1
✩: một phân đoạn trong chap này được lấy ý tưởng từ bộ phim "Lolita"
_______________
Lần đầu tiên tôi thấy em, là khi tôi đang dạo quanh khu vườn nhỏ cùng bà chủ nhà.
Tôi là một nhân viên văn phòng khá bình thường, lương tôi trên giám đốc, dưới ông già chủ tịch, và tôi đang có ý định sẽ lui về ở ẩn tại một vùng quê yên bình.
Bạn biết đấy, sau vài năm cày cuốc làm việc thì não bộ và toàn bộ xương sống trên người tôi bắt đầu gào thét, và tôi đành phải chiều ý chúng. Tôi quyết định sẽ mua lại một căn nhà nhỏ ở Busan, một vùng biển mát mẻ luôn là thứ mà tôi yêu thích.
Tôi vừa bước xuống sau một chuyến đi tàu dài gần 3 tiếng, tay chân tôi gần như rã rời và lập tức bắt lấy một chiếc taxi để đi đến xem căn nhà mà mình đã chọn. Chủ ngôi nhà là một phụ nữ trung niên, tuy đã tới tuổi tứ tuần nhưng cô ấy vẫn giữ được những đường nét của tuổi đôi mươi, xinh đẹp rạng ngời.
Vừa khi tôi định rời đi và chọn căn nhà khác, tôi chú ý thấy một cậu bé đang nằm sấp trên bãi cỏ xanh mướt, người em ướt nhem vì hệ thống tưới cây vẫn đang tiếp tục phun nước khắp nơi. Em nằm đó cùng với một cái tạp chí thời trang? Có vẻ là tạp chí thời trang, cùng cái radio bên cạnh đang vang lên bài hát 'Hidden in the sand'. Em nhoẻn miệng cười khi lật đến trang của một người đàn ông đẹp trai, sau đó bật dậy rồi tíu tít chạy đến bên cô chủ nhà reo lên với tông giọng ngọt ngào.
"Mẹ! Nhìn xem ông ấy đẹp trai chưa này! Bố đúng là đỉnh nhất!"
Tôi điêu đứng vài giây trước nụ cười khoe hàm răng trắng bóc của em. Dưới ánh nắng nhẹ của một ngày trời đầy mây, em tựa như một thiên thần giáng thế. Làn da em trắng nõn, đôi chân thon dài lộ ra sau lớp quần short ngắn ngủn, da thịt em gần như lộ hết ra dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng dính ướt át.
"Xin chào?"
Tôi giật mình, đưa mắt nhìn chằm chằm em đang đứng trước mặt. Em có vẻ tò mò, nghiêng mặt rồi ngước đôi mắt trong veo ấy lên nhìn tôi.
"Chú là người sẽ chuyển đến đây phải không?"
Giọng nói ấy lại lần nữa cất lên, tôi muốn mở miệng trả lời em, nhưng đột nhiên cuống họng tôi như bị vật gì đó đè nặng vào. Tôi trơ mắt nhìn em cười xinh đẹp, trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác hưng phấn lạ lùng.
Butterflies in my stomach.
Dạ dày tôi như có hàng ngàn những chú bướm xinh đẹp bay loạn, tim trong lồng ngực tôi đập ngày càng mạnh.
"Jungkook à, anh ấy đang tham quan căn nhà, con đừng có làm phiền người khác!"- đột nhiên cô chủ nhà bước đến, tóm lấy cổ áo em rồi mắng
"Tại sao lại dầm nước khi trời đang nắng thế này? Mau vào trong thay quần áo đi!"
"Con đang tưới cây chứ không phải nghịch nước!"- em vùng vằng -"mẹ không nên la con trước mặt người khác mới phải!"
Tôi nhìn chằm chằm em đang cãi cọ với mẹ, cái miệng nhỏ không kiêng nể mà đáp lại từng lời của mẹ, tôi trông em hỗn hào thế mà bất giác cười.
"Rõ ràng chú ấy rất vui khi nói chuyện với con!"- em đột nhiên cau có mặt mày quay qua chỉ vào tôi.
"Thôi nào Jeon Jungkook, không được chỉ tay vào người khác! Xin lỗi anh rất nhiều, thằng nhóc này có hơi hiếu động"
"Không sao, hiếu động thế mới tốt"- tôi cười mỉm đáp lại
"Em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"- tôi cúi người sát xuống nhìn em đang đưa tay ôm eo mẹ, người em nhỏ nhắn, chỉ cao xấp xỉ đến vai cô chủ nhà.
"Cháu 15 tuổi rồi! Năm sau cháu sẽ vào cấp 3"- Jungkook cười tươi đáp lại tôi, hai chiếc răng thỏ cũng vì thế mà được khoe ra.
"Thế à, nhà Jungkook có gần đây không nhỉ?"- tôi đưa tay xoa đầu em
"Gần lắm ạ, chỉ cách đây vài căn thôi!"
"Nếu thích, sau này Jungkook cứ qua đây chơi với anh nhé"
"Dạ chú!"
Dạ dày tôi càng ngày càng nôn nao, tôi quyết định ký hợp đồng mua bán với bà chủ, sau đó nhìn em bị mẹ kéo vào trong để lau sơ qua người.
"Chú ơi, tên chú là gì ạ"- Jungkook được mẹ lau tóc và quấn quanh người một chiếc khăn bông trắng, giờ trông em chẳng khác gì một bé cún với mái tóc nâu xù và cái khăn tắm trông như bộ lông mềm mượt của nó.
"Tên anh là Taehyung, Kim Taehyung"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com