1
Min Yoongi giam nhốt mình trong thứ lòng thương hại thê thảm mà Jeon Jungkook tiện tay ban phát, dày vò bản thân dưới nguồn cơn cảm xúc đau thương, mọi thứ tệ hại đến mức anh đã chẳng ăn uống hay ngủ nghê được chút gì hàng tháng trời, dẫn đến căn bệnh viêm loét dạ dày hành hạ Yoongi suốt những đêm dài.
Cái cách thế giới chó má này cứ vận hành và Jeon Jungkook vẫn cặp kè với hàng tá người ngoài kia khiến Yoongi rệu rã suy sụp, anh đã làm tất cả chỉ để cậu yêu anh.
Anh lẻ loi và lạc lõng, khát khao một vì tinh tú tại vị nơi trời cao.
Min Yoongi đã từng bi lụy như vậy trong nhiều năm, để rồi giờ đây khi anh nhận ra tình yêu chỉ là thứ bệnh tật sản sinh từ tất thảy tội lỗi trần tục, là sự sụp đổ của lý trí, anh vẫn mong muốn Jeon Jungkook ở bên cạnh mình nhưng không thêm vào bất cứ loại tạp niệm nào khác ngoài nhục dục, vì anh biết rõ rằng Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ yêu anh đâu.
Chán ngấy việc gặm nhấm nỗi đau sau những lần chứng kiến người tình quấn quýt bên kẻ khác, Min Yoongi quyết định thay đổi chính mình, hoặc nó còn chẳng phải cái loại thức tỉnh xáo rỗng nào cả.
Chỉ rồi một ngày nọ thức giấc, Min Yoongi cảm thấy không còn muốn yêu Jeon Jungkook nữa.
_
"Mua hộ tao hộp cơm nhá"
Thằng bạn ở ké hét toáng cả lên ngay khi trông thấy Kim Taehyung ngỏm đầu dậy muốn ra đường, cậu chàng phát mệt với cái cốt cách ẩm ương lười chảy thây của đứa bạn, liền gào ầm lên đuổi người và đi thẳng ra cửa.
Mặc cho tiếng ỉ ôi của người phía sau, Kim Taehyung đeo lên headphone, kéo cao cổ áo khoác thể thao rồi chạy bước nhỏ rời khỏi khu trọ giản đơn.
Kim Taehyung năm nay hai mươi hai tuổi, sinh viên năm cuối trường đại học thể thao bộ môn bơi lội, nhưng cậu ta chẳng mặn nồng mấy với cái mình đang theo đuổi, được huấn luyện như những con kình ngư có cảm xúc và nhiệm vụ duy nhất của lũ sinh viên là phá bỏ kỷ lục bơi của nhau rồi đến những người tài giỏi hơn ngoài kia. Mặc cho sự nhiệt huyết cháy bỏng của tuổi trẻ vần vũ quanh khắp, Kim Taehyung lại bắt đầu có trong mình những hồi mông lung, cậu ta không biết mình muốn gì, cần gì và phải làm gì.
Điều tiên quyết cho một kẻ lãnh đạm thờ ơ thành quen như Kim Taehyung có chăng là một sự đổi mới? Một cái gì đó khác biệt hoàn toàn với cuộc đời ẩm ướt, lắm clo và nước muối của cậu ta?
Kim Taehyung chạy bộ qua con phố quen, thỉnh thoảng người đi đường sẽ ngoái đầu nhìn chàng sinh viên, đương nhiên không chỉ vì ngũ quan đẹp mắt mà còn phải nói đến vóc dáng cao ráo đặc trưng của dân thể thao, cậu ta bước chậm để từ chối vài ba danh thiếp từ mấy công ty giải trí với cái tên lạ hoắc, không quên tìm kiếm địa điểm quen thuộc mình muốn đến.
Kim Taehyung toan hướng về phía cửa hàng ván trượt nơi cuối dãy phố, cậu ta bỗng tình cờ nhìn thấy một bóng người vừa lạ vừa quen lướt thoáng qua mình để tiến vào một tiệm cafe give away cách đó không xa, ngay lập tức, Kim Taehyung nhận ra đó là Min Yoongi, giảng viên tạm thời của trường cậu.
Với điều kiện xã hội thuận lợi cho bè lũ sinh viên có kinh tế chưa cao cũng như mức sống tạm bợ, khu phố này được cho là nơi có giá cả rẻ rề và đầy rẫy mấy cái cửa hiệu mà tuổi đời của chúng phải gấp đôi, ba tuổi Kim Taehyung, thế nên nơi đây có lượng sinh viên đông áp đảo mọi khu vực khác, đương nhiên nó không chỉ có mỗi một trường đại học thể thao hay dăm ba trường đại học công lập.
Tại cái nơi giá cả như đang đấm vào mặt chính phủ, hân hoan làm sao khi xuất hiện một trường đại học tư đứng top đầu cả nước mang tên Soul, Kim Taehyung từng nghe phong phanh về mức học phí khủng có thể khiến cậu ta dẹp vụ đóng thuế cho nhà nước hẳn 10 năm vì phá sản.
Soul không khác gì một tòa cao ốc xa hoa mọc lên giữa rừng nguyên sinh, với đám học viên đẹp mã giàu có nức nách, luôn lướt qua mấy trường đại học công lập nghèo túng của bọn họ bằng những con siêu xe mà theo bè lũ ở đây là đến khói thải còn thấy thơm.
Chuyện nghe có vẻ dài dòng chẳng liên quan, nhưng hãy chú ý đến hai từ 'tạm thời' đặt sau cái danh xưng giảng viên của Min Yoongi. Không rõ vì cớ sự gì, một giảng viên mỹ thuật đến từ đại học nghệ thuật Soul lại lê thân ngọc ngà sang trường cậu ta làm giảng viên trao đổi môn lý luận chuyên ngành.
Kim Taehyung thoáng nhìn theo gò má trắng nõn, tấm lưng gầy vừa đủ vòng ôm, rồi chán chường nhấp môi rảo bước theo chân người nọ.
"Chưa ăn cơm à? Đi gì mà chậm thế", Kim Taehyung thì thầm, phát phiền vì phải giảm tốc độ đến mức tối đa để kéo dài khoảng cách giữa cả hai.
Min Yoongi trông có vẻ quá mệt mỏi vào ngày cuối tuần, như thể anh đã chạy đôn chạy đáo suốt mấy tiếng rồi vậy, cậu ta đoán mò trong đầu khi dõi theo mái tóc ánh nâu mềm mại rũ nhẹ trên vầng trán trắng phau phau, giảng viên tạm thời môn lý luận chỉ đứng lặng trước quầy cafe, đã hơn 5 phút rồi, có lẽ anh đang lựa chọn cái gì đó mới ngoài americano đắng ngắt.
Bao lần như một, Kim Taehyung luôn trông thấy anh xuất hiện với thứ đồ uống đen ngòm đó trong tay, cậu ta chưa bao giờ là một người nghiện caffein và cũng chẳng thích thú gì với chúng, thế mà người giảng viên nhỏ con ấy dường như dùng chúng thay cả nước lọc.
Từ những ngày đầu tiên Kim Taehyung nhìn thấy anh, Min Yoongi đã là một sự hiện diện đơn độc đến kỳ lạ, mọi thứ anh làm, mọi điều anh nói đều đi vào sâu bên trong đầu cậu ta, thôi thúc Kim Taehyung tiến vào thế giới khép kín của Min Yoongi, thế mà đến tận bây giờ họ vẫn chỉ là hai người xa lạ, mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, không gì hơn.
Thanh toán xong, rời khỏi tiệm cafe với một ly caramel frappuccino trong tay, Min Yoongi ngẩn ngơ, đột nhiên chẳng biết nên đi hướng nào, Jeon Jungkook nói hôm nay cậu sẽ mang người quen về nhà và yêu cầu anh lánh mặt, Yoongi nhận ra mình càng ngày càng hèn mọn khi chẳng dám phản bác dẫu chỉ một lời trước sự vô lý của cậu, chỉ lẳng lặng chấp nhận ra khỏi nhà.
Thời tiết hôm nay thật xấu xí, mây đen che kín cả bầu trời chẳng để xót một tia nắng nào hệt như thứ tình yêu bi lụy không chút hy vọng của Min Yoongi với Jeon Jungkook, dòng người đông đúc, tiếng nói cười rôm rả còn anh thì bơ phờ đứng đó để cảm xúc rút cạn dần linh hồn mình.
Kim Taehyung nghẹo đầu ngao ngán thở dài, bộ dáng chẳng mấy đoái hoài, nhưng ai nào có biết trong mắt cậu ta cũng chỉ ánh lên hình bóng Min Yoongi.
Bị va phải, Yoongi đánh rơi ly nước trong tay nhưng anh chẳng mấy bận tâm, đem cái ly nhựa đã vỡ ném vào thùng rác, con người ấy vẫn đứng yên lặng ở đó ngay cả khi Kim Taehyung đã đi mua một vài thứ đồ và quay lại, cậu ta thoáng nhìn lên bầu trời âm u xám ngoét, có vẻ nó không còn gánh nổi những cơn mưa nữa, từng giọt nước lạnh lẽo hòa cùng bầu không khí nặng nề cuối thu thấm ướt bờ vai chàng sinh viên trẻ, nhưng lại chẳng cách nào chạm tới được người giảng viên u buồn kia.
Min Yoongi ngẩng đầu, thấy mình đang được che chở dưới tán ô màu vàng nhạt, tránh khỏi những hạt mưa âm ỉ buốt lạnh, mùi đất bóc lên sọc thẳng vào mũi khiến anh lập tức bừng tỉnh từ bao giấc bồi hồi.
"Đứng mà vẫn có thể ngủ quên à?"
Có âm thanh phát ra từ người cầm ô, đối diện với một đôi mắt phượng lệch mí sắc sảo, Yoongi nhất thời bị làm cho đờ đẫn.
"Thầy làm ra dáng vẻ cô đơn đó là muốn được ôm đúng không?"
Kim Taehyung nhẹ giọng hỏi, vừa nói vừa đặt vào tay Min Yoongi một ly matcha latte, lúc này cậu ta mới biết mi mắt anh vốn luôn phiếm hồng như vậy, hẳn là Yoongi đã không ít lần khiến đôi con ngươi xinh đẹp này nhòa lệ, để rồi mọi biểu cảm mà cậu thấy ở anh cũng chỉ dừng lại ở hai từ 'uất ức'.
Min Yoongi không nói gì, anh đưa ly matcha lên miệng nhấm nháp, khẽ cong môi trước hương vị thơm ngọt đặc biệt của nó.
"Cảm ơn..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com