2
Tiết lý luận được dời lên sáng thứ hai, Kim Taehyung chưa từng đăng ký học phần lý thuyết nào, không chỉ vì tính chất chuyên ngành, thành tích của cậu ta là một cái gì đó rất khó diễn tả đối với các huấn luyện viên trong trường, đối với lũ bạn cùng tập luyện hay bất cứ ai quen biết, cái tên Kim Taehyung phải luôn gắn liền với danh xưng 'đồ điên'.
Cậu ta tài giỏi, khả năng bơi lội như thể muốn thách thức gần như toàn bộ vận động viên từng thi đấu, chẳng những dáng người chuẩn mà đến khuôn mặt cũng đẹp hoàn hảo, nhưng chưa từng có cô gái hay chàng trai nào dám bày tỏ tình cảm với cậu ta.
Vì sao ư?
Bạn thân của Kim Taehyung từng nói, nếu bạn yêu cậu ta và khiến cậu ta yêu bạn, Kim Taehyung sẽ buộc bạn vào người cậu ta cho đến khi nhét được cả hai xuống chung một cái mồ.
Kim Taehyung nói rằng, nếu đời cho cậu ta một quả chanh, cậu ta sẽ nhét nó vào cửa hậu của đứa đã nói những điều trên, và cậu ta thật sự đã làm vậy...
Quay lại với tiết lý luận chuyên ngành, Kim Taehyung bước vào giảng đường với cái đầu ẩm ướt, chiếc áo khoác thể thao thấm mùi clo, Min Yoongi biết tổng cậu ta chả có tên trong học phần của mình nhưng vẫn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, thế mà các sinh viên nữ cứ loạn hết cả lên khiến anh phải nhấp thêm một ngụm matcha nóng giảm ngọt nhằm giúp bản thân bình tĩnh hơn.
Kim Taehyung chống cằm nhìn anh đăm đăm, nhếch khẽ cánh môi khi họ chạm phải ánh mắt của nhau, nụ cười này giúp Min Yoongi nhận ra một khuôn mặt đểu giả có thể đẹp đẽ cuốn hút đến nhường nào, anh vờ như mình đang cảnh cáo âm thanh nhốn nháo nho nhỏ trong giảng đường, nheo mắt nghiêng đầu trêu chọc Kim Taehyung và nhanh chóng nhận lại cái nhướng mày đầy thích thú.
Min Yoongi về văn phòng của giảng viên để thu dọn đồ đạc, đoán chừng hơn 20 phút nữa có thể ghé qua Soul đón Jeon Jungkook tan tiết, trước đó anh quyết định đến khoa bơi lội dạo một vòng.
Bắt gặp vị giảng viên tạm thời nào đó lẩn quẩn quanh kháng phòng hồ bơi, Kim Taehyung âm thầm dõi theo bước chân người nọ, hôm nay Min Yoongi mặc quần ống đứng màu rêu trà và áo sơ mi đổ ánh lam nhạt rộng thùng thình, kết hợp với đôi giày thể thao trắng tinh chọc cho cổ họng cậu ta vừa khô vừa ngứa, ai nhìn ra anh ta là giảng viên với cái bộ dáng ngu ngơ non nớt đó cơ chứ? Chỉ có lúc đứng trong giảng đường mới phần nào lộ ra chút tố chất người lớn.
"Em còn nhìn tôi như thế tôi sẽ hiểu lầm là em thích tôi đấy", Min Yoongi bất ngờ lên tiếng trong khi đầu còn chẳng thèm ngoảnh lại.
"Đừng nói mấy câu ngu ngốc về sự thật như thế"
Kim Taehyung luôn có những phát ngôn khó hiểu như vậy, nhưng cậu ta tường tận việc Min Yoongi hiểu rõ chúng.
"Em đúng là xấc láo nhỉ?", Yoongi mỉm cười tươi rói đáp lời, tia nắng chói chang xẹt qua gò má anh.
Kim Taehyung tiến lại gần anh, bật cười khanh khách, "còn thầy thì xảo trá biết bao, Yoongi à"
Khi khoảng cách của cả hai chỉ còn là một đầu ngón tay út, mũi đôi bên khẽ chạm vào nhau, Min Yoongi hé mở đôi môi hồng, đầu lưỡi mềm mại lướt thoáng qua dưới cái nhìn như dao cắt của Kim Taehyung, chọc cho khuôn mặt đẹp chỉ toàn ý cười.
Vị giảng viên đáng kính thôi đặt sự chú ý của mình nơi cậu sinh viên, chỉ bỏ lại một bóng lưng mờ nhạt trước ánh mắt vô cảm của Kim Taehyung, cậu ta dựa vào bức tường sáng loáng buồn chán nghĩ xem tối nay mình sẽ ăn gì, nên ăn cơm hay mì đây nhỉ?
__
Jeon Jungkook nhìn vào chiếc đồng hồ đắt giá trên tay, giữ nguyên nụ cười dịu dàng như một trước những nam nữ sinh vây quanh mình, cậu chàng chưa bao giờ để lộ sơ hở về cảm xúc thật của bản thân, bình tĩnh tự hỏi tại sao người tình bé nhỏ của mình lại đến muộn 10 phút? Jeon Jungkook là một người hoàn hảo như vậy đấy, khi mọi ánh mắt hướng về phía cậu luôn hiện lên sự tôn thờ và thần thánh hóa, chàng trai trẻ rất thản nhiên đón nhận tất thảy.
Đặc biệt hơn cả, Jeon Jungkook càng nhận thấy sự điên loạn của mình trước đôi mắt mê luyến vô ngần của Min Yoongi, cậu chàng mê mẩn nó chết đi được, giống như một dạng chất dinh dưỡng nuôi lớn thứ hợp chất độc hại mang tên cái tôi, Jeon Jungkook nhấm nháp chúng mỗi ngày, thưởng thức với tư thái sang quý nhất, lâu dần tạo nên lòng tự mãn tệ hại chẳng có giới hạn.
Chiếc xe quen thuộc với bảng số xe là sinh nhật Jeon Jungkook xuất hiện kéo đi nụ cười ngày càng méo mó của cậu, Jeon Jungkook ngồi lên ghế lái phụ, hít một hơi thật sâu để giữ cho tâm trạng mình ổn định.
"Tại sao đến trễ?", chàng trai trẻ ôn tồn hỏi, vừa ném ba lô ra ghế sau vừa tiếp cận cần cổ mịn màng thoang thoảng hương nước hoa mình mua tặng, sự bất mãn nóng giận dần được thay thế bởi lòng thỏa mãn không tên.
"Có sinh viên chưa hiểu bài và nhờ anh giảng lại cho cậu ấy", Min Yoongi thản nhiên nói dối, để mặc việc Jeon Jungkook cắn mút vùng da thịt mỏng manh lắp ló dưới cổ áo sơ mi.
"Em đã nói gì về việc anh gần gũi với bất cứ ai khác ngoài em chưa Yoongie à?", Jeon Jungkook buộc anh bẻ lái vào góc vắng nhất trong khu để xe của chung cư họ đang sinh sống, cậu trai quen thuộc cởi khóa quần người bị mình đè dưới thân, một bên xoa nắn cặp mông múp míp vừa trọn lòng bàn tay, một bên mút lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh vẫn còn vươn vị trà xanh ngọt đắng.
"Bé cưng đã bỏ cái thói dùng americano mỗi sáng rồi hửm?", Jeon Jungkook hỏi giữa tiếng thở dốc đảo lộn thần trí của Min Yoongi, anh đã quen với việc người nọ giỏi khơi gợi lên ham muốn dục vọng của mình như thế nào, và Yoongi chẳng buồn ngược đãi bản thân thêm nữa, cứ thỏa mãn trước rồi nói tiếp.
Không nhận được câu trả lời từ người nọ, Jeon Jungkook không hề nổi giận, chỉ gia tăng lực đạo tay, khiến làn da vốn trắng như bông hằn lên những vệt đỏ mờ ám, trông đặc biệt quyến rũ, thôi thúc cậu chàng càng đẩy nhanh tiến độ ân ái.
Joen Jungkook biết quỹ đạo của mối quan hệ này đang đi chệch hướng, có lẽ sự bế tắc giữa dục vọng và tình yêu bên trong Min Yoongi khiến chàng trai trẻ như đang rơi vào khoảng không, có gì đó thật chơi vơi, cũng quá mức dữ dội.
Có một khoảng thời gian, Jeon Jungkook đã vô cùng chán ghét thứ tình cảm dại khờ mà Min Yoongi hiến dâng dưới chân mình, lựa chọn của chàng tài phiệt trẻ là dẫm đạp lên nó không chút thương tiếc, cảm giác khó chịu trước ánh mắt si ngốc và nỗi buồn chua chát ẩn mình sau lớp mặt nạ điềm tĩnh đến mức lạnh lùng kia quẩn quanh, Jeon Jungkook đã dùng quyền hạn tuyệt đối tại Soul để đẩy Min Yoongi đến một trường đại học lân cận nghèo nàn nào đó.
Cậu chàng cảm thấy đó là một quyết định sáng suốt, khi khoảng cách càng khiến sự mê man bất tận này thêm đậm sâu.
"Yêu con mẹ gì khi phải giáp mặt 24/7 Yoongie nhỉ?"
Jeon Jungkook thúc mạnh hông giữa đôi chân thon trắng ngần, nghiêng đầu cười khoái trá trước luồng khoái cảm kinh người truyền đến từ hạ thân, đường gân xanh quyến rũ trên những thớ cơ được luyện tập kĩ lưỡng, mái tóc đen tuyền bết dính mồ hôi dán vào vầng trán tuyệt đẹp, Jeon Jungkook khi làm tình và Jeon Jungkook lúc bình thường là hai mặt đối lập nóng bỏng đủ sức hủy hoại mọi sự tỉnh táo đối với bất cứ ai có cơ hội được trải nghiệm, và Min Yoongi biết rõ anh chưa bao giờ là người duy nhất.
Min Yoongi chửi thầm, Jeon Jungkook quá ngon miệng để anh thật sự từ bỏ cậu chàng, và đớn lòng thay khi những cú đẩy hung hăng đó khiến Yoongi sướng đến mức bắn lã cả người.
"Đừng bắn vào trong... Jeon-"
"Sao anh lắm mồm thế?", Jeon Jungkook nhăn mày cắt lời anh, chỉ dùng một tay đã dễ dàng xoay phắt người lớn hơn lại, khiến cặp mông mọng nước dính sát với hạ thân cứng rắn.
Chẳng rõ liệu có ai trông thấy họ hay không, chiếc xe vẫn hòa cùng nhịp điệu dồn dập của tình dục mà rung lắc, Yoongi thậm chí đã cụng đầu vào kính cửa sổ mấy lần tạo nên tiếng vang không hề nhỏ, dán mình vào mặt ghế sau anh bị cưỡng ép cong eo tiếp nhận dòng tinh ấm nóng nung chính thành ruột, nước mắt hòa cùng mồ hôi nhỏ giọt xuống sàn xe, cơn điên tiết bất ngờ cuồn cuộn dâng lên không thể kiểm soát.
"Đã bảo đừng bắn vào trong!"
Min Yoongi hất tay đối phương ra khỏi người mình, lực đạo rất mạnh, đôi mắt cáo đầy luyến lưu ngày nào giờ đây chỉ toàn sự bực dọc chán chường. Jeon Jungkook kinh ngạc trước điều mình đang thấy, hẳn là cậu bị hoa mắt mất rồi, Min Yoongi mà lại phản kháng cậu sao?
Chàng trai trẻ nheo mắt hoài nghi, ngũ quan hoàn hảo khuất dần sau nguồn sáng yếu ớt khó khăn len lõi qua kính chắn gió, Min Yoongi có ảo giác rằng đối phương đã sẵn sàng cho một trận chiến không vũ trang trong sự im lặng đầy nguy hiểm, thế mà anh vẫn đang bận rộn với dòng suy nghĩ vô nghĩa về việc thứ tồi tệ này trông đẹp trai ra sao khi đang bất mãn.
Jeon Jungkook đã luôn thành công khiến Min Yoongi phải hạ mình chỉ với một cái thiêu mi, nhưng lần này cậu chàng chợt nhận ra cái người đàn ông già cỗi về mặt tinh thần ấy có sức công phá không tưởng, nhìn theo bóng lưng lãnh nhạt chẳng chút tiếng động, cậu thoáng quên mất mình đã làm gì nên tội để phải nhận lại ánh mắt chất đầy thứ tình yêu giả tạo đến mức tạm bợ kia ở kẻ từng tôn thờ bản thân như chúa giáng thế.
_
Đây đã là năm thứ 2 anh được ở bên cạnh Jeon Jungkook với tư cách người đàn ông của cậu, Jeon Jungkook từng nói với Min Yoongi rằng anh là của cậu nhưng cậu thì không, dẫu cho sự thiếu công bằng như hàng ngàn con cá nhỏ đang nhấm nháp linh hồn người đàn ông tội nghiệp và chàng thơ của đời anh vẫn thản nhiên tán thưởng cho sự ngoan ngoãn mù quáng này, Min Yoongi chấp nhận biến mình thành một con giun nhơ nhớp bị treo trên đầu móc cần câu, mặc cho cơ thể bị xơi tái đầy đau đớn và chậm rãi.
Đêm mùa hè oi bức, Min Yoongi trở thành mục tiêu của bè lũ côn đồ tại phố Gang Nam khu B, cuộc gọi của Joen Jungkook yêu cầu anh đến đón cậu trước khi người đàn ông không chuyển đi được lời cầu cứu, con phố đông đúc chẳng hề lặng im thế nhưng việc Min Yoongi bị rượt đuổi thảm thương chỉ đổi được sự thờ ơ của dòng người.
Min Yoongi tự hỏi anh sẽ gặp phải điều gì khi bị bắt phải, nếu những gã trai gay này muốn hành hạ anh, liệu Min Yoongi sẽ chịu được sự nhục nhã bất tận ấy chứ? Đầu anh choáng váng, máu chảy nhòe đôi mi mỏng, anh không nghĩ lũ người đó có thể ngang tàng đến mức dùng chai rượu rỗng ném thẳng vào trán anh. Min Yoongi đột ngột đứng lặng, anh thản nhiên lâu mồ hôi trên má mà không nhận ra cổ tay áo đã thấm đẫm toàn máu, dưới chân là những mảnh vỡ thủy tinh nống mùi cồn hết hạn nằm rải rác.
Thế mà trong màn huyết tanh tưởi hòa cùng ánh đèn đỏ nóng rực tại đây, anh vẫn nhận ra dáng hình Jeon Jungkook, cậu đang mỉm cười thật ngọt ngào khi ngoái nhìn chàng trai nhỏ con đi bên cạnh với chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình nằm trên tay, Min Yoongi thoáng nghĩ, vậy ra điện thoại em ấy không hết pin, cũng không tắt, Jeon Jungkook chỉ là không muốn nhận cuộc gọi của anh.
Cuối cùng cũng có cảnh sát khu vực vào cuộc, đương nhiên lũ côn đồ không phải chịu quá nhiều trách nhiệm nghiêm trọng vì đây vốn không khác mấy một nơi tự trị, pháp luật chẳng là cái thá gì trước tiền bạc và quyền lực, sự công bằng chưa bao giờ giành cho những kẻ nghèo hèn dưới đáy xã hội, Min Yoongi đợi Jeon Jungkook tới bảo lãnh mình sau khi gọi hàng chục cuộc điện thoại cho đến khi chàng trai trẻ mất kiên nhẫn bắt máy.
"Con mẹ nó, các người không biết đây là phạm tội hành hung à?"
Jeon Jungkook điên tiết đập bàn cảnh sát, cũng không biết đang kích động vì điều gì trong khi chính đối phương là người gọi anh đến đây rồi phớt lờ tất cả, Min Yoongi thản nhiên nghĩ với cái đầu đã khô máu.
"Yêu cầu anh không kích động, chúng tôi đã giải quyết xong vụ tranh chấp sau khi anh Min Yoongi không quyết định khởi tố truy cứu trách nhiệm của bên còn lại."
Cảnh sát giả vờ mắt điếc tai ngơ, gã là một kẻ thức thời ở khu vực Gang Nam này, chẳng ai đủ can đảm nhúng tay vào cái vết nhơ của Seoul cả, và cũng tập quen dần với việc những kẻ giàu có ở đây hành động như mình là cái rốn của vũ trụ, bệnh hoạn, biến thái, điên khùng gì đều có tất.
Min Yoongi biết sau đó Jeon Jungkook đã dùng tiền để giải quyết đám côn đồ kia trong bóng tối khi cậu dùng việc mình phạm pháp để dỗ dành cơn dỗi hờn nhỏ nhặt của anh, rồi thành công khiến người đàn ông lại mê mẩn mình như điếu đổ giữa sự cảm kích.
Min Yoongi nhớ lại trong khi nhàn nhã ăn điểm tâm một mình giữa đêm, anh không hối hận sự ngu dốt trong quá khứ của chính mình, nếu không có những sự kiện đau khổ góp nhặt theo năm tháng ấy, anh chẳng thể đoán được đến khi nào bản thân mới ngừng yêu Jeon Jungkook.
Không thể chối bỏ việc Min Yoongi cảm phục chính mình của quá khứ, kẻ đã luôn bấm bụng đổ máu để tha thứ cho những tội lỗi kinh khủng mà Jeon Jungkook đã gây ra, thỏa thuận với thứ quỷ quái không thật nào đó nhằm có được sức chịu đựng mạnh mẽ đến mất trí chỉ để tập quen dần với việc sử dụng thứ chất kịch độc mang tên Jeon Jungkook từ ngày này qua ngày khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com