Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ʟᴀsᴛ ɢɪғᴛ


Just sweet. No H =)))

.

Jeon Jungkook, xuống xem ai đang gọi ngoài cửa. Có tin tôi đập nát cái dàn PC của anh không?"

Tuy đang combat dở nhưng Jungkook không dám trái lời, mẹ cậu nổi danh là người phụ nữ quyền lực nói được làm được. Cậu lê cái thân thiếu niên chạy như bay xuống tầng dưới rồi lao ra mở cửa. Một người đàn ông đứng sẵn đó nhìn cậu trân trân, quả thật người này Jungkook cũng chưa từng gặp qua.

Ánh mắt cậu không một chút tin tưởng. Ngoại trừ cái đầu hơi ló ra để giao tiếp, toàn bộ cơ thể cậu đều núp hẳn sau cánh cửa. "Chú tìm ai?"

"Cho hỏi đây có phải nhà của Jeon Jungkook, số điện thoại xxxx không?"

"Tôi đây, chú cần gì?" Jungkook vẫn dè chừng.

"Cậu có một đơn hàng COD trị giá năm trăm ngàn won. Mời cậu kí nhận và thanh toán để nhận hàng."

Bấy giờ Jungkook mới chợt nhớ ra, tháng trước chính tay cậu đã order một chiếc tai nghe Gaming Rapoo để chơi game, cũng bởi vì thời gian giao hàng quá lâu, cậu đã quên béng mất đơn hàng này.

"Sao chú không gọi trước cho tôi?" Jungkook gắt lên, nhưng vẫn kiềm chế âm lượng. Bởi một khi mẹ cậu phát hiện ra sự tồn tại của đơn hàng này, nhất định bà sẽ xẻo thịt cậu đem nấu cà ri. Giá một chiếc tai nghe cũng bằng một phần mười số lương của bố, cậu dành dụm suốt nửa năm mới tậu được. Nếu bây giờ không bảo vệ được em nó, cậu sẽ sống chết với mẹ không chừng.

Chú shipper có vẻ không vừa. "Tôi đã liên lạc rất nhiều lần nhưng cậu không bắt máy."

Jungkook hơi chột dạ, vội nói. "Chú ở yên đó, đợi tôi một chút."

Chú shipper nhìn hành động kiểm tra lén lút của cậu, sau lớp khẩu trang đen cười không thành tiếng: "Là ren lọt khe hay sao mà phải lén lút giấu đi thế?"

Jungkook tức tím mặt, nhưng không dám quạt cho người kia một trận. Cậu đóng sầm cửa lại, tự chửi thầm ông chú shipper vô duyên kia rồi rón rén lên phòng.

"Ai vậy con?"

"Dạ không, thằng bạn con nó mượn tập thôi mẹ."

.

"Lại là chú à?"

Jungkook khó chịu ra mặt.

Chú shipper cười cười. "Tôi thì sao?"

"." Jungkook nhận đồ rồi chạy như bay về nhà. Ngay từ lúc hắn gọi ra đầu đường lấy hàng, Jungkook đã thấy giọng nói này có chút quen, quả nhiên đúng là ông chú này.

Ai ngờ vừa chạy được hai bước, chân cậu hôn lên bề mặt một hòn đá, một phát ngực tiếp đất một cách êm đềm. Hơn cả sự đau đớn là nỗi nhục nhã ê chề. Jungkook không dám quay đầu, cậu biết người kia đang cười chết ngất. Một cú ngã đi vào lòng đất không cho phép lòng tự trọng của cậu quay đầu.

Ai ngờ tối đó, chú shipper nhắn tin tới hỏi. 'Ngã có đau không? Phải cẩn thận chứ.'

Chẳng liên quan gì đến hắn, Jungkook nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, nghĩ thầm, hay là hắn đang trêu ngươi cậu nhỉ. Tin nhắn đọc rồi nhưng chẳng thèm trả lời, thay vào đó cậu lại tiếp tục nhảy vào game, liên tục chửi thằng kia sao bắn ngu thế...

.

"Này, tôi mệt rồi đấy."

"Mới gặp nhau ba lần thôi, đừng có căng thế."

Jungkook không mua đồ game thủ nữa, lần này cậu đặt pizza, thế nhưng không hiểu sao shipper vẫn là ông chú kia. Oan gia à? Hay ông trời muốn cậu ghét người ta đến cùng trời cuối đất?

"Lần trước ngã có sao không?" Ngưng lại một chút, hắn lại hỏi. "Sao tôi nhắn tin mà cậu không trả lời."

"Này, chú đang muốn gây sự với tôi à?" Jungkook quát lên, lần này thì cậu không cho hắn cơ hội nói thêm gì, một phát đóng sầm cánh cửa.

Sau đó ăn pizza mới nghĩ lại, cũng có thể người ta không có ý xấu, dù sao lần trước cú ngã của cậu nhìn cũng có vẻ đau, nếu hắn thật lòng hỏi thăm thì những lời lẽ của cậu có phần hơi quá đáng.

Jungkook nhai nốt miếng pizza, nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng lại click vào web mua thêm một món đồ nữa...

.

Lần này quả thật đúng như dự tính của Jungkook, vẫn là người đàn ông hơn ba mươi với chiếc khẩu trang đen che gần nửa khuôn mặt đến giao hàng. Jungkook tuy có chút vui nhưng vẫn mạnh miệng. "Này chú, chú tên gì?"

"Kim Taehyung. Sao, cậu bắt đầu hứng thú với tôi à?"

Cậu bĩu môi: "Không, hỏi để báo lại với đơn vị của chú, lần sau cấm chú đến giao hàng cho tôi."

Taehyung cười cười, cũng chẳng trả lời, lòng hắn vẫn đang dâng lên một cảm giác khó tả.

.

Kể từ ngày đó, Jungkook trở thành người nghiện mua sắp online, mặc dù trước đây cậu chẳng bao giờ mua đồ qua mạng. Cậu và Taehyung gặp nhau như một thói quen, hai người quen biết thông qua những trận cãi nhau nho nhỏ trước cửa nhà, mà Jungkook luôn là người gắt gỏng chửi đông chửi tây, chỉ có Taehyung vẫn xuề xoà cười, cho rằng cậu nhóc này thật vui tính.

Thế nhưng đến một ngày đẹp trời, Taehyung không tới nữa. Jungkook không biết tại sao lần này không phải hắn, chỉ là có chút hụt hẫng. Món đồ cậu đặt quả thật không quá cần thiết, nhưng cậu vẫn mua, vì lí do gì không rõ.

Những lần tiếp theo, Taehyung cũng không xuất hiện. Tâm trạng Jungkook bắt đầu xuất hiện chút bồn chồn. Tại sao nhỉ? Tại sao không phải là chú ấy? Sao chú ấy lại không tới? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Taehyung đã hai tuần rồi chưa liên lạc, mà Jungkook cũng không muốn chủ động hỏi. Tại sao phải hỏi? Tại sao người khác lại không giao được mà nhất thiết phải là Taehyung? Ông chú kém duyên ấy thì có gì đáng để cậu để tâm cơ chứ...

Nhưng cuối cùng thì, lòng tò mò thôi thúc Jungkook giữ lại vạt áo của anh chàng shipper trẻ măng kia, rụt rè hỏi. "Cho hỏi... nhân viên Kim Taehyung còn công tác không ạ?"

"À, anh ấy có chút chuyện riêng nên đã chuyển đơn vị rồi."

Tối hôm ấy, Jungkook lại đặt thêm một món đồ, mà lần này, cậu chọn chính xác đơn vị giao hàng mà cậu shipper trẻ kia đã nói.

.

"Chào, lâu lắm không gặp."

"Sao chú không nói chú chuyển đơn vị?" Jungkook chưa vội nhận đồ, nhìn thẳng vào mắt Taehyung mà nói với chút ai oán.

"Vì tôi cũng không ngờ em để tâm tới mức trực tiếp hỏi đồng nghiệp cũ của tôi." Kim Taehyung cười ẩn ý.

Jungkook đỏ mặt, không giờ loại chuyện như thế này lại bị người kia phát hiện, nhất thời không biết che mặt đằng nào.

"Sao tôi phải quan tâm chú? Chú là nhất, nhất chú rồi."

Taehyung tủm tỉm cười. "Biết đâu đây là lần cuối chúng ta gặp nhau."

Jungkook chột dạ, ngẩng lên nhìn. "Chú đi đâu?"

"Tôi hơn ba mươi rồi, cũng đến lúc phải lo chuyện gia đình. Nhà tôi ở quê, phía Tây có một mảnh vườn không lớn, sau này bỏ nghề thì về đó cưới vợ trồng rau, sống một cuộc sống bình yên qua ngày."

.

Đã hai tuần Jungkook không nghe điện thoại của người kia, kể từ ngày hôm đó, khi hắn nói mình đã có đối tượng xem mắt.

Kim Taehyung nhắn hỏi cậu không biết bao nhiêu tin, gọi chẳng hay bao nhiêu cuộc, nhưng cậu không trả lời, ngày ngày chết dí trong phòng chơi game. Ngay cả chơi game cũng bị dí thua liên tiếp, đồng đội chửi bao nhiêu lần cũng không giúp cậu tỉnh táo hơn.

Hình như cậu vừa bỏ lỡ thứ gì thì phải.

'Nghe máy đi.' Tin nhắn hiển thị trên màn hình khoá. Jungkook chỉ ngó quã sau đó lại nhắn chặt hai mắt.

'Tôi chỉ đùa em một chút, không bỏ em ở lại, tôi còn bám em dài dài.'

Mười hai giờ đêm rồi. Jungkook không ngủ được. Cậu gác tai nghe, gác PC lại rồi trèo lên giường. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn hình bóng của ai đó. Cái người mà ban đầu cậu rất ghét, giờ thì sao nhỉ... Hmm, cả ngày cũng chỉ nghỉ về hắn, tức giận khi hắn nói có đối tượng xem mắt, bực bội khi hắn nói sẽ về quê một cách bâng quơ... Chỉ là có chút hụt hẫng, cảm giác như thẻ cậu vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng. Tuy hắn nhiều lần nhắn tin giải thích rằng đó chỉ là đùa giỡn, nhưng Jungkook vẫn rất tức giận, tức giận với chính mình...

Sao lại có cảm xúc đặc biệt với một người như thế nhỉ...

Trong đêm tối, màn hình điện thoại bỗng sáng rực lên tin nhắn: "Mai gặp nhau đi, tôi tặng em một món quà, sau này sẽ không làm phiền em nữa."

Ai phiền chứ? Đồ ngốc.

Cả hai cùng ngốc.

.

Taehyung xuất hiện trước mặt cậu với bộ thường phục xa lạ. Cậu đứng bên này nhìn sang, không tiến cũng chẳng lùi. Hắn chù động tiến tới gần, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều không nói nên lời.

"Sao em không nghe máy?"

"Sao tôi phải nghe máy?" Jungkook vẫn giữ khoảng cách.

"Đừng giận, tôi chỉ nói đùa."

Jungkook cay đắng cười. "Tôi tới đây chỉ để nhận quà, miễn phí. Phiền chú không nói về những vấn đề khác."

"Jeon Jungkook, tôi thích em."

Đừng nói nữa.

Jungkook sắp khóc rồi.

Ai cần chú thích tôi khi ước nguyện của chú chỉ là về quê cưới vợ làm nhà chứ?

"Tôi thích em. Tôi thích em nhiều lắm."

"Tôi không đảm việc nhà, cũng không làm vợ ai được." Khi cảm xúc không thể kìm lại, cậu thiếu niên cuối cùng cũng rơi nước mắt.

"Không cần biết tất cả việc nhà. Quần áo mặc xong nếu chán thì vứt, tôi mua đồ khác cho em. Chén bát ăn xong không muốn rửa thì đập, tôi sắm dụng cụ ăn uống mới cho em. Em không đảm việc gì cũng không sao, chỉ cần giỏi việc ở bên tôi là được." Taehyung từng bước tiến lại gần, khẽ ôm cậu vào lòng, hôn lên mái tóc đen thơm mùi bạc hà.

Jungkook vừa mếu máo vừa gào lên: "Tôi không cần chú. Chú cút đi. Còn quà nữa? Món quá cuối của tôi đâu? Đưa đây rồi cút khỏi tầm mắt tôi."

Taehyung hôn lên môi Jungkook ngay lúc cậu nhóc còn đang sửng sốt, sau đó hôn lên giọt nước mắt đang chảy lưng chừng trên má cậu, dịu dàng nói.

"Là tôi. Tôi là món quà cuối cùng trong cuộc đời em. Miễn phí và không có quyền từ chối nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com