Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Say nhưng mà tỉnh, dỗi nhưng mà thương.

"Trợ lý Jeo.."

Đúng lúc đó Taehyung về, thấy phòng mình sáng đèn, hắn chưa kịp lên tiếng chất vấn đã thấy Jungkook thẫn thờ cầm vật kỷ niệm của mình trên tay.

"Ai cho phép em tự ý đụng vào đồ của tôi như thế?" Hắn lớn tiếng.

"Món đồ này... ở đâu anh có?" Giọng cậu run run.

"Tôi được một cậu bé tặng cho, nhưng thật tiếc, dù tôi ở ngay trước mắt, em ấy vẫn không nhận ra tôi." Giọng nói hắn có chút say, chút dỗi và chút buồn.

"Ai nói?" Cậu đưa tay dụi nước mắt.

Taehyung im lặng. Nói cậu quên đi hắn, không nhận ra hắn, từ đầu đến giờ chỉ có chính bản thân hắn nghĩ như thế.

"Ngay từ lần đầu gặp em đã mơ hồ nghĩ anh chính là người mà em dốc hết lòng tìm kiếm bấy lâu nay..."

"Em còn tự nói mình ảo tưởng, không biết lượng sức mình khi anh là Kim Taehyung, là người nổi tiếng, làm sao có thể là anh của em được. Hơn nữa... hơn nữa anh có ba mẹ, còn anh của em thì không..."

"Vì bọn em giống nhau mà."

Nước mắt không ngăn được cứ trào ra. Hôm thử việc đầu tiên, khi Jungkook chờ hắn ở phim trường, cái dáng vẻ lãnh đạm, thờ ơ với đôi mắt luôn chất chứa một điều gì đó rất buồn của hắn đã thu hút sự chú ý của cậu. Vừa định đến 'thăm dò' xem hắn có phải là anh Gấu bắc cực năm xưa đã từng hứa sẽ tìm cậu hay không thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa hắn và ba mẹ. Ngày sinh giống, tên giống, cả cách cư xử cũng có nét hao hao. Nhưng, mấu chốt cuối cùng, Taehyung không phải trẻ mồ côi.

Rồi cậu lại tự trấn an mình, trên đời này người giống người là chuyện rất đỗi bình thường.

Nhớ lại anh mình cũng được một đôi vợ chồng nhận nuôi, Jungkook xác nhận bằng cách hỏi chị quản lý thì chị ấy bảo đó là ba mẹ ruột của hắn và hiện tại họ đang sống ở Mỹ, có khi cả năm mới quay về thăm hắn một lần. Niềm tin cuối cùng vụt tắt, cậu quyết định cất đi mớ suy nghĩ hỗn tạp, an phận làm trợ lý của hắn.

"Anh rõ ràng nhận ra em, biết em là ai, vậy tại sao không nói? Còn quay lại trách em?"

"Tại sao không chịu nhận người quen với em nhưng lại đối xử tốt với em như thế?"

Jungkook bất bình khóc nức nở, hôm nay, cậu đã bắt xe về lại nơi hai người từng sống cùng nhau, chia cho nhau từng chút vui, chút buồn. Cô nhi viện ngày xưa đã không còn nữa, cung đường yên bình cách xa ngoại ô khi đó đã bị Nhà Nước quy hoạch và thay thế bằng những toà cao ốc chọc trời, ngột ngạt. Duy chỉ có tiệm tạp hoá nhỏ nhỏ cách đó vài chục bước chân là còn được giữ lại. Mỗi năm, cứ đến sinh nhật Taehyung, cậu dù bận đến đâu cũng chạy về nơi đó, ghé tiệm mua hai que kem ăn giữa tiết trời lạnh thấu xương.

Chỉ vì ngày trước, Sữa Chuối và Gấu bắc cực cũng đã từng 'bất thường' như thế.

Chỉ vì làm như thế, cậu cảm giác như anh đang ở bên cạnh mình.

"Sữa Chuối à.." Hắn bước đến muốn ôm lấy cậu.

"Anh đừng gọi em như vậy. Không phải anh muốn chối bỏ em sao?" Cậu lùi người né tránh.

"Không có, anh.."

"Vì anh không muốn xem em là em trai của anh, anh không muốn em đối xử với anh như anh trai của mình." Men say của rượu khiến hắn thành thật với cảm xúc của mình.

Jungkook đơ người, tầng nước mỏng đọng lại chưa kịp chảy xuống khiến mắt cậu long lanh.

"Từ khi đủ nhận thức, anh đã biết tình cảm anh dành cho em không đơn thuần như một người anh dành cho đứa em trai của mình..."

"Là vì thương nên mới nhớ thật nhiều, thương như ba nuôi anh thương mẹ nuôi vậy."

Lúc này hắn cũng khóc, dù không nức nở như cậu nhưng mỗi một câu hắn nói ra nước mắt đều theo đó âm thầm lăn dài trên má.

"Anh thà để em không nhận ra mình, rồi khiến em chú ý đến anh, chấp nhận tình cảm của anh còn hơn là ở bên cạnh yêu thương em rồi bị em xem như người thân trong nhà."

"Taehyung à..."

"Nếu em có ý muốn từ chối thì đừng nói gì cả, anh không muốn nghe."

"Lúc nào anh cũng tự cho mình là đúng hết."

Jungkook chạy đến ôm lấy cơ thể nồng nặc mùi rượu của hắn thút thít.

"Anh nghĩ xem vì điều gì mà đến tận bây giờ em vẫn chưa có mối tình nào?"

"Còn không phải vì anh nói sẽ tìm em sao?" Jungkook vùi mặt vào vai hắn.

"Jungkook à.."

"Em không nghĩ là anh ngốc như thế đó."

"Anh không ngỏ lời làm sao biết em sẽ từ chối?" Cậu sụt sùi.

"Nói như vậy.." Hắn hít mũi, tim đập nhanh hơn một nhịp.

"Nếu anh tỏ tình thì em sẽ đồng ý sao?" Hắn giữ chặt vai người đối diện, mắt long lanh nước mong chờ.

"Tất nhiên là không." Cậu đấy hắn ra, không do dự đáp lời.

Kim Taehyung hụt hẫng.

"Em còn giận anh lắm, giận nhiều." Jungkook đánh mắt đi nơi khác, đưa tay lau khô nước mắt trên má mình.

"Anh xin lỗi, là anh sai, anh đã luôn tự cho rằng mình đúng."

"Jeon Jungkook, anh không muốn làm anh trai của em, anh muốn trở thành người thương em và được em thương."

"Hãy cho anh cơ hội được yêu thương em, Jungkook" Bao nhiêu chân tình hắn gom hết vào 'lời tỏ tình' vụng về ấy.

"Em không tin lời của những kẻ say rượu." Cậu phũ phàng.

Đột nhiên, hắn gấp gáp quay lưng đi:

"Anh muốn đi đâu?"

"Đi pha nước chanh giải rượu. Em nói em không muốn nói chuyện với người say mà."

Kim Taehyung thật sự say đến ngốc rồi.

"Không cần, đêm nay anh hãy ngủ thật ngon và hãy nói với em những lời đó khi anh đã đủ tỉnh táo, được không Taehyung?"

"Jungkook, anh xin lỗi, nhưng mà.."

Hắn ôm lấy hai má cậu, mắt dáng chặt vào đôi môi ươn ướt, căng mọng kia không báo trước mà áp môi mình lên:

"Hmm.." Cậu vỗ vai hắn.

Taehyung nắm lấy cổ tay cậu giữ chặt không cho cậu làm loạn. Jungkook càng dùng sức phản kháng bao nhiêu, hắn càng mạnh bạo ngấu nghiến bấy nhiêu.

Ôm cậu ngã xuống giường khi người nhỏ đã ngừng 'quậy', hắn đưa tay kéo cằm cậu để môi nhỏ hé ra cho vật gai góc trong miệng đi xâm nhập. Jungkook từ phản đối sang nhắm mắt phối hợp, khác với vẻ cuồng bạo khi nãy, hắn dịu dàng quấn lấy chiếc lưỡi e dè của cậu mút mát, thưởng thức như một thức quà mà hắn vô cùng yêu thích.

"Anh đã muốn làm điều này từ rất lâu." Miết lấy môi cậu khi bốn cánh môi đã tách ra , hắn thì thầm.

Người dưới thân đỏ mặt, sợ bản thân sẽ chết chìm trong đôi ngươi dịu dàng đó cậu nghiêng đầu né tránh, nhìn đồng hồ
điểm mười một giờ bốn mươi lăm, như sực nhớ ra điều gì đó, cậu nhỏ giọng:

"Thả em ra, em muốn tặng quà sinh nhật cho anh."

"Cần gì phải tặng khi em chính là quà." Hắn di chóp mũi mình lên mũi cậu nói đùa. 

"Em dỗi đấy!"

Nghe đến 'dỗi', Taehyung thả người. Cậu ngồi dậy, phủi mông bỏ ra ngoài. Đi được hai bước chân, eo đã bị người sau ôm siết.

"Cùng đi." Hắn gác cằm lên vai cậu trầm giọng.

Jungkook bất lực, mặc cho hắn bám dính lấy mình, cậu xuống bếp mở tủ lạnh lấy bánh, đốt nến rồi hát bài hát chúc mừng.

"Cảm ơn em, Sữa Chuối."

Hắn nếm một ít kem, vui đến khóc, sau từng ấy năm chủ động tìm kiếm, thụ động đợi chờ cuối cùng hắn cũng đã gặp lại em nhỏ của hắn, người vì bênh vực hắn mà đánh nhau với lũ bạn xấu tính, đánh đến mức một bên má để lại vết sẹo nho nhỏ.

Hôm hắn lấy đi 'zin' cái má của cậu chính là hôn lên vết sẹo be bé kia.

"Cũng may là chưa qua mười hai giờ." Nhìn hắn vui như vậy lòng cậu cũng hạnh phúc theo.

"Đêm nay ngủ với anh, anh muốn tâm sự với em."

"Hứa không động tay động chân đi rồi em ngủ." Cậu chu môi.

"Anh hứa." Hắn gật đầu.

- - - - -

"Ưm... ưmmmmm..."

"Anh...ưmmmm..."

Những tiếng 'chụt' tăng dần sau mỗi lần cậu cựa quậy. Taehyung đè hôn cậu tới tấp, nào má, nào môi, nào mắt, mũi, miệng.

"Khi nãy anh đã hứa gì?" Cậu đẩy mặt anh, nhăn nhó hỏi lại.

"Anh đâu có động tay động chân đâu? Anh động môi cơ mà." Hắn trưng ra vẻ mặt vô tội.

Người dưới thân bĩu môi, miệng nhỏ của cậu không thể đấu lại hắn. Để mặc cho người nọ hôn mình, Jungkook lên tiếng:

"Anh có từng về thăm cô nhi viện cũ không?"

Bờ môi trên cổ cậu ngưng di chuyển: "Có!"

"Sau khi được nhận nuôi, ba mẹ đưa anh sang nước ngoài, bẵng đi một thời gian, khi anh đã đủ mười tám, anh xin hai người về lại Hàn để tìm em. Nhưng, khi anh đến đó, cô nhi viện chỉ còn lại một đống hoang tàn."

Hắn chuyển tư thế, từ nằm đè lên người cậu sang để cậu gối đầu lên ngực mình thủ thỉ.

"Anh có hỏi mọi người xung quanh nhưng không ai biết mọi người đã chuyển đi đâu, anh đã chạy khắp Seoul để tìm nhưng vô vọng."

"Rồi anh gặp đạo điễn Park trong lần nát rượu ở một quán cạnh đoàn làm phim. Nghiệp diễn bén duyên từ đó."

"Anh đã đợi em tìm mình bằng cách cố gắng thật nhiều để nổi tiếng, nào ngờ, đồ ngốc như em lại để anh chờ tận mấy mươi năm." Hắn bẹo má cậu trách yêu.

"Hai mươi năm chứ mấy." Cậu phì cười.

Nghe hắn trải lòng, những khúc mắc trong cậu gần như tan biến. Jungkook vòng tay ôm lấy eo hắn nũng nịu như mèo con:

"Nhưng mà em vẫn còn dỗi."

"Về chuyện gì?" Hắn nhướn mày nhìn cậu.

"Anh đã bắt nạt em khi em làm trợ lý cho anh."

"Em nghĩ lại xem ai là người hạ mình mỗi khi em 'bị anh bắt nạt'? Là em hay anh?" Hắn lại véo chóp mũi cậu.

"Thì... anh." Cậu vùi mặt vào ngực hắn lí nhí.

"Anh ơi, nếu không nhờ con gấu đó, em không nhận ra anh. Nếu người em rung động là diễn viên Kim Taehyung mà không phải anh Gấu bắc cực thì sao?"

"Thì anh sẽ dùng thân phận đó thương em, thương đến khi anh lìa đời, sau đó làm hồn ma tiếp tục đuổi theo e..."

"Nói bậy!" Cậu chồm người lên cắn môi hắn.

Người lớn bĩu môi, mặt uỷ khuất thấy rõ.

"Anh ơi."

"..."

"Anh ơi."

"..."

"Ngủ rồi sao?"

Cậu mỉm cười hôn chụt lên môi hắn, lắng nghe tiếng thở đều đều của hắn phả trên đỉnh đầu mình, Jungkook ôm siết người nọ, hài lòng nhắm mắt.

"Ngủ ngon, anh Gấu của em."

- - - - -

Tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của Taehyung, Jungkook nhẹ nhàng mở mắt, như không tin vào thực tại, cậu nhéo ti hắn một cái thật mạnh xác nhận.

"Ahhh.. đau anh."

Bị tấn công bất ngờ, hắn nhăn mặt la thất thanh.

"Hì hì không phải mơ." Cậu là đang cười trên 'nỗi đau' của hắn.

"Mới sáng sớm em nghịch cái gì đó?" Hắn lườm cậu, giọng nói không có lấy một chút tức giận nào.

"Anh, hôm nay tụi mình đến thăm mộ ba mẹ anh, rồi đến cô nhi viện, rồi đi ăn kem nữa, nha."

"Năn nỉ đi." Hắn làm giá.

"Đi với em nha."

"Anh, yêu." Cậu ghé vào tai hắn thì thầm bằng âm giọng vô cùng ngọt ngào.

Sau tiếng gọi đó, người ta chỉ thấy Taehyung kéo chăn phủ lấy hai người rồi lại nghe tiếng cậu nỉ non:

"Ah...hmmm...Taehyung....đừng cắn.."

- - - - -

Ngày cuối cùng của năm thật lạnh, nhưng cũng thật ấm. Lạnh với những kẻ cô đơn, ấm với những đôi tình nhân cứ dính lấy nhau không rời.

"Anh ơi, chuyện của tụi mình nếu để truyền thông biết.."

"Anh không lo, em lo cái gì."

Hắn cơ bản không quan tâm dư luận, bất quá hắn giải nghệ. Mục đích nổi tiếng ban đầu của hắn là vì cậu, nay hắn đã tìm được cậu rồi thì những ánh hào quang kia chẳng còn nghĩa lý gì nữa.

"Mong ước của anh là được cùng em mở một tiệm cà phê nho nhỏ dưới chân đồi, Đại Hàn khắc nghiệt quá thì mình đến Hà Lan, đến nơi mà chúng mình được yêu thương ấy. Anh giàu mà, dư sức lo cho em." Hắn nháy mắt với cậu.

Jungkook bĩu môi 'xì' một tiếng. Cười nói với nhau một lúc cũng đến, xe dừng lại trước nghĩa trang ảm đạm, hắn nắm chặt tay cậu, chân tìm đến hai ngôi mộ quen thuộc đặt cạnh nhau lặng lẽ đặt hai bó hồng trắng xuống:

"Ba, mẹ con đã tìm được Sữa Chuối rồi. Có phải hai người đã phù hộ cho chúng con không?"

Taehyung nghiêm chỉnh đứng trước mộ hai đấng sinh thành bày tỏ.

"Hôm nay, ngoài dẫn em đến thăm hai người, con còn muốn nhờ hai người chứng giám cho con và em chuyện này."

Taehyung quay sang cậu, tim đập loạn như có lực gì đó tác động mạnh, tay hắn run run nắm lấy tay cậu chân thành:

"Jungkook à, tuy rằng tối qua anh say nhưng những lời anh nói với em đều là thật, không phải mượn rượu nói bừa."

"Hãy để anh được che chở, yêu thương em đến hết quãng đời còn lại, được không em?"

Jungkook rưng rưng, cậu khẽ gật đầu, đôi mắt ươn ướt nhìn anh dịu dàng:

"Ở đây có ba mẹ, anh mà không giữ lời ba mẹ sẽ về đòi lại công bằng cho em đó."

Hắn cười trừ, Sữa Chuối của hắn luôn hồn nhiên đến 'rợn người' như thế.

- - - - -

Tiếp tục chuyến đi, hai người vòng về cô nhi viện thăm bọn nhỏ, thăm Sơ, cùng Người ôn lại chuyện cũ.

Chiều tà, hắn cõng cậu đến tiệm tạp hoá ngày trước mua kem, dù thời tiết lạnh đến buốt da cậu cũng vòi hắn mua cho bằng được. Vừa hay, Kim Taehyung lại không biết cách từ chối Jeon Jungkook.

"Ăn ít thôi, viêm họng rồi lại dỗi anh nữa cho xem."

"Anh cứ nói mãi, người ta biết rồi." Cậu lườm hắn, tiếp tục thưởng thức kem của mình.

"Khụ khụ"

"Đấy đấy, thấy chưa? Ho rồi đấy." Hắn cau mày giật que kem trên tay cậu.

"Ưm.." Jungkook khịt mũi, nhăn mặt, xòe tay đòi lại.

"Ngoan đi, tí về anh ghé chợ mua siêu nhân cho chơi ha." Hắn coi cậu như trẻ con mà dỗ dành.

"Em có phải con nít đâu?" Cậu hậm hực.

"Đối với anh, em mãi là đồ con nít." Hắn lè lưỡi trêu ghẹo cậu rồi cầm que kem bỏ chạy.

Jungkook í ới đuổi theo, chiều hôm ấy trời đột nhiên chuyển màu làm những đám mây trên cao nhuộm màu hồng nhạt. Giống như cuộc đời của Taehyung vậy, chúng đã từng là một mảng xám mờ mịt khi hắn mất đi người thân ở cái tuổi đáng ra phải được ba mẹ thương chiều, rồi lại ngả sang vàng ấm áp khi hắn gặp được Jungkook và chuyển qua hồng hạnh phúc khi hai người trở thành một tế bào không thể thiếu trong cuộc đời của nhau.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com