(1) chồi non
Dưới cái tỉnh lặng của màng đêm, tiếng hét chói tai từ khoa sản vang vội khắp nơi.
Trong phòng sanh mổ khu cao cấp,y tá và bác sĩ căng thẳng động viên người mẹ , " đứa nhỏ sắp ra rồi, sắp ra rồi. Thở đều, cố lên " người phụ nữ trẻ đau đớn quần quại trước lưỡi hái tử thần, 10 phân rồi, còn không ra tính lấy mạng mẹ của nó à?
"A… trời ơi…!" – tiếng rên bật ra từ đôi môi tái nhợt nhưng vẫn cố giữ nét kiêu sa. Trán nàng đẫm mồ hôi, mái tóc đen dày rối bời bết vào cổ áo nhăn nhúm của bệnh viện. Bên cạnh là chồng, là bác sĩ và y tá, trên sắc mặt của mọi người đều là sự lo lắng.
Gia nhân xếp hàng bên ngoài phòng sinh, ai cũng thấp thỏm, Quản gia là Ông bác tầm 30, cứ lo lắng mà đi qua đi lại. Trong tâm lại trách cậu chủ nhỏ thật hư, lâu như vậy còn chưa chịu ra nhìn ông già này một cái.
(Nửa đêm)
Cơn đau cuối cùng đi qua, người phụ nữ gào lên trong hơi thở đứt đoạn. Cùng lúc đó, một tiếng khóc trong trẻo vang lên – cao vút như tiếng đàn vỡ tung giữa đêm tối.
"Quý tử !" – bác sĩ trẻ reo lên, nâng đứa trẻ đỏ hỏn lên cao. Nước ối đã được lau sạch, tấm khăn lụa trắng quấn quanh thân bé lấp lánh ánh vàng.
Nàng mệt lả, nhưng mắt vẫn không rời đứa con đầu lòng. Khi hài nhi được đặt vào lòng, nàng siết chặt lấy nó như ôm lấy cả thế giới. Người chồng lập tức xà vào, quỳ xuống bên giường, nắm tay vợ:
"Cảm ơn vợ, nhất định anh sẽ mua túi Gucci cho em...không không, em thích gì anh cũng mua hết, e-em vất vả rồi. "Ôm lấy cánh tay nàng khóc như mưa.
Ngoài khung cửa, đêm vẫn sâu, nhưng bên trong bệnh viện , ánh đèn bừng sáng như chào đón một vận mệnh mới.
"Vợ muốn đặt tên ku này là gì?"
"Jeon Jungkook..."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com