Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap8

Sáng hôm sau, ánh nắng vừa len vào phòng thì Jungkook đã mở mắt. Cậu cựa người một chút, rồi cau mày khi nhận ra... mình đang bị ai đó quấn như bánh tét.

"Kim Taehyung, cậu là trăn hay gì vậy?"

Taehyung vẫn còn ngủ ngon lành, tay vẫn ôm chặt eo Jungkook, chân còn gác lên hẳn người cậu. Mặt Taehyung thì dụi vào lưng Jungkook như con mèo con đang tìm hơi ấm.

"Ê, Kim Taehyung, buông ra, tôi đi vệ sinh!"

Vẫn không động đậy.

"Cậu có muốn tôi tè lên giường không?!"

Vẫn... im lặng.

Bất lực, Jungkook thở dài, rướn người lăn ra mép giường, kéo theo cả Taehyung đang ôm. Kết quả là: cả hai cùng rớt xuống đất.

"Á á á á á!! Đau!!"

"Ai biểu cậu giãy làm gì?!"

"Ai biểu cậu ôm như kẹp bánh mì!?"

Hai đứa lồm cồm bò dậy, đầu tóc rối như tổ quạ. Taehyung dụi mắt nhìn Jungkook, xong bật cười:

"Đầu cậu y như cọng rau muống bị luộc quá lửa."

Jungkook trợn mắt, vớ cái gối đập một phát lên đầu Taehyung:

"Còn cậu là cọng mì chưa chín!"

Hai đứa đuổi nhau quanh phòng bằng gối và dép, gây ra một trận chiến như đang đấu vật tự do.

Một lúc sau, mệt quá nên cả hai nằm vật ra thở hồng hộc. Jungkook đột nhiên nghiêng đầu nhìn Taehyung rồi nói:

"Tôi đói."

Taehyung cũng quay lại, gật đầu: "Tôi cũng đói."

"...Đi vệ sinh trước rồi tính."

"Ờ, nhưng mà tôi vào trước."

"Không, tôi vào trước!"

"Không phải mới hôm qua cậu nói tôi là khách sao?"

"Khách gì mà hôn tui như ăn buffet?!"

"Thì cậu thích mà?!"

"CÁI GÌ—?!"

Hai đứa lại bắt đầu chiến tranh. Nhưng cuối cùng, người vào trước vẫn là Taehyung, vì cậu chạy nhanh hơn. Jungkook ngồi ngoài, mặt hậm hực, ôm bé Yeontan vào lòng, thì thầm:

"Bố bị bắt nạt con ơi... Đợi bố khỏe lại bố sẽ đòi lại công bằng..."

Yeontan liếm má Jungkook một cái, rồi dụi vào lòng cậu như an ủi. Đúng lúc đó, Taehyung thò đầu ra từ trong phòng tắm, mặt cười đểu:

"Nước nóng đấy, nhưng cẩn thận kẻo té nha~"

"Cái đồ...!!"

Sau khi chiến đấu sinh tồn trong phòng tắm xong, hai người cũng lên xe đến trường. Trên đường, Taehyung vừa lái vừa lườm Jungkook đang ôm Yeontan ở ghế phụ mà không thèm nhìn mình lấy một cái.

"Nhìn đường giùm cái đi anh tài xế," Jungkook nói, vẫn đang thì thầm vào tai Yeontan: "Tối nay con ngủ với bố nhé, đừng ngủ với cái người hay đuổi người khác xuống sàn."

"Con chó đó là của tôi đấy," Taehyung bực mình.

"Vậy đổi chủ rồi nha. Giấy tờ đâu?" Jungkook bĩu môi.

"Jungkook!"

"Gì? Còn giận chuyện hôm qua hả? Giận thì đừng có giành giường."

"...Không ai giành, tôi gọi cậu lên mà."

"Ờ, rồi còn chụt tui ba cái?"

"Không nhớ hả? Cậu chụt tôi trước."

"Cậu khiêu khích tôi đó chứ!"

"Ờ, tôi khiêu khích, thì cậu cũng đừng có đỏ mặt chứ."

"...Tôi không có!"

"Có!"

"Không!"

"Có!"

Chiếc xe lượn vào bãi đậu. Một lúc sau hai đứa xuống xe thì vẫn... đang cãi. Nhưng vừa bước vào trường, thấy bạn bè đi ngang là lại chuyển sang chế độ "bình thường", mặt ai cũng tỉnh như không. Kiểu như mới hoá giải xong thế chiến.

Vào lớp, Taehyung vừa kéo ghế ra thì Jungkook đã tạt ngang ngồi xuống bàn khác, ngay cạnh Jimin. Jimin mới sáng thấy cậu ngồi cạnh liền mừng rỡ:

"Ơ hôm nay chuyển chỗ à?"

Jungkook gật đầu, nhìn về phía Taehyung đầy khiêu khích.

Taehyung nhíu mày. "Ê, chỗ của tôi mà."

"Không phải của tôi đâu nha~" Jungkook ngúng nguẩy, "Tôi thích ngồi gần người không đuổi tôi xuống sàn."

Jimin: "Ủa... chuyện gì vậy?"

Yoongi đang ngồi phía sau ngó qua, mắt nheo lại, nói nhỏ: "Tụi này yêu nhau rồi đúng không?"

Jimin thì thầm: "Tui cũng nghi..."

Taehyung thì không nói gì. Cậu chỉ đi lại bàn Jungkook, gập người xuống, thì thầm vào tai:

"Nếu không xuống ngồi với tôi... tối nay khỏi ôm. Tôi ôm Yeontan."

Jungkook trợn mắt, đứng bật dậy:

"Không được! Yeontan là của tôi!"

Taehyung nhún vai, cười nửa miệng: "Chứ cậu nói còn đổi chủ mà?"

Vài phút sau, Jungkook lầm lũi quay lại chỗ cũ, ngồi cạnh Taehyung. Nhưng khi ngồi, cậu còn ngúng nguẩy đẩy ghế cách xa ra một chút như đang biểu tình im lặng. Taehyung thì chẳng nói gì, chỉ lén để cái bánh ngọt Jungkook thích lên bàn người ta, làm như không biết gì. Jungkook liếc thấy thì... hứ nhẹ, rồi lén ăn luôn

Mãi sau, Taehyung nghiêng đầu nhìn Jungkook, giọng nhỏ như mèo:

"Hết giận chưa?"

Jungkook không nói gì, cũng không gật đầu hay lắc đầu, chỉ tiếp tục ăn bánh, rồi nhai thật chậm, thật lâu. Taehyung thở dài, móc từ trong balo ra thêm hộp sữa chuối.

"Uống không?"

Jungkook quay đi, môi mím chặt.

"Ê đừng giận nữa mà... tôi đâu có cho Yeontan giành cậu thật đâu..." – Taehyung nghiêng đầu dỗ dành, "Cậu ôm nó thì cũng là tôi cho ôm mà..."

Jungkook vẫn không đáp. Cậu thậm chí còn... đứng dậy bỏ ra ngoài lớp. Cả lớp lúc đó quay qua nhìn Taehyung đầy thương cảm kiểu "anh vất vả rồi". Taehyung thì bất lực, đứng dậy đi theo. Tìm một lúc thì thấy Jungkook ngồi ở bậc thềm sau trường, cúi đầu nghịch điện thoại – chính là cái kiểu 'đang giận và muốn người ta năn nỉ tới cùng'.

Taehyung lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt, nhìn cậu một lúc, rồi nói nhỏ:

"Thôi mà, tôi sai rồi..."

Jungkook vẫn cúi đầu.

Taehyung chép miệng. "Cậu không nói gì, tôi không biết phải làm sao đâu á."

Vẫn im lặng.

"Không lẽ phải hôn thì mới tha?" – Taehyung nói lẫm bẫm kiểu bất lực.

Taehyung liền chụt một cái vào môi Jungkook

Cái chụt vừa dứt, Jungkook còn chưa kịp phản ứng thì...

"Ơ..."

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng.

Taehyung quay phắt lại, nhìn thấy Yoongi và Jimin đang đứng ngơ ngác ở lối sau trường – chỗ hai người họ vừa len lén mua đồ ăn vặt rồi định quay lại lớp bằng đường tắt. Jimin thì tròn mắt. Yoongi thì đứng đơ như cây sào, không nói nổi câu nào.

Jungkook lúc đó như bị điện giật. Cậu bật dậy, mặt đỏ rực như trái cà chua luộc chín, rồi gào lên:

"Cậu bị điên à?! Sao lại hôn tôi trước mặt người ta?!"

Taehyung cũng cuống, đứng lên giãy nảy: "Tôi có biết hai người ở đây đâu! Với lại cậu giận mãi không hết, tôi phải làm gì đó chứ!!"

Jungkook bực quá, đá nhẹ vào chân Taehyung, giọng vẫn đầy xấu hổ:

" Cậu mà làm bậy nữa tôi méc mẹ tôi!!"

Jimin đứng phía sau thì gần như ngã quỵ, tay ôm miệng không ngừng cười khúc khích. Còn Yoongi... Yoongi quay sang Jimin, giọng nhỏ như sợ phá vỡ thế giới:

"...Hai người họ là người yêu thật hả?"

Jimin nhún vai, vẫn cười. "Tui không biết. Nhưng có vẻ sắp thành rồi."

Jungkook nghe vậy thì la toáng: "Không phải!! Không phải người yêu gì hết!! Cậu ta là đồ dở hơi!!!"

"Dở hơi mà cưng dữ ha?" – Yoongi buông một câu duyên dáng.

Taehyung lúc đó thì mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn ráng chống chế:

"Tôi... tôi chỉ dỗ cậu ấy thôi!"

"Dỗ mà hôn?" – Jimin nghiêng đầu.

Jungkook hét lên lần nữa: "Tui không muốn!! cậu ta ép tui!!"

Taehyung gào lại: "Tôi có ép đâu!! Cậu tha rồi còn nói vậy!!"

Cuối cùng thì cả bốn người đứng đó... cãi nhau như cái chợ. Jimin ôm bụng cười, còn Yoongi thì lắc đầu bỏ đi, miệng lẩm bẩm gì đó kiểu "còn hơn phim truyền hình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com