ᴅᴇɴ xᴀɴʜ ᴅᴇɴ ᴅᴏ
👉🏻 original: •ĐÈN XANH, ĐÈN ĐỎ•
👉🏻 <warning: ngọt>
👉🏻 author: Thuỵ Anh
Một chút ngọt ngào cho buổi tối ~
...
"Họ và tên?"
"Dạ Jeon Jungkook.."
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ mười tám..."
"Bằng lái đâu?"
"Dạ chưa có.."
"Không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, lái xe khi chưa có bằng lái, còn gì nữa không?"
"Dạ.. Còn ạ. Còn tội mê chú. Chú đẹp trai quá đi..."
Câu nói kì lạ khiến Taehyung, đội trưởng đội cảnh sát giao thông của phường X, đang viết biên bản xử phạt cũng phải động tâm dừng lại.
Sau đó anh lại tiếp tục viết, cũng chẳng buồn ngẩng lên nhìn: "Phí phạt là một trăm ngàn won và cậu sẽ bị thu giữ xe trong vòng ba tháng. Nếu muốn cậu có thể chuộc lại xe ở đồn."
"Cũng được, hay là chú đưa em về đồn, em gọi người đến chuộc, được không?"
"Quyết định vậy đi."
Vài cảnh sát giao thông rời đi cùng với chiếc motor siêu tốc độ mà Jeon Jungkook thích nhất. Kì lạ là thay vì giãy đành đạch lên như mọi khi, lần này cậu lại hiền từ ngoan ngoãn theo Kim Taehyung về đồn.
Ngồi trên xe mát ơi là mát. Jungkook lợi dụng cơ hội ôm riết lấy Kim Taehyung, hỏi đủ loại câu hỏi trên đời. Chú bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa, hình mẫu lý tưởng là gì.
Thằng nhóc cũng khiến tâm tình anh vui lên, thuận miệng trả lời đùa. Anh năm nay ba mươi ba, chưa vợ chưa bồ, chỉ cần còn thở thì ai anh cũng yêu.
Không thấy Jungkook phản ứng gì, chỉ thấy mặt cậu tươi sáng hẳn.
Cậu một mực đòi xin cách liên lạc với Taehyung, nhưng anh không đồng ý.
Thế là cậu nhóc mang tâm trạng buồn bực, gọi người đến chuộc xe rồi phóng về.
Người ta nói âm binh cô hồn không rủ cũng tới, quả không sai. Đúng hai tuần sau, cậu nhóc lại xuất hiện trước mặt anh, vẫn bày ra vẻ mặt hí hửng kì lạ ngay cả khi bị phạt.
"Tên?" Taehyung bấm bút.
"Jeon Jungkook."
"Vẫn các lỗi vi phạm như cũ?"
"Không. Em có bằng lái rồi." Cậu vừa chỉ chỉ chiếc mũ bảo hiểm trên đầu vừa lôi bằng lái xe được ép mới cứng, dường như mới vừa được lấy vài ngày trước.
Khuôn mặt Taehyung vẫn lạnh lùng: "Cậu vi phạm lỗi vượt đèn đỏ. Phí nộp phạt là hai mươi ngàn won. Cậu có thể nộp ngay hoặc theo chúng tôi về đồn.".
Jungkook ngay lập tức trả lời không cần suy nghĩ: "Em theo chú về đồn."
Kim Taehyung muốn nói gì đó, nhưng sau đó lại thôi.
Cậu nhóc theo anh về đồn, và vẫn như cũ, cậu liên tục hỏi những thứ linh tinh về anh. Nhưng lần này Kim Taehyung không trả lời, cứ để cậu nhóc tự độc thoại.
Những ngày sau đó diễn ra liên tiếp một kịch bản. Cứ mỗi khi Taehyung có ca trực, Jeon Jungkook lại vi phạm lỗi giao thông, vẫn là một lỗi duy nhất, vượt đèn đỏ.
Tình trạng này xảy ra suốt hai tháng, và lần nào Jungkook cũng ngoan ngoãn nộp phạt.
"Này, nếu còn vi phạm nữa cậu sẽ bị bỏ tù đấy." Kim Taehyung nói nửa đùa nửa thật, bởi vì hai tháng nay hai người đã nhìn mặt nhau đến mòn cả ngũ quan, chỉ cần nhìn thấy cậu nhóc điếc không sợ súng này, anh sẽ tự động rút phiếu phạt ghi sẵn lỗi vi phạm.
Tưởng rằng chỉ dọa Jungkook cho vui, ai ngờ mặt cậu nhóc thật sự tái đi: "T-Thật ạ?"
Taehyung nín cười: "Tôi là đội trưởng cảnh sát giao thông phường X, lí nào lại nói dối một nhóc học sinh."
Anh đưa phiếu phạt cho cậu nhóc với khuôn mặt buồn hiu chảy dài, ôn tồn hỏi: "Tại sao biết vượt đèn đỏ là sai mà vẫn suốt ngày vi phạm?"
Jungkook im lặng hồi lâu, sau đó mới lí nhí đáp: "Em.. muốn gặp chú..."
Taehyung sững sờ một chút, sau đó phá lên cười: "Đừng bảo nhóc thích tôi nhé?"
Trong phút chốc mọi cảm giác của Jungkook trở nên mơ hồ, khoé mắt cậu rưng rưng, miệng chỉ lẩm bẩm được mấy chữ: "Em thích chú lắm.. Chú đẹp trai có thích em không?"
Kim Taehyung vẫn không thể ngưng cười: "Trời ạ, mới tí tuổi đầu không lo học mà đã nhăng nhít rồi. Kiếm một cô bạn gái xinh đẹp để kết duyên đi, tôi vừa già vừa thẳng như ruột ngựa, sao có thể thích nhóc được!"
Jungkook không nói gì, chỉ thấy khoé mắt bắt đầu rưng rưng. Cậu nhanh chóng nộp phạt, sau đó đội mũ bảo hiểm và phóng vèo đi trong chốc lát.
Kim Taehyung tưởng tượng ra khuôn mặt của một cậu nhóc mới lớn vừa lao chiếc motor phân khối lớn vừa khóc trên đường, liền không thể ngưng cười.
Cứ nghĩ chỉ là chút bồng bột của tuổi học trò, vậy mà hai tuần sau đó, Taehyung không còn gặp được cậu nhóc ấy nữa.
Ban đầu cảm thấy thật tốt bớt đi một mối phiền, sau đó là cảm giác mong chờ, rồi từ từ chuyển hoá thành nỗi nhớ. Anh không thể dối lòng, rầng anh đang thực sự nhớ Jungkook.
Mẹ cha nó, cái thân thẳng như ruột ngựa anh gìn giữ suốt ba mươi lăm năm giờ đến giai đoạn cong ngoéo rồi sao?
Anh lượn vòng vòng quanh chốt giao thông nơi ngã tư đèn đỏ quen thuộc, lòng bồn chồn không yên.
Đồng nghiệp cũng nhận ra sự đổi thay khá thường ấy, bèn mở miệng trên chọc: "Dạo này đội trưởng cũng nhàn hạ quá đi."
Taehyung cười nhạt: "Nhàn chứ. Mất đi một vị "khách quen" bỗng thấy tay chân vô công rỗi nghề hẳn."
Đồng nghiệp lại tiếp tục: "Nhắc về cậu học sinh đó mới nhớ, hình như các lỗi vi phạm là do cố tình. Những ngày không có anh đứng trực, nó chấp hành rất đúng luật giao thông, cũng không buồn vượt đèn đỏ."
Kim Taehyung sững người, không thể nhầm được, cậu nhóc cố tình vi phạm để gặp anh.
Lòng anh trùng xuống đôi chút.
Vừa hay giữa biển người đang chờ đèn đỏ, anh nhận ra một hình bóng quen thuộc.
Và cứ thế đứng bật dậy, anh leo lên xe, quyết định đuổi theo người đó.
Cậu học sinh yên vị trên chiếc motor phân khối lớn tuy không vi phạm lỗi nào nhưng vẫn bị ép vào một lề đường vắng.
Cậu định quay lại chửi toáng lên, nhưng ngay khi khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt, cơn tức giận bỗng hoá thành ấm ức: "Tôi không phạm lỗi, mắc gì chú bắt tôi?"
Nhưng lần này Taehyung không rút phiếu phạt, anh chỉ ôn tồn hỏi: "Cố tình vượt đèn đỏ để gặp tôi?"
"Thì sao? Chú cũng đâu có thích tôi. Tôi nói cho chú biết, Jeon Jungkook tôi cũng có giá của mình. Tôi không thèm thích chú nữa. Tôi.. Ưm.."
Chưa nói hết câu, Kim Taehyung đã xuống xe và tiến tới, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.
Chẳng biết là qua bao lâu, khi Jeon Jungkook đã bị hôn đến mơ màng, cảnh sát viên Kim Taehyung mới rời đi, khẽ cười: "Này nhóc, lồng ngực bên trái của chú bật đèn xanh rồi."
Jeon Jungkook không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ vội nhảy lên người anh mà nức nở: "Được, từ giờ em không vượt đèn đỏ nữa, sẽ đường đường chính chính đi vào tim chú nhé, chú ơi.."
.
Hôm nay ăn chay chút nha các tình iu 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com