.

"Ủa gì mà giận vậy... có ai làm gì cậu đâu?" — Jungkook mon men lại gần, ngồi sát xuống cạnh.

Taehyung liếc: "Má tớ còn đút cậu ăn, ba tớ còn gọi cậu là 'cưng'. Vui ghê ha."

"Thì tại họ thương tớ mà..."

"Nên cậu quên tớ luôn đúng không?"

Jungkook nháy mắt, cười gian. Một giây sau, cậu nghiêng người lại gần, thì thầm:

"Vậy... để tớ dỗ cậu ha."

Không đợi Taehyung kịp phản ứng, Jungkook ngậm ngùi... hôn chụt lên má Taehyung.
Ấm mềm, rõ ràng, đáng yêu tới phát ngượng.

Taehyung chết đứng ba giây.

"...Cậu bị khùng à."

Jungkook cười toét miệng:
"Không, tớ bị 'hút má' cậu thôi~ Má cậu cũng đáng yêu lắm, nhưng tớ thích ôm người hơn!"

Taehyung quay mặt đi, má đỏ như gấc chín, không nói thêm được gì nữa. Còn mẹ cậu từ trong bếp ló ra:

"Ủa Taehyung, sao mặt con đỏ dữ vậy?"
"Con... bị dị ứng xoài!"

Sau vụ "dị ứng xoài" đầy oan uổng, Taehyung cứ cúi gằm mặt suốt bữa ăn tối. Jungkook thì rạng rỡ như hoa nở xuân sang, vì được ăn món mẹ Taehyung nấu, được ở nhà Taehyung, còn được "hôn má người ta" công khai.

Mẹ Taehyung vừa ăn vừa nói:

"Con Jungkook ở lại ngủ đây luôn nha con! Mẹ dọn sẵn chăn gối rồi đó!"

Ba Taehyung cũng gật đầu phụ hoạ:
"Con về làm gì, giờ cũng tối rồi. Ở đây cho vui!"

Jungkook vừa định khách sáo từ chối thì... Taehyung đã lườm.

"Ở lại đi."
Nói xong đứng lên dọn bát, không nói thêm gì nữa.

Jungkook gãi đầu, nhưng nghe giọng đó thì biết... là đang vui, chứ không phải đang giận đâu nha!

Tối hôm đó, trong căn phòng quen thuộc, Jungkook nằm trên giường êm ái, tay ôm con gấu bông cũ mà cậu từng gửi tạm ở đây. Taehyung từ trong nhà vệ sinh bước ra, tóc còn ướt, mặt đeo khẩu trang dưỡng da, nhìn rất... đáng nghi.

"Cậu đắp chăn chưa đó?" – Taehyung hỏi, lườm lườm.

"Rồi rồi~" – Jungkook đáp, nhưng thực ra là... không đắp. Cậu đang chờ "ai đó" chủ động.

Taehyung trèo lên giường, nhìn thấy Jungkook đang nằm co ro một góc, chỉ che cái mền lên tới bụng.

"Lạnh chết sao không đắp lên?"

Jungkook bĩu môi:
"Tớ tưởng... cậu muốn đắp cho tớ..."

Taehyung thở dài, kéo chăn lên cho Jungkook.
"Cưng quá ha. Từ nay đừng có để ba mẹ tớ véo má cậu nữa, họ làm quá tay đấy."

Jungkook nhích lại gần, lẩm bẩm:
"Ghen hả?"

"Không có!" – Taehyung quay mặt đi.

Nhưng rõ ràng là có nha. Mặt đỏ ửng, tai cũng đỏ, còn... đè chăn lên Jungkook như ép người ta khỏi vùng cưng chiều.

Jungkook cười khúc khích. Một lúc sau, cậu ngọ nguậy rồi quay người, gác tay lên người Taehyung.

"Ngủ thôi. Hôm nay cậu dễ thương đó, tớ thưởng cho được ôm tớ ngủ~"

Taehyung vẫn quay lưng, lẩm bẩm:
"Là cậu dỗ tớ chứ bộ."

"...Ừ thì... vậy tớ ôm để dỗ lại, công bằng."

Taehyung quay lại, mặt đối mặt, chạm trán vào trán Jungkook. Hai người im lặng một lúc.

"Ngủ đi." – Cậu nói khẽ.

"Ừm." – Jungkook nhắm mắt, nhưng chưa kịp ngủ thì...

Chụt.

Một nụ hôn siêu nhanh, siêu mềm, siêu đáng nghi... vừa đáp lên trán cậu.

"Cái đó là gì đấy!?" – Jungkook bật dậy.

"Dỗ ngủ." – Taehyung đáp tỉnh bơ.

"Cậu–!! Dám hôn tớ không xin phép hả!?"

"Lúc chiều cậu cũng hôn má tớ mà."

"Cái đó là khác!!"

"Khác chỗ nào?"

"Khác chỗ tớ dễ thương hơn cậu!!"

"Cái gì!?"

Và thế là đêm hôm đó... chăn gối bay loạn xạ, gối ôm bị chia đôi, Taehyung bị đạp xuống sàn , còn Jungkook thì cười đến quặn bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com