Chap 30. Khai màn
*****
Khai màn
Cỗ xe ngựa chạy với vận tốc tối đa, đích đến hiện ra trước mắt cũng là lúc sắc mặt Jung Hoseok trở nên hết sức khó coi. Nguyên nhân vì người đang ngồi bên cạnh anh - Kim Namjoon. Từ lúc khởi hành đến giờ cậu ấy không nói một lời, khiến không khí trong xe trở nên vô cùng ngột ngạt.
"Namjoon, cậu ổn chứ?" Jung Hoseok hỏi xong, tự đập đầu mình một cái, nếu bản thân phải trải qua tình trạng như cậu ấy lúc này, ai mà ổn cho được.
Ấy thế Kim Namjoon chỉ cười ôn hòa: "Đừng lo quá, em chỉ mất đi đôi mắt. Ngũ quan của Alpha vượt trội thế nào anh không biết hả? Các giác quan khác vẫn ổn lắm nhé!"
Rõ ràng người cần an ủi là Kim Namjoon, mà sao ngược lại thành Jung Hoseok thế này?
Bầu trời bên ngoài tối đen như mực, đùng đùng sấm chớp. Jung Hoseok mở cửa xe, nhìn thấy Học viện Tường vi thấp thoáng sau hàng cây tùng bách to lớn.
"Quay xe về hướng Tây." Kim Namjoon cất tiếng, nghe ra trong giọng nói có phần lo lắng.
"Hướng Đông mới là hướng đi tới học viện mà?" Jung Hoseok khó hiểu.
"Tới khu chợ ở hướng Tây trước đã, bánh kem, anh Yoongi cả Park Jimin nữa, đều ở đó." Trong năm giác quan, khứu giác của Kim Namjoon là nhạy bén nhất.
Khu chợ được nhắc tới cách bọn họ khoảng chừng hai ba dặm, đôi mắt mặc dù không thể nhìn thấy nữa nhưng vẫn đầy kiên định và tỏa ra thứ ánh sáng riêng biệt của riêng cậu.
Jung Hoseok không hỏi thêm, chuyển hướng xe ngựa thẳng tiến về hướng Tây.
Mưa bắt đầu rơi, ban đầu vài hạt nhỏ, dần dần lớn hơn.
Trước mặt bọn họ, là cơn bão điên cuồng đang chờ đợi.
***
Tại quảng trường trung tâm khu chợ, lễ hội đã khai màn. Ánh đèn đầy đủ màu sắc rực rỡ cùng với tiếng ca nhạc hân hoan. Chẳng mấy chốc, hàng trăm, hàng ngàn người đều đổ về đây. Bọn họ đều là quý tộc hoặc người có tầm ảnh hưởng trong xã hội.
Bên ngoài quảng trường được bảo vệ nghiêm ngặt, một nhóm vệ sĩ chuyên làm nhiệm vụ duy trì trật tự an ninh, cũng là để tránh kẻ lạ mặt lẻn vào trong.
Tìm kiếm rất lâu vẫn không thấy bóng dáng Kim Seokjin hay Zero đâu, Park Jimin lau mồ hôi trên trán, sốt ruột quay sang nói với Min Yoongi: "Bây giờ phải làm sao?Chỉ còn nơi đó thôi." Cậu phóng tầm mắt về phía quảng trường náo nhiệt.
Min Yoongi đấu tranh nội tâm, thực sự không muốn mang theo Park Jimin lao vào nguy hiểm.
"Em có sợ không?"
"Chẳng phải có anh ở bên em sao?"
Có gì đáng sợ chứ?
Park Jimin kéo nhẹ tay anh. "Vết thương của anh..."
"Tuy chưa bình phục hoàn toàn nhưng tạm thời không đáng ngại."
"Vậy đi thôi!"
Hai người cẩn trọng tiến sát tới quảng trường, cố gắng tránh bị đám vệ sĩ phát hiện. Đột nhiên, Min Yoongi nắm tay cậu kéo lại, "Seokjin đang ở gần đây." Anh có thể ngửi thấy mùi hương Alpha đặc trưng trên người Kim Seokjin.
Park Jimin đã kể cho anh nghe về chuyện Seokjin khi ở dưới hầm thất của học viện. Anh chưa từng thấy qua trường hợp nào như vậy trước đây, cho nên càng thêm cảnh giác. Sức mạnh của Seokjin vẫn là một ẩn số, cũng bởi cậu nhóc ấy vốn luôn điềm đạm ổn định, không phải kẻ thích gây sự với người khác.
"A, anh Jimin, anh Yoongi?" Là tiếng của Zero.
Park Jimin quay đầu thì thấy Zero dắt theo Kim Seokjin vội vã chạy lại chỗ bọn họ, vẻ mặt mừng rỡ. Mặc dù không mất kiểm soát, nhưng Kim Seokjin chưa hẳn thanh tỉnh, cậu thẫn thờ giống như con rối vô tri, chỉ tới khi đứng trước mặt Park Jimin mới có chút phản ứng.
Đôi đồng tử thoáng động, cậu bước một bước, ôm lấy Jimin.
Park Jimin bất ngờ, vẻ mặt Min Yoongi tối sầm, Zero không cười nổi nữa. Ai cũng kinh ngạc, tròn xoe mắt.
Park Jimin luống cuống tìm chỗ để tay, cuối cùng vỗ vỗ lên vai cậu an ủi. Kim Seokjin như đứa trẻ, dụi đầu vào cổ Jimin làm nũng. Khí tức Alpha cường đại khiến anh choáng váng đầu óc, cực kì khó chịu nhưng vì mềm lòng nên không nhẫn tâm đẩy người đang ôm mình ra.
Bất kì Alpha nào khi thấy Omega của mình bị Alpha khác tiếp cận cũng đều không chịu nổi, Min Yoongi nhìn đến cay cả mắt, đem Park Jimin tách khỏi vòng tay hữu lực của Kim Seokjin.
Người kia hiện tại chỉ như đứa trẻ vô tội, bị đẩy ra thì rất tủi thân.
Park Jimin bất đắc dĩ huých Min Yoongi một cái. "Em biết anh ghen, nhưng bỏ qua một lần này thôi. Anh không phải người nhỏ mọn, đúng chứ?"
Quả nhiên, anh đầu hàng trước nụ cười ngọt ngào của cậu. Đấu không lại thì đành ngậm ngùi nhún nhường.
Bấy giờ, Zero mới cất tiếng: "Em tìm thấy anh Seokjin khi đi trên phố. Từ lúc đó đã luôn như vậy rồi."
Bọn họ đều không có cách giúp cậu trở về trạng thái bình thường.
Đột nhiên, đôi mắt của Kim Seokjin đục ngầu. Park Jimin nhớ tới khung cảnh dưới tầng hầm, cảm giác bất an bủa vây lấy cậu. Nhưng lần này Seokjin không tấn công, chỉ dứt khoát lao thẳng vào đám vệ sĩ đang quất roi lên người một bé gái.
Cô bé kia gào khóc ôm chặt chân gã, bất chấp phải hứng trọn những vết roi hằn đỏ máu trên lưng.
"Xin hãy cho cháu vào, chị cháu ở trong đó! Huhu..."
"Chị mày sẽ bị bán làm nô lệ, cả đời này mày đừng mơ gặp nó nữa. Trong khi tao còn nói tử tế thì cút về đi!!" Hắn nhấc cao chân, lạnh lùng đạp thẳng vào mặt cô bé.
Cảnh tượng này như đòn giáng mạnh mẽ vào tâm trí Kim Seokjin. Cậu một lần nữa hóa điên, chưa đầy giây sau đám vệ sĩ đã nằm rạp trên mặt đất co giật vài cái trước khi tắt thở hoàn toàn. Còn cô bé kia bị máu làm cho sợ xanh mặt, vội vã chạy đi không dám ngoảnh đầu nhìn lại.
"Seokjin!" Park Jimin thét gọi tên, nhưng bóng dáng Seokjin đã biến mất sau cánh cửa dẫn vào quảng trường.
Zero cũng hốt hoảng chạy theo khiến hai người còn lại không thể tiếp tục đứng nhìn nữa. Rất nhiều thi thể nằm ngổn ngang, chỉ một thời gian ngắn, Kim Seokjin đã biến nơi này thành mồ chôn tập thể.
Nhưng dường như việc đó chưa ảnh hưởng tới hoạt động đang diễn ra. Trên bục cao giữa quảng trường, một gã đeo mặt nạ cầm mười sợi dây xích, tương ứng với mười người đang quỳ gối, đầu cúi gằm và toàn thân trần trụi không mảnh vải che thân. Cổ họ bị khóa bởi xích sắt, yếu đuối run rẩy trước hàng trăm con mắt dò xét từng ngóc ngách trên cơ thể như quỷ khát máu.
Đây đều là mẫu vật phẩm được chuyển từ Học viện Tường vi đến, loại 'mặt hàng' được yêu chuộng bậc nhất. Tất nhiên, giá thành cũng không hề rẻ.
Phiên đấu giá đầu tiên diễn ra nhanh chóng, tốp khác lại được đưa lên.
Ngoài hoạt động đấu giá huyên náo, bên cạnh đó nhiều vật phẩm' sau khi bị lôi đi, bị tra tấn, thậm chí bị cưỡng bức ngay tại chỗ. Tiếng kêu khóc lẫn với tiếng van xin, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai để ý tới.
Min Yoongi ôm Park Jimin, dùng tay bịt hai tai cậu.
"Đừng nghe, cũng đừng nhìn"
Bởi vì khung cảnh kia quá mức ghê rợn.
Những 'vật phẩm' không chịu nổi thân xác bị dày vò mà chết, liền bị vứt cho sói đói ở trong chuồng cắn xé. Bọn họ cũng là người, chỉ tiếc không được phép sống như một con người.
Park Jimin nắm chặt vạt áo anh, cho dù bịt tai, cậu vẫn nghe văng vẳng tiếng hét thê thảm.
"Thằng nhãi điên này ở đâu ra thế!?"
"Chúng mày mù hết rồi à? Mau chém chết nó cho tao!"
Kim Seokjin vung nhẹ tay, gương mặt kẻ vừa nói đã nát bét. Mọi thứ trở nên hết sức hỗn loạn, cả đám người dẫm đạp lên nhau chạy trốn trong kinh hoàng.
"Anh Seokjin, dừng tay lại! Đừng giết người nữa!" Zero gào khóc van xin, mặc dù cậu căm hận đám quý tộc kia, nhưng cậu không muốn thấy Kim Seokjin như thế này. Anh ấy là người ấm áp biết bao, không phải kẻ giết người máu lạnh...
Vô ích, Kim Seokjin hoàn toàn mất lý trí, bây giờ cậu chẳng còn suy nghĩ nào khác ngoài việc phải giết chóc, giết càng nhiều càng tốt. Zero bị đẩy ra một cách thô bạo, cả người đập mạnh xuống nền đất.
Park Jimin nhanh chóng đỡ cậu bé dậy, trong khi Min Yoongi ngăn cản Kim Seokjin.
Đòn tấn công của Seokjin lộn xộn, lại điên cuồng mất kiểm soát, cho nên lực phát ra lớn vô cùng. Vết thương chưa lành hẳn lần nữa rách miệng, Min Yoongi hơi loạng choạng, đến khi đứng vững mới buộc phải dùng sức đánh trả.
Kim Seokjin bật về sau, va phải tường gạch, kéo theo một tầng bụi đất mù mịt. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không đủ cản bước cậu tiếp tục giết người.
"Seokjin...!?"
Jung Hoseok không dám tin những gì mình đang chứng kiến. Anh và Kim Namjoon vừa tới nơi, lại phải đối mặt với cảnh tượng tồi tệ quá sức hình dung.
Cuối cùng, Kim Seokjin cũng chịu dừng lại. Nguyên nhân vì một câu nói, cùng vòng tay ôm chặt cậu từ sau lưng:
"Đủ rồi Seokjin ah, đừng như thế nữa."
*****
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com